Em không muốn yêu đương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao em đuổi một người không yêu mình suốt thế?

- Vì em không muốn bản thân sa ngã vào cuộc tình.

- Ơ hay, mấy cô gái khác điều muốn bản thân được người yêu nâng niu mà sao em cứ lựa mấy người em thích và họ lại không thích em vậy?

- Thế nhiều cô gái theo đuổi anh, cớ sao anh cứ chọn ở vậy đợi em?

- Không biết.

- Ừ, em cũng không biết. Thứ em biết những lúc ấy là "thích họ" và "không muốn họ đáp lại".

- Con bé này...tại sao?

- Thà thích một phía, khi họ có người yêu. Bản thân không đau, còn nếu yêu nhau thật...đến lúc họ rời đi hay vô tình yêu cô gái khác. Cảm giác đó đau lắm anh à...

- Có ổn không đấy?

- Vẫn ổn mà.

- Gần valentine rồi, em thích quà gì.

- Con cu.

- Đitme, thật lòng coi.

- Chắc là...trà hoa cúc.

- Khác đi.

- Phế hậu tướng quân.

- Như cc, ngọt ngào coi.

- Váy body.

- Mặc cho ai coi? _ kèm icon phẫn nộ

- Hmm...gấu bông được chưa.

- Được đó, gấu bông hình con gì.

- Con cu.

- Tao đánh mày nha em.

- Ủa đm hỏi chi rồi đòi đánh.

- Ơ ơ hỏi cái nào cho ra hồn thôi mà.

- Hấy ghéccc.

- Thế thích gì nói đi.

- Đang định mua cái váy nào thuộc dạng công chúa.

- Đù, nữ cường nhà ta nay quyết định làm công chúa à?

- Ừm ừm, rồi sao cho không?

- Rồi cho cho.

- Mà, chắc thôi, áo sơ mi size 2XL đi. Rộng rãi thoải mái.

- Hờ hờ, anh cũng thích sơ mi. Chúng ta hợp gu đấy, yêu nhau đi.

- Đéo.

- Địt mẹ em.

- Cc tao ngủ, bye anh.

- Ơ ơ.

Tôi thoát ra khỏi Twitter, mệt mỏi mà nhìn vào mấy bé hamster đang ngủ say. Tình yêu của tôi hiện tại là chúng, cuộc tình của tôi cũng là chúng.

Mặc dù đôi khi bị cắn, cũng đôi khi phải tức đến nghẹn ngào. Cơ mà, mấy bé ấy sẽ không bao giờ phản bội tôi...cho đến chết.

Tôi úp mặt lên gối mà khóc nức nở lên. Tôi nhớ anh,tôi cũng hận anh. Anh ấy trùng tên với tôi...Khải Hân.

Cũng chính anh ấy khiến tôi hiện tại chỉ muốn yêu từ một phía. Tôi cũng từng tương tư anh, cũng từng là chiếc đuôi nhỏ của anh, cũng từng tỏ tình, cũng từng bị từ chối. Ngày anh nói thích tôi, tôi ngỡ như định mệnh của mình.

Thế rồi...ngày tôi phát hiện ra mình là kẻ thứ ba...tôi như chết lặng đi. Cảm giác ấy thật đau đớn khó tả. Nó đau hơn khoảnh khắc anh từ chối tôi. Thật đấy, nó đau đến mức hô hấp tôi trở nên khó khăn.

Tôi cứ ngỡ đêm ấy thần chết đã cướp đi sự sống của tôi rồi.

Tỉnh dậy, đầu tôi đau nhức khó tả. Cả cơ thể rũ rượi chẳng sức sống. Tôi lê lết tấm thân để đi học. Đến trường, tôi chẳng thể chú ý được gì cả. Ra về vẫn như một kẻ mất hồn. Đến mức...té đập đầu vào cây vẫn ngơ ngác, mà xui thật. Tối thì bị lừa dối, sáng thì đập mạnh vào cây. Cây có vết nhô ấy, đầu tôi chảy máu cmnl. Thốn thật, đời cứ thích cho tôi không yên.

Chắc do kiếp trước tôi ác nên thế.

" tiếng chuông điện thoại reo"

Tôi giật mình khi nghe tiếng chuông, tay với lấy cái điện thoại trên bàn lại. Mệt mỏi mà nói:

- Alo.

- Con lợn kia, khóc à?

- K...không có...hức...

- Đm còn bảo không, sao khóc.

- E...em oa....

Tôi cứ thế mà khóc như được mùa với anh. Còn anh thì chỉ biết thở dài mà nói:

- Ngoan, nín đi nào. Ngoan, em khó. Vầy anh đau đấy.

- Kệ mẹ anh hức...oa...

- Mày khóc thì cứ lo khóc đi, sủa cc.

- Cc.

Cứ như vậy, tôi khóc một lúc lâu.

- Mọe, khóc dai vậy em.

- Kệ tao, không nghe thì tắt đi.

- Ờ.

Ờ thì ờ thế thôi, chứ anh vẫn nghe. Ừm thì...khóc xong ngủ quên. Đến khi dậy thì nghe tiếng ngáy từ anh.

Chẳng hiểu sao có chút mắc cười, anh luôn bảo tôi ngu vì cứ chạy theo một người không yêu mình. Cơ mà...anh cũng giống tôi chứ có khác gì đâu nào...

Chậc...mỗi ngày vẫn vào soi. Tôi biết, anh sẽ không bao giờ quay về acc đó nữa. Chỉ là...tôi vẫn muốn xem...vì tôi sợ...anh và tôi không còn là bạn bè trên fb...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro