Xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23:47p

Tôi đè mạnh con dao nhỏ lên cổ tay mình, đến khi nó rỉ máu ra. Bỗng...tôi ném nó đi, tôi sợ...sợ lỡ như tôi chết, cơ thể xấu xí này sẽ đông cứng lại...

Tôi sợ, trong đám tang tôi nhiều người thấy được sự xấu xí ấy. Aaa, không được, phải kiềm chế lại.

Tuyệt vọng đến mấy, đau khổ đến mấy tôi cũng nhất định phải chết trong sự sinh đẹp và hoàn hảo.

Để...lỡ như anh đến, tôi biết sẽ là không. Nhưng tôi vẫn muốn anh thấy...tôi trong bộ dạng sinh được nhất.

Cậu thấy tôi điên rồi đúng không? Ừ, chắc vậy. Niềm vui duy nhất của tôi chắc là anh rồi. Kỳ thực, tôi từng up những bài viết như thế này:

" Người can đảm nhất không phải người dám chết
Mà chính là người dám sống."

Tiếc thật, tôi không phải người can đảm nhất. Tôi là một kẻ nhút nhát, một đứa con gái chỉ muốn buồn có thể khóc. Bị đau có thể làm nũng.

Tôi cũng chỉ muốn có một tình yêu đơn thuần thôi. Một ngôi nhà nhỏ, chúng ta vui đùa bên những khóm hoa. Mỗi ngày, cùng nhau đi làm, cùng nhau trở về, cùng nhau dọn dẹp nhà. Kết quả...lại toàn những người thoáng qua trong đời.

Tôi thật muốn, có một người để tôi nói ra thật nhiều chuyện. Cũng thật muốn một người có thể thấu hiểu tôi. Và tôi cần một người...có thể chiều chuộng tôi.

Kỳ thực, tôi rất ít khóc. Nhưng chẳng hiểu sao, dạo gần đây. Tầng suất khóc cũng nhiều hơn hẳn. Một phần là gia đình, một phần là anh.

"Xin lỗi, vì những lần anh trêu em đã khóc. Nhưng em sợ...nó là thật. Em không cấm anh với người khác, thật đấy. Vì em không nghĩ khi em đủ tuổi chúng ta sẽ tiếp tục hay đơn giản là 419. Hay là...một cơn gió thoáng qua đời em ở năm nay."

Mà các cậu có công nhận, lúc ta muốn chết, trời sẽ không cho. Còn đang vui vẻ hạnh phúc, thì lại bắt ép đi không?

Không phải lần đầu tôi tự tử, nhiều rồi. Rất nhiều là đằng khác, cũng mới gần đây thôi. Tôi biết có hai bạn nhỏ add twitter tôi đang đọc truyện này. Ừ, đúng vậy...bài viết cược đó là thật đấy. Và hầu như...tôi đánh cược với thuốc cũng 4 lần rồi. Cược với dao lam thì 2 lần. Mỗi tội, không chết được. Biết vì sao không? Vì phòng tôi có cửa sổ rất to, mà nó lại vô tình gần camera của nhà bác tôi.

Và cũng một phần họ sợ tôi hư, sẽ phá hỏng thanh danh cùng sự nghiệp. Nên cố ý gần đó đấy, bình thường thì tôi có che màn lại. Nhưng hôm ấy về thì không thấy đâu cả. Tôi lại nghĩ...2 giờ sáng liệu ai sẽ biết. Tiếc là...em họ tôi (hơn tôi 7,8 tuổi) lại thấy. Nên là...tôi thắng đấy, thắng với thần chết. Ehe...

Hì hì, và nếu anh vô tình đọc chap này. Em xin lỗi, xin lỗi vì tiêu cực như thế. Em xin lỗi vì không nghe lời anh. Nhưng...em mệt mỏi lắm.

Đôi khi thật mong muốn một cái ôm, một lời an ủi từ ai đó. Không cần người quen hay thân, lạ cũng được. Chỉ mong một người có thể lắng nghe tôi, và ngược lại khi họ buồn cũng kể cho tôi. Như thế...sự liên kết của chúng ta sẽ sâu hơn. Tiếc là...một là họ nghe tôi nói, hai là họ để tôi nghe. Kiểu một bên biết rõ về tôi và một bên không.

Mà cũng không hẳn nhiều người rõ, GHA này chỉ mỗi 3 người thôi. Phụ thân, tỷ và anh. Còn real, tôi nói với hội bạn thân. Sau cùng họ vẫn nghe tôi phía bên cha và các chú các bác. Ehe, cảm giác mình thành tội đồ...thật êm ái. Cảm giác dù giải thích bao nhiêu cũng không đủ.

Tôi nhớ như in khoảnh khắc tôi té sàn, cha tôi đã cười rất tươi khi thấy tôi thoi thóp. Ngay khi cha tôi nghe tin tôi vẫn ổn, chỉ là dây thần kinh có chút chạm, và não tôi chậm phát triển một chút so với các bạn cùng trang lứa. Nụ cười trên môi cha tôi tắt đi. Tôi nhìn thấy từ sâu trong mắt ông ấy, là một sự tức giận khó diễn tả được.

Mỗi ngày, tôi lớn lên trong sự cay ghét của cha mình. Lúc đầu, ông ta tẩy não tôi bằng cách bảo mẹ tôi ngoại tình, là một con đàn bà hư đồn. Chỉ tiếc rằng...mấy ngày sau lại để chính tôi thấy cảnh ông ta ôm người khác vào lòng, còn hôn hít sờ soạng. Haha, nực cười vc. Và thật ngu xuẩn vì tôi bị tẩy não, ông ta dạy tôi những từ tục tĩu để chửi mẹ tôi. Một đứa trẻ 7 tuổi như tôi chỉ biết nghe và làm theo. Lúc ấy tôi ân hận vô cùng, cũng tự trách bản thân mình nhiều lắm.

Việc hồi ấy mẹ tôi bắt gian ông ta cùng những con đàn bà khác khá nhiều. Riết cũng thành chán, những lúc thế mẹ tôi nắm tay tôi về ngoại và bà luôn miệng bảo lần này sẽ đi luôn. Nhưng tiếc thật, tình yêu bà trao cho ông thật lớn. Đến mức li hôn năm tôi 8 tuổi, cũng có vài lần bà quay về. Kết quả ông ta cũng chỉ ngọt ngào được 2,3 ngày lại quay về bản chất cũ.

Có những lúc, mẹ tôi đem tôi ra để trút giận. Những đòn roi ấy khiến mông tôi bầm dập tả tơi. Chỉ là...có 2 lần duy nhất khiến tôi ám ảnh. Lần 1 là mẹ tôi dùng 2 cây sáo của anh ba tôi, bà đập vào tường khiến nó thành vài mảnh. Sau đó thì ra sức đánh lên mông tôi, tôi chỉ biết cắn mạnh vào cổ tay mình để không kêu to. Vì ông ta bảo..."mày mà khóc to, mẹ mày nó sẽ tức mà chết"

Ông ta nhấn mạnh 4 từ cuối khiến tôi sợ hãi. Tôi cần mẹ, cần mẹ mình sống...

Lần 2, là lần mẹ tôi dùng cây cưa nhỏ. Bà ấy quất vào đùi tôi...máu, cũng từ từ chảy ra. Lúc ấy, tôi không nhịn được mà khóc thật to lên. Bà quất thêm vài cái rồi lại đổi thành miếng trúc. Đợi đến lúc bà lấy lại bình tĩnh... Thì cơ thể tôi đã khá nhiều vết máu rồi.

Đến năm lớp 6, mẹ tôi quyết định rời đi thật. Lúc ấy, ông ta bắt đầu nói khắp nơi mẹ tôi theo trai. Còn bảo anh tôi rằng tôi học ngu, khiến thầy cô chê trách. Nhưng...mỗi tháng tôi điều có giấy danh dự học sinh đứng nhì và ba của lớp. Ha...thế dở chỗ nào? Ông ta bắt anh tôi đăng kí những chỗ học thêm khá xa trường, khiến tôi chạy đến mức mệt muốn rã rời.

Cũng từ đó, thói quen rửa bát đêm của tôi hình thành. Giặt đồ cũng thế, toàn lựa ban đêm thôi. Ấy thế mà vẫn bị bảo làm biếng, cmn. Bên chú, thím và bác tôi cũng bảo thế. Cũng đúng, sáng đi học như con chó. Đêm thì ai cũng ngủ sớm thì thấy được chỗ nào kia chứ?

Mỗi tháng tôi xin tiền ông ta đóng phí học thêm. Y như rằng câu thần chú xuất hiện:

" mày lấy tiền cho trai hay gì mà tháng nào cũng xin? Mày y chang con gái mẹ mày vậy. Học cho cố sau này cũng làm đĩ"

Ông ta luôn chửi tôi là đĩ, ừ...tôi nghe riết cũng quen. Cũng chẳng khóc hay ấm ức nữa. Căn phòng, màn đêm từ khi nào đã là bạn với tôi.

Tôi còn nhớ một lần tôi vô tình nhặt được ba chú mèo trong rừng. Niềm vui của tôi cũng bắt đầu. Tiếc là...nó không được bao lâu.

Một ngày đi học rã rời, tôi lết mình vào phòng vào ngã nhào xuống. Đến khi hết mệt, tôi tìm ba bé mèo...tìm mãi chả thấy đâu. Tôi đã khóc...vì...hình như tôi là một thứ rác rưởi, nên...các bé mới bỏ đi như vậy...

Mãi một thời gian sau tôi mới biết,ông ta bán cho quán thịt mèo. Ehe, thật tuyệt nhỉ? Tuyệt vời ghê.

Cũng từ đó, tôi cô độc hẳn. Cũng vì thế mà tôi chỉ ôm khư khư điện thoại mọi ngày. Nhờ vậy tôi biết anh, anh ở đây là người cũ. Người mà tôi từng nói với mẹ...và gia đình rằng họ là người tôi thương...

Cũng từ đó, tôi ghét bản thân mình vô cùng. Tôi hủy hoại nó càng ngày càng nhiều...cho đến khi gặp anh, tôi mới quyết định nuôi dưỡng lại. Tôi muốn...tôi thật xinh đẹp trong mắt anh, chỉ cần thế. Chỉ muốn nghe một chữ "đẹp" từ chính miệng anh và đó là lời thật lòng...chỉ vậy thôi...

Hình như tôi ám ảnh sự đẹp đẽ rồi...thật điên rồ...và điên rồ hơn là tôi sợ bản thân sẽ chết với bộ dạng xấu xí...ehe...

Ồ...ngày mới rồi, viết nãy giờ nhìn vào đồng hồ nhận ra rằng đã 0:45p ngày 1/2/2023 rồi. Chúc các cậu tháng 2 vui vẻ nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro