1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chạm lên mái hiên. Hè lại sắp về.

Cái độ tháng hai tháng ba này, dường như quan trọng hơn những năm trước rất nhiều.

Ở trường, mấy đứa bạn cứ cặm cụi làm bài đến nhàm chán. Cũng phải thôi, chỉ còn chưa đến ba tháng nữa là chúng tôi phải thi đại học rồi.

Không hiểu tại sao, tôi không áp lực cho kì thi đại học. Thỉnh thoảng tôi hay nghĩ về nó, lo lắng một chút rồi thôi. Tôi biết lo lắng không thay đổi được điều gì nếu như tôi không bắt tay vào học hành đường hoàng.

Dạo này, chuyện thi đại học ngẫu nhiên trở thành đề tài nhàm chán với tôi. Tôi không còn hứng thú để kể cho lũ bạn nghe về ngôi trường tôi muốn đậu, thành phố tôi muốn đến chút nào.

Tôi chỉ biết mình đang thích một người, tầm hai tháng nữa thôi, có thể lắm, tôi sẽ không gặp lại cậu ấy một lần nào nữa.

"Thằng Trung lại đi đâu rồi?"

Cô chủ nhiệm lớp tôi hỏi. Cô đưa mắt xuống dãy bàn cuối của chúng tôi. Tôi theo thói quen quay sang phải, cách một dãy bàn, Trung vẫn hay ngồi đấy. Có điều, cậu ấy lại bỏ giờ.

"Dạ bạn ấy vừa mới ngồi đây thôi ạ."

Lớp trưởng đáp. Mấy đứa trong lớp nói đùa:" Trung vẫn ngồi đấy nhưng tàng hình rồi cô ạ!"

Tôi quay qua, vẫn giữ nguyên tầm mắt, nghe lớp cười rộ lên vì sự biến mất của Trung. Tôi tự hỏi Trung lúc này đang làm gì. Cậu ấy hay cúp tiết. Có ngày học đủ năm tiết nhưng cũng có ngày chỉ học hai, ba tiết. Có hôm cậu ta đi đâu mất mà không đến lớp.

Đôi khi tôi nghĩ mình thích nhầm người rồi.

Bàn trống hắt đầy nắng. Bên ngoài, cành cây già lưa thưa vài chiếc lá đung đưa trong gió. Trung không muốn ngồi gần tôi, thà phơi nắng chứ cậu ta nhất quyết không chịu di chuyển về phía tôi. Tôi thầm nghĩ.

Có hôm cô giáo dạy Văn bảo cậu ấy không được ngồi dựa vào tường nữa. Cậu ta khó chịu đáp trả:" Chỗ này nắng mà cô!"

Lúc đó cô mới kiên nhẫn nói thêm:" Em lên chỗ trống này ngồi. Còn không qua bàn bên kia ngồi cũng được."

Tôi khẽ đưa mắt về phía cậu. Trung liền đứng dậy đem sách vở lên bàn nhì ngồi. Tôi thu lại ánh mắt dán lên người cậu ấy. Tự biết Trung ghét mình, tôi cố gắng không để tâm trí xáo động. Đoạn tình cảm đơn phương này tôi phải sớm vứt bỏ nó đi thôi.

Tôi ước mình không nhạy cảm trước những hành động đó của cậu ấy. Đôi khi tôi tưởng như mình sắp vỡ ra thành trăm mảnh nếu như tôi chẳng thấy cậu ấy xuất hiện ở bàn cuối bên phải mình.

Cảm xúc của bản thân mà lại đặt vào tay của người khác. Tôi cuối cùng cũng hiểu được hai chữ bất lực.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro