Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó.
-Tiểu Lưu, phiền cậu chụp CT, MRI đại não của Chu phu nhân rồi đưa về văn phòng cho tôi. Bệnh án của bệnh nhân này tôi xem giúp cậu!
-Cảm ơn, bác sĩ Văn.
Phải vị bác sĩ đó là Văn Nhật Thanh. Cô là một kì tích trong giới y học Nhật Bản. Là người trẻ nhất có được bằng tiến sĩ, có trong tay hai luận án đắt giá, từng thực hiện thành công ca ghép tim sống với tỉ lệ 20% . Tiếng tăm của cô, ai ai cũng nể phục.
Cô bấm thang máy và đi vào. Bắt gặp một người đàn ông với bộ âu phục đắt tiền. Không mấy quan tâm, cô trực tiếp đem người đàn ông đó là không khí, lật bệnh án ra xem.
-Hoá ra cô đã trở thành bác sĩ rồi sao.
Tay Nhật Thanh khựng lại, ngẩng đầu lên và bắt gặp khuôn mặt mà cả đời cô không thể nào quên được- Hàn Đình Vũ.
Khoé môi nhếch lên. Cô mỉa mai lên tiếng
-Không phải anh cũng trở thành Hàn Tổng Tài vạn năng, thao túng cả thị trường thế giới rồi sao? Tôi thì đáng là gì khiến anh phải để mắt tới tôi.
-Cô...Dù sao cũng phải cảm ơn cô vì đã cứu em gái tôi, Hàn Hạ Xuyên.
-Là việc nên làm. Tôi xin phép đi trước. Thất lễ rồi, Hàn tổng tài!
Thang máy mở ra. Cô lạnh lùng quay đi.
"Khá lắm! Em dám coi thường anh sao. Được, miệng lưỡi vẫn còn sắc bén lắm"- Hắn mỉm cười tiêu soái bước đi.
Cửa phòng mở ra.
-Anh hai!
-Nằm im đi, Tiểu Xuyên. Tiểu thư đây không biết được người ta vất vả lắm mới cứu được cô đó.
-Vâng, vâng Hàn tiên sinh đây nói gì cũng đúng- Hạ Xuyên ra vẻ khúm núm.
-À nhắc mới nhớ! Anh có biết người cứu em hôm đó là bác sĩ Văn đang làm ở bệnh viện này không?
-Có biết qua.
-Cô ấy giỏi lắm a. Nào là..bla.. bla...bla...- Bao nhiêu chiến tích của Nhật Thanh đều được đào mộ lên hết. Hạ Xuyên nói mà nước bọt bay như mưa.
Đình Vũ bất đắc dĩ nhìn đứa em gái, có ý muốn dừng lời tâng bốc của cô về Nhật Thanh.
-Đang yên đang lành ở Nhật mà về đây làm gì?
-Người ta về nghiên cứu luận án giáo sư a~~
" Hoá ra không phải vì anh mà về. Haizz"
-Anh hai nghĩ gì mà ngu cả người ra vậy? Mặt thộn hết ra!
-Lo mà ngủ đi. Không cần tiễn!
-Ai mà thèm tiễn anh! Cút đi!
Cửa đóng sập lại, trả lại sự yên tĩnh vốn có của căn phòng.
Cộc, cộc, cộc
-Vào đi!
-Bác sĩ Văn, đây là bản CT và MRI mà cô cần.
-Tốt, làm phiền cậu rồi.
-Không có gì tôi ra ngoài trước.
Sập . Cửa đóng lại. Bóng ảnh của Nhật Thanh in trên bàn. Xung quanh toàn là bóng tối bao trùm,duy chỉ có đèn bàn phát sáng. Cô suy nghĩ rồi cầm hồ sơ bệnh án mà Tiểu Lưu đưa. Cộc...cộc...cộc! Lại có ai đó gõ cửa.
-Vào đi! - Nhật Thanh nói vang lên
Cửa phòng một lần nữa được mở ra. Một bóng dáng tiêu soái đi vào. Không phải là Tiểu Lưu. Là Hàn tổng tài cao cao tự tại!
-Tôi nhớ cô không thích ánh sáng.
Cô im lặng nhìn anh đi vào. Trái tim mất một nhịp. Anh vẫn bá đạo như thế! Cô nhỏ giọng:
-Tiết kiệm điện!
Anh đến trước bàn làm việc của cô. Nguồn sáng duy nhất đó càng làm rõ nét hơn nét nam tính ở anh.
-Đang yên đang lành ở Nhật,về làm gì?
-Thì sao? Tôi đâu có bị trục xuất khỏi quê hương của mình đâu mà không được quay về.
-Miệng lưỡi vẫn còn nhanh nhẹn nhỉ? - Vừa đi anh vừa nói- Còn dám cãi lại tôi được như thế cơ đấy!
Anh đột nhiên cúi đầu hôn cô thật sâu. Cô bị bất ngờ không phòng bị nên hoàn toàn mất sự kháng cự, mềm nhũn trước nụ hôn của hắn. Anh bế cô ngồi lên bàn, chiếm lấy tiện nghi của cô.
Khốn thật! Lại nữa rồi! Nụ hôn của anh dường như có ma lực mà cô không thể chống lại được . Một giọt nước mắt lăn xuống như sự chống cự cuối cùng của mình. Cô ôm anh thật chặt, dây dưa với anh cho thỏa nỗi nhớ suốt chín năm qua. Phải, cô nhớ anh, nhớ anh ấy vô cùng!
-Em không kháng cự- Anh dừng lại nhìn cô.
-Đừng hỏi gì cả!-Nhật Thanh đỏ mặt, vội buông đôi tay đang ôm chặt lấy cổ của Hàn Đình Vũ.
-Đừng... Tôi thật muốn bắt cóc cô về nhà- Hàn Đình Vũ càng ôm cô chặt hơn, chặt đến mức mà hai người nghe được nhịp tim, hơi thở của nhau.
-Lần này tôi về để hoàn thành luận án của mình, cốt cũng thăm mẹ tôi, cũng đi đã gần chục năm rồi còn gì..- cô nhẹ nhàng phá tan khoảng không im lặng, đầu vẫn còn dựa trên cổ của anh.
-Vậy sao, tôi...
Bỗng có tiếng gõ cửa xen vào, làm vỡ cả bầu không khí. Hai người vội buông nhau ra, Hàn Đình Vũ vòng qua bàn tiếp khách ngồi xuống thật tự nhiên, Nhật Thanh ho khan vài cái, bật đèn và mở cửa ra. Cô thấy y tá Nhu đang đứng thở hồn hển ở ngoài:
-Xin lỗi đã làm phiền bác sĩ nhưng đang trong tình huống cấp bách...
-Xảy ra chuyện gì?
-Có một ca TA*, thưa bác sĩ, hiện đang ở ER**
(* TA: traffic accident, tai nạn giao thông
** ER: emergency room: phòng  cấp cứu )
Nhật Thanh vội vàng quay vào cầm áo blouse trắng của mình, rồi chạy theo y tá. Hàn Đình Vũ thấy được tình hình cấp bách qua nét mặt của vị y tá kia, đứng dậy và đi ra ngoài theo cô.
-Tình trạng bệnh nhân thế nào?-Nhật Thanh hỏi
-Bệnh nhân là một người đàn ông 45 tuổi, trong lúc lái xe không cẩn thận đâm vào khu vực đang thi công, bị một thanh thép dài 1m đâm xuyên qua bụng, một đầu có bê tông gắn vào nên không thể lấy ra được.
-Thanh sắt chính xác thì ở vị trí nào?
-Thanh sắt đã chạy từ phần lưng dưới lên đến phần dạ dày trên và nó đang hướng lên trên, thưa bác sĩ.
Cô đã chạy tới phòng cấp cứu. Quả thật có một bệnh nhân đang được các y tá và bác sĩ nội trú vây quanh. Khắp người được nối với rất nhiều thiết bị.Một người trong số họ đang cố gắng giữ cho khối bê tông không bị rớt xuống. Cảnh tưởng hết sức hỗn loạn.
-Tình hình thế nào?
-May mà huyết áp của anh ấy ở mức 119 bình thường, nhịp tim là 130. Máu không chảy ồ ạt.
Nhật Thanh nhanh chóng tiếp cận bệnh nhân đó. Ở góc đằng xa có một người đang đứng nhìn thú vị.
-Y tá Nhu, mau tiến hành kiểm tra FAST- Nhật Thanh đang giữ bình tĩnh
(FAST: focused abdominal sonography in trauma)
-Vâng!
Nhật Thanh bắt đầu khử trùng xung quanh vết thương.
Đột nhiên có một bác sĩ khi đang di chuyển thì đụng phải người đang giữ khối bê tông kia. Người đó liền tuột tay, khối bê tông kéo theo thanh sắt cứ thế mà rơi xuống. Máu từ vết thương bắn lên người của Nhật Thanh, cô bàng hoàng nhìn máu chảy ra.
Một y tá khác la lên:
-BP của bệnh nhân là 90/60, đang sụt giảm nhanh chóng.
(BP blood pressure: huyết áp)
Bác sĩ Trần- một bác sĩ nội trú liền kêu lên:
-Truyền khẩn cấp cho anh ta. À tiêm thêm RBC vào người* luôn đi. Còn nữa, bảo y tá lấy thêm máu- Anh chợt ngẩng đầu lên, nhìn thấy Nhật Thanh đang đứng đông cứng lại- Bác sĩ Văn, Bác sĩ Văn, mau tỉnh táo lại cho tôi!!- anh gần như hét lên
(*RBC: red blood cell: lượng hồng cầu, có nghĩa là truyền thêm máu)
Cô giật mình bừng tỉnh, cảm thấy mình nên làm gì đó để kiểm soát tình hình.
-Cô đang làm gì vậy hả!- Bác sĩ Trần hét lên
-Huyết áp bệnh nhân tiếp tục giảm, là 80/60 rồi- y tá lại la lên
-Tôi nghe rồi! Nghe thấy rồi !Bác sĩ thực tập sinh, lấy thêm băng gạc cho tôi.Nhanh lên!! -Cô mồ hôi đầm đìa nhìn máu vẫn tiếp tục chảy xuống sàn.
Nói rồi cô quay lại mặc áo phẫu thuật và đeo găng tay vào. Cô cầm kéo lên thẳng tay cắt đống gạc đang cuốn trên người bệnh nhân. Mọi người nhìn cô ngạc nhiên:
-Cô đang làm cái quái gì vậy hả?
-Ở mức độ này, bệnh nhân có thể bị thương ở động mạch chủ ở ngực, chúng ta không còn thời gian nữa đâu.
-Này, cô định giải phẫu ngay tại đây sao? -bác sĩ Trần sợ hãi nhìn cô
- Đúng vậy!- cô nói như đinh đóng cột.
-Cô điên rồi!
-Nếu chúng ta mất thêm thời gian nữa thì bệnh nhân sẽ chết mất.Tôi sẽ cố để dừng máu lại.Thực tập sinh đâu!- cô hét lên
-Bác sĩ Văn, dừng lại đi.
-Nếu ai sợ thì tránh ra!. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Dao mổ!
Một thực tập sinh đưa cô con dao. Cô lấy một hơi rồi rạch một đường ngay bên cạnh vết thương. Mọi người sợ hãi nhìn cô. Hàn Đình Vũ vẫn đứng ở góc tường nhìn cô. Thật thú vị!
Máu phụt ra từ chỗ rạch.
-Chèn băng gạc vào!
Rồi cô đem bàn tay cho vào chỗ rạch, cố tìm một cái gì đó. Huyết áp  của bệnh nhân tiếp tục giảm mạnh.
Bác sĩ Trần sợ hãi la lên:
-Bác sĩ Văn à, Văn Nhật Thanh!
-Im miệng! Im hết cho tôi!
Tròng mắt cô sắc lên như con báo nhỏ, mồ hôi vẫn chảy ra trên trán cô. Cô tiếp tục tập trung. Rồi bỗng cô réo lên:
-Đây rồi, tìm thấy động mạch rồi!
Quả thật máu ngừng chảy. Huyết áp cũng bắt đầu khôi phục.
-Cô điên thật rồi!- Bác sĩ Trần đã hạ giọng thở phào nhẹ nhõm.
-Được rồi, mau đem bệnh nhân đến phòng OR đi. Gọi Bác sĩ Vương đến phòng phẫu thuật luôn.
(OR: operating room: phòng phẫu thuật)
Cô leo hẳn lên cáng, tay vẫn còn bên trong vết thương, để cho y tá đẩy đi. Cáng đẩy đi ngang qua hắn. Trong một phút chốc, hắn nhìn thấy khuôn mặt dính máu của cô, trông cô có gì đó thật kì diệu, thật mạnh mẽ mà cũng thật dịu dàng như thiên sứ. Thật đẹp!
Sau hai giờ phẫu thuật, cô ra khỏi phòng OR, mệt mỏi nhấc đôi chân đi. Lúc đấy, người nhà bệnh nhân đang đứng chờ ở ngoài, dồn dập vồ lấy cô:
-Chồng tôi.... Chồng tôi, anh ấy sao rồi?-một người phụ nữ tuổi cũng dã trung niên cùng một cậu trai trưởng thành và một cô gái 17 tuổi.
-Người nhà bệnh nhân yên tâm, ca phẫu thuật rất thành công, bác trai đã vượt qua nguy kịch rồi, bác gái yên tâm đi.
-Cảm ơn cô, gia đình tôi sẽ biết ơn cô lắm.
-Việc nên làm mà bác. À, bác trai ra rồi, cháu xin phép đi trước .
Cửa phòng phẫu thuật mở ra. Bệnh nhân được đẩy ra, người nhà lập tức vây quanh, khung cảnh bình yên như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cô mỉm cười rồi lê bước mệt mỏi quay đi. Bác sĩ là thế đấy! Cứ mỗi lần cứu được một mạng người lại thêm một lần thấy cuộc sống thật ý nghĩa.
Cô xả nước nóng, để mặc cho nước chảy trên mặt, trôi đi những vết máu vừa nãy. Cô thở dài nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ đồ màu xanh của bác sĩ nội trú, đi ra ngoài.
-Lúc nãy, cô làm tốt lắm!- Hàn Đình Vũ đứng chờ cô ở ngoài hành lang, đưa cho cô ly americano đá mà cô thích- cô vẫn còn thích americano chứ!
-Tôi sẽ không từ chối đâu. Cảm ơn !
Nói rồi cô ngẩng đầu lên uống
-Cà phê ngon lắm, cảm ơn anh vì còn nhớ sở thích của tôi.
-Cô có thời gian không?-Ánh mắt có ý thăm dò.
-Một chút...- cô khẽ gật đầu- Anh dẫn đường!
Anh dẫn cô lên tầng thượng. Gió mát thật! Cô sảng khoái hít một hơi thật sâu mặc cho gió trêu đùa mái tóc còn hơi ẩm của cô.
-Anh tìm tôi có việc gì?
-Chỉ là tôi muốn nói với cô điều này. Chín năm trước, vì cha tôi qua đời nên tôi buộc phải tiếp nhận công ty của cha. Và cũng vì thế mà tôi rời khỏi cô...
-Anh không cần giải thích, tôi cũng đâu có tư cách để nghe anh giải thích! Đối với anh , tôi là loại người dễ bị trêu đùa thế nào, tự bản thân tôi biết rất rõ.
-Nhật Thanh à...
-Đừng gọi tên tôi như thể chúng ta thân thiết lắm, thưa Hàn tổng tài.
-Tôi tưởng cô đã chấp nhận tôi qua nụ hôn...
-Xin lỗi, do cảm xúc nhất thời không quản lí tốt. Tôi xin....
Hàn Đình Vũ xông qua chiếm lấy bờ môi của cô, điên cuồng...
Cô đẩy anh ra, vung tay tát thẳng vào mặt anh. Một bàn tay khác cũng tát vào mặt cô. Một người phụ nữ khá xinh đẹp nhưng là nhờ có lớp phấn dày đắp lên mặt, giọng cô ta lanh lảnh:
-Cô dám tát vào mặt anh yêu của tôi, thật quá đáng mà- rồi quay sang Hàn Đình Vũ- anh yêu à, không sao chứ?
Hàn Đình Vũ né bàn tay của người phụ nữ đó:
-Diệp Ngô Hoa, từ khi nào tôi cho phép cô tuỳ tiện như vậy?
Anh lo lắng nhìn về phía Nhật Thanh.
Cô nhếch môi khinh bỉ ngẩng đầu lên:
-Không sao, không sao, tôi sẽ xem như đụng nhầm phải vào xương của con chó đang gặm, bị nó cắn cho một phát vậy. Thân thiện nhắc tổng tài quản lý thú cưng của mình cho tốt vào, đi cắn người lung tung vậy không tốt đâu.
Cô lạnh lùng quay lưng đi. Vứt luôn ly americano đang dở vào thùng rác một cách phẫn nộ.
-Oan gia!! Mẹ nó!!!!!
Hàn Đình Vũ nâng khoé môi lên cười. Hay lắm! Cô gái nguy hiểm này, đâu mới là giới hạn của em vậy!
Cô về phòng, quăng cả người lên ghế salon, nhìn đồng hồ. Đã hơn 12h. Một ngày dài mệt mỏi. Thôi đi ngủ trước. Nhật Thanh lê người về phòng ngủ của nữ, lại tiếp tục quăng mình không thương tiếc xuống nệm mềm. Đặt báo thức... Ừm...4h sáng! Ngủ thôi!
Còn hắn sau khi bỏ lại Diệp tiểu thư ở lại trên sân thượng liền tự mình lái xe rời đi đến quán bar của một người anh em thân thiết. Một mình và một ly rượu trầm ngâm. Nhật Thanh! Làm sao để em biết được tôi yêu em được  đây?
Đêm dài cứ thế qua đi mặc cho mỗi người một số phận, một tâm trạng khác nhau. Từng giọt mưa lại rơi xuống... Tí tách... Tí tách...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ykhoa