Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Đình Vũ bất lực nhìn bóng lưng Nhật Thanh. Cô đơn lạnh lẽo bao trùm. Tâm trạng của hắn rối bời, chỉ có thể im lặng đi theo cô, đứng bên ngoài phòng cô tự trách. Nếu lúc đó mình bình tĩnh thì mình có thể thấy được vẻ mặt mệt mỏi của Nhật Thanh rõ như thế nào. Nếu lúc đó mình bình tĩnh thì mình đã có thể không làm tổn thương Nhật Thanh như thế. Nếu như... Nếu như ... Thời gian có thể quay lại, lại cái lúc mà cô bé Nhật Thanh ngây thơ, vô lo ngày nào.
Hàng vạn ước muốn trong vô vọng, tiếc nuối về quá khứ không ngừng dằn vặt hắn.
Phía trong cánh cửa kia cũng có người đang thức.
Nhật Thanh mệt mỏi ngồi dựa vào cửa. Nước mắt một lần nữa tuôn ra. Trong suốt 9 năm qua cô chưa từng rơi nước mắt một lần nào. Tưởng rằng tuyến lệ đã bị tiêu biến vào cái ngày đó rồi chứ. Không ngờ chỉ cần gặp lại chưa đến ba lần đã có thể dễ dàng khóc nhiều đến như vậy.
Cái định mệnh chết tiệt đã cho hai người một lần nữa lặp lại bi kịch quá khứ như muốn chôn vùi.
Bóng của Hàn Đình Vũ trải dài khắp hành lang. Một tiếng.... Hai tiếng.... Ba tiếng.... Hắn vẫn ngồi đấy. Cho đến khi trời gần sáng.
Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Đập vào mắt Nhật Thanh lúc này là hình ảnh một người đàn ông cao to đang gục đầu bên cửa.
" Này, về nhà mà ngủ, ngoài này lạnh lắm đấy."
Nhật Thanh cúi xuống lay Hàn Đình Vũ dậy. Không có tiếng trả lời. Anh ta đang đùa mình sao?
" Này, Đình Vũ, dậy mau"
Nhật Thanh lo lắng nhìn vào khuôn mặt hắn. Hoàn toàn tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi. Linh cảm nghề nghiệp cho cô biết mình nên làm gì tiếp theo. Dùng hết sức bình sinh để lôi Hàn Đình Vũ vào phòng. Bật hết tất cả các đèn. Căn phòng tối đen trở nên sáng hẳn.
" Không ổn rồi, sốt cao quá. 39,5 độ rồi. Này, Đình Vũ, anh đau ở đâu sao?"
Trả lời cô là khuôn mặt nhăn nhó của hắn.
"Đúng rồi" -Nhật Thanh nhanh tay cởi áo của Hàn Đình Vũ ra. Quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán. Vết thương ở ổ bụng lần đó chưa khỏi hẳn. Theo như cô nhớ không nhầm thì Hàn Đình Vũ nhập viện gần 3 tuần, sau đó thì không đến tái khám nữa. Đó là chưa kể anh ta còn tự ý xuất viện. Nhiễm trùng rồi! Chết tiệt!
"Alo, còn bác sĩ nào ở phòng trực không? " - Nhật Thanh vừa gọi cho phòng cấp cứu, vừa lấy bông khử trùng đắp lên vết thương.
" Còn bác sĩ Hinh, có việc gì sao bác sĩ Văn?"
" Kêu cậu ta lên phòng tôi , nhớ đem theo xe đẩy, sau đó chuẩn bị cho tôi một giường và dụng cụ rửa vết thương nhiễm trùng và apxe, hai ống Imipenem. "
* Imipenem: thuốc kháng viêm.
" Tôi lập tức đi chuẩn bị ngay"
Đặt điện thoại vào túi, nhìn Hàn Đình Vũ.
" Anh sẽ không sao đâu. Có em đây rồi."
Quả nhiên không thể xem thường khả năng nghiệp vụ của bác sĩ. Chưa đầy hai phút, Hàn Đình Vũ đã được đưa đến phòng tiểu phẫu của khoa.
Nhật Thanh bây giờ là đứng trên lập trường của một bác sĩ chuyên nghiệp đưa ra phán đoán:
" Hàn Đình Vũ, 27 tuổi, theo như chẩn đoán ban đầu là nhiễm trùng mô mềm cấp III, xuất hiện các apxe nông ở giữa vết thương. Y tá, phiền cô tiêm 15ml paracol và 10 ml Imipenem."
" Bác sĩ Văn, theo kết quả kiểm tra cho thấy lượng glucose trong máu quá thấp gây suy nhược cơ thể. Liệu có thể làm apxe da được không?" Bác sĩ Hinh lên tiếng.
" Không sao, apxe còn khá nhỏ, vết thương chỉ cần vệ sinh sạch lại là được.Chúng ta bắt đầu chứ. Lidocain "
Y tá đưa cho Nhật Thanh ống tiêm.
" Bắt đầu! Dao ... Gạc.... Hút..."
Âm thanh trong trẻo của Nhật Thanh như khống chế không gian và thời gian xung quanh họ.
Gần 30' sau, mọi thứ có vẻ đã ổn định lại. Nhật Thanh ngồi bên Hàn Đình Vũ kiểm tra lại mọi thứ. Y tá và bác sĩ Hinh quay trở về công việc đang dang dở. Màn được kéo lại. Chỉ còn lại Nhật Thanh nhìn Đình Vũ nhắm nghiền mắt.
" Đồ ngốc, hay là não cẩu anh úng nước luôn rồi"
" Em cứu anh xong rồi rủa anh như vậy là có ý gì?"
" Tỉnh rồi? Sao còn đau không?"
" Không biết, tuỳ"
" Chắc thuốc tê chưa hết. Ngoài bụng ra còn thấy đau thêm ở đâu nữa không?"
" Có, ở đây"
Hàn Đình Vũ đưa tay đặt lên tim mình.
" Sao chỗ đấy lại đau? Em nhớ chỗ đó đâu có chấn thương gì đâu. Hay gần đây anh có va đập ở đâu không? Gia đình có tiền sử bệnh tim không? Anh..."- Nhật Thanh khẽ nhíu mày.
"Tất cả đều không phải. IQ em cao nhưng không lẽ EQ lại thấp đến vậy."- Hàn Đình Vũ thở dài bất lực trước cô nàng.
"Là sao?"- Nhật Thanh thật không hiểu hắn ta đang nói về cái gì.
" Em nói 72 nhịp tim mỗi phút của em là đập vì anh, đúng không? Còn anh, anh đập tim được là vì em. Em mà rời khỏi anh, trái tim anh sẽ ngừng đập ngay lập tức."
Bà nó ! Vớ vẩn. Rõ ràng là vớ vẩn. Sai khoa học quá đi! Thiên linh tổ địa ơi, thề có Chúa chứng giám , Leonardo de Vinci và Andreas Véalius sẽ đội mồ lên xử đẹp cái tên này.
(* Tên hai nhà khoa học có đóng góp lớn cho ngành giải phẫu học)
Vẻ mặt ngớ ra của Nhật Thanh làm anh bật cười. Quả nhiên sau bao năm EQ vẫn kém như thế.
" Thôi tự hiểu đi."
" Rõ ngớ ngẩn. Sau này tự lo cho bản thân tốt một chút." Ngập ngừng một chút sau đó lại hắng giọng " Tôi... Tôi đi trước"
Hàn Đình Vũ vươn tay níu cô lại.
" Chờ đã, em nói vậy là ý gì? Em vẫn chưa tha thứ cho anh đúng không?"
Từ góc nhìn này hắn thấy được vết thương trên mặt hồi trưa. Trong lòng run rẩy chờ mong câu trả lời.
Nhưng câu tiếp theo của cô làm hắn sững người.
" Vì sao tôi phải tha thứ?"
" Toàn bộ hành động vừa rồi của em đã giải thích cho điều đó"
" Có vẻ như anh có hiểu lầm gì rồi. Đấy gọi là đạo đức nghề nghiệp."
Nhật Thanh rút tay về và rời khỏi phòng.
Trời lại mưa như trút ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ykhoa