2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yêu đơn phương cũng là thứ tình yêu nồng nhiệt.

Chỉ tiếc chỉ có thể gặp, chứ không thể cầu ..."

 Tôi đã lớn rồi. Đã biết thứ gì không thuộc về mình, thì dù cố gắng ra sao cũng không phải của mình. Tôi đã chấp nhận rồi. Chấp nhận nhìn anh tiến bước, chưa từng quay lại. Tôi đã thỏa hiệp rồi. Nếu không thể đứng cạnh anh, thì đứng sau cũng được. Tôi thực sự mỏi mệt rồi. Nhưng cũng chỉ có anh không thấy mà thôi.

 Tôi rõ ràng biết anh không có lỗi, chỉ là không thích tôi mà thôi, liệu anh có lỗi gì chứ. Cuộc đời vốn rất dài, có thể cùng anh đi một đoạn đường tôi đã rất mãn nguyện rồi.

 Tôi chưa từng là một đứa con gái yếu đuối, ngược lại còn chấp niệm vô cùng. Cho dù thương tổn cũng không sao cả, lâu dần đều sẽ lành miệng cả thôi. Trước kia tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bỏ cuộc, nhưng đến hôm nay, tôi thực sự hối hận rồi...

 Hối hận vì không chịu nghĩ suy mà yêu anh. Hối hận vì đứng giữa hàng trăm ngàn lí do để rời đi vẫn tìm thấy một lí do để ở lại. Hối hận vì nghĩ rằng thời gian vô tình, mà không biết nó cũng có lúc rơi lệ. Hối hận vì trước kia kiên trì đến thế, không hề vui vẻ cũng chẳng chịu buông tay. Rõ ràng đã nghe thấy lời chối từ của anh, vậy mà vẫn luôn lừa mình dối người, giả câm giả điếc.

 Tôi dùng cả thanh xuân để yêu một người.

 Sau đó dùng rất nhiều năm tháng còn lại để hối hận về những việc biết rõ chẳng thể đổi thay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro