9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em cho rằng chỉ cần có thêm chút nữa. Rồi dần dần em sẽ quen với cô đơn. "

 Em sợ bị tổn thương nên em khép mình. Em nghĩ trên thế gian vạn vật đều không lúc nào đứng yên, nên nếu bắt đầu một mối tình thì đến một lúc nào đó nhất định sẽ kết thúc. Vậy ngay từ đầu đã không nên ước hẹn, để tránh thương tổn.

 Em do dự nên lúc nào cũng lùi một bước. Em tin trên đời mọi thứ đều đã có sẵn một kết cục. Tranh chấp hơn thua, cuối cùng đổi lại được gì? Vậy nên trong tình cảm hay cuộc sống, chỉ cần thấy khó khăn em đều không muốn tiến lên.

 Em cô độc nên từ đầu tới cuối luôn ích kỉ. Em cho rằng trao đi tình yêu thì cũng dễ dàng thu lại nứt vỡ. Vậy lúc đứng giữa những ranh giới mong manh, lựa chọn của em luôn là buông tay, không để cho ai cơ hội giải trình.

  Em sợ phiền phức nên em im lặng. Em thấy rằng trên thế giới này điều vô dụng nhất chính là giải thích. Nếu đã không tin thì có nói gì cũng vô dụng. Vậy nên lúc người hiểu lầm em, em chưa từng thử chứng minh bản thân đúng bao giờ.

  Nhưng em lại thích anh. Toàn tâm toàn ý thích một người thì ra lại phức tạp đến thế. Yêu anh em không sợ thương tổn, cũng không sợ phải chờ đợi mỏi mòn. Nhưng lại buông tay. Buông tay vì em sợ, nếu còn tiếp tục ngay cả bản thân em cũng đánh mất.

  Em từ bỏ tình yêu của đời mình, hời hợt không muốn phấn đấu. Vì em cứ ngỡ, chỉ cần cố thêm chút nữa, rồi dần dần em sẽ quen với cô đơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro