Ngày Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Làng tôi là một ngồi làng nhỏ ở một nơi vừa có núi đồi và biển cả . Người dân sống ở đây chủ yếu làm nghề đánh cá hoặc làm rẫy trên những mảnh đất ở những ngọn đồi nhỏ xa xa.
 
  Tôi là Gia Mai con của một gia đình bốn người, nhà cũng không khá giả gì , sinh sống trong một căn nhà cấp 4 nho nhỏ ở cuối làng đối diện nhà tôi là nhà của Thanh Trà , cô bạn nhỏ rất thân với tôi . Có lẽ vì gần nhà nhau nên cả hai gia đình rất thân thiết.
 
  _______________________________________

  Năm lên sáu , tôi được một cô trong nhà tặng cho chiếc dây chuyền rất đẹp thế nên tôi liền mang qua khoe với Trà .
  -" Trà ơi ! Xem này Mai được tặng cái vòng cổ xinh lắm ấy ."
-" Oa! Đẹp thế cho mình chạm vào nó một chút được không?"
Tôi lắc đầu xua tay "không được đâu, nhỡ Trà làm hư cái vòng này thì sao? "  nhìn Trà ngơ ngác tôi bật cười liền chạy đi khoe với các bạn trong xóm mặt Trà đứng nhìn.
  Không hiểu sao, sau lúc ấy tôi không thấy Trà qua nhà rủ mình đi chơi nữa . Chỉ thấy Trà với cô bạn xóm trên cứ đi cùng nhau.
    Ngày nọ, trong xóm có một đoạn văn nghệ đến diễn . Tôi háo hức chạy qua nhà Trà rủ cùng đi , mới đến trước cửa thấy Trà tôi vội bảo.
-"Trà... Trà ơi! Tối này đi xem văn nghệ với tao không ? Nghe bảo có ca sĩ từ thành phố về hát ấy , đi với tao nha."
  Vừa dứt câu Trà nhìn tôi rồi lơ đi , không một lời hồi đáp , buồn bã chạy về nhà mẹ hỏi tôi " mày làm gì để cái Trà nhà cô Tư bảo là không cho cái Trà đụng vào đồ vì sợ cái Trà làm hư nên bỏ nó không chơi với nó nữa?" Tôi ngơ ra một lúc chợt nhớ ra là mình sai vì đã làm Trà hiểu lầm nên vội chạy qua xin lỗi, ra khỏi cửa thấy Trà đang lúng túng trên tay cầm mớ cá mà chú Tư mới bắt về , nhìn thấy tôi Trà ấp úng " Bố tao mới đi bắt về mấy con cá bảo tao đem qua cho nhà mày , này cầm đi ."
  - " À tao... Tao biết rồi cảm ơn nha mà .. mà Trà này cho tao xin lỗi hôm đó .. đó tao không muốn làm mày hiểu lầm đâu chỉ là tao quý cái vòng nên lỡ lời mày tha lỗi cho tao nha, tối này đi xem văn nghệ với tao nha .. nha Trà tao mua cho mày cây...cây kẹo làm hoà ."
-" Được rồi mày cầm cái rổ cá vào đi , tối đi thì bảo tao ."
   Tôi vui vẻ nhìn Trà cầm rổ cá vào cho mẹ ...

_________________________________________

  Mới thế mà bây giờ chúng tôi đã lên lớp 9 . Tôi với Trà cùng dần dần ít nói chuyện dần , cái Trà như hình mẫu lý tưởng mà bữa cơm nào mẹ tôi cũng so sánh với nó , mỗi lần như thế tôi lại chẳng muốn nhìn mắt cái Trà chút nào.
  -" Mai ... Mai mày sao thế sao tao kêu mà mày chẳng chịu trả lời? Sao thế lại có chuyện gì à?"
-" Không có gì hết! Mày kêu gì nói nhanh tao đang bận ."
-"Mai mày giận tao à .... Tao...tao có chỗ này đẹp lắm muốn dẫn mày tới nếu mày đang giận tao tới đó chắc chắn mày sẽ không giận tao nữa đâu nhaaaa."
Nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn của Trà tự dưng ở lòng ngực tôi bỗng dưng cứ lâng lâng kì lạ trong vô thức tôi gật gật đầu đi theo từng bước chân nhỏ bé của Trà đoạn đường gập ghềnh đầy sỏi đá lớn nhỏ . Đi một khoảng khá dài bỗng Trà nắm tay tôi dừng lại trước một khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp có dòng suối nhỏ rốc rách quay đầu nhìn Trà tôi thấy tim mình đập nhanh ( thình thịch, thình thịch) " Đẹp.. đẹp quá " Trà nhìn mắt tôi cười mỉm , đôi má hồng hào bánh báo chỉ muốn cạp một cái " Hết giận tao rồi đúng không ? Tao biết mà ở đây đẹp quá trời luôn mà hehe" " Đ...đẹp lắm .." mặt tôi bỗng ửng đỏ nhìn Trà đang chạy nhảy vui đùa dọc bên bờ suối ngỡ như bức tranh vậy . Chẳng lẽ tôi thích trà rồi sao .
  " Mai! Mày ngơ ra đó làm gì ? Ở đây có cái bông này lạ quá nè qua đây đi "
" À.. à đợi tao qua xem với" tiến lại gần thứ duy nhất hiện diện trong mắt tôi lại không phải đoá hoa đó mà lại là Trà . Ngồi nhìn một lúc Trà vội nắm tay tôi kéo đi tim tôi không hiểu sao đã về đến nhà nhưng tôi chỉ nghĩ đến khuôn mặt tươi sáng cùng giọng nói ngọt ngào ấy của Trà . Đang nằm ngại ngùng nghĩ về Trà bỗng dưng tôi nhận ra nếu để Trà biết liệu cô ấy có né tránh tôi không? Có nghĩ tôi bệnh hoạn thích người cùng giới không nhỉ?

  Sáng hôm sau , đến trường nhưng thấy cô bạn cùng lớp với Trà đang vẫy tay gọi " Mai...mai đây tao đây này , mày biết gì chưa?" " Có chuyện gì à? Kể tao nghe" " Cái Trà lớp tao nghe bảo đang quen với thằng Hoàng lớp 96 ấy ghê chưa ghê chưa." " C..cái gì Trà...Trà đang quen..quen thằng Hoàng á" Tôi khự lại nhìn đám bạn đó cười đùa " Đúng rồi mày bạn thân nó mà không thấy kể gì à? Buồn vậy thôi tụ tao đi đây tạm biệt " tôi như chết lặng ở hành lang bỗng giọng nói của Trà đằng sau . Quay mặt nhìn Trà bỗng tim tôi như tan nát định hỏi Trà có phải đang quên cậu bạn kia không thì có ai kéo Trà đi nơi khác. Tôi lặng lẽ quay về lớp trong cả 5 tiết học tôi chẳng thể nghĩ đến chuyện gì ? Lúc về nhà tôi liền chạy lên phòng khoá trái cửa khóc lóc không hiểu tại sao tôi lại không nhiều đến . Sáng hôm sau vì mắt đã sưng húp cả lên nên tôi xin mẹ nghỉ . Nằm trong bỗng mẹ vào hỏi " Sao vậy con có chuyện gì à ? Sao lại khóc thế? Tôi không thể trả lời là vì mình có tình cảm với bạn Trà mà bị thất tình được nên xua tay bảo " Dạ không có gì chỉ bị điểm kém nên khóc thôi ạ" mẹ tôi xoa đầu " vậy thì lần sau phải biết cố gắng nghe không?".

Mấy ngày sau tôi luôn trốn tránh Trà vì sợ nhìn Trà tim tôi lại có cảm giác đâu đớn . Đã 6 ngày bỗng phòng tôi có tiếng gõ cửa . Mở ra tôi thấy Trà trên tay cầm cuốn sách nhìn tôi ngấp úng " À..à Mai này tao..tao không biết tại sao mày lại tránh né tao nhưng mà tao có chuyện muốn nói với mày."  Tà bước vào phòng ngồi trên ghế đặt cuốn sách trên bàn học nhìn tôi " dạo này có phải mày nhận ra điều gì nên mới tránh mặt tao không?" " Chuyện gì ?không phải mày với Hoàng quen nhau mà mày không nói tao nên tao hơi bực thôi , không có gì hết muốn nói gì nói đi tối rồi tao còn ngủ nữa." " Hoàng với tao là bạn không như mày nghĩ đâu thật.. thật ra tao.. thích ...thích... Thích mày . Tao sợ mày nhận ra không thể chấp nhận được nên mới tránh tạo." Mặt Trà đỏ ửng , tôi vừa nghe thấy người mình thích tỏ tình tự dưng tôi cảm giác vui lên hẳn " mày mày thích tao hả ? Tao tao cũng vậy" tự nhiên căn phòng ngượng ngùng ai cũng đỏ mặt bỗng Trà lại gần hôn má tôi cảm giác thật hạnh phúc. Có giọng nói vọng lên " Trà ơi mẹ bảo về kia con" Trà đỏ mặt đánh vào vai tôi rồi chạy đi . Tôi ngồi ngẩn người mặt đỏ bừng tai nóng ran tim đập mạnh đến nổi muốn rơi ra ngoài vậy chuyện chuyện này không phải mơ.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro