nếu ngày ấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"binie à,anh lên thành phố đi học không ở đây nữa"
"yeonjun hyung đi nhanh và học giỏi rồi về chơi với binie nhé"

Choi Soobin năm nay 10 tuổi,cậu nhút nhát ít nói lắm,cậu có 1 người anh trai khá là thân nhưng mà không phải là anh ruột đâu,anh hàng xóm hồi 4-5 tuổi chơi cùng nhau ấy.anh ấy thương Soobin lắm,Soobin cũng vậy,2 người hay gọi nhau bằng biệt danh vừa ngố vừa ngốc

Choi Yeonjun,anh hơn Soobin 2 tuổi thôi,anh lên thành phố học được 2 năm rồi,thường thường thì nghỉ lễ hay nghỉ hè thì sẽ về quê chơi.khi về quê anh luôn kiếm Soobin đầu tiên,Soobin mà nghe tin anh về là nhảy cẫng lên trong vui sướng


gần đây Soobin có quen được 1 chị tên haeun,chị ý xinh ơi là xinh luôn,hôm nay Yeonjun về quê mà Soobin chẳng biết gì.tầm chiều chiều cậu có đi ra hàng tạp hóa để mua ít bánh kẹo cho chị Haeun vì mẹ cậu bắt chứ cậu lười lắm chẳng muốn đi đâu.Đang đi trên đường đến nhà chị Haeun thì gặp Yeonjun đạp xe đến hỏi cậu

"Binie đi đâu thế? làm anh tìm nãy giờ"

"Yeonjun hyung về rồi,em đi mua bánh kẹo tặng chị Haeun ấy ạ"

Yeonjun nghe thế nên anh nổi hứng trêu cậu "vậy là Binie không muốn chơi với anh nữa sao,buồn quá đii"

"không có,anh đừng nói bậy" cậu nghe xong thì giãy lên nói rồi giận Yeonjun luôn.Yeonjun nhìn bộ dạng ngốc xít của Soobin vừa đuổi theo nói "yah,lên xe đi anh chở đến nhà của bạn em cho"    "không thèm" cứ 1 người đuổi thì người kia đi nhanh hơn

cuối cùng thì cũng phải lên xe thôi,sao cứng được hoài.lúc gặp Haeun ấy,Yeonjun chẳng ưa mấy vì nhìn Haeun cứ sao sao kiểu dẹo mà còn bệnh công chúa nữa nên anh không ưa,anh ngồi nghĩ tại sao cái cục Binie chòn ủm kia có thể quen được nhỏ kia chứ.ngồi trên xe đạp chẳng thèm ngó gì đến 2 cái đứa kia nên Haeun đến để làm quen Yeonjun,nói không thể mở to miệng ra được à mà cứ lí nhí ngứa cả mắt.đấy là chỉ lúc mới gặp thôi,chứ bây giờ Yeonjun thich Haeun như gì ấy

dần dần,Yeonjun chẳng còn quan tâm đến Soobin nữa.Khi anh về quê thì người anh kiếm đầu tiên là Haeun chẳng phải là cậu nữa rồi

năm cậu 12 tuổi,cậu đã biết được những lần đi chơi của 2 người họ mà không có cậu,tủi thân lắm,cứ nghĩ là cả 3 sẽ luôn chơi với nhau chứ,ai ngờ lại như vậy đâu chứ

tháng 8 năm ấy,bố mẹ cậu bỏ đi mà cậu chẳng hay biết gì,sau đó cậu chuyển lên thành phố ở cùng dì của cậu,chỗ cậu gần trường Yeonjun lắm.Phía Yeonjun thì chả hay biết gì về cậu vì Haeun đã lên thành phố từ khi nào rồi

ở cùng dì,cậu bị đay nghiến,xỉ nhục.Bạn bè thì xa lánh cậu,có lúc cậu đã suy nghĩ đến việc tự vẫn

năm 14 tuổi,cậu bắt đầu kiếm được việc làm,việc học cũng nặng hơn nhưng chưa bao giờ là cậu ngừng cố gắng.2 năm qua cậu đi tìm Yeonjun nhưng lại chả tìm thấy anh.nghe tin là anh với Haeun đã yêu nhau rồi,đau chứ cậu hiểu rõ tình cảm của mình dành cho anh,không đơn giản là tình cảm về anh em trai,mà là tình cảm như nam nữ ấy

năm 15 tuổi,cậu đỗ cấp 3 rồi,vào được trường mà mình muốn thì có ai mà không vui chứ?cậu muốn khoe cho Yeonjun và Haeun lắm,kiểu như hét thật to "em đậu rồi này em thành công rồi này hyung,noona có thấy không? khen em đi chứ"tiếc là họ chẳng có ở đây,tuần trước,cậu bị dì nói rằng ăn cắp tiền của dì nhưng cậu đi làm mà chứ có ở nhà đâu?có nói như nào đi chăng nữa dì cũng chẳng tin 

năm 16 tuổi,cậu thuê được 1 căn nhà cũng ổn lắm và cậu tìm được địa chỉ nhà của Yeonjun rồi nè

năm 17 tuổi,sinh nhật cậu ấy nhé,cậu đã tự tặng cho bản thân mình 1 buổi đi chơi.cậu cũng đã muađược 1 căn nhà cũng ổn rộng rãi mà còn rẻ nữa nên vui cực

năm 18 tuổi,ôn thi đại học,tiền phí sinh hoạt,điểm số,người thân,bạn bè mọi thứ đều khiến cậu áp lực,tự nhốt mình trong 1 căn phòng vẽ những bức tranh về cuộc đời của mình,1 bức thư dành cho anh ấy nữa.cậu bán nhà,đặt vé xe về quê và rồi lại đi đến biển,cậuchụp cho mình những bức ảnh thật xinh đẹp,đi in thành 1 album và ngồi ngắm nó thật lâu,gửi thư cho Yeonjun.Làm những điều mình muốn,ăn những bữa xa xỉ mà cậu chưa bao giờ được ăn

ngày 10/12,cậu đã để nước biển ôm lấy,rửa sạch và lấp đầy trái tim của cậu.Cậu thả mình trôi theo và chìm xuống đại dương sâu thẳm,sẽ chẳng 1 ai tìm thấy Choi Soobin cậu nữa đâu.Cậu đã mặc cho mình 1 bộ đồ quần áo đẹp và sợi dây chuyền mà anh tặng cho cậu,nở 1 nụ cười như đã được giải thoát,tay vẫn cầm sợi dây chuyền

"ngày 8/12

Yeonjun hyung,anh vẫn khỏe chứ? Em là Soobin đây ạ, bao nhiêu lâu chúng mình chưa gặp nhau nhỉ? Lâu lắm rồi đó,anh và Haeun noona vẫn hạnh phúc chứ? nghe bảo 2 người sắp về chung nhà rồi.Em thật sự nhớ anh hyung à.Em đã tìm kiếm anh khắp nơi,may thật em tìm được địa chỉ nhà anh rồi,nhưng em không thể gặp được anh.mỗi lần em qua là anh không có ở nhà,anh ơi,em thích anh lắm về tình cảm nam nữ ấy.Em nhớ anh,đêm nào em cũng khóc.Em áp lực lắm!năm 17 tuổi ấy nhé,em đã mua cho mình 1 căn nhà  rồi.Em có giỏi không?Em đã đậu được vào trường em mong muốn nè,em đã làm rất tốt mọi thứ rồi nhưng tại sao mọi thứ lại không như em nghĩ?Khi đến sinh nhật của em ấy,em đã luôn ước rằng cuộc sống sẽ có thể nhẹ nhàng với em hơn 1 chút.những lần em buồn ấy,em đều vẽ và ngắm nhìn bức ảnh của anh và em khi bé,hồi đó vui ha anh?Nhưng bây giờ em áp lực lắm,em phải làm sao đây.Mọi thứ đều đổ hết lên đầu em,em mệt,em áp lực lắm.Em quyết định sẽ bán nhà,làm những gì mình muốn và chụp ảnh thật xinh,em vẫn còn giữ sợi dây chuyền anh tặng em nè.Yeonjun hyung ăn nhiều lên nhé,đừng nhịn đói nhiều,chăm sóc tốt cho bản thân mình và Haeun noona.Em sẽ tự kết thúc cuộc đời của mình!Tạm biệt hyung!Em yêu anh nhiều lắm!

                                                                                                                                                  Choi Soobin"

vài ngày sau,thư đã được chuyển đến Yeonjun,anh nhận được rồi,nhưng chưa có thời gian để đọc,định là khi rảnh sẽ đọc sau

2-3 năm sau,anh và Haeun có mâu thuẫn cực lớn và cãi nhau rất nhiều,2 người đã li hôn rồi.Tối hôm ấy,anh nhớ đến bức thư của nhóc chòn ủm gửi cho mình,anh mở ngăn bàn ra lấy thư để đọc.chữ trong bức thư được viết rất nắn nót,nhưng có 1 vài chữ  bị nhòe đi bởi nước mắt của cậu.Anh chết lặng khi đọc xong bức thư của Soobin gửi

anh bắt đầu lao vào rượu chè,thuốc lá.Anh như 1 con người khác vậy,anh chẳng thể tin được vào bức thư của Soobin,là do anh,lỗi đều do anh nên Soobin mới tự vẫn.Dạo này anh hay bị đau và sưng bụng trên hoặc hạ sườn phải.Anh đi khám thì bác sĩ bảo anh bị ung thư gan giai đoạn cuối.Gì chứ?! Anh sốc khi nghe được bác sĩ thông báo kết quả

năm 23 tuổi anh qua đời vì bị ung thư

"sau này hyung sẽ lấy Binie chứ?

"chắc chắn,hyung hứa mà"

"lời hứa đáng là bao nhiêu? - Choi Soobin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun