đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em cứ ôm bao hi vọng nhìn về phía anh

dù nơi chúng ta là ngày với đêm

tình yêu ấy vô vọng như nỗi nhớ dịu êm

trái đất nhìn về mặt trời

___ Hà Nội.2002

Sau vài tuần chia tay, 

lảo đảo từ quán rượu bước về nhà, em cứ ngỡ rằng bản mặt này của em, tâm trí này của em sẽ hoàn toàn quên được anh

lúc quyết định chia tay, rõ ràng đã hủy kết bạn hết trên toàn trang mạng xã hội, chặn tất cả các số điện thoại

thế mà, bây giờ lại mong muốn anh đứng trước mặt em, nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ này

tại sao chứ, tại sao lại không về Hà Nội mà tìm em, mà lại tàn nhẫn để cho tấm thân trơ trọi này bơ vơ giữa thủ đô này, cái gió lạnh như phả vào mặt em, trái tim em đau đớn vỡ ra từng mảnh

nước mắt của em cạn rồi, thế mà tình yêu cho anh lại chẳng thế, lại chẳng vơi đi từng nào

tại sao, chúng ta lại chia tay cơ chứ? 

tại sao em biết rằng em vẫn còn yêu anh đến chết đi sống lại mà vẫn nỡ buông tay?

ừ phải chấp nhận thôi, ván cược này em chủ động rời đi, thế mà vẫn thua cuộc

biết vì sao không,

vì em quá thích anh, quá yêu anh, quá đỗi nhớ anh

vì em thương anh, thương anh mà quên cả bản thân mình

mấy tuần qua, bạn bè em còn trách em nhẫn tâm khi chia tay mà chẳng lưu luyến gì, chẳng thèm rơi một giọt lệ

nhưng họ đâu có biết, ngày nào em cũng mong chờ, chờ đợi thấy bóng dáng anh tìm đến em

họ càng không biết, em vì yêu anh mà hao mòn đến mức nào

anh này,

dù sao

anh vẫn là người em yêu nhất trên đời.

dù điều ấy sẽ khiến em chẳng còn thuộc về cái thế giới này nữa.

em không còn lí trí nữa rồi.

"Thực ra em đã sớm biết rằng chúng ta không phù hợp, thế nhưng em vẫn từ chối tất cả những người phù hợp với em hơn anh. Chỉ để cùng anh đi một đoạn đường không có kết quả."

vẫn thương anh, ở một tư cách khác. Không nhắn tin, không gọi điện, không tìm, không làm phiền.Đó là tình yêu còn sót lại sau những mảnh vụn tàn mà em dành cho anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro