Nhớ Thu, Nhớ Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu Hà Nội, 2004

Anh thân mến, 

Đã bao lâu từ ngày chúng mình phải chia xa, đã bao lâu từ lúc cái hơi ấm của anh chẳng còn quen thuộc với em nữa

Ừ thì cũng hai năm rồi, hai năm kể từ ngày ấy, em sống vỏn vẹn một ngày...

Ngày ấy là ngày căn phòng em nồng hơi rượu, xung quanh là bao tấm ảnh đôi mình cùng những bức thư anh gửi em thật lộn xộn, ...Sao em cứ mãi xóa đi tên anh, xóa đi bao kỉ niệm đẹp đẽ rồi chính trái tim em lại không cho phép làm vậy. 

Anh à, tại sao cứ không tha cho em, cứ bắt em phải nhung nhớ anh đến chết điên chết dại

anh quả thật tầm thường mới hành hạ em như vậy, quả thật vô cùng tầm thường

------------

Nay tiết trời Hà Nội đẹp lắm, em lại nhớ cái ngày đầu tiên mình gặp nhau trên con ngõ nhỏ đường Mê Linh. Mọi khoảnh khắc bây giờ bỗng đưa em về quá khứ, một quá khứ quá đỗi ngọt ngào khiến em như ngẩn ngơ một lúc chẳng thoát ra được,

em về nhà, bao thổn thức vẫn còn đó, để rồi viết một bức thư không người nhận.

em thật ngốc khi bây giờ vẫn còn yêu anh

thật ngốc khi sau bao năm, em vẫn như thế, vẫn ngây thơ mong rằng anh sẽ trở về

anh à,

để nói ra được lời tạm biệt nhau ngày ấy, em đã phải nhìn vào gương để tập nói câu chia tay với anh cả nghìn lần, nhưng nhìn anh, dũng khí của em như mất hết đi, vừa nói em vừa khóc. Vốn em là người chủ động buông tay trước, thế mà em lại không chấp nhận được sự thật, không chấp nhận được anh đã chẳng còn là cái ấm áp bình yên của em mỗi ngày. 

Anh biết không, em đã từng ước chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, em luôn mong rằng chúng ta sẽ chẳng phải rời xa nhau. Em chỉ muốn em sẽ luôn là một nửa của anh, sẽ khoác lên mình chiếc váy cưới đẹp nhất cùng anh trên lễ đường, vậy mà bây giờ sao xa vời thế...

anh đâu có biết, khi xa anh, em đã phải tự mình vượt qua mọi thứ khó khăn như thế nào

em nhớ những lần được anh vuốt ve, ôm ấp vào lòng như một chú mèo con nhỏ nhắn sau một ngày dài mệt mỏi, chúng mình cùng nấu những món ta thích, vui vẻ cười đùa và hát cho nhau nghe những bài ca của Buitruonglinh,...Thỉnh thoảng anh sẽ pha cho em một ly cà phê nóng, nghe em tâm sự những chuyện buồn mà em đã phải trải qua, rồi nhẹ nhàng xoa đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má em và trao em nụ hôn nồng ấm nhất...

càng nhớ em càng day dứt, càng hối hận vì chúng ta đã bỏ lỡ nhau

nhưng làm sao được, làm sao có thể cứ chắp vá mãi cho một mối tình đã quá nhiều vết thương?

thật đau lòng cho em khi hai năm đã qua mà tâm trí em cứ vương vấn hồn mình ở cái chiều Thu Hà Nội năm 2000 ấy

thật xót xa cho em khi càng cố gắng quên đi anh, bao mảnh kí ức lại đột nhiên ùa về trong cái chớm lạnh khe khẽ này

em đã chứng kiến dáng vẻ lúc anh yêu em đến nồng nàn và cả lúc không yêu em nữa

thế mà em vẫn cứ ôm hi vọng rằng một ngày nào đó, ta sẽ lại vô tình gặp nhau trên con phố cũ, anh sẽ lần nữa nắm chặt bàn tay bé bỏng của em...

càng hi vọng càng nhận ra hiện thực quá phũ phàng đúng không anh?

liệu chiều thu năm ấy có hối hận nếu biết trước chiều thu năm này?

........

Rời xa nhau một chút cũng là để nhau tốt hơn, đúng không?

Và một ngày nào đó khi chúng ta thôi không còn gọi tên nhau, rồi anh sẽ dần lãng quên em đã từng yêu anh thế nào.

Em, 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro