Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Minh ném thẳng bó hoa đang cầm trong tay vào thùng rác, nhìn Đức Huy rõ chi là "cháy bỏng". Đức mới chả Phúc, Huy với chả Huýt! Xem nó vừa làm gì kia kìa! Ai đời bạn thân đi tỏ tình mà nó mai phục sẵn mở nhạc đám ma có điên không hả trời? Không thể chịu được nữa rồi! Hôm nay con Minh này không cho nó ra bã thì không phải là Minh!

-Thằng kia! Tao nói cho mày biết, tình nghĩa bạn bè 18 năm của tao với mày hôm nay không tính! Hôm nay tao phải cho mày thành thái giám!

-Mày có giỏi thì bắt được tao đi rồi hãy nói, nhá!

Huy nhe nhởn trêu tức Minh rồi chạy biến, và rồi lần nào cũng thế, Minh bị kích động lấy hết sức bình sinh đuổi theo Huy. Hai đứa như hai con bệnh chạy được 2 vòng quanh công viên thì không chạy nổi nữa. Cả 2 đứa đều chọn dừng lại ở chiếc ghế đá cạnh hồ nước.

Huy ngồi xuống trước rồi chỉ tay lên đùi mình, Minh vẫn như thói quen gối đầu lên đùi Huy nằm ngắm mây trời. Huy vén mấy sợi tóc vì mồ hôi mà bết vào hai bên má Minh. Thấy mắt Minh nhắm chặt, Huy khẽ lấy tay che đi mấy tia nắng len lỏi từ tán cây đang rọi vào mắt Minh.

Minh là ánh sáng, đúng rồi, nó chính là ánh sáng của cuộc đời cậu. Nếu hỏi cậu thích nó không? Chắc chắn cậu sẽ nói không! Bởi vì cậu cảm thấy cảm giác cậu giành cho nó còn hơn cả thích nữa, hình như là yêu rồi. Nhưng xin lỗi Minh,e là đời này Huy không thể ở cạnh Minh được rồi, trước khi Huy đi Minh không được có người yêu đâu đấy! Huy ích kỉ lắm, vì thế Huy xin lỗi Minh nhé.

-Nhìn đủ chưa?

Minh đột ngột mở mắt rồi lườm Huy một cái rõ chi là đau đớn, Huy giật mình thu tay về, có lẽ do không biết để tay ở đâu nên cậu vẫn quen thói cũ nghịch tóc Minh.

-Vốn dĩ có một giấc ngủ ngon, lại bị mày phá! Mày đúng là khắc tinh của tao Huy ạ

Minh vừa nhìn hai chú chim đang âu yếm trên cành vừa mắng Huy. Nói là mắng nhưng có lẽ không đúng, là trách thì đúng hơn. Lúc vừa mới sinh ra hai đứa đã ở bên nhau, tới nay cũng được mười bảy năm rồi. Nói không thích chính là nói điêu, nói thích lại không đủ can đảm. Nói là tỏ tình nhưng thực ra là đợi nó tới phá. Nói là điên người nhưng thực ra là vô cùng phấn khích. Tức? Có tức, tức vì nó không chịu nói, vì sao chứ? Mẹ Minh nói là con gái không nên tỏ tình trước, nếu không sau này nhất định sẽ bị lép vế!

-Ê, mày nhớ ngày mai là ngày gì không?

-Nhớ, mai là sinh nhật tao

-Ừ, nhưng tao với mày sinh cùng ngày luôn đấy Huy ạ

-Mày cũng phải tặng quà tao mà, cho nên không cần nhắc. À, tao nghĩ ra cái này hay lắm, tao phải tặng quà mày, mày cũng phải tặng cho tao, hay là hai đứa mình huề luôn đi, không cần quà cáp gì hết

Minh trợn trong mắt nhìn Huy, cái hay của nó là đây hả? Mày giỏi lắm Huy ạ! Mày giỏi lắm! Hôm nay tao phải cho mày ra bã mới thôi!

Nghĩ là làm, Minh ngồi bật dậy nắm tóc Huy, vừa giật vừa đay nghiến

-Công nhận này sáng rạ lắm Huy ạ, hôm nay tao nhổ trụi tóc mày đem về làm tất, coi như quà mày tặng tao, Huy nhỉ?

Huy đau tới buồn cười, Minh quả nhiên là Minh, gọi là nhổ trụi tóc mà lại không dùng lực, riêng về khoản nói một đằng làm một nẻo có lẽ Huy phải chạy theo sách dép cho Minh mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro