Tập 1: Nỗi buồn đến cùng những cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi chiều chủ nhât ở góc nhỏ quen thuộc của mình, tôi ôm máy tính dịch nốt bản hợp đồng, vừa nhâm nhi ly cà phê, vừa nghe nhạc. vừa gõ cành cạch bàn phím. Chưa bao giờ làm việc ngày chủ nhật lại khiến tôi hạnh phúc đến vậy. Bởi vì tôi được trả tiền làm them chăng? Vâng, tất nhiên rồi. Tôi cần tiền để sống mà. Nhưng còn một lý do thú vị nữa, mà chắc hẳn cô nàng độc toàn thân nào cũng thích, đó là nó giúp tôi nguy trang cho cái sự ế của mình :D. Tôi là Hạ, một mùa Hà của hiện tại với những ngày nắng. Đi qua những cơn mưa rào , tôi chợt nhận ra cái mình cần là những ngày nắng bình yên nhìn những tán cây xanh với hoa rực thắm hay đâu đó bãi biển xanh thẳm và tiếng song vỗ.

Cuối cùng cũng hoàn thành công việc, tôi nhìn lên thì trời đã sầm tối và lất phất vài hạt mưa. Tôi gập máy tính lại rồi bước xuống, tôi hít một hơi thật sâu hương thơm của những hạt cà phê mới xay, một hương thơm cuốn hút và khiến tôi say đắm, mỉm cười chào e nhân viên thân thiện ban nãy. Bước đến cửa đang loay hoay lục tìm chìa khóa xe thì: ôi, không! Cơn mưa rào sập xuống, nó nhanh đến nỗi tôi cảm giác như nó đang trực chờ tôi để trút xuống vậy. Nụ cười khựng lại, cảm giác chill chill cũng tan biến. Có gì đó đang lặp lại, nó nhắc tôi về những ký ức đó chăng. Sự đau đớn, mất mát và tiếc nuối ngày ấy như đang ùa về.

Cái ngày mà một cô gái mới ra trường có được một công việc mà cô yêu thích, cùng một người để yêu thương. Tôi đã cảm thấy mình như có cả thế giới trong tay. Anh đã quan tâm tôi, yêu thương và xem tôi như bảo bối. Sau hai năm tu nghiệp ở Mỹ anh đã trở về. Hôm đó với tôi có lẽ đã phải là một ngày hè rực rỡ. Tan làm tôi vội vã ra sân bay đón anh, 5 phút trôi qua, 10 phút, rồi 20 phút...cuối cùng chuông điện thoại cũng reo. Nhưng không phải là câu nói quen thuộc " Em ở đâu rồi" mà là những lời nói ngập ngừng: " Anh, anh xin lỗi em, nhìn em từ xa nhưng thực sự anh không đủ dũng cảm để gặp em... Anh, anh đã có bạn gái mới, cô ấy cùng học ở Mỹ với anh. Anh đã không biết mình thích cô ấy từ khi nào, nên..." Tôi cúp mày, không muốn nghe lời giải thích gì them. Anh từng xem tôi là tất cả, và rồi lại trao tất cả cho ai mà tôi không hề hay biết. Anh đã yêu và hai ư? Và rồi người anh chọn không phải tôi? Hay chỉ đơn giản là anh đã hết yêu tôi?

Niềm tin trong tôi sụp đổ. Hay đó chỉ là một tình yêu đích thực mà tôi tự ảo tưởng. Đứng giữa phi trường trái tim tôi tan nát. Sự lạc quan hồn nhiên trong tôi như bị anh bóp nát, cái mà chính anh đã mang nó lại bên tôi. Trời đổ mưa, mỗi lúc một nặng hạt. Tiếng mưa đổ như muốn nói với tôi rằng, cứ khóc, khóc thật to để nước mưa cuốn trôi đi và sẽ không ai biết là tôi đang khóc. Chính anh là người đã bên tôi vào một ngày hạ mưa xối xả mẹ tôi rời bỏ thế giới này. Chính anh là người mang đến những ngày nắng ấm trong tôi. Và cũng chính anh lại là người rời bỏ tôi vào một ngày mùa hạ trời đổ cơn mưa. Phải chăng khi ai đó mang đến cho chúng ta điều gì thì họ cũng có thể lấy đi của chúng ta điều đó. Và thực sự mùa hạ trong tôi đã tắt nắng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro