Chương 4: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NẾU NGÀY ẤY KHÔNG GẶP NHAU
  Ra khỏi lớp, Cao Phong và Ngô Minh quyết định đi tìm Trí Duy xem cậu ấy đang ở đâu. Ra đến sân trường, họ thấy Trí Duy đang đi cùng với một cô gái lạ.
   - Cậu ta giỏi thật đấy, đã làm quen được với một em gái xinh thế kia rồi. - Ngô Minh nháy mắt nhìn Cao Phong.
  - Cậu không nghĩ đấy chính là em gái thầy Tô sao? - Cao Phong điềm tĩnh hơn.
- Vậy mà em không nghĩ ra nhỉ? Vậy là cậu ta được thầy Tô nhờ đi tìm cô ấy. - Ngô Minh vỗ vai Cao Phong tán thưởng rồi chạy nhanh đến chỗ Trí Duy. 
Trí Duy nhìn thấy họ thì dừng lại nhưng An An vẫn ung dung đi qua. Cô đang lo lắng Tô Đức sẽ tống cô về Việt Nam ngay. Anh rất chiều cô nhưng khi để anh lo lắng như hôm nay thì anh sẽ giận lắm.
Định chạy theo An An nhưng Trí Duy bị Ngô Minh chặn lại:
- Này, đi đâu đấy, cô gái xinh đẹp kia là ai đấy? Có phải em gái thầy Tô không?
  Trí Duy suốt ruột gật đầu rồi chạy theo:
- Cô đi chậm thôi đợi tôi với. Sao cô phải đi nhanh thế? Cô sợ thầy Tô đến thế à?
Cô dừng lại quay sang nhìn Trí Duy:
- Theo cậu thì thầy Tô có đuổi tôi về Việt Nam không? À không, sao tôi phải sợ nhỉ? Thôi đi nhanh lên.
Đứng nhìn theo hai người họ nhưng vì tò mò nên Ngô Minh kéo Cao Phong đi theo luôn. 
   Đi bộ nhiều, bây giờ lại leo mấy tầng mới lên đến văn phòng khoa làm cho chân An An không muốn bước nữa. Đứng ngoài cửa nhìn vào thấy Tô Đức đang làm việc, cô kéo áo Trí Duy muốn cậu đi cùng nhưng Tô Đức đã phát hiện ra lên tiếng:
- Trí Duy, cảm ơn em, thầy sẽ mời em ăn sau nhé! Bây giờ em có thể về được rồi.
Trí Duy cúi đầu chào Tô Đức, quay ra nhìn An An rồi bước đi nhưng vẫn còn ngập ngừng muốn nghe ngóng. 
  An An vừa bước vào phòng thì Tô Đức đã lớn tiếng:
- Em đi đâu đấy, em có biết anh lo cho em như nào không hả? Bắc Kinh không phải Hà Nội hay Paris của em đâu.
- Thôi nào thầy Tô, cô ấy cũng lớn rồi mà, không sao là được rồi. - thầy Hà từ cửa đi vào lên tiếng xoa dịu cơn tức giận của Tô Đức.
   An An cúi đầu chào thầy, mắt nhìn ra cửa vẫn thấy ba cái đầu đang thập thò. Nhìn họ mà cô bất giác mỉm cười" Họ nghĩ Tô Đức có thể đánh cô sao. Dù sao cô cũng không phải em gái mà là người yêu anh đấy." Nghĩ đến đây cô vẫn cảm thấy tức quay ra lườm lại Tô Đức.  
Thầy Hà vẫy tay ra cửa bảo họ đi. Tô Đức đứng khỏi ghế rót nước mời thầy và An An rồi giới thiệu:
- Giới thiệu với anh đây là An An, cô ấy là bạn gái em. Hôm qua Trí Duy cứ khen cô ấy nên em trêu là em gái. Còn đây là Giáo sư Hà em nhé!
Thầy bắt tay cô cười:
- Thầy Tô quả là có mắt nhìn người đấy. Nghe nói em là nhà văn và phiên dịch viên tiếng Pháp hả?
An An hơi cúi người bắt tay thầy:
- Vâng ạ, em mong được học hỏi thầy nhiều ạ. Anh Đức hay khen thầy lắm ạ!
Thầy Hà xua tay bảo An An ngồi. Thầy có khuôn mặt và nụ cười rất phúc hậu bảo sao Tô Đức lại kính trọng thầy như vậy.
- Tô Đức này, cậu nói với sinh viên như vậy không sợ các cậu ấy thích mất An An của cậu à?
- Bọn chúng đều còn trẻ như vậy làm sao dám lái máy bay hả thầy?
Hai người họ cười vang cả văn phòng. Bụng An An bắt đầu réo, sáng đã ăn no nhưng đi bộ nhiều quá nên cô đói cồn cào. Tô Đức nhìn mặt người yêu là biết cô đang đói nên đề nghị thầy Hà đi ăn cùng họ. Ba người đi ra khỏi văn phòng khoa để ra phố ăn trưa.
   An An để ý sinh viên ở đây hầu như đều là trai xinh, gái đẹp hết. Điển hình như ba người vừa hóng chuyện của cô ở ngoài cửa. Ra đến sân trường đám sinh viên từng tốp cúi đầu chào hai người rồi đánh ánh mắt nhìn sang An An dò xét. Có nhóm đã đứng lại hỏi thăm về An An nhưng cô để mặc Tô Đức trả lời mà vẫn đi theo thầy Hà.
  Vừa ra đến cổng học viện, cô gặp Trí Duy đi cùng hai người bạn lúc nãy. Tô Đức nói với thầy Hà sẽ mời họ đi ăn cùng. Còn cô thì không ý kiến gì cả. Bây giờ cô đang rất muốn ăn vì bệnh đau dạ dày làm cho cô thấy khó chịu. Họ đi sau cùng Tô Đức nói chuyện bằng tiếng Trung, cô không hiểu gì nên cũng không để ý.
  Thầy Hà quay sang tủm tỉm cười khi nghe họ nói chuyện. An An tò mò nhờ thầy dịch nhưng thầy lắc đầu nói đó là chuyện của đàn ông.
   - Sinh viên trường mình hầu như đều rất đẹp thầy nhỉ?
   - Đây sẽ là những diễn viên tương lai nên vấn đề ngoại hình rất được xem trọng và cũng là một tiêu chí chọn lựa của trường. Thầy thấy em là người bình thường còn xinh đẹp hơn cả sinh viên trường nữa.
Cô cười ngượng ngùng cảm ơn lời khen của thầy. Đã rất nhiều người gặp cô đều nói như vậy nhưng những lời kiểu châm biếm thì cũng không ít.
  Cậu bạn có thân hình hơi tròn đi lên ngay cạnh cô:
- Chào cậu, tôi là Ngô Minh. Có thể làm quen với cậu chứ?
  Cậu ta nói tiếng Trung nên cô chỉ hiểu qua là cậu ta đang giới thiệu tên. An An gật đầu mỉm cười nhưng không nói gì cả.
  Cậu ta tiếp lời:
  - Nếu cậu muốn đi đâu chơi thì cứ nói. Mùa này Bắc Kinh đẹp lắm nên tôi sẽ đưa cậu đi tham quan nhé!
   Cô ngơ ngác không hiểu gì, Trí Duy đi sau bật cười thành tiếng giải vây:
  - An An không biết tiếng Trung đâu, cậu bắn tràng dài vậy sao mà cô ấy hiểu được.
  Ngô Minh thấy hơi hớ nên đi lùi lại sau nói câu gì đấy với Trí duy mà An An không nghe rõ. 
Đến một quán ăn khá rộng bên đường, vừa vào quán mùi thức ăn đã thơm phức làm cho bụng cô réo liên hồi. Họ phục vụ khá nhanh, chỉ 10 phút sau khi gọi thì thức ăn đã được bày lên bàn cùng một vài chai nước có màu sắc bắt mắt. Vì khát nên cô cầm uống một hơi hết nửa chai. Hạ chai xuống cô thấy tất cả mười con mắt đang trợn lên nhìn mình ngạc nhiên. Cô cười gượng vì xấu hổ lên tiếng giải thích:
- Xin lỗi mọi người, tại tôi khát nước quá! lúc nãy thầy Tô mắng sợ quá nên chưa kịp uống.
Tô Đức cầm chai lên nhìn rồi giơ trước mặt cô:
  - Em có biết đây là cái gì không mà uống hăng vậy?
   Cô ngơ ngác không hiểu gì? Thầy Hà cười lên tiếng:
- An An nhà thầy Tô có tửu lượng khá đấy, uống rượu mà như uống nước ngọt thế?
Cô đỏ mặt chỉ vào hàng chai trên bàn hỏi lại:
  - Đây là rượu ạ? Sao nó lại có màu sắc như nước ngọt ở Việt Nam vậy ạ? Em không biết nên tưởng là nước ạ. Xin lỗi mọi người.
  Cô mời mọi người ăn rồi gắp thức ăn và tranh thủ uống nốt chai rượu dở. Vì ngại lại thêm uống rượu nên mặt cô cứ đỏ bừng bừng. Cả bữa cô chẳng nói thêm câu nào mặc cho mọi người nói chuyện cứ lúc pha Tiếng Anh, lúc thì lại dùng Tiếng Trung. Cô để ý cậu thanh niên người cao gầy gần như không nói gì giống như cô. Có lúc cô bắt gặp cậu ta nhìn mình nên lừ mắt nhìn lại.  
   Ngô Minh và Trí Duy thỉnh thoảng chí chóe về việc ai sẽ đưa cô đi chơi trong những ngày tới. Cô có sở thích đi khám phá một mình nên chắc sẽ tự đi chứ không cần ai cả kể cả Tô Đức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro