Chương 2: Những Cơ Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng trôi qua...
Anh và cô vẫn giữ cái rung động của mình trong lòng, vẫn đơn thuần ngắm nhìn nhau một cách bình yên, rồi chợt nhận ra rằng có lẽ mình đã thích đối phương, nhưng không biết cách bày tỏ. Cô là một cô gái mạnh mẽ, cũng không đủ can đảm để nói ra hết lòng mình. Anh là một chàng trai ít nói, không dám bày tỏ những điều mình giấu kín. Hai người cứ thế mà yêu đơn phương nhau, không biết tình cảm đối phương dành cho mình
Rồi đến một ngày mưa tháng 10 năm ấy, lớp 11A3 phải đến trường vào một ngày mưa rét để tham gia quét dọn sân trường
"Bây giờ mọi người đã có mặt đầy đủ chưa?" Cậu lớp trưởng hỏi
Lúc ấy mới là 4 giờ 30 phút sáng, cô đang trên đường đạp xe đến trường thì gặp anh, anh đội chiếc mũ rộng vành màu nâu, đi trong mưa, tóc anh hơi ướt, làm tôn lên làn da trắng, với mái tóc đen mượt của anh. Cô đi phía sau anh, nhìn anh, rồi đạp xe đuổi theo anh
"Hoàng Minh, đợi mình với!" Cô can đảm lên tiếng
Anh quay lại nhìn cô, mưa cứ rơi, rơi mãi, cô lo lắng về điều anh sắp trả lời
"Ừ, vậy đi nhanh lên! Mình chờ!" Anh thản nhiên đáp rồi quay đi, trên môi anh bỗng chốc nở một nụ cười nhẹ nhàng mà cô không hề nhìn thấy.
Cô vui vẻ vô cùng, đạp xe đi cùng anh, lòng cô thấy nao nao bồn chồn quá!
Cảm giác ấy thật lạ lùng, cũng thật mới lạ. Cô cảm thấy trời đất tuy còn tối, nhưng hôm nay đối với cô là một ngày đẹp trời. 5 giờ sáng cô và anh đến trường, nhanh chóng cất xe rồi chạy vội lên lớp, trời vẫn đang mưa nên cả lớp chưa thể ra sân lao động được, mọi người ở cùng nhau trong phòng học, kể cho nhau nghe những điều vui vẻ và ấn tượng nhất trong con người mình.
"Hay là chúng mình nói về cảm xúc của ngày hôm nay đi!" Một bạn đề nghị
"Lạnh! Quá lạnh! Mà vẫn phải đến trường làm lao động"
"Hôm nay đối với mình là một ngày tuyệt đẹp!" Cô mỉm cười nhìn vu vơ
"Nguyệt Nhi, hôm nay cũng là một ngày đẹp của mình đó! Vì nữ thần của mình nói là ngày tuyệt đẹp! Cậu chính là nữ thần của mình" Một nam sinh nói chêm vào
Anh lẳng lặng không nói gì, hóa ra cô gái trong lòng anh cũng có rất nhiều người yêu thích thì phải! "Hôm nay mình rất vui!" Anh bâng quơ thốt ra
Mọi người trong lớp đều sửng sốt, lần đầu tiên họ nghe thấy anh nói chuyện về đề tài này. 5 giờ 30 phút, mưa ngoài trời đã ngớt, trời cũng đã sáng dần. Cả lớp cùng nhau đi xuống phòng dụng cụ lấy chổi và bao bố đựng rác. Anh không chen vào để lấy chổi, anh đứng dựa vào bức tường rồi xem mọi người tranh nhau từng cây chổi một. Cô chen vào đám người lấy ra cây chổi, mặt cô đỏ hồng lên. Anh thấy cô bước ra, bỗng nhiên anh bước lên một bước cầm cây chổi của cô đi. Cô vội vàng lấy thêm một cây chổi nữa rồi vội vàng đuổi theo
"Hoàng Minh, cậu đứng lại đó! Trả lại chổi cho mình"
"Không! Mình không trả, cậu thích thì ra đây mà lấy này! Lấy được thì mình sẽ trả"
"Cậu đứng lại đó! Đứng lại ngay" Cô rượt theo anh nhưng không kịp. Người anh tuy nhỏ bé nhưng lại rất nhanh nhẹn, nên cô đành chịu thua
"Cậu nhớ đấy cho mình, có ngày mình nhất định sẽ trả lại mối thù ngày hôm nay"
"Rất sẵn lòng" Anh quơ quơ cây chổi lên
"Hóa ra cậu cũng biết trêu đùa người khác" Cô thầm nghĩ, rồi bất chợt cô thấy tim mình đau, vì cô nghĩ có lẽ là anh cũng từng nô đùa như vậy với những cô gái khác
"Trêu đùa cô ấy cũng thật vui! Dáng vẻ của cô ấy làm mình cảm thấy hạnh phúc hơn" Anh nghĩ
Thế là công việc lao động bắt đầu, mỗi người quen một phần của sân trường. Chia thành 4 tổ để phân chia công việc, anh ở Tổ 1 còn cô ở Tổ 3. Tổ anh được giao nhiệm vụ quét dọn một nửa sân trường, còn tổ của cô được giao nhiệm vụ đi thu gom rác do tổ anh quét được. Có phải ông trời ưu ái cô quá không?
"Nguyệt Nhi, cậu giúp mình gom lại chỗ rác này với" Tổ trưởng tổ 1 chỉ nơi cậu ấy đang đứng
"Được được! Mình đến ngay đây" Cô chạy sang
Anh đứng ngay ở bên cạnh đó, cô bất chợt nhận ra, rồi cúi gằm mặt chăm chú làm việc vì sợ anh nhận ra sự bất thường của chính mình. Trái tim cô và anh như đang loạn nhịp, nó không nghe theo sự khống chế của hai người nữa. Cô chăm chú làm việc, bao rác của cô cứ đầy dần, đầy dần. Anh bước đến bên cô và nói
"Nặng lắm không? Mình đi vứt bỏ hộ cho!"
"Mình... không sao, không nặng lắm, mình... có thể đi được mà!"
"Xem cậu kia, mùa đông mà mồ hôi nhễ nhại thế kia mà kêu không nặng. Để mình vứt bỏ hộ cho, cậu nghỉ ngơi chút đi"
"Cám...cám ơn cậu! Hoàng Minh"
"A, không có gì! Điều nên làm mà, thấy ai như vậy mình cũng giúp đỡ vậy thôi! Nghỉ ngơi đi nhé!"
Anh cầm bao bố quay đi. Hóa ra, quan tâm cũng chỉ là phù vân, ai cũng vậy mà! Thật chua xót biết bao! Lời nói ấy đối với cô thật tổn thương biết bao! Nhưng mà, anh đâu có biết!
Giờ lao động kết thúc, cả lớp lại thay nhau cầm đồ dùng về phòng dung cụ, anh và cô đều là những người có trong số đó. Cô đi vào phòng để dụng cụ trước, anh đi theo phía sau. Cô vô tình va phải người anh sau khi đã để dụng cụ vào
Anh quay qua thì thầm vào tai cô "Đồ ngốc!" rồi búng vào trán cô một cái. Cô ngẩn ngơ, lâu sau mới hét lên
"Hoàng Minh, cái đồ khốn khiếp này, cậu bảo ai ngốc? Cậu bảo ai ngốc hả?"
"Bảo cậu đấy, đồ ngốc!" Anh nhanh chân chạy đi
"Hoàng Minh, đừng để mình bắt được cậu"
Thế là một buổi lao động kết thúc như vậy đấy! Cô và anh có thể gần nhau thêm chút nữa. Và hai người đều mong chờ vào ngày lao động tiếp theo của lớp mình. Đó là những ngày hai người cảm thấy mình gần nhau nhất. Để rồi bắt đầu một hành trình học trên lớp dài đằng đẵng. Tuy không nói cho nhau biết tình cảm của mình, nhưng hai trái tim đã cùng chung một nhịp sau ngày mưa hôm đó
Từ ngày mưa ấy, hôm nào cô cũng sẽ gây sự với anh, hoặc là anh sẽ gây sự với cô. Lúc ra về, anh gọi cô
"Này, đồ ngốc! Cậu có chịu về không vậy?"
"Cậu nói lại lần nữa? Sao cậu cứ bảo mình là đồ ngốc thế?"
"Thì cậu chính là đồ ngốc mà!"
Cô đến bên cạnh anh, nhỏ giọng nói
"Cậu muốn chết rồi phải không?"
"Không, mình còn trẻ, không muốn chết sớm vậy đâu!" Anh nói xong là anh vội vã đạp xe về
Cô đạp xe đuổi theo, người đi cùng anh bảo cô mặt dày quá, có tức giận đến mấy cũng không được đuổi theo con trai về. Nhưng cô cứ mặt dày mày dặn mà theo đuổi anh đến tận nhà. Đó là thời gian mệt nhất trong cuộc đời cô, nhưng cũng là thời gian tốt nhất để được bên anh. Ít ra đối với cô thế cũng đáng. Và ít ra đối với anh, thế cũng là điều anh cảm thấy vui vẻ nhất. Đôi khi đuổi đến tận nhà anh rồi, cô lại lạc đường, không biết đường ra, lại phải để anh dẫn cô ra đến cổng làng rồi quay về
Ngày nào cũng như nhau, cô về rất muộn, dù nắng, dù gió hay mưa, cô cũng lấy cớ đuổi theo anh để đánh anh, để mắng anh mà theo anh về đến nhà. Mọi thứ cứ yên bình xảy ra như vậy đấy!
Lại là một ngày mưa, cũng lại là ngày lao động sân trường, nhưng lúc này là sau Tết, mưa dầm, Nồm ẩm, tất cả các dãy nhà như chìm trong nước, lúc nào cũng ướt nhẹp. Hôm ấy là hôm cô thực sự thấy mình yêu anh, và cô nghĩ anh cũng đã rung động trước cô
Ngày hôm ấy, anh lấy cuốn tập của cô, đập vào đầu cô
"Muốn lấy lại cuốn tập thì đuổi theo mình đi"
Anh chạy đi, cô đuổi. Hành lang lớp học ướt đẫm nước, anh chạy xuống cầu thang, đợi cô...
"Cậu... đứng đó làm gì? Trả cuốn tập cho mình!" Cô gắt gỏng
"Xuống đây mà lấy này" Anh trêu ngươi
Cô chạy xuống, giật cuốn tập từ tay anh, đẩy anh vào tường
"Mình không đùa với cậu đâu nhé! Cuốn tập của mình nát hết rồi"
Anh xoay người nhẹ nhàng hôn vào mi mắt cô, rồi biến mất. Phía cầu thang không có một bóng người, tối om như mực. Cuốn tập trong tay cô đã bị bóp nát từ bao giờ, nhưng cô vẫn sững sờ đứng đó. Một lúc sau, phía có ánh điện giọng Anh từ xa vọng lại
"Cuốn tập trả lại cậu rồi, cậu... thích mình sao?"
Cô sững người, không biết nói gì, cũng không dám nói gì
Thấy cô yên lặng, bóng anh dần dần đi xa rồi biến mất, như lúc anh nhẹ hôn cô, cứ như ảo giác của cô vậy! Cô thực sự không tin tưởng.
Ngày lao động hôm ấy, Tổ 1 và Tổ 3 dù nhiệm vụ vẫn thế, nhưng anh cứ thấy cô là tránh mặt cô, cô không thể đến gần anh, chỉ có thể ở xa mà nhìn anh. Đôi khi là nhìn gương mặt của anh, đôi khi là bóng lưng của anh. Anh cứ vậy mà trốn tránh cô, trốn tránh những điều anh lo sợ.
Từ sau ngày lao động hôm ấy, cô muốn gặp anh, anh đều tránh mặt. Không trêu đùa cô như trước nữa, kể cả có gặp cũng chỉ thấy một khuôn mặt không cảm xúc, không nụ cười, anh lại trở về là anh của trước đây, trầm lặng vô cùng. Anh cũng nhận ra, chính anh cũng đã thay đổi rất nhiều khi gặp được cô
Một ngày mưa phùn, cô thấy anh đứng trước hiên lớp, nhẹ nhàng nhìn trời mưa, dường như không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, cô bước đến, đứng cách anh một cây cột, dựa lưng vào tường. Anh đứng cách cô một cây cột, dựa vào phía tường còn lại của cây cột ấy, mỗi người có một suy nghĩ riêng, nhưng lại là nghĩ về nhau. Sau một thời gian, không hiểu cô đã nghĩ gì, nhưng cô bật thốt lên
"Cậu muốn tránh mặt mình đến khi nào đây?"
"Mình không tránh mặt cậu, thực sự!"
"Vậy mình có thể như trước được không? Cậu như thế này bỗng chốc mình không quen" Cô ngẩn ngơ nhìn mưa nói
"Có thể" Anh mỉm cười nhẹ nhàng thốt lên
Cả thế giới của cô chìm vào im lặng... Chỉ có Anh và Anh....

Fb: Nguyễn Ánh Nguyệt
_Moon_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moon