Chapter 3: Thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke nhanh chóng lướt qua Naruto, di chuyển đến trước mặt Kakashi, hướng con mắt đỏ rực lạnh lẽo của mình nhìn chằm chằm anh.

"Đây không phải là lúc để thầy đùa giỡn" Sasuke cau mày.

"Thầy không đùa em, vì thầy vốn cũng không biết em ấy đang ở đâu cơ mà" Kakashi thản nhiên nhún vai.

"Hể ? Không đời nào. Em không cảm nhận được một chút chakra nào của Sakura chan ở quanh làng cả. Và nếu cậu ấy muốn rời làng, cậu ấy chắc chắn phải xin phép thầy" Naruto tự tin sờ mũi.

"Ừm, ừm. Naruto, dạo này đầu óc em có vẻ tiến bộ hơn nhiều đấy" Kakashi khen ngợi.

"Hê hê hê..." Naruto cười híp mắt, nhưng cậu bỗng chợt nhận ra có gì đó sai sai...

"Ý thầy là sao hả ? Thầy đang đá xéo em đấy à ?" Naruto làm động tác xắn tay áo, giống như có thể sẵn sàng lao vào chiến với Kakashi bất cứ lúc nào.

"SAKURA ĐANG Ở ĐÂU ?" Sasuke mất kiên nhẫn, quát lớn lên làm Naruto đang ồn ào ở kế bên cũng giật mình quên luôn cả nói, nhìn chằm chằm vào cậu.

"Sasuke, giờ thầy không chỉ là giáo viên cũ của em, mà còn là Hokage đệ lục đương nhiệm. Em không nên dùng cái thái độ xấc xược đó để nói chuyện với thầy" Kakashi hạ giọng.

"Tất cả những gì em muốn biết chỉ là vị trí hiện tại của Sakura. Còn thầy thì cứ mãi lảng sang chuyện khác mà không chịu nói vào vấn đề chính" Sasuke bực mình.

"Thầy không lừa em. Thầy thật sự không biết rõ việc Sakura đang ở đâu. Nhưng thầy sẽ nói cho em biết một điều. Con bé đang được thầy giao cho một nhiệm vụ quan trọng ở ngoài làng"

"Nhiệm vụ ? Vào thời điểm này sao ?" Naruto bất ngờ.

"Đúng vậy. Là nhiệm vụ tuyệt mật" Kakashi liếc nhìn phản ứng của Sasuke.

"Không thể nào. Đáng lý ra Sakura chan sẽ không nhận nhiệm vụ đó. Cậu ấy sẽ không đồng ý việc rời khỏi làng khi mà Sasuke cũng chỉ mới quay về cách đây không lâu" Naruto khẳng định.

Kakashi như nghĩ đến gì đó, bỗng trầm mặc một lúc lâu.

"Thầy cũng đã từng có suy nghĩ giống như em, Naruto. Nhưng sao em không thử hỏi Sasuke xem có chuyện gì đã xảy ra giữa hai đứa ? Ý thầy là giữa em ấy và Sakura ?" Kakashi nhướng mày.

Naruto lúc này cũng giống như chợt nghĩ ra chuyện gì, liền hướng gương mặt hoảng hốt sang phía Sasuke.

"Cậu sẽ không nói gì đó nặng lời rồi làm Sakura chan buồn đấy chứ ?" Naruto nhăn mặt.

"...Không" Sasuke nhíu mày.

Mấy lời đó cũng đâu được tính là quá đáng... nhỉ ?

"Vậy... rốt cuộc đó là nhiệm vụ gì ?" Sasuke nhìn Kakashi.

"Thầy đã bảo rồi, đó là tuyệt mật" Kakashi lần nữa nhún vai.

"Thầy thật sự sẽ không nói ?" Sasuke nghiến răng.

"Ồ, đừng cố đe dọa thầy, Sasuke à. Thầy có thể không đánh thắng em, nhưng đánh ngang em thì vẫn có thể, đừng nên dùng loại ánh mắt đó để nhìn thầy" Kakashi nghiêm túc.

 Sasuke không đạt được mục đích, liền tức giận quay đầu bỏ đi. Naruto thấy thế liền hốt hoảng chạy đuổi theo, trước khi đi còn không quên phải gật đầu chào Kakashi một cái.

"Chuyện của mấy đứa nhỏ...  vẫn là nên để bọn chúng tự giải quyết thì hơn, Tonton nhỉ ?" Tay Kakashi nhẹ nhàng chọc chọc vào hai bên má phúng phính của Tonton - con heo nhỏ từ đầu tới giờ vẫn luôn ngủ say trên chồng công văn.


Sakura với dáng vẻ của Amida - một thành viên của tổ chức đã bị cô giết trước đó, hiện đang cùng chín người khác ngồi quanh một cái bàn lớn, họp bàn về kế hoạch sắp tới.

Tính ra mình cũng thật may mắn, tùy tiện giết người cũng có thể giết trúng ngay một trong mười tên cầm đầu trụ sở của nơi này...

"Hiện tổ chức Nisshoku* của chúng ta có tổng cộng ba trụ sở chính cùng sáu chi nhánh nhỏ lẻ nằm phân tán ở khắp nơi trên thế giới, và chỗ của chúng ta hiện tại chính là trụ sở chính thứ ba. Hiện vấn đề cấp bách trước mắt chúng ta cần làm chính là chế tạo vũ khí cùng mở rộng nhân lực quy mô lớn" Chỉ huy trưởng vừa nói, vừa chỉ vào các điểm đã được tô đậm trên bản đồ.

"Đây là những nơi chúng ta đã thành công chiếm được làm thuộc địa, bao gồm Lang Quốc, Sương Quốc, Vũ Quốc và Âm Quốc. Sắp tới, chúng ta sẽ quy động toàn bộ nhân lực để tiến hành công chiếm Sóng Quốc cùng Thảo Quốc" Chỉ huy trưởng dừng lại một chút, xem thử có ai muốn nêu ra ý kiến gì không.

"Thưa chỉ huy trưởng, em nghĩ chuyện này cần phải xem xét lại một cách thật kĩ lưỡng. Hai quốc gia kia tuy không lớn, nhưng lại có rất nhiều đồng minh tình nguyện vì chúng mà tham gia vào cuộc chiến. Nguồn nhân lực hiện tại của chúng ta không quá nhiều. Ngoài ra, chúng ta còn phải dự bị lại cho việc khiêu chiến ngũ đại cường quốc. Đối với chúng ta, dù là một tổn thất nhỏ, cũng sẽ gây bất lợi trực tiếp rất lớn" Người nọ vừa nói vừa khẽ đẩy gọng kính dày cuộm của mình lên.

"Việc đó ngươi cứ yên tâm, ta đã sớm cử một vài tên gián điệp của mình vào hai nơi đó. Tình hình của hai quốc gia kia đã được ta nắm rõ như lòng bàn tay rồi, ta nhất định sẽ không cho bọn chúng có cơ hội để cầu cứu hay tìm kiếm sự trợ giúp từ bên ngoài" Chỉ huy trưởng nhếch môi đầy đắc ý.

"Vậy thì chỉ huy trưởng, không biết ngài đã có chiến lược phù hợp nào cho trận chiến này hay chưa ? Cho dù tiểu quốc gia như bọn chúng có nhỏ bé thế nào thì chắc chắn những tên cầm đầu cũng đã chuẩn bị sẵn phương án dự phòng nếu có chiến tranh xảy ra rồi. Dù sao thì mọi chuyện trên đời này thường diễn biến phức tạp hơn so với những gì chúng ta nghĩ nhiều" Sakura trong dáng vẻ của Amida lên tiếng.

Bỗng ánh mắt tím đầy mưu mô của chỉ huy trưởng chợt đảo về phía của Sakura, bầu không khí xung quanh cũng có gì đó thay đổi.

"Ồ, Amida à, ta nghĩ ngươi không bao giờ có hứng thú về vấn đề chiến lược này chứ ?" Chỉ huy trưởng nhướng mày, nhìn về phía Amida - cũng là Sakura.

"Ngươi luôn là người ghét hành xử theo khuôn khổ nhất. Ngay cả kế hoạch đã được vạch ra sẵn cũng vậy, ngươi luôn khinh thường chúng. Ngươi không tin vào tính toán, ngươi chỉ tin vào sức mạnh của mình. Và giờ thì, ngươi lại có hứng thú với nó sao ?" Dứt lời, chỉ huy trưởng vốn đang ở ngay trong tầm mắt Sakura liền biến mất.

Chết tiệt, mình quên mất...

Sakura giật mình, cả cơ thể bỗng trở nên lạnh toát. 

Cô vốn chỉ muốn thăm dò một chút về cách tác chiến của bọn người này, ai ngờ lại ngoài dự đoán khiến bản thân rơi vào tình thế nguy hiểm.

Jiro - cũng là chỉ huy trưởng, không biết đã di chuyển đến phía sau Sakura từ lúc nào. Cô chỉ biết được, tốc độ của anh ta nhanh tới nỗi đến ngay cả mắt cô cũng không thể nhìn thấy rõ.

"Hôm nay ngươi hành xử hơi lạ đó, Amida à. Ngươi thường lơ đãng trong các cuộc họp, và hôm nay thì ngươi lại bất ngờ chăm chú nghe ta nói đến kỳ lạ" Jiro đưa mặt mình tới gần sát gáy cổ trắng nõn của Sakura, rồi hít vào một hơi sâu, làm Sakura nổi hết cả gai ốc.

Kinh tởm...

"Chỉ là... chỉ là hôm nay tôi bỗng nhiên muốn học hỏi anh một chút mà thôi, anh thấy đó, có vẻ như vì sự ngang ngược của mình mà tôi đã dần dần thụt lùi so với tất cả mọi người" Sakura cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên nói.

"À, thì ra là vậy. Xem ra ngươi cũng là một người biết cầu tiến, đáng được khen thưởng" Jiro dùng những ngón tay thô ráp lạnh lẽo của mình vuốt ve trên da thịt mịn màng ở vùng cổ của Sakura với gương mặt cực kỳ thỏa mãn.


Naruto chạy đuổi theo từng bước chân gấp gáp của Sasuke.

"Sasuke... Sasuke... Cậu định đi đâu vậy ?" Naruto cuối cùng cũng đã đuổi kịp.

Cậu choàng tay lên vai Sasuke, hơi thở có phần dồn dập hơn bình thường vì thấm mệt.

Rồi Sasuke bất chợt dừng lại, làm Naruto mất đà suýt cắm đầu về phía trước.

"Này, cậu quá đáng nó vừa th.." Naruto còn chưa kịp dứt lời, giọng Sasuke đã đột ngột vang lên trước.

"Naruto, tớ sai rồi sao ?" Sasuke hơi cúi đầu.

Nhưng tớ làm vậy, cũng chỉ vì muốn bảo vệ cậu ấy...

"Hể ? Cậu nói sao ? Cậu sai cái gì cơ ?" Naruto ngờ nghệch.

Sasuke yên lặng một lúc lâu, tựa như đang tự suy ngẫm về bản thân.

"...Cậu về đi, tớ muốn ở một mình" Sasuke nhỏ giọng.

Naruto nghe xong, biểu tình giống như có vẻ cũng không quá bất ngờ với thái độ của Sasuke. 

"Được rồi, tớ sẽ chừa lại cho cậu một khoảng không gian riêng để cậu có thể tự do suy nghĩ" Dứt lời, Naruto liền quay người rời đi.

"Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tớ mong rằng người tổn thương Sakura chan sẽ không phải là cậu" Naruto vừa đi vừa nói vọng lại.

Sasuke quay đầu, đờ đẫn nhìn theo hướng Naruto rời đi.

Mình ? Tổn thương Sakura sao ?


Sakura đứng ở phía ngoài, khẽ hít sâu một hơi, rồi mới nâng tay lên, gõ vào cánh cửa gỗ.

"Vào đi" Jiro cất giọng.

Cánh cửa mở ra, Sakura nhanh chóng bước vào phòng. Ánh mắt của cô không liếc nhìn xung quanh một cách tò mò, mà nó dừng ngay lại ở trên người đàn ông đang khoác áo tắm ở trong phòng.

"Thật vinh hạnh khi ta được đón tiếp, Amida. Không biết vì lý do gì mà lại có thể khiến ngươi muốn đến tìm ta vào lúc này ?" Jiro nhếch môi, đôi mắt tím híp lại nhìn chằm chằm Sakura đang ngồi trên chiếc ghế lông mềm mại gần đó.

Nguy hiểm.

Cảm giác mà người đàn ông này mang lại cho cô ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên, chính là nguy hiểm.

"Tôi nghĩ quý ngài đây nên mặc đồ vào một cách tử tế trước khi muốn tiếp chuyện với tôi, thưa ngài Jiro" Sakura lạnh nhạt.

"Ồ, được thôi" Dứt lời, Jiro thản nhiên mở tủ quần áo, rồi cởi bỏ áo choàng tắm bên ngoài của mình, chậm rãi thay đồ từng chút một.

Sakura chậc lưỡi, quay mặt sang nơi khác.

Thì ra mấy tên tội phạm này không chỉ biến thái về mặt tính cách, mà còn biến thái luôn cả tâm hồn.

"Được rồi, giờ thì ngươi có thể nói lí do mình đến đây rồi chứ ?" Jiro đi về phía chiếc ghế lông đối diện Sakura, thoải mái ngồi xuống.

"Tôi muốn học hỏi thêm một số kinh nghiệm từ ngài, ngài Jiro. Như ngài đã biết, nếu được mang ra so với ngài, tôi chẳng là cái thá gì cả. Vì vậy, tôi cũng muốn tìm hiểu xem một người đứng đầu tổ chức giống ngài rốt cuộc phải có tài năng như thế nào thì mới có thể nắm giữ được chiếc ghế quyền lực như vị trí chỉ huy trưởng ?" Sakura lên tiếng.

Jiro cười cợt, nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên, rồi dùng bàn tay ướt át vì mới tắm mà chưa kịp lau khô của mình, chà sát cánh môi cô.

"Ta không biết rằng ngươi lại có có tinh thần chăm chỉ học hỏi như vậy. Nói xem, ngươi là đang hứng thú với ta, với chiếc ghế chỉ huy trưởng của ta, hay là với... toàn bộ cái tổ chức này ?" Jiro nhướng mày.

"Tôi không hứng thú với bất cứ thứ gì trong số chúng cả. Tôi chỉ đơn giản là muốn được học hỏi thôi, thưa ngài Jiro" Sakura khẳng định.

Khi cô vừa dứt lời, liền không nhìn thấy bóng dáng của Jiro ở trước mặt nữa.

Chết tiệt... hắn lại biến đi đâu mất rồi...

Sakura tập trung cảm nhận chakra xung quanh căn phòng. Tên khốn này xem ra rất khó nhai, tốc độ của hắn nhanh hơn gấp nhiều lần so với các đối thủ cô từng gặp trước đây.

Orochimaru thật không hổ thẹn với những gì mà người khác thường khen ngợi, và cả kinh sợ nữa.

Những thành phẩm do chính tay hắn tạo ra, chắc chắn đều là một kiệt tác chết chóc.

Bỗng nhiên, một hơi thở lạnh lẽo chợt phả vào cổ của Sakura, làm lông tơ cô dựng đứng hết cả lên. Cô nhíu mày, đang định cử động thì một cánh tay đã bị người kia bắt lấy.

"Ta có nghe nói rằng hành động của chúng ta đã sớm bị ngũ đại cường quốc để ý đến, không biết có phải là tin chính xác hay không ?" Jiro ở phía sau dùng tay còn lại kéo lệch vai áo của Sakura ra, để lộ bờ vai trắng ngần.

"Ngài đang nói gì vậy ? Tôi nghe không hiểu gì cả" Sakura lạnh sống lưng.

"Ngươi sớm sẽ hiểu thôi" Dứt lời, vẻ mặt Jiro liền biến đổi.

Hai chiếc răng nanh sắc nhọn của hắn bỗng mọc dài ra, chực cắn vào vai Sakura. Nhưng may mắn là cô đã phản xạ thật nhanh chóng để đẩy người Jiro ra, rồi đứng nghiêm túc trong tư thế phòng vệ.

Chết tiệt, vậy mà đã bị phát hiện ra

Jiro cười cợt liếm môi nhìn Sakura đã trở về lại với dáng vẻ ban đầu.

"Một đứa con gái à... Chỉ có một mình ngươi mà lại dám xông vào nơi này cơ đấy ?" Jiro chế nhạo.

"Yên tâm đi, một mình ta thôi cũng đủ để lật cái tổ chức quèn này của ngươi lên rồi" Sakura cũng cười tươi đáp lễ.

"SHANAROOO" Một tiếng hét vang lên, căn phòng vốn đẹp đẽ ngay sau đó cũng đồng thời biến thành đống đất đá vụn.


Ino thơ thẩn, ngồi sắp xếp lại chỗ hoa trong nhà sau một ngày buôn bán vất vả.

Tầm mắt cô đảo qua một bông hoa hồng đỏ thẫm đang nằm trơ trọi trên mặt đất ở gần đó, không một chút ngần ngại liền tiến lại cầm nó lên. 

Bỗng nhiên gai của thân hoa đâm vào ngón tay Ino, làm nó chợt chảy máu.

Sai từ đằng xa thấy cảnh tượng đó, liền vất mớ hàng sang một bên, chạy về phía của Ino.

Cậu nâng bàn tay của cô lên, nhẹ nhàng thổi thổi vào đó, nhưng có vẻ như máu vẫn không chịu ngừng chảy. Cuối cùng, Sai đột ngột đưa ngón tay đang chảy máu của Ino vào miệng mình, mút lấy nó, làm một tầng mây hồng bất chợt xuất hiện trên hai má của Ino.

"Sai.. đừn..g." Ino gọi khẽ.

Sau khi xong việc, Sai lấy ngón tay đã ngừng chảy máu ra khỏi miệng mình. Cậu nhẹ nhàng liếm môi một chút, rồi mới ngước mặt mình lên, nghiêm túc nhìn Ino.

"Ino à, mấy hôm nay cậu không hề tập trung trong công việc gì cả. Từ khi tớ bắt đầu chạy việc cho tiệm hoa của cậu cho tới bây giờ, cậu chưa từng mắc phải một lỗi nhỏ nhặt như thế" Sai lên tiếng.

Ino nghe Sai nói thì chỉ biết thở dài một hơi.

"Tớ chỉ đang lo cho Sakura thôi. Không biết vì sao, nhưng lòng tớ cảm thấy bồn chồn lắm, giống như sắp có chuyện gì đó xảy ra vậy..." Ino lo lắng.


Sakura cật lực, phóng từng bước chân trên cây gấp gáp chạy trốn khỏi đám người phía sau lưng.

Trên người cô không chỗ nào là không có thương tích của các vết chém do đao kiếm, thậm chí một vài chỗ trên cơ thể còn có cả vết cào cấu.

Sakura cảm thấy cơ thể như đang dần tê dại. Nếu cô đoán không sai, chắc hẳn bọn chúng có tẩm thuốc độc vào vũ khí. Nhưng dù đau đớn thế nào, Sakura vẫn cố giữ vững nhịp thở, chân phóng đều đều di chuyển, trên tay ngoan cố cầm chặt một tấm bản đồ cùng cuộn trục thư trông có vẻ nguy hiểm mà cô vừa tìm thấy cùng lúc với tấm bản đồ ban nãy.

"BẮT LẤY CÔ TA" Dứt lời, từ phía sau bọn người kia lũ lượt phóng từng thanh kunai sắc nhọn về hướng cô.

Sakura đờ đẫn, cố gắng tập trung hết sức để vừa duy trì tốc độ vừa né những thanh kunai. Nhưng sự tỉnh táo của cô cứ mất đi dần, cô không thể nhìn rõ hoàn toàn được những đường di chuyển của kunai nữa.

Bỗng một thanh kunai cắm vào đùi cô, làm Sakura hít sâu một hơi. Tiếp theo đó, hai vai, lưng và cả bắp chân của Sakura đều lần lượt bị kunai đâm vào đầy đau nhói.

Sakura không còn sức để trụ vững, liền từ trên cây ngã xuống dưới. Bọn người ở phía sau thấy vậy liền đắc ý, càng ra sức tăng tốc độ tiến về phía Sakura.

"TIẾN LÊN, BAO VÂY CON Ả ĐÓ"


Không mất bao lâu sau, Sakura đã bị một đám người mặt mũi hung tợn tay cầm vũ khí vây quanh. Rồi lũ người đó bỗng né sang một bên, nhường đường cho Jiro đang từ xa đi vào.

"Ngươi cũng khá lắm, vừa có thể bỏ trốn, lại còn giết nhiều người của chúng ta như vậy. Hơn hết, ngươi còn làm ta bị thương nữa" Hắn đưa cánh tay bị kunai của Sakura đâm vào còn chưa kịp băng bó lên, liếm lấy dòng máu đỏ rực đang chảy dài trên cánh tay hắn.

"Trông ngươi cũng không tồi, mang về làm đồ chơi cho ta cũng không quá bẩn mắt" Jiro nâng cầm của Sakura lên, nhìn ánh mắt đang dần mơ hồ của cô làm hắn hơi nhếch mép.

Sakura nhanh chóng rút một thanh kunai đang bị cắm ở trên người mình ra, dùng hết sức lực để đâm vào tên Jiro đang ở trước mặt. Nhưng trước đó, Jiro đã dễ dàng bắt được cánh tay cô.

"Phản kháng mãnh liệt như thế, thật hư" Dứt lời, Jiro liền cướp lấy thanh kunai từ tay cô.

Rồi hắn dùng thanh kunai đó, lần lượt cắt đứt hết gân tay gân chân cô.

Sakura đến một tiếng hét cũng không kịp cất lên thì đã vì kiệt sức cùng đau đớn mà ngất đi. Cơ thể cô cứ như vậy mà bị phế bỏ.

Khoảng khắc Sakura ngã xuống, không ai đủ tỉ mỉ để quan sát thấy được. Một giọt máu từ trán Sakura đã chảy xuống mặt, xuống đến cằm, cuối cùng là rơi vào cuốn trục thư cô đang cằm trên tay.

Jiro nhíu mày, định cúi người xuống nhặt cuốn trục thư lên thì bỗng một ánh sáng chói lóa chợt lóe lên, khiến hắn phải nâng khuỷu tay che hai mắt lại. 

Chốc lát sau, khi ánh sáng đã dần biến mất. Jiro chậm rãi mở mắt ra, liếc nhìn mọi thứ xung quanh.

Bỗng nhiên, một thân thể trần trụi có mang gương mặt quen thuộc đã lâu không nhìn thấy chợt lọt vào mắt hắn, làm Jiro hoảng hốt lùi về sau phòng vệ theo bản năng.

"Cuối cùng thì linh hồn ta cũng đã được thức tỉnh. Cảm giác này... là sự yếu đuối của xác thịt" Sasori nhíu mày, khẽ cử động cơ thể của mình.


--------------------

Xin lỗi mọi người, vì chap này tối quá =))))

Tui vốn định fic này phải ngược Sasuke cơ, nhưng quay đi quay lại vẫn cứ là bán hành cho Đào =)))

Tui vốn là một người thích sạch cực nên cũng là lần đầu viết kiểu này ý =))) Mọi người thấy saoooo ?

À mà sắp tới tui định triển vài oneshot xôi thịt ý, không biết mọi người có hứng thú không ?=)))

Tích cực cmt để tui có động lực up chap mới nhanh nhaa, cám mơn mọi người rất nhiềuu

--------------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro