Chapter 7: Hỗ trợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ là do thói quen vốn đã hình thành từ lâu, Sakura bất giác bừng tỉnh khỏi giấc mộng khi sắc trời chỉ vừa tờ mờ sáng. Thời tiết giữa xuân tuy ấm áp là vậy, thế nhưng đâu đó vẫn được trộn lẫn vào một chút không khí hơi se lạnh. Cô gái trên giường mỉm cười châm chọc, cũng may là tên nào đấy hôm qua vẫn còn có chút tính người mà cẩn thận đắp chăn cho mình trước khi rời đi.

Vào tầm ánh sáng bắt đầu bao phủ lên toàn bộ cảnh vật, Sasori mới miễn cưỡng thức dậy. Lê lết bước chân tiến sang căn phòng đối diện, anh gõ gõ vài cái lên cánh cửa gỗ như có ý muốn thông báo, sau đó mới bước vào xác nhận tình trạng của người đang ở trong phòng.

Chậc, quả nhiên là vẫn còn sống

"Cảm thấy thế nào ?" Dụi dụi một bên mắt còn chưa hết mê ngủ, Sasori khoanh tay dựa vào mép cửa, vất cho Sakura đang tỉnh như sáo trên giường một câu hỏi không đầy đủ chủ vị.

"Vẫn ổn, cho tới khi anh vào" Đuôi mắt khẽ cong, cô nàng tươi cười xán lạn như đang muốn chọc tức người đối diện.

"Ồ, đó là cách cô nói chuyện với người mình mang ơn à ?" Anh nhướn mày khó hiểu, khuôn mặt nhe nhởn nhìn Sakura đang co rút khóe miệng vì không đạt được mục đích.

"Ơn nghĩa cái con khỉ" Sakura trừng mắt, thẳng thừng đáp trả không chút do dự.

Kết thúc cuộc trò chuyện mang đậm mùi thuốc súng, hai người cứ vậy mà giữ yên lặng được thêm một lúc. Ít nhất là đến khi da mặt mỏng manh bị ánh mắt chằm chặp của Sasori làm cho ngứa ngáy khó chịu, cô mới miễn cưỡng hé môi mở lời.

"...Còn đứng ở đó làm gì, mau vào trong giúp tôi đi chứ" Sakura lúng túng hắng giọng, khi thấy anh cứ đứng khựng mãi ở mép tường.

"Sao không tự đi mà làm ?" Sasori bĩu môi.

"Mồ, tôi cũng rất muốn nhưng biết sao được, khi điều kiện này có trong bản thỏa thuận của chúng ta vào một tuần trước" Sakura ngượng ngùng, ra vẻ bản thân cũng rất bất đắc dĩ.

Thế mà Sasori lại chẳng nhìn ra trên gương mặt cô có chút xấu hổ nào, đó rõ ràng chính là biểu cảm đắc thắng.

Ngửa đầu hít sâu một hơi, anh cố giữ cho bản thân ở trạng thái tỉnh táo. Tuy không hề cam tâm, nhưng nghĩ đến lợi ích của tương lai sau này, Sasori dặn lòng nhất định phải cố gắng nhịn xuống.

Con nhỏ khó ưa đó, rồi có ngày mình sẽ rút hết máu nó ra

Khi đã đỡ được Sakura ngồi dựa vào thành giường, Sasori bắt đầu khởi động các ngón tay. Những sợi chỉ chakra xuất hiện, bay lơ lửng trong không trung, cuối cùng chậm rãi nối vào các khớp trên cơ thể cô như thường lệ.

Vì không thể tự mình cử động, hầu như mọi việc liên quan đến sinh hoạt của Sakura đều phải nhờ đến sự trợ giúp của anh. Vậy nên hiện tại, có thể nói cô nhìn chẳng khác một con rối là bao nhiêu. Nhưng điểm không giống duy nhất là, con rối này ngược lại thậm chí còn có thể "sai khiến" cả người điều khiển.

"Này, anh làm chân tôi va vào thành bồn tắm rồi" Sakura đau điếng hét lên.

"À, xin lỗi" Sasori tỉnh bơ, vô cùng không có thành ý mà đáp lại.

Nhất định là anh ta cố ý

"...Tên khốn" Sakura nhăn mặt nén đau, trong lòng âm thầm mắng nhiếc.

.

Nhẹ đẩy cánh cửa vào, Sasuke nhanh chóng xác định được những người hiện đang có mặt trong căn phòng chỉ bằng một cái liếc mắt. Quả như cậu dự đoán, có lẽ mọi người biết chuyện của Sakura đều được triệu tập đến đây để nghe tin tức mới.

Bình thản di chuyển vào góc phòng, gần nơi Naruto đang thấp thỏm hết đi bên này lại đến bên kia. Sasuke khép hờ làn mi, giả vờ như không thấy ánh mắt khó chịu của Ino đang hướng về mình.

"Thầy Kakashi, rốt cuộc mục đích của thầy khi triệu tập bọn em là gì vậy ?" Naruto sốt sắng đi tới trước đệ lục, hai tay chống lên trên bàn làm việc, cả bóng người cao lớn che mất tầm nhìn của anh.

"Bình tĩnh đi, Naruto" Cô nàng tóc vàng đánh mắt sang người thanh niên đang hết sức nôn nóng kia, nhẹ giọng nhắc nhở.

"Sao mà tớ bình tĩnh được, khi mà từ lúc được gọi đến đây chúng ta có làm gì khác ngoài việc chờ đợi đâu cơ chứ" Naruto kích động siết chặt tay, phản bác lại lời khuyên của Ino.

Kakashi thở dài, đôi mắt đen căng thẳng vẫn luôn dán chặt ở lối ra vào. Lúc tình hình đang dần trở nên căng thẳng, cánh cửa gỗ bỗng nhiên bị ai đó dùng lực mở ra.

"Ngài Tsunade" Nhìn thấy người mình chờ đợi đã xuất hiện, Kakashi vốn luôn yên lặng từ nãy đến giờ bất chợt đứng dậy, rời khỏi ghế hokage.

Tất cả không hẹn mà cùng đồng loạt nhìn về bà, trong lòng khó tránh khỏi cảm giác bất ngờ. Chẳng phải trước đó Tsunade đã sớm lên đường chu du, không còn ai rõ tăm tích rồi sao ?

"Ta đã nhận được mật thư của ngươi về Sakura" Tsunade gật đầu thay lời chào hỏi, đồng thời đi thẳng vào trọng tâm vấn đề.

"...Xin thứ lỗi, tất cả đều là sai lầm của tôi" Dứt lời, Kakashi đi tới trước mặt bà, mái đầu bạc hơi cúi xuống.

Không vội đáp lại anh, Tsunade đảo mắt một vòng xung quanh mọi người, rồi bỗng dừng lại ở vị trí của Sasuke. Đôi mắt đẹp nheo lại, khóe môi cong lên một nụ cười không rõ vui buồn.

"Cuối cùng cũng đã chịu về làng rồi à ?" Vẫn là giọng điệu xã giao của bà như mọi khi, thế nhưng trong câu hỏi lại bất giác nghe ra chút gì đó châm chọc.

Chàng trai được nhắc đến lặng lẽ siết chặt tay, không đáp lại lời nào.

"Việc Sakura mất tích không phải lỗi do ngươi, Kakashi" Lúc này, tầm mắt bà mới lần nữa chuyển về người đang bày tỏ sự hối lỗi.

"Không, là chính tôi đã giao nhiệm vụ đó cho con bé. Tôi phải chịu trách nhiệm cho quyết định của mình" Kakashi quả quyết phủ nhận lời nói của Tsunade, tiếp tục cứng đầu lựa chọn gánh hết mọi lỗi lầm.

Tsunade thở dài, một tay chống hông, quan sát biểu hiện của mọi người bên trong căn phòng, gương mặt không mang theo dấu vết thời gian dường như đã có chút tức giận.

"Ta nghĩ ngươi đã quên mất những điều lệ cơ bản của một nhẫn giả rồi, Kakashi à. Ngươi nghĩ Sakura là gì, một đứa trẻ con sao ?" Tsunade nhướn mày, không hề che giấu mà bày tỏ sự thất vọng với việc làm của đệ lục hiện tại.

Cơ thể Kakashi cứng đờ, nhất thời không biết nên đối đáp thế nào, mà bản thân Sasuke ở gần đó cũng đã không còn có thể tiếp tục đứng yên được nữa. Thế nên nhân lúc người thầy của mình còn đang bối rối, cậu đã nhanh chóng tiến lên thay anh trả lời.

"Đừng làm khó người khác nữa. Lý do Sakura lựa chọn nhiệm vụ nguy hiểm đó là vì tôi, chính tôi mới là người khiến cậu ấy rơi vào hoàn cảnh này" Sasuke dối diện với Tsunade, không chần chừ mà thú nhận.

"Sasuke..." Naruto thấp giọng định lao đến ngăn cản, nhưng lại bất chợt dừng ngay hành động khi thấy bạn mình đưa tay ra hiệu tỏ ý đừng xen vào.

Thực chất, nếu xét theo phương diện hoàn cảnh hiện tại, nếu Sakura thật sự không đồng ý thực hiện, thì nhiệm vụ đó có khả năng cao sẽ được đùn đẩy sang những nhẫn giả không còn người thân khác - chẳng hạn như Sasuke.

"...Có lẽ tất cả các ngươi vẫn chưa hiểu ý của ta cho lắm nhỉ ?" Người phụ nữ lắc đầu chán nản, khóe môi nhếch lên một cách mỉa mai.

Ino giật mình, không ai khác ngoài cô trong căn phòng này hiểu rõ. Chỉ khi nào thật sự nổi cáu, Tsunade mới có biểu cảm giống như thế.

"Đừng đánh mất sự tỉnh táo của mình rồi suy diễn lung tung lệch lạc nữa. Ngay cả khi Sakura rất yêu thương ngươi, nhưng Sasuke à, đừng quên khi ngươi trở thành tội phạm, con bé vẫn có thể sẵn sàng ra tay giết ngươi nếu điều đó gây bất lợi cho ngôi làng này. Vậy hãy nói cho ta biết, lý do vì sao các ngươi nghĩ một người lí trí như Sakura lại lựa chọn lao mình vào nhiệm vụ nguy hiểm chỉ vì một lúc suy nghĩ bốc đồng hả ?" Khi Tsunade dứt lời, chỉ thấy Sasuke vốn đang hé miệng định nói gì đó lại bỗng dưng im bặt.

Cậu trai nghiến răng, không có thanh âm hồi đáp. Kakashi lúc này cũng bất giác bừng tỉnh, nhưng có lẽ đã quá muộn để ngăn cơn giận của Tsunade lại.

"Sakura là đệ tử chân truyền của Tsunade ta, và cũng là y nhẫn hàng đầu của ngũ đại cường quốc. Con bé chọn rời đi, vì biết đó là nghĩa vụ và trọng trách cao cả chỉ có bản thân mình mới gánh vác được. Trên hết, Haruno Sakura đã thực hiện nó với tư cách là một nhẫn giả của Konoha, chứ không phải là bạn của các ngươi" Đôi vai bà khẽ run, khi nghĩ đến việc những người bạn thân thiết lẫn đồng đội luôn kề vai sát cánh ở bên, vậy mà lại chẳng thể hiểu được tâm tư thật sự của học trò bà.

Điều đó không chỉ thể hiện sự thiếu tôn trọng với quyết định của Sakura, mà còn đang gián tiếp hạ thấp nhân phẩm cô đến tột cùng.

"Sau cùng, ngay cả khi có không may chết đi trong lúc làm nhiệm vụ, tên họ Sakura vẫn sẽ được vinh quang khắc lên bia đá cảm tử quân để được đời đời tưởng nhớ. Vậy nên, thôi ngay việc hoang tưởng và hạ thấp lòng tự trọng của con bé ngay tại đây đi, một lũ ngu ngốc" Lời nói thốt ra cứng rắn là thế, vậy nhưng khi nghĩ đến Sakura còn đang mất tích chẳng biết đang ở nơi nào, đáy lòng Tsunade lại không khỏi cảm thấy xót xa.

.

Sau khi khử trùng phòng y tế, Sasori nhấc tay tháo chiếc khẩu trang đang đeo trên mặt rồi mới đi ra ngoài. Bất giác liếc mắt sang hướng tây, cũng chính là khu nhà bị Sakura phá hủy hết hơn nửa trước đó, chàng trai tóc đỏ không khỏi thở ra một hơi. Mặc dù vẫn luôn nhìn thấy cảnh tượng này mỗi ngày, thế nhưng anh lại không thể ngăn cản việc bản thân vô thức tỏ ra cảm thán.

May mà một nửa khu căn cứ còn giữ được nguyên vẹn, bằng không thì Sasori thật sự nghĩ không ra chuyện cả hai phải vượt qua giai đoạn này như thế nào.

Đi đến trước căn phòng quen thuộc, đưa tay vặn nắm cửa, anh nghiêng người ngó vào bên trong.

"Đã chuẩn bị tâm lý rồi chứ ?" Quay mặt sang nơi khác, Sasori miễn cưỡng tránh né nói với cô gái đang ngồi dựa vào thành giường.

"Thái độ anh như vậy là có ý gì hả ?!" Sakura đen mặt, nhìn người đối diện đầy vẻ nghi ngờ, như thể muốn hỏi liệu mình có thể tiếp tục tin tưởng anh được không.

"..." Sasori vuốt mặt, mí mắt giật giật liên hồi, con nhỏ này không kiếm chuyện cãi nhau với anh một ngày, cơm ăn sẽ không ngon à ?

Được rồi, đáng lý mình không nên quan tâm tới cô ta

Bế ngang người Sakura, đặt cô lên giường mổ sạch sẽ đã được chuẩn bị sẵn. Anh lấy găng tay đeo vào, khẩu trang cũ trước đó cũng đã được thay bằng một cái mới. Điều kiện y tế ở đây coi như khá tốt, hầu hết có đủ các loại dụng cụ lẫn thảo dược cần thiết cho việc phẫu thuật và trị liệu.

"Ta bắt đầu nhé ?" Sasori nghiêng đầu thắc mắc, nhận được một cái chớp mắt tín hiệu từ Sakura thì mới cầm dao mổ lên, lăm le nó trên tay như đang xem xét độ sắc bén.

"..." Không phải cô không muốn tin tưởng người kia, nhưng cái hành động bí hiểm của anh ta hiện tại, không thể nào khiến Sakura ngừng đề phòng được.

Quần áo trên người cô đã được cởi ra từ trước đó, và vì ở đây không còn thuốc gây tê, vậy nên Sakura sẽ phải tiến hành dưới tình trạng bản thân hoàn toàn đang tỉnh táo.

"Sẽ có chút đau-" Sasori còn chưa kịp nói xong, cô gái đã nhanh chóng lên tiếng cắt lời.

"Tôi là y nhẫn" Tuy vẫn còn khá căng thẳng, nhưng khi nói ra lời này, ánh mắt Sakura lại toát ra vẻ kiên định.

"...Chỉ là đề phòng phiền phức mà thôi" Sasori nói xong, nhìn thấy cô ngay lập tức nhướn một bên mày khó hiểu, vì vậy đành lên tiếng giải thích.

"Cô biết đấy, Deidara - đồng đội cũ của ta. Vào một lần bị thương nặng khi thực hiện nhiệm vụ, ta đã giúp hắn sơ cứu. Mặc dù luôn cứng miệng bảo không sợ đau, nhưng sau đó lại la hét oai oái vang vọng cả cái căn cứ" Đó cũng là lý do vì sao bản thân dù đã biết rõ sức chịu đựng của cô kinh khủng đến mức nào qua trận đấu trước đây, Sasori vẫn quyết định hỏi lại một lần nữa.

Đúng vậy, chẳng có sự lo lắng nào cả, chỉ là một chút ám ảnh tâm lý mà thôi.

Sakura nghe thế thì không biết nên khóc hay cười, tiếng la hét sợ hãi của người khác thì khiến anh ta thấy phấn khích, còn âm thanh hoảng loạn của đồng đội mình thì không à ?

Bỏ qua thái độ khinh khỉnh của cô nàng trước mắt, Sasori lấy lại sự tập trung, đặt lưỡi dao lên trên cổ tay Sakura, rạch xuống một đường sâu.

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, quả nhiên không có tiếng la hét nào. Thế nhưng thái dương Sakura đã bắt đầu rã mồ hôi, cơn đau cắt thịt lóc xương quả nhiên không hề dễ chịu.

Đầu ngón tay nhẹ cử động, anh điều động chakra biến thành những sợi chỉ thậm chí còn có kích thước mỏng hơn bình thường. Quan sát tình trạng dây gân một hồi, Sasori nhíu mày, bắt đầu di chuyển chỉ chakra đến để khâu nó lại.

.

Giọng nói của Tsunade đột ngột vang lên, phá vỡ sự yên lặng khó chịu đang diễn ra bên trong căn phòng.

"Nhân tiện thì, ta có mời đến một vài vị khách" Dứt lời, bà quay người nhìn về phía cánh cửa - nơi rất nhanh đã được ai đó đẩy vào.

Naruto ngạc nhiên mở to mắt, bọn họ chẳng phải là...

"Gaara ? Cả Kankuro và Temari nữa, sao mọi người lại ở đây ?" Naruto khó tin cảm thán, nên biết thân phận hiện giờ của Gaara chính là kazekage, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu không thể di chuyển tự do thế này.

"Tớ chỉ đến để xem xét tình hình mà thôi, vậy nên sẽ nhanh chóng rời đi vào buổi tối" Cậu trai tóc đỏ kiên nhẫn giải thích một cách dễ hiểu.

"Còn tôi và Kankuro sẽ tiếp tục ở đây giúp đỡ" Temari tiếp lời em trai mình.

Thái độ Kakashi điềm tĩnh, không quá bất ngờ trước quyết định này của Tsunade. Dẫu sao, với mối liên hệ giữa Hỏa quốc và Phong quốc bấy lâu nay, việc nhờ vả bọn họ trợ giúp tìm người cũng không có gì quá to tát.

"Sakura đã từng cứu mạng tôi, vì thế tôi cũng sẽ dốc hết sức mình giúp làng Lá tìm ra cô ấy" Kankuro khoanh tay, quyết tâm tuyên bố.

Sự xuất hiện của những nhẫn giả thuộc làng Cát, đã phần nào tiếp thêm hy vọng cho việc tìm kiếm Sakura.

"Dẫn đường đi, Kakashi" Tsunade lên tiếng đề nghị.

Đệ lục gật đầu, đưa những người có mặt tại đó đi đến một con đường tắt tuyệt mật.

"Đây là..." Kakuro kinh ngạc, buộc miệng thốt lên.

.

Cuộc phẫu thuật hoàn thành, mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ. Nhưng hiện tại, cơ thể Sakura cần được băng bó lại, và phải tiếp tục dưỡng thương cho đến khi hoàn toàn hồi phục.

Cô nàng liếc mắt sang Sasori, trong lúc anh đang bận rộn quấn băng gạc lại cho mình. Không thể không công nhận, khả năng y thuật của Sasori thật sự tốt hơn Sakura rất nhiều.

"Tôi hỏi chuyện này nhé, chỉ là vì có chút tò mò mà thôi" Cô thấp giọng dò hỏi.

"Có chuyện gì ?" Lãnh đạm đáp lời, nhưng biểu cảm Sasori lại không có vẻ gì là phản đối hay khó chịu.

"...Quá trình biến bản thân trở thành con rối, rất đau đúng không ?"

Anh giật mình, động tác băng bó hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã trở về dáng vẻ bình thường.

"Khi thực hiện cuộc giải phẫu thành con rối cho chính cơ thể mình, ta gần như có thể cảm nhận được cơn đau xé toạc cơ thể ra hàng trăm mảnh" Sasori không chút cảm xúc nhắc đến chuyện cũ, thế nhưng đáy mắt lại ngoài ý muốn lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Chàng trai đó lúc ấy, chỉ có một mình nơi căn cứ lạnh lẽo.

"À, ta thậm chí còn suýt nhiễm trùng cùng hoại tử" Sasori cười, quay về trạng thái nhe nhởn như mọi khi.

"Hẳn là... nó đã rất khó khăn nhỉ ?" Chẳng hiểu sao, Sakura lại có chút bối rối khi nghe những lời đó.

"Cái ánh mắt kia là sao ?" Anh chàng nhăn mặt, khó hiểu khi trông thấy biểu hiện của cô hiện tại.

"Tôi chỉ là... có chút đồng cảm với anh mà thôi" Vành tai Sakura bất giác nóng lên, cảm giác xấu hổ cũng chẳng biết từ đâu mà bất chợt ùa đến.

Sasori mím môi, nhìn cô chằm chằm, đến mức Sakura có thể cảm thấy ánh mắt đó mãnh liệt tới độ khiến da mặt mình bắt đầu bỏng rát.

"...Ta tự hỏi vì sao cô vẫn chưa bị lừa bán đi mất nhỉ ?"

"..." 

=========

Lâu quá không update fic này, khà khà =))) đừng ai thắc mắc sao văn phong fic này nó khác với mấy fic t mới đăng gần đây nhé, vì t đang cố hoàn sớm để fix lại một lần nên vẫn giữ nguyên phong cách cũ ở fic này =))))

Dạo này bị lơ hơi nhiều, nhưng mà thôi, dù sao tui vẫn sẽ yêu thương mấy bà =))) nên là, giáng sinh vui vẻ nhé các tình iu <3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro