Chap 1: Tình yêu tuổi 17?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các cậu biết không người ta thường nói tình yêu tuổi 17 là sự bồng bột
là những rung động đầu đời, những mới mẻ, những say mê khám phá. Ở cái tuổi này mấy ai lại suy nghĩ lại với tình yêu của bản thân chứ.

Cái tuổi ấy các bạn cùng lớp tớ ai cũng có 2 hay 3 mối tình mà cứ nói bông đùa là tình đầu vì khi yêu vào cảm giác nó như lần đầu vậy cũng màu hồng tình yêu rồi đổi thành cái gam màu xám xịt của sự thất tình.

Ấy thế mà tôi và cô bạn Thiên Thư chẳng ai có mảnh tình vắt vai tụi bạn cứ đùa: "không yêu vào cái tuổi này phí lắm" tôi và Thư nghe vậy cũng chỉ cười trừ cho qua

Tôi là Ngọc Anh. Tớ thích thầm cô bạn thân Thiên Thư nhưng ở cái tuổi này tôi chỉ nghĩ đó là những rung cảm nhất thời nên cũng chẳng quan tâm tôi hướng nội ước mơ làm bác sĩ. Biết sao tôi muốn làm bác sĩ không? Là vì tôi muốn tự tay mình sẽ chữa bệnh tim cho Thư vì Thư rất muốn làm vận động viên điền kinh.

Thư là người hướng ngoại gia đình phải gọi là rất giàu nhưng bữa cơm gia đình thì chưa từng có. Bạn tôi hướng ngoại nhiều lúc tôi chẳng hiểu sao Thư hướng ngoại được vì khi tôi ở nhà cô thì dường như không nghe nổi tiếng cười. Chắc do tôi nhảy cảm nhỉ hay do sự thật vậy?

--Trường THPT X

- Này hai bây nghe gì chưa nghe nói nay có đứa bên 11A1 sẽ tỏ tình đứa nào lớp mình đấy không biết cô nào số hưởng ha - Minh nói anh ta là bạn của tôi đẹp trai học giỏi nhưng lại hay nhiều chuyện điều đó cũng là khuyết điểm duy nhất của Minh.

Thì sao? Tao thấy vậy chẳng vui lỡ như người ta không đồng ý thì sao vậy ngại cho cả hai thôi đúng không Thư?

- Vui mà mày cứ làm quá lên. Biết đâu đứa được tỏ tình là mày sao mày gì cũng giỏi lại còn xinh nữa biết đâu nay lại có chồng nhặt haha. Thôi không giỡn nữa mình xuống dưới xem đi cho gần mắt Ngọc Anh không tốt trên đây xem không được đâu

--sân trường--

Hình như thằng Khôi là người tỏ tình á không biết ai lại lọt vào mắt xanh nó đây - tôi thở dài một hơi rồi nhìn Khôi với đôi mắt ghét bỏ

- Ê nó lại kìa không lẽ nó thích mày hả Ngọc Anh - Minh nói xong liền quay qua rồi cười rồi chọc tôi tôi thấy ngón tay nó chỉ vào mặt thì ghét ra mặt rồi nắm lại bẻ làm nó đau kêu lên mấy tiếng

- Thư...ờm...chuyện là tớ thích cậu lắm rồi từ năm lớp 10 lận...cậu làm người yêu tớ nha - nó dừng lại rồi quay qua Thư với giọng thẹn thùng. Đây là Khôi một học bá của trường đấy mà thôi mọi người đoán xem kết quả thế nào? Đồng ý hay không à thì với tính của Thư chắc chắn nó sẽ từ chối đó nhưng không hiểu nay làm sao mà khi nghe vậy nó liền ngại đỏ cả mặt mà đồng ý. Nghe vậy cả trường vỗ tay chúc mừng.

Lúc đấy tôi như một đứa bé mà người ta bảo mẹ mày nhặt mày ngoài bụi cây. Mắt tôi đỏ hoe mặt tối lại tay thì cứ rung rung tôi nhìn thằng Khôi đang cười nhìn Thư mà tim đau như cắt. Thằng minh bên cạnh nó cứ kêu tôi mãi: "Ngọc Anh điên à bụi vô mắt mày à, nào nhanh chạy đi thầy dám thị với cờ đỏ ra rồi kìa Ngọc Anh mày làm sao đấy?"

Vâng chính xác là kể từ hôm đó tôi không hiểu bản thân rõ là tôi không thích con gái nhất là bạn thân tôi vậy mà giờ tôi lại đem lòng thương nó? Ôi chao đây là ai chẳng phải tôi rồi. Thời điểm đó thằng Minh hoảng quá nó lấy ly Sting thằng bên cạnh uống tạt vào mặt tôi xong rồi tôi và nó chạy nhanh đi. Tụi kia chưa kịp phản ứng thì thầy giám thị và các thầy cô chủ nhiệm đã kế bên rồi cảnh tượng không thể nói nên lời như ong vỡ tổ vậy đấy cả đám chạy tán loạn còn Thư và thằng Khôi thì được mời lên phòng thầy hiệu trưởng nói chuyện vì làm mất trật tự trường

Đêm về tôi giặt mãi cái áo dài chỗ cổ áo vì nước Sting chảy xuống làm đỏ cả vùng. Thằng Minh thì cứ điện chọc tôi miết: "ai đang thất tình ta ai đang đơn phương người ta mà cứ nói mình không thích con gái ta chính là mày haha" cả đêm đó điện thoại tôi có 3 thể loại thông báo 1 là gia đình tôi gọi bằng sđt vì tôi đi học xa nhà nên ở trọ 2 là của thằng điên Minh nhắn chọc tôi ở zalo còn 3 á hả là của Thư nó chẳng hiểu sao tôi giận nó là vì nó có người yêu hay do nó mà lớp tôi bị la chẳng phải đâu tôi đang giận chính tôi vì thích Thư nên cũng chẳng dám đối diện với nó

--1 giờ sáng--

- Alo sáng giờ mày làm sao đấy ổn không? Bệnh à? Cái áo mày sao rồi nghe thằng Minh bảo nó làm hỏng áo mày nếu dơ rồi tao với nó phụ mày ít tiền may lại mới cho đừng buồn. Alo? Nghe tao nói không vậy sao im vậy nè Ngọc Anh! Ngọc Anhhhh!!!

Thư nè sao mày đồng ý lời tỏ tình vậy? Mày thích nó à sao chẳng nói tao nghe

- Tao sợ mày cản tao dù gì mày biết đấy nó mang danh trapboy mà... Hmmm nói sao đây tao thích nó lắm

Ừm. Tùy mày thôi

Tút tút tút...

Tôi tắt máy rồi đi ngủ nhưng chẳng thể nào nhắm mắt lại cả đêm đó tôi khóc đến sưng cả mắt. Hôm sau đi học mắt tôi sưng đến nổi tôi chỉ có 1 mí mà thành được 2 mí trông đẹp thật nhưng có được đôi mắt này thì nước mắt tôi đổi phải đổ được đầy một hồ nước mặn luôn á. Thằng Minh chẳng hiểu sao thấy vậy cứ cười cả lớp thì tưởng tôi đi dán miếng kích mí gì đấy hỏi xin in4 mãi tôi thì chán chả muốn nói nên chỉ nói đùa: "thất tình đi là có cái mí này lâu dài luôn đấy cần mua gì" tụi nó nghe vậy được một tràn cười sản khoái luôn.

Giờ ra chơi tôi cùng Minh và Hoa xuống căn tin ăn tình cờ hay do trời đây mà tôi cùng 2 nó thấy Thư cùng Khôi đang dùng bữa. Biết gì không? Hai đứa nó cứ vậy nè: nào Thư ăn gì Khôi lấy cho, ăn nhiều rau vào tốt cho sức khỏe"

Hai đứa kia thấy vậy thì đi lấy đồ ăn nếu không đứng đó thì ăn cẩu lương no mất. Tôi thì tự dưng muốn làm nông dân trồng rau để phun mỗi lá rau một chai thuốc trừ sâu.

Ra về tôi gặp Khôi đang đội nón cho Thư công nhận hai đứa nó đẹp đôi thật nhưng tôi vẫn không thích nổi nó vì thằng đó từng là người yêu bạn tôi nó làm con bé khóc lên khóc xuống đến nổi chuyển trường mới quên được nó. Chao ôi sợ thật mong nó yêu con Thư thật không thì tôi thề tôi sẽ học võ và đánh nó một trận ra hồn.

Tan học tôi chạy nhanh về để thay đồ rồi ăn gì đấy một chút để lát còn đi làm thêm nhà tôi chẳng khá gì vì vậy nên tôi cũng cố phụ giúp gia đình tôi làm đủ loại công việc từ làm pha chế của quán nước làm chạy bàn của quán nhậu cho đến rửa chén rồi rảnh thì đi dắt chó đi dạo rồi shipper nghe thôi là thấy mệt nhỉ? Lớp 8 cũng vì đi chạy bàn cho quán tớ mới gặp được Thư lúc đấy tháng 2 gì đó mùa xuân chỗ tôi làm có trồng nhiều hoa hồng với tulip lắm đẹp cực

Tôi làm ca tối được quản lý nói sắp bàn cho nhóm 20 người ăn sinh nhật nghe vậy tôi cũng làm theo đâu đó 6 giờ hơn có nhóm bạn đi vào trong đó có một bạn xinh xắn mặc một chiếc váy trắng dài qua gối như thiên thần vậy đó. Bạn ấy là chủ tiệc kêu cũng rất nhiều món đúng là thần tài đến thiệt rồi. Tớ đi bưng đồ ăn cho nhóm đó thì lúc lâu sau bạn đứng lên rồi đi ra chỗ ít người sau đó hỏi quán có thuốc dị ứng không thấy người bạn có mẫn đỏ tớ liền chạy ra hiệu thuốc mua cho bạn thấy vậy bạn cũng cảm ơn rồi xin sđt để sau này có gì mời nước tôi. Nhờ lần đấy mà tôi làm quen được cô tính ra tôi cũng hên vì bạn cô nói cô ít khi nói chuyện với người lạ. Công nhận cuộc gặp gỡ giữa tôi và Thư li kỳ thật.

Nhớ lại cảm giác như vừa hôm qua á từ các món ăn cái mùi nó xộc thẳng vào mũi tôi lấy đấy tôi làm gì có tiền nên thấy vậy thì tôi ngưỡng mộ lắm rồi bóng dáng ấy. Dáng người con gái làm tôi xao xuyến mãi đến giờ

Vậy đó mà giờ cô bỏ tôi đi với người yêu cô có lẽ tôi quá ích kỷ nhưng tôi thật sự chỉ muốn Thư mãi bên mình mặc dù nếu nói có định quen nhau không thì chắc chắn là không lạ ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro