chap 3: bữa cơm gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó tôi cùng các bạn về quê của tôi. Ánh nắng mặt trời chói chang chiếu vào mặt tôi làm tôi tĩnh lại lúc ấy mới ngời ngợi ra là đã đến nơi tự bao giờ nhìn sang thì thấy Thư vẫn còn ngủ. Dáng ngủ ấy đáng yêu thật hai má phúng phính đôi lông mày cong vút ấy làm tôi nhớ mãi thôi.

Về đến nhà bố mẹ cùng em tôi chạy òa ra ôm tôi vừa buông ra thì mọi người phụ chúng tôi đem đồ vào. Nhà tôi không khang trang lắm nó là ngôi nhà cây cũ từ thời ông tôi để lại. Không ít lần mưa dột làm ướt cả vùng cả nhà bận bịu mãi mới hứng được chỗ bị dột thì cửa sổ mục nát lại bị tạt nước mưa vào gia đình tôi ướt như chuột lột nhìn nhau mà cười. Giờ thì đỡ rồi tôi tháng nào cũng gửi ít tiền về nhà để sửa sang lại nên giờ nhìn vào cũng chấp nhận được.

- Nhà mày như nhà của mấy ông địa chủ xưa ha rộng rãi ghê

- Mày ngốc vừa thôi Minh nhà ở Quê phải vậy rồi mà công nhận ở vậy cũng mát thật - Hoa vừa nói vừa cú đầu Minh làm nó chu mỏ lên rồi nhõng nhẽo nói Hoa ác đánh nó đúng là cái tính trẻ con không chịu lớn mà

- Nhà ở quê không được tiện nghi lắm các cháu thông cảm nha - thấy hai nó nhìn ngó nghiêng cả buổi mẹ tôi lên tiếng giải thích trong giọng pha kèm chút thổ thẹn.

- Ấy sao cô nói vậy cháu thấy vậy tốt mà chứ ở thành thị gò bó quá cũng đâu tốt nhiều lúc vậy mà vui cô ạ - thấy mẹ tôi có chút ái ngại Thư nhanh nhẹn trấn an mẹ tôi làm bà cũng vui lên được tí. Phải công nhận Thư hay thật vài câu là làm không khí tự nhiên lên hẵn

- Tụi bây vào để hành lí có 3 phòng à nên Minh ở mình đi Hoa cũng vậy..
Hmmm... Còn 2 đứa tao sẽ ở chung.
Vậy nha nhanh đi còn ra tắm rửa ăn cơm nè

- Aisss nãy giờ đói lắm rồi trong đây tao con trai tao sợ ra phụ bác trai làm đồ ăn cho hehe

- Làm sao tụi tao ăn không được đi Minh

- Yên tâm tin ở tao còn nếu sợ thì thôi vậy tao với Thư với Hoa ăn mình

Vừa nói xong chúng tôi cũng đi tắm rửa dẹp dọn đồ đạc rồi ra xem phụ bố mẹ tôi. Nay tôi về trước hôm nên bố mẹ cũng không chuẩn bị đồ ăn nhiều. Vậy cũng tốt tôi cùng tụi nó được trải nghiệm cuộc sống thôn quê mà đúng không vậy coi như lời rồi haha

- Chú Năm chú cần con phụ gì không để còn phụ cho

- Nay mấy đứa về đột ngột quá chắc đi bắt mấy con cá lóc về nước chui quá

- Dạ vậy để con phụ cho cá đâu chú

- Để chú bắt cho. Giờ con lại ruộng kia kìa bên mấy cái hang đó có cua con không sợ xuống dưới thò tay vô kiếm thử đi.

- Lỡ cắn sao chú chắc con chết quá

- Ời ơi men lên con haha...

- Để con phụ nó cho ba

- Con nữa

Hoa đột nhiên xuất hiện rồi la lên muốn đi bắt cá. Ôi đến giờ tôi mới thấy sự men của nó hiện rõ luôn còn thằng Minh thì đang rươm rướm ước mắt sợ cua kẹp rồi rắn bla bla ở kia. Hoa vừa nói xong thì ba tôi bảo đưa các bạn ra ruộng của gia đình tôi. Đến nơi thì Hoa xắn tay áo lên rồi bước xuống mấy cái mương rồi thò hẵn tay vào để bắt cua vừa được lúc thì nó bắt được 2 con to làm thằng Minh mắt sáng cả lên rồi cũng chạy xuống mò tôi thấy vậy thì cũng lại với tụi nó.

Còn Thư á hả? nó đang đi vặt rau ở mấy cái thùng mẹ tôi tự trồng ăn cho an toàn. Không sung sướng hơn tụi tôi là bao Thư đi lại kho lấy rơm ra để tí ba tôi nướng chui cá lóc rồi lại lật đật đi chuẩn bị bếp thang để nướng cua rồi chạy vào phụ mẹ tôi dọn cơm ra.

Tính ra bữa cơm cực vậy mà cũng vui nhỉ mỗi người một việc tự mình làm rồi ăn cảm giác nó khác với đặt đồ ăn nhanh bên ngoài lắm. Thấm mệt rồi lại được ăn no bằng chính đồ mình làm vui nhỉ?

Bên phía tụi tôi thì Hoa là "tay mò cua vàng" nó bắt được cả xô to con nào cũng bự. Đứng thứ hai là tôi với vài con cá lau kiếng vài con ốc và gần nữa xô cua. Còn Minh thì... Hmm... Nó bị cua kẹp mếu máo trên bờ kìa xô nó cũng nhiều đấy chứ nửa xô nếu nó mò nữa chắc còn nhiều nữa. Được tầm đấy thì cũng 4 giờ chiều hơn. Chúng tôi đi về đi ngang nhà bà bảy hàng xóm thì xin sả để về làm thì ôi thôi bả bảy bứng cả chùm ra để cho làm 2 đứa kia ngại gần chết còn bà bảy thì cứ tít cả mắt bảo lấy đi còn nhiều lắm không sao bà nói vậy hai đứa kia mới chịu lấy đó.

Về đến nơi thì thấy khói ơi là khói thì ra là ba tôi nướng cá. Vừa tới cổng thì ba mẹ tôi cười hoài vì mặt mấy đứa tôi lấm lem đầy bùn mình thì dơ không thể nói nổi. Thiên Thư bưng dĩa rau từ trong nhà ra thì thấy nó đứng hình mất mấy giây mới tĩnh lại nó cười không ngưng. Chúng tôi ngại quá nên nhanh vào nhà để tắm. Ra ngoài thì Thư và ba mẹ tôi vẫn con mãi:
"Đi đồng như bây mà tưởng đi đá gà rồi bị dí núp ở ruộng vậy đó". Haizzz
Quê quá đi

- nhúm lửa đi rồi nướng cua kìa Ngọc Anh còn 2 kia đi ngâm ốc đi xíu luộc ăn - Thư lên tiếng khi thấy chúng tôi rảnh không làm gì. Thư vừa nói xong thì chúng tôi cũng nhanh làm theo

- để cá lau kiếng với mấy con cua lên nướng đi Minh tao vào nhà có tí việc

- lâu lắm dì mới thấy Ngọc Anh vui vậy đó mấy đứa mấy năm nay nhà này toàn nó phụ giúp áp lực học hành rồi cơm áo gạo tiền đè lên hai vai nó.. Haizzz... Mới tí tuổi mà đủ thứ áp lực

- dì đừng buồn mà nhìn vậy chứ nó cũng hòa đồng lắm lại còn thương gia đình dì nên vui vì có người con tốt như vậy chứ. Mà thôi cá chín rồi để con lấy rơm ra

Cũng vừa lúc đó cá lau kiếng và cua Minh nướng cũng chín tới tôi ra thì đâu đã vào đó. Bữa ăn vui lạ thường những câu chuyện cứ thế được nói ra nào là chuyện học hành chuyện tình yêu rồi lại đến cả thói xấu của nhau bữa cơm này làm chúng tôi gần nhau hơn. Như bữa cơm của một gia đình thật vậy nó ấm áp mà tự nhiên.

- ốc vậy ăn không được đâu để mai chú luộc cho ăn nó chưa nhả hết đất nữa ăn vô ói chết.

- dạ vậy thôi giờ để tụi con phụ dọn dẹp cho

- Minh với Hoa đi rửa chén phụ ba mẹ tao đi tao với Thư ở đây dọn dẹp sân cho

Vừa ăn xong chúng tôi phụ nhau dọn dẹp để ba mẹ tôi vất vả. Vừa dọn xong thì trời cũng chạng vạng tối. Tôi rũ chúng nó lại bãi đất trống lúc bé tôi thường lại chơi vì có đom đóm. Đến nơi thì từng đóm sáng nhỏ len lỏi khắp nơi không gian đẹp lắm trên trời thì muôn vì sao lấp lánh. Chúng tôi nằm thẳng trên bãi cỏ ngắm sao rồi nói chuyện cho nhau nghe thấy khung cảnh ấy đẹp Hoa mới bảo mua bia để vừa uống vừa kể chuyện

Được lúc thì Minh và Hoa về trước chỉ còn lại tôi và Thư còn ở đó. Thời điểm  này tôi muốn thời gian dừng lại vậy. Thư đã bắt đầu say nó lẩm bẩm mấy câu như tại sao Khôi lại phản bội nó? Tại sao gia đình luôn cản trở ước mơ của nó? Nó khóc rồi ôm tôi xong lại ngừng khóc rồi hôn tôi xong đi vội về. Tôi mất một lúc mới tĩnh lại xong đuổi theo Thư nó loạng choạng đi thấy vậy tôi cõng cô về.

Về thì mọi người đã ngủ hết tôi bế Thư vào phòng rồi cũng lau người sơ cho cô rồi pha chanh muối. Lúc lâu sau Thư tĩnh thì có hỏi có làm gì khiến bản thân ngại không thì tôi bảo không. Nghe vậy nó cũng ngủ đi còn tôi thì cả đêm suy nghĩ về nụ hôn ấy

Nhưng cắt ngang sự ngượng ngùng của nụ hôn ban nãy là câu tại sao Khôi phản bội cô? Chắc cô nghĩ tôi là Khôi nên mới làm vậy... Ước gì tôi là con trai để có thể chăm sóc cho cậu hơn hết là có quyền được ở bên cậu mà không đắng đo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro