Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Rất nhiều năm trôi qua, tôi tự hỏi bản thân mình, để có được ngày hôm nay, tôi có nên trở lại nơi này hay không?. Nơi khiến trái tim tôi bao lần mệt mỏi.
Đứng trước sân bay tấp nập người qa lại, nhìn nơi quen thuộc này cũng quá xa lạ với Tôi, nhìn bầu trời phía trước nó đẹp hơn rồi " mẹ ơi! Con trở về rồi ".
- Mami wait me ( mẹ đợi con ) _ bóng dáng 1 cô nhóc nhìn có vẽ rất tây như con lai tây xách vali bé nhỏ phía sau. Đó là con gái tôi, con bé tên Alina Trần, hay còn tên là Trần Nguyễn Gia Anh, con bé rất lanh 5 tuổi nhưng có bé có suy nghĩ như người lớn.
- mẹ đã nói với con rồi, về đây k được dùng tiếng anh. _ Tôi không tốt đến mức muốn con mình hiểu về tiếng việt hơn vì con tôi vốn rất giỏi, từ nhỏ tôi chỉ nói chuyện với nó bằng tiếng việt đơn giản vì tôi rất dốt tiếng anh, còn vì sao con bé giỏi tiếng anh , đơn giản là vì con bé đi học được nhà trường dạy con bé.
Con bé không nói gì chỉ lè lưỡi cười với tôi... nhìn đôi mắt xanh của con bé càn tạo nên sự lanh lợi cho nó. Tôi chưa bao gjờ hối hận khi lựa chọn sinh nó. Nhờ nó mà trở thành động lực khiến tôi tồn tại đến hôm nay. Nhìn dòng xe phía trước tôi bắt một chiếc xe để nhanh chóng ra bến xe để trở về quê hương của mình.
Từ tp HCM về đến quên hương biển của tôi phải mất 6 tiếng. Xe chạy càng gần đến nhà tim tôi càng loạn nhịp, ký ức như trở về 10 năm trước tôi lựa chọn rời xa gia đình tôi chạy trốn nơi làm tôi đau đến nghẹt thở. Cảnh vật thay đổi nhiều rồi, mọi thứ không còn như trước đây nữa. Xe đến trước cửa nhà, nắm tay con bé, tôi không dám bước vào từ 6 năm trc tôi đã không trở về đây, ngôi nhà vẫn không thay đổi nhiều, nhưng tôi lại sợ cánh cửa rào này. Nhìn Gia Anh tôi biết nói với ba và mẹ như thế nào đây.
- mẹ, sao chúng ta không vào nhà. Đây là nhà bà ngoại sao?_ con bé giật lấy tay tôi, tôi chợt tỉnh lại, dù gì cũng đã trở về tôi không thể giấu mẹ được nữa. _ mẹ mình nhanh vào nhà đi, mọi ng đi ngang cứ nhìn con với mẹ.
- mọi người không có ác ý đâu con _ nói rồi tôi lại mở cánh cổng dắt con vào nhà, mỗi bước chân như nặng nề hơn đối với tôi, bước vào cửa nhà mọi thứ vẫn như củ, không có ai trong nhà tôi dắt Gia Anh vào phòng củ của tôi.
- phòng tắm bên kia con mau soạn đồ ra rồi đi tắm đi_ tôi giục con bé để đi tắm, con bé nghe lời tôi bắt đầu soạn đồ, tôi ngắm nhìn  mọi thứ vẫn thế từ vật dụng của tôi mẹ chưa bao giờ thay đổi. Mà vẫn sạch, tôi biết mẹ luôn giữ chúng cho tôi.
- Mẹ, mẹ với chú ấy thật đẹp _ tôi qay lại bước đến bên chiếc giường. đứng trước bức ảnh to nhất, hình ảnh mặt đồ cưới của 1 đôi trai gái rất đẹp mắt, chàng trai có đôi mắt to và hàng lông mi dài hơn cả con gái, c chiếc mũi cao gương mặt sắc xảo cùng nụ cười hạnh phúc ôm chặt cô gái.chợt nước mắt tôi rơi.
- mẹ, chú này có phải ba con không.
- Gia Anh nghe lời mẹ, đi tắm đi con _ tôi vội lau nước mắt tránh đi câu hỏi của con bé. Gia Anh không hỏi nhiều liền đi vào nhà tắm. Tôi cũng tranh thủ ra ngoài nấu cơm, giờ cũng là sắp chiều rồi, tôi nghĩ chắc mẹ qa hàng xóm chơi rồi. Tôi vội mở tủ lạnh xem có thứ gì để đem ra nấu.
- út... út về rồi, con đi kiu nội_ giọng nói 1 chàng trai phát lên phía sau tôi, tôi chưa kịp lên tiếng thì chỉ thấy bóng dáng chàng trai cao lớn vội chạy ra ngoài, đó chắc chắn là Phúc con của anh 2 tôi. Không bao lâu tôi nghe được tiếng đi vội vã của 2 đôi chân chợt nước mắt tôi rơi nhìn người trước mặt, có nhièu nếp nhăn hơn, tóc bắt đầu bạc nhiều hơn. Tôi vội buông tất cả chạy lại ôm mẹ " Mẹ " cứ thế 2 mẹ con tôi cứ ôm nhau không nói gì.
- mẹ ơi, con tắm rồi _ tiếng bé Gia Anh phá tan không khí xung quanh.
.........
Sau khi dọn dẹp mọi thứ mọi người trong nhà tôi cũng trở về đầy đủ, sau 6 năm đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được gia đình đầy đủ. Ba mẹ tôi vừa vui vừa buồn nhìn tôi và bé Gia Anh.
- bé ty vs cu bi dẫn em ra ngoài chơi đi con. _ đó là con của chị 3 tôi. Tôi biết là mẹ có chuyện riêng muốn nói nên để mấy đứa nhỏ ra ngoài, sau khi nhận thấy cái gật đầu của tôi, Gia Anh đi theo 2 anh chị đi ra ngoài. Không khí trở nên trầm hơn.
- con có định nói cho nó biết về Gia Anh không? _ mẹ tôi nhìn theo con bé với ánh mắt buồn.
- không mẹ ạk, con không muốn phá vở hạnh phúc của anh ấy_ tôi chỉ biết cúi đầu nói với mẹ.
- con bé này Thằng Huy nó...
- mẹ chuyện của tụi nó thì để tụi nó tự giải quyết đi _ chị tôi vội xen vào câu nói của mẹ.
- rồi con định về bao lâu? Có đi nữa không?_ ba tôi giờ mới lên tiếng, giọng của ông có vẻ trầm hơn trước nhiều.
- dạ con chỉ cho Gia Anh về chơi 2 tháng hè là lại về bên đó học _ giọng tôi nhỏ hơn chỉ  sợ gia đình lại buồn.
Mẹ nằm tay tôi rồi vuốt tóc tôi, trong đôi mắt bà đó là sự xót xa đau  thương của người mẹ.
- con bé này, nói đi là đi luôn, bên ngoài 1 mình cực khổ, sao không về để mẹ lo, rồi còn tự sinh con nữa... sao mà ngốc thế hả.
- mẹ, mẹ đừng như zậy, nó lại sợ mà chạy mất. Còn em nữa, lần sau có gì cũng phải nói, biết mọi người mấy năm qua ăn không ngon ngủ không yên không hả? _ tôi biết trong lời trách cứ ấy là sự yêu thương của chị tôi.
- em biết rồi, e xin lỗi đã để mọi người lo lắng. _ tôi nghẹn ngào trong lời nói cứ như zậy tôi lại sống trong sự ấm áp của gia đình.
Cuộc sống có lẽ sẽ bình lặng nếu như tôi không cần gặp lại anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro