Chương 1. Vô Dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"NOBITO!!!!! Em muốn làm thầy tức điên
lên phải không , sao em chỉ biết phá
phách và ngủ gật trong lớp vậy ?"

Tôi đã quen với những lời nói mỉa mai đó , bạn bè thì cười nhạo tôi vì tôi luôn xếp hạng bét .

"Này tên nobito trong đầu hắn có não
không vậy !? "

"Chắc là không đâu vì tên đó còn không
biết làm phép tính trừ. "

Tên Xeka và chaiun lại thế , chúng luôn bắt nạt và khinh thường thôi . Biết sao đây , vì tôi chỉ là kẻ nhút nhát .

"Các cậu đừng nói Nobito như thế cậu ấy chỉ hơi đần với môn toán thôi , còn các môn khác cậu ấy cũng thế ! "

Chậc! Lại là tên Deki , hắn nói chuyện chẳng  giống ai . Hắn luôn đứng nhất với vẻ mặt lạnh tanh, tôi ghét hắn !

" Dừng lại đi ! Các cậu sẽ làm Nobito khóc đó "

  Sao xucana lại nói thế , đó là người duy
nhất  đối  tốt với tôi . Nhưng xem ra đó chỉ là sự thương hại .

Tôi trở về sau một ngày dài mệt mỏi , tôi lao đến  giường và ôm doraemon làm bằng gấu bông .

Đúng vậy, tôi rất thích xem phim hoạt hình , đặc biệt là doraemon . Tôi đã mua cho mình 1 con làm bằng bông và luôn khóc lóc kể lể với nó .

"Giá mà có một doraemon thật ở đây !"

Tôi thầm mong ước nhưng rồi cũng thở   dài vì nghĩ bản thân thật ngu ngốc. Tôi ước mình chuyển đi một nơi thật xa . Tôi ghét thành phố này .

" Nobito dậy đi con , chúng ta phải chuyển nhà thôi ! "

" Đây là mơ sao ? "

" Ta nói con dậy đi mà "
* Cóc 
Đau quá , đây không phải là mơ rồi , nhà mình phải chuyển đi thật sao .

" Ba con bị điều đi công tác ở một nơi rất xa , chúng ta cũng phải theo ông ấy thôi" .

Tôi đến chào tạm biệt mọi người với vẻ mặt hớn hở . Tên Xeka và chaiun nghe tin thì làm vẻ mặt buồn bã , như thể bọn chúng mất đi một món đồ chơi vậy .

"Cậu chuyển đi thật sao , đừng thế mà ,tớ sẽ bảo vệ cậu . Cậu đừng đi !"

Xucana chạy đến ôm tôi , và khóc như thế cô ấy nghĩ rằng tôi chuyển đi vì bị bắt nạt.

" Ể ế gần quá "

Tôi  ngại ngùng vì cái ôm của xucana nhưng tôi thấy rất hạnh phúc .

" Tớ sẽ về sớm thôi ! "

Và thế là tôi đã chuyển đi với sự vui vẻ vì nghĩ sẽ mình đã thoát khỏi thầy giáo và đám Xeka nhưng đâu biết những điều tồi tệ hơn còn đang đợi tôi ở ngôi trường mới.
   
- to be continue -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro