Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẹ mấy thằng chó!! Biết mấy giờ rồi không hả? Hẹn nhau từ 6h sáng để cùng đi ăn. Mở cái mắt chó của bọn mày ra xem mấy giờ rồi? 7h15? ĐM bọn mày cho bà đứng đợi tận 1 tiếng đồng hồ.

Tại quán nước trước ngõ - đi vào một đoạn là đến trường - một tiếng gào xé tan sự vui mừng của những cô cậu học sinh đang chuẩn bị cho buổi khai giảng. Mặc kệ các bà bán nước đang không ngừng can ngăn, con Khánh vẫn gào lên chửi tiếp:

-DMM, còn 15 phút nữa bắt đầu khai giảng, bọn mày muốn đi muộn à, mấy thằng chó!! CMM, bọn mày biết bà đợi bọn mày mà nhũn cả chân rồi không? Còn chưa hốc gì vào bụng. Bọn mày dell có não à?

-Từ từ, bạn bình tĩnh đã, bọn tôi có muốn đến muộn vậy đâu, cũng muốn đến sớm lắm chứ nhưng đường xá không cho phép. Bạn hiền của tôi ơi, bạn biết rồi đấy, ngày khai giảng mà nên đường tắc vô cùng, - Một giọng nam trong trẻo cất lên.

-Chứ không phải do mày dậy muộn hả? Minh ? Tao với thằng Tuấn đợi mày mãi. - Thằng Huy ngồi sau xe nói với lên với thằng Minh.

-Bọn tao ăn sáng rồi. Mày không phải lo. - Thằng Tuấn im im cuối cùng cũng lên tiếng.

-?!!?!?!?!

Im lặng một lúc, bỗng một cú đấm vung lên và hạ xuống ngay mặt thằng Tuấn cái rầm. Cả bọn đứng hình một lúc. Là con Khánh.

-Bọn khốn này, bắt bà đứng đợi cả tiếng đồng hồ mà bọn mày lại đi ăn trước. Rồi là hẹn đi ăn dữ chưa? Đúng là anh em con c, tình nghĩa xạo l !!

-Uầy, chiến đét, chắc đau lắm ấy - thằng Huy không khỏi cảm thán.

Lại một tiếng "bốp" vang lên nhưng không phải lên mặt Tuấn mà là Huy. Mà thằng chả này có ngán ai bao giờ? Nó không nói không rằng xuống xe, sốc áo con Khánh lên, vung nhẹ một đấm. Con nhỏ đó đời nào để thua, cũng một gối lên thẳng bụng cu cậu kia để đáp trả.

Tiếng chửi rủa vang khắp đầu ngõ, con nhỏ kia khi cáu là lôi cả họ hàng nhà bạn bè nó vào. Thằng kia thì nghiến răng nghiến lợi đôi co cũng chả vừa.

Mấy bà bán nước nhìn cảnh này mà ngán ngẩm. Năm ngoái bọn này ngày nào chả đến, toàn một đám nghịch ngợm coi trời bằng vung, có ngăn cũng chẳng được, nên đành thôi.

Còn hai thằng kia á! Bọn nó đứng nhìn! Còn cười nói chuyện như thể hai đứa điên kia không phải bạn của bọn nó.

Được một lúc, thằng Minh huých nhẹ vào tay thằng Tuấn như ra hiệu gì đó! Tuấn liền hiểu ý mà gật đầu.

Bỗng nhiên tiếng chửi rủa điên cuồng của con Khánh im bặt!

Thằng Tuấn nhét cái bánh mì thịt nướng thơm lừng vào cái mỏ hỗn của con Khánh. Còn thằng Minh thì lại kéo thằng Huy ra. Thành công dừng cuộc xung đột không đáng có.

-  Ăn đi bà nội! Nói vừa thôi, bọn này dell quên mày đâu oke? - thằng Tuấn thở dài nói với giọng nhàn nhạt.

-Tạm chấp nhận - con nhỏ đó vừa nhai miếng bánh mì vừa khó chịu đáp.

-Ăn rồi chứ gì? Giờ nói xem mắc dell gì đánh tao? - Thằng Huy đang ngả người vào thằng Minh, khó chịu lên tiếng.

-Đâu phải mỗi mày? Cả thằng Tuấn tao cũng đánh! Thằng Minh vì mày cản trở chưa đấm được.
-Đấm để cho nhớ hẹn thì cả đám cùng đi chứ không phải đứa trước đứa sau oke? Hơn nữa phải đấm vì bắt tao đứng đợi hơn tiếng đồng hồ
-Tao vì nghĩa tình anh em dài lâu mà cam tâm đứng đợi, còn bọn mày? Một đám rủ nhau đi ăn trước. Nói xem có đáng đánh không?

-Hì hì, thôi dù gì cũng đến rồi, ăn nhanh lên rồi còn đến trường, sắp bắt đầu khai giảng rồi kìa!

Bọn bắt đầu cười trừ để con Khánh nguôi ngoai, rồi mới rục rịch lên xe chuẩn bị nổ máy.

Đợi con Khánh ăn xong, bọn nó liền hòa vào đám học sinh mà đến trường.

Vào trong bãi gửi xe trong trường, ba thằng kia đi trước còn con nhỏ từ từ đi sau, bỗng con Khánh gọi với lại.

-Ê, bọn kia, bọn mày nhìn xem, màu son này có hợp với tao ko? - Con Khánh vừa đóng thỏi son lại, liền soi gương rồi hỏi ba thằng đằng trước.

-Không, đéo hợp - Thằng Huy tay còn nghịch điện thoại, chẳng thèm nhìn nó một cái đáp lại luôn.

- Mày câm mồm lại đi Huy, mày còn chẳng thèm liếc tao lấy một cái đấy.

-Cũng không tồi đâu, mà mày học thói ăn diện từ đâu đấy, tao nhớ năm ngoái mày có thế đâu? - Thằng Tuấn nhìn một lúc nói.

-Con gái là phải xinh, mày hiểu không? Năm ngoái là chuyện khác, khi ấy trẩu vcl. Năm nay tao quyết tâm thay đổi rồi, tao nhất định sẽ kiếm một thằng người yêu ngon vcl cho bọn mày xem. Hahahaaha. - Con bé đanh giọng đáp lại thằng Tuấn và nắm chặt tay lại tỏ vẻ quyết tâm.

-Còn mày, Minh? Mày thấy sao? - Con bé liền quay lại hỏi người còn lại trong đám.

-Hừm... phải nói sao nhỉ?

Con Khánh hồi hộp chờ thằng Minh đưa ra nhận xét. Đến cả thằng Huy từ nãy tới giờ còn đang cúi mặt bấm điện thoại cũng quay qua nhìn.

-Hợp, trông mày xinh lắm đấy -  Minh nhìn con Khánh một hồi rồi đáp lại một cách chắc nịch.

Thằng ngu đó nhận xét nghiêm túc đến nỗi cả bọn ngừng di chuyển một lúc. Thằng Huy lúc này dứt khoát tắt chiếc điện thoại đi, mặt nó dần lộ ra vẻ khó chịu và có chút buồn bực.

Câu nói này của thằng Minh thật sự khiến con Khánh cũng không tin nổi, bọn nó biết là thằng này rất thật, hiền và có chút ngoan (trong cái hội này thôi), nhưng con bé cũng không nghĩ là mình được thằng bạn khen, nó cũng ngại đấy thôi.

Thằng Tuấn thì lạ gì thằng này nữa, hai đứa nó chơi thân nhất trong cái hội này còn gì? Nó thừa biết thằng Minh là cái dạng "thẳng như ruột ngựa", tốt thì khen, xấu thì góp ý nên chẳng lấy làm lạ.

Thật mà nói, bọn nó mới bắt đầu chơi với nhau từ năm lớp 9, lên cấp 3 thì may mắn thi chung trường, còn chung cả lớp. Lúc đấy mà nói với bọn nó như chim lạc gặp đàn vậy.

Còn thằng Tuấn với thằng Minh thì là bạn từ nhỏ, nên bọn nó hiểu nhau hơn tất cả.

Mọi thứ ngưng lại chỉ khoảng vài giây, bọn nó bắt đầu di chuyển về dãy hàng của khối 11. Quanh trường những cô cậu học sinh nói chuyện một cách rôm rả, có mấy em học sinh khối dưới mới vào trường không biết đường đi nên bị lạc. Cũng có mấy cô cậu cười đùa chạy khắp nơi. Phía hai cánh gà còn có đội văn nghệ và các thầy cô đang chuẩn bị lễ khai giảng.

Đi đến gần dãy ghế của lớp thằng Tuấn không nhịn được liền hỏi.

-Mà Khánh này, sao mày lại nghĩ năm nay sẽ có người yêu?
-Tao tưởng mày là đứa không quan tâm đến mấy chuyện yêu đương này cơ mà?

-Ai mà biết, tao muốn thì muốn thôi, mà có người yêu cũng vui mà, tao cũng đâu phải dạng xấu nên kiếm một anh người yêu không phải là việc gì khó. Đúng không?

-Không, để tao chống mắt lên xem ai đủ bản lĩnh quen mày.

-Mày đang khinh thường bạn mày đấy à ? Huy.

-Tao chỉ nói sự thật thôi. - Thằng Huy cười cười nói.

- Mà đừng nói với tao, bọn mày không có ý định quen ai nhé- Con Khánh quay qua hỏi ba thằng bên cạnh.

-Có, tao có - Lần này ngoài dự đoán của bọn nó, thằng Minh lại lên tiếng trước .

-?!?!?1?

Nói thật thì lần này đến cả thằng Tuấn bạn thân thằng Minh cũng bất ngờ, nguyên mùa hè vừa rồi nó có hó hé gì về việc muốn yêu đương gì đâu. Mà nó thuộc dạng ngoan có tiếng, chỉ quan tâm việc học, giờ lại muốn yêu đương kể ra ai lại không sốc.

Thà người nói câu đó là thằng Huy đi, thì chả có gì bất ngờ.

Nhưng nghe câu trả lời chắc nịch của thằng Minh, thì bọn nó không những chỉ bất ngờ mà có đứa còn có vẻ khó chịu kia kìa.

Con Khánh là người mở mồm ra nói trước.

-Uầy vler, thật à Minh. Mày có đối tượng chưa?- Con Khánh một tay gạt hai ông tướng kia ra, kéo thằng Minh lại hỏi.

-Từ từ đã, đến lớp mình rồi kìa, tìm chỗ mà ngồi đi. - Thằng Minh cười cười rồi nói tiếp.

Bọn nó tạm gác chuyện này mà tìm cho mình chỗ ngồi phù hợp.

Chưa kịp ngồi ấm chỗ cô chủ nhiệm của bọn nó đã đến. Cô nghiêm giọng nói:

-Ngọc, em điểm danh các bạn cho cô. - vừa đưa cho con bé danh sách lớp rồi đi rà soát các hàng.

À, con Ngọc, con bé này là lớp trưởng của lớp bọn nó. Học giỏi tính tình cũng hiền lành, nhà thì thuộc dạng có của ăn của để, con bé cũng xinh xắn, nó đúng chuẩn "con nhà người ta" trong truyền thuyết ( khác một trời một vực với con Khánh nhỉ).

-Minh, Huy, Tuấn các em xuống cuối ngồi theo thứ tự cô đọc tên mau lên.
-Khánh em về hàng của nữ và cũng ngồi cuối cho cô.

Nếu hỏi vì sao bọn nó phải ngồi cuối hàng, không phải vì hư đâu mà do hội đó cao vler. Con Khánh thuộc dạng cao ở phái nữ rồi nhé mới lớp 11, con ả cũng phải cao m69,70 gì rồi.

Còn ba thằng kia thì khỏi nói, vừa ăn nhiều còn chăm thể thao, nhà ba đứa nó cũng không phải dạng nghèo, mà bố mẹ bọn nó còn chăm chút cho, nên là mấy cậu ấm ấy cao tầm m8 hoặc hơn là chuyện bình thường.

-Thưa cô lớp thiếu một bạn ạ!- Con Ngọc chạy xuống cuối hàng báo cáo với cô.

-Thiếu bạn nào?

-Dạ bạn Bùi Thanh Tú.


Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro