Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chào người đẹp. Trưa nắng chói chang vậy sao người  đẹp đứng đây một mình vậy?

Đáp trả lại câu chào hỏi đầy tính bông đùa của con Khánh là một khoảng không yên lặng. Nói trắng ra là con Khánh bị "người đẹp" bơ.

"Người đẹp" này không ai khác chính là lớp trưởng lớp bọn nó - con Ngọc.

Con Ngọc chỉ ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn con Khánh rồi lẳng lặng lướt điện thoại tiếp.

Con nhỏ nào đó không chấp nhận cảnh mình bị bơ lên giọng nói tiếp.

-Này, người đẹp không nghe thấy tôi hỏi hả?

Vẫn là khoảng lặng chào đón Khánh. Lần này nó nắm chặt vai "người đẹp" mà nói tiếp.

-Này, người đẹp bơ tôi à?

-Cậu thôi đi! Tôi đứng đợi taxi được chưa?

Lần này "người đẹp" cũng trả lời nó rồi nhưng có vẻ không mấy thoải mái.

-Làm gì mà người đẹp cáu thế, tôi quan tâm người đẹp thôi mà.

-Cậu thôi đi, tôi có tên đàng hoàng, đừng gọi tôi người đẹp gì gì đó nữa được không?

-Không thích ấy, mà trưa nay người đẹp có cái hẹn nào chưa? Nếu chưa thì đi ăn với bọn này không?

-Không có hẹn, cũng không định ăn trưa.

Con Ngọc nói vậy làm nhỏ kia cũng chẳng biết trả lời sao. Con Khánh đảo mắt một vòng từ trên xuống dưới nhìn con Ngọc. Ngoài cái gương mặt xinh xắn, tóc buộc gọn gàng thì cả người gầy nhom. Vậy mà còn không ăn trưa lấy sức đâu mà học?

Con Khánh nghĩ ngợi một lúc, nó chắc chắn rằng bọn kia cũng chẳng ý kiến gì nếu thêm một cái miệng ăn đâu. Nó bèn nắm lấy tay con Ngọc rồi nói.

-Không có hẹn thì được rồi, đi ăn với bọn này. Phải ăn mới có sức học đúng chứ?

-Xin kiếu đi!

Ngọc không nghĩ nhiều trả lời luôn, nó chẳng muốn ăn tẹo nào, cũng chẳng hứng thú đi ăn với những người không thân. Nhưng con Khánh lại không nghĩ như vậy!

-Hay bố mẹ của người đẹp không cho? Cần tôi xin hộ không?

-Không phải.

-Vậy thì tại sao?

-Tôi không muốn! Sao cậu nhất quyết muốn tớ đi cùng vậy?

Bị hỏi ngược con Khánh cũng chẳng biết làm sao. Nói thật chính nó cũng không biết, sao lại muốn rủ Ngọc đi ăn cùng? Bọn nó cũng chẳng thân thiết gì. Nên nó cũng chẳng biết nói sao cả. Nhưng tính con này lì số hai đâu ai số một.

Nó quyết định không trả lời câu hỏi của con Ngọc mà đi thẳng vào nhà để xe. Vừa đi nó vừa nghĩ không biết làm gì để rủ con Ngọc đi cùng. Tại thấy nó đứng một mình tội quá, hơn nữa học với nhau hơn một năm rồi mà chẳng nói chuyện với nhỏ lớp trưởng quá mười câu, còn nốt năm nay và năm sau nữa là lớp cũng đường ai nấy đi rồi. Không lẽ để sau này quên nhau luôn à?

Mà con Khánh đâu phải người như thế, nó là bộ trưởng bộ ngoại giao của lớp luôn rồi ấy chứ. Nên nó muốn để ai bị lãng quên cả.

Cứ vừa nghĩ vừa đi thẳng xuống nhà để xe. Thằng Tú thấy vậy liền vẫy tay với nó.

-Xe cộ sao rồi, bớt đông chưa? Để còn đi ăn, tao đói lắm rồi.

Nghe thằng Tú nói, ba thằng còn lại mới ngẩng đầu lên nhìn. Thằng Minh vừa chơi vừa nói.

-Xe cộ để sau đi, đợi bọn tao xíu đang combat, sắp thua rồi.

-Thua đâu mà thua, cố câu kéo vẫn thắng được, tin tao - Thằng Huy cau mày khẳng định chắc nịch.

-Địch đến nhà kìa, xuống đi Huy, đjt mẹ mày lên cao thế - Lần này là giọng của thằng Tuấn.

-Bọn mày cứ chơi đi, còn đông lắm! - Con Khánh đi thẳng đến xe của nó, mà ngồi xuống lướt điện thoại.

-Bọn mày bỏ điện thoại xuống, chơi với tao đi.

Thằng Tú nhìn 4 đứa bạn của mình, đứa nào đứa nấy tay cầm cái điện thoại mà ngán ngẩm. Biết rõ là nó mất điện thoại mà bọn kia vẫn cầm lên chơi được.

-Mày thì có gì mà chơi ? - Con Khánh ngẩng đầu lên cười rồi nói.

-Không chơi thì bỏ điện thoại xuống đi, tao cũng biết tủi thân chứ?

-À lát nữa tao rủ thêm bạn đi ăn chung được không?

Con Khánh như chợt nhớ ra chuyện gì đó mà quay ra hỏi cả đám.

-Ai? - Thằng Tú là người đáp lại đầu tiên

-Con Ngọc lớp trưởng lớp mình ấy!

-Con đấy mặt trông hiền hiền, giả giả làm sao ấy!- Thằng Huy vừa chơi vừa nói

-Mày câm, ai cho nói con gái nhà người ta thế. -  Con Khánh đáp lại luôn không để thằng chả kia chê bạn thêm một lời nào nữa.

-Tùy thôi! - Thằng Huy nói tiếp

Đợi bọn kia chơi xong thì bọn nó cùng dắt xe ra cổng trường. Bọn nó chơi thua, nên đứa này chửi đứa kia, thằng thì lên quá cao, thằng thì không biết ăn mục tiêu, thằng thì combat chạy đi đẩy lẻ, thế thành ra cãi qua cãi lại.

Đi gần đến cổng trường, thấy con Ngọc quay người đến gần chiếc taxi đứng cách đó không xa, con Khánh liền nhờ bọn kia giữ hộ xe mà chạy tới chiếc taxi đấy, gõ nhẹ vào cửa kính. Bác tài biết mà hạ cửa kính xuống, con Khánh bèn nói với bác.

-Bác ơi, tiền xăng từ chỗ bác đến đây là bao nhiêu cháu trả. Bác không cần đón bạn kia nữa đâu.

Bác tài chẳng hiểu gì nhưng cũng "ừ ừ" nhận tiền con Khánh rồi chạy xe đi, tính ra tiền xăng cũng tầm năm chục, chẳng đắt.

Lúc ấy con Ngọc tiến tới vỗ vai con Khánh rồi nói.

-Cậu làm gì vậy?

Con Khánh quay lại thấy Ngọc mắt lại tít lên cười.

-Tớ trả tiền taxi hộ người đẹp ấy mà!

-Nhưng tớ đã lên xe đâu? Xe đi mất rồi? - Ngọc nheo mày nhìn con nhỏ đang cười cười đứng trước.

-Nó muốn mày đi ăn chung với bọn này, nên đuổi taxi về rồi.- Thằng Tú cất giọng nói, bọn kia cũng dắt xe đến chỗ của hai con kia nên cũng nghe được đại khái.

-Thật không? - Nhỏ Ngọc quay lại nhìn con Khánh

Nhưng đáp lại con bé chỉ là tiếng cười "Hì hì" của bạn học cao hơn đang gãi đầu kia. Ngọc thấy thế thì cáu lắm, nó toan quay lưng bỏ đi liền bị Khánh giữ lại nói.

-Thôi mà, đi ăn đi, coi như bọn này mời nha.

-Không cần. - Ngọc dứt khoát trả lời.

Cả bọn liền yên lặng, con Khánh quay đầu lại cầu cứu bọn bạn của mình. Đám con trai kia nhìn lại một cách khó hiểu, bọn nó thật sự không hiểu vì sao con Khánh lại muốn rủ con Ngọc đi ăn chung, con Khánh thì không chơi với con Ngọc, bọn nó thì càng không. Hà cớ gì phải rủ con bé kia đi cùng?

Con Khánh dường như hiểu được sự băn khoăn của đám bạn, nhưng chính nó cũng không hiểu tại sao, càng không phải cảm thấy tội nghiệp Ngọc vì con đó vừa giỏi vừa giàu, nhiều đứa muốn làm bạn với nó chỉ là tính nó hơi trầm một xíu. Ngẫm nghĩ một lúc thì con Ngọc lên tiếng:

-Tớ thật sự không hiểu ấy Khánh à! Cậu muốn gì ở tớ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro