ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Nếu Ngày Mai Anh Nói Anh Yêu Em

Ngoại truyện.

"Tiểu Nhiên, có con đang nói đùa không ? Con thật sự muốn kết hôn cùng cậu ta thật à ?" Tuyết Như khẽ nhăn mặt nhìn về phía người đối diện mình.

Một giọng nói vô cùng trong trẻo, nhẹ nhàng vang lên "Dạ vâng. Con rất rất muốn kết hôn cùng chú ấy "

Tiểu Nhiên giờ đây đã thành một thiếu nữ, càng lớn Tiểu Nhiên càng xinh đẹp hẳn ra, giống hệt mẹ mình y như đúc.

"Nè, cậu còn không mau lên tiếng gì đi chứ ? Cậu thấy con bé nói lung tung mà còn im lặng được như thế à ?" Tuyết Như tức giận, nhìn người đàn ông trước mặt mình, chỉ biết im lặng nhìn chằm chằm vào đứa con gái của cô.

Henry đang xay xưa, ngắm nhìn Tuyết Nhiên, nghe cô nói liền giật mình quay sang nhìn cô "Nói ? Nói gì bây giờ khi điều Tuyết Nhiên nói là giống ý tôi mong muốn "

"Cậu... " Tuyết Như, tức điên lên khi nghe lời từ miệng Henry thốt ra, cô thật sự chỉ muốn bóp chết cậu ta cho hả giận.

"Mẹ à, mẹ đừng có như thế mà. Con thật sự rất muốn kết hôn cùng chú ấy, mẹ không muốn con gái mình sẽ hạnh phúc sao ? " Tuyết Nhiên rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào khi thấy mẹ mình cứ liên tục ngăn cản về hôn nhân của mình.

"Mẹ... "

"Điềm Tử Ân, anh mau nói một tiếng xem. Anh cứ im lặng mãi thế ? " Tuyết Như không biết nói làm sao cho, con bé hiểu, liền quay sang qua chồng mình mà hỏi.

Điềm Tử Ân nãy giờ không nói gì, cứ mặc kệ mà nhâm nhi tách trà trên tay mình. Nghe vợ mình nói liền gượng "Ừ " một tiếng rồi thôi.

"Ừ ? Ý anh là sao đây, là đồng ý cho con bé kết hôn với cậu ta sao ? Không được, em không đồng ý " Tuyết Như, tức giận quát lên khi thấy Điềm Tử Ân quá dễ dàng chấp nhận cuộc hôn nhân này.

"Mẹ à...."

"Con mau im miệng cho mẹ, mẹ nói không là không " Tuyết Như dứt khoát nói.

Khi thấy mẹ mình một mực ngăn cản, Tuyết Nhiên liền oà khóc lên. Nhìn người con gái mình thương đang bật khóc nức nở, Henry xót xa ôm chặt cô vào người mình mà nói " Cô không đồng ý thì tôi cũng sẽ đem Tuyết Nhiên rời đi "

"Cậu dám ? "

"Không có gì mà Henry này không dám cả, kể cả việc làm con rể của Điềm Tử Ân tôi còn dám làm mà "

Điềm Tử Ân đang thưởng thức trà ngon, nghe cậu ta nhắc đến tên mình, hàng lông mày của anh khẽ nhíu lại "Tôi suy nghĩ lại rồi, muốn làm con rể của tôi đâu có dễ đến như vậy. Tôi sẽ theo ý vợ của tôi là sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này " tay anh đặt tách trà xuống bàn, chân bắt chéo lại, nhìn người trước mặt mình mà nói.

"Anh...định lật lọng à ?" Henry tức giận, nghiến răng nói, hai tay nắm chặt lại

"Lật lọng ? Tôi không hề lật lọng, chỉ thấy cậu chưa đủ tư cách làm con rể của tôi thôi" Điềm Tử Ân, vuốt ve xung quanh ly trà, thản nhiên nói mà không thèm để ý đến sắc mặt của anh càng ngày càng xấu đi.

"Con mẹ nó ! Anh ngon nói lại một lần nữa tôi xem " Sự chịu đựng của anh lên đến đỉnh điểm, mà quên mất phải kiềm chế lại.

"Cậu không đủ tư cách làm con rể của tôi. Có đứa con rể nào mà dám chửi vào mặt ba vợ của nó là CON MẸ NÓ như cậu chưa hả ? "

Nghe Điềm Tử Ân nói, mà anh câm nín. Do anh và Tử Ân chỉ kém nhau có 1 tuổi nên việc xưng hô này làm anh quên mất mình đang trong thân phận làm con rể của anh ta.

"Baba đáng yêu à, chỉ là do chú ấy mất kiểm soát nên mới lỡ lời thôi mà " Tuyết Nhiên thấy tình hình càng lúc càng tệ, liền lên tiếng nói đỡ cho anh

"Mất kiểm soát ? Vậy khi nào cậu ta mất kiểm soát là có thể chửi thẳng vào mặt ba vợ mình à ? "

"Mẹ à... " Tuyết Nhiên cầu cứu lấy mẹ mình

"Không được, không được. Con biết con kém hơn cậu ấy bao nhiêu tuổi không mà đòi kết hôn cùng cậu ta ? "

"Chú ấy lớn hơn con có bao nhiêu tuổi đâu mà mẹ . Tình yêu không quan trọng tuổi tác  "

"Mày đi lấy một người đáng tuổi cha mày đấy con ạ " Tuyết Như nhíu mày nhìn cô con gái của mình

"Mặc kệ mấy người đồng ý, hay không đồng ý. Tôi nhất định sẽ kết hôn với Tiểu Nhiên " Henry đứng phắt dậy, nắm lấy tay cô rời đi.

Nhìn bóng lưng hai người họ rời đi Tử Ân liền lắc đầu ngán ngẩm "Cứ mặc kệ nó đi, hay anh làm cho em sinh một đứa con gái khác rồi em muốn nó theo ý em cũng được nha"

"Anh tự đi mà sinh, tôi không rảnh!  Sắp xuống lỗ rồi mà còn ham hố " Tuyết Như tức giận, bỏ về phòng.

Anh vẫn còn trẻ mà, sao cô lại nói những lời như thế làm anh cảm thấy mình bị tổn thương vô cùng.

[...]

"Chú à, bây giờ phải làm sao ? Ba mẹ không đồng ý cho chúng ta kết hôn cùng nhau " Tuyết Nhiên buồn bã nói

"Em có muốn họ đồng ý không ?"

"Muốn, rất muốn. Tiểu Nhiên rất muốn kết hôn cùng chú " Tuyết Nhiên nằm trong lòng anh mà nhỏng nhẽo

Anh không nói gì, quay người lật cô nằm xuống thân mình " vậy thì đêm nay ráng mà chiều anh " nói xong, anh liền nhanh tay cởi lấy đồ trên người của cô xuống.

"Chú à... " Tuyết Nhiên đưa cặp mắt ngơ ngác nhìn người đàn ông nằm trên người mình, liên tục ra vào trong thân thể mình.

"Suỵt, em mà cứ như thế, thì đêm nay anh không chắc sẽ tha cho em đâu " Henry mơn trớn hôn nhẹ lên môi cô một nụ hôn đầy ngọt ngào.

"Chú à ! Em yêu anh "

Tiếp nữa không mọi người ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro