Phần 28. Làm vợ anh thêm một lần nữa ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Ngày Mai Anh Nói Anh Yêu Em

"Tiểu Nhiên à, mau lại đây ngồi với mẹ nào " cô chỉ cái ghế ở bên cạnh mình

Nhưng con bé nghịch ngợm không nghe lời, cứ chạy khắp phòng làm cô chóng hết cả mặt . Vừa chạy, con bé vừa bật cười hắc hắc , vui vẻ nhìn cô làm cô có muốn giận cũng không thể nào mà giận cho được

Cô bắt được Tiểu Nhiên rồi bồng con bé lên "Tiểu Nhiên con đúng là một đứa trẻ nghịch ngợm "

"Nghịch ngợm '' con bé vừa cười vừa nói theo cô, nhưng không biết cái từ mà cô vừa nói là gì

"Mẹ ơi, ba đâu rồi ? Tiểu Nhiên nhớ ba "
"Ba đi làm rồi, một chút nữa sẽ về với con thôi. Bây giờ Tiểu Nhiên ở đây với em, mẹ xuống dưới lấy cháo cho con ,có được không ? " cô bồng Tiểu Nhiên đến cái giường lớn nơi mà Vũ Hạo đang nằm ở đó

"Dạ '' con bé gật đầu rồi liền nằm xuống ôm nhẹ lấy Vũ Hạo

"Con gái rất ngoan " cô mỉm cười, hôn nhẹ vào hai gò má đang ửng hồng của con bé rồi rời đi

[...]

"Cậu lên bồng Tiểu Nhiên và Vũ Hạo đi xuống sau nhà đi" anh ở dưới này đã chuẩn bị một bất ngờ dành cho cô

"Được thôi"

"Nhớ là không được để cô ấy biết "

"Tôi biết rồi " Henry nhăn mặt nhìn anh nói

[...]

"Tiểu Nhiên của chú à, con đâu rồi " anh mở cửa bước vào phòng, nhanh như chớp đã có một vật nhỏ chạy đến ôm chặt lấy chân anh

"Aaaa báo bối nhỏ của chú '' anh bế con bé lên

"Chú ơi, baba con đâu rồi "

"Thơm chú một cái, chú dẫn con đi gặp baba"

*Chụt* con bé ôm lấy mặt anh mà thơm nhẹ lên, một nụ hôn thật ngọt ngào và đáng yêu

"Tiểu Nhiên nhà con có bán rượu không ? mà sao làm chú say quá " anh bật cười thơm nhẹ lên trán của con bé

"Tiểu Nhiên bây giờ chúng ta cùng đi gặp baba nhưng đừng để mẹ con biết, có được không ? " anh đưa một ngón tay lên miệng ý là nói nhỏ nhỏ

" suỵt " con bé cũng làm theo anh

Anh bồng lấy Vũ Hạo, tay dắt Tiểu Nhiên xuống sau nhà làm cô không hề hay biết. Đến khi cô lên thì không thấy hai đứa nhỏ ở đâu

"Tiểu Nhiên, Vũ Hạo hai đứa đâu rồi " cô sợ hãi, hét toáng lên

Cô chạy xuống nhà tìm hai đứa nhưng vẫn không thấy đâu "Hai đứa đâu rồi ? mau ra đây với mẹ đi, đừng làm mẹ sợ mà " cô sợ đến nỗi bật khóc nức nở lên như một đứa trẻ

"Đúng rồi, Tử Ân " cô liền gọi điện cho anh

"Tử Ân à ....Suỵt, em đừng nói gì hết, cứ bước xuống sau nhà "

"Nhưng mà..."

"Tuyết Như mau nghe lời anh "

"Em biết rồi " nghe anh nói dậy cô len nín khóc bước đi xuống sau nhà

[...]

Trước mặt cô bây giờ là một cổng hoa rất lớn, trước cánh cổng đó còn treo hình cưới của anh và cô . Cô không biết chuyện gì đang xảy ra cứ thế tiến vào trong

"Anh à " cô lần đường theo cái thảm đỏ dưới chân mình, càng bước sâu vào trong thì nó càng tối lại không một chút ánh sáng. Cô hơi run sợ liền gọi anh

"..." vẫn có không một tiếng động , không gian im lặng nó làm cô sợ hãi

"Anh à anh đâu rồi ? Mau ra đây đi, em rất sợ " cô bật khóc oà lên như một đứa trẻ, từ đằng sau có một cánh tay đặt nhẹ lên vai cô làm cô ngã xuống vì giật mình

"Không sao chứ ? " anh đỡ cô lên

Khi nhận diện ra được người trước mặt mình là ai, cô liền vui mừng mà nhào đến ôm chằm lấy anh " Tử Ân "

"Đừng khóc nào, em đã là mẹ của hai đứa con rồi đó, vẫn còn nhỏng nhẽo được sao ? " anh lau nước mắt cho cô, nhìn cô nhỏng nhẽo làm anh bật cười

"Tại ai mà em mới khóc chứ ? Tự nhiên anh đem hai đứa nhỏ đi đâu hại em tìm không thấy, lại còn kêu em xuống đây mà không chịu ra gặp mặt làm em sợ chết mất "

"Được rồi, được rồi là anh sai , là anh không chịu nói trước với em mà còn để em sợ đến như vậy... anh xin lỗi " anh ôm chặt lấy cô

"Bây giờ vào trong được chứ ? Có bất ngờ dành cho em " anh nắm tay cô đi vào trong

Trước mắt cô bây giờ là một lễ đường thật long trọng, có cả ba mẹ cô và anh ở đó nữa. Họ đang bồng hai đứa nhỏ trên tay, mỉm cười nhìn về phía cô đang đứng. Ba cô nhẹ nhàng đứng dậy chỉnh chy lại quần áo rồi tiến về phía cô đang đứng

"Ba..." cô như vỡ oà khi người đứng trước mặt mình là ba của mình

"Con gái của ba, ba đã để con chịu khổ rồi " ông ôm lấy cô vào lòng

"Ba, con rất nhớ người " cô nghẹn ngào nói

"Con gái đừng khóc sẽ không đẹp. Hôm nay là ngày quan trọng, đừng khóc " ông đưa bàn tay già của mình lên nhẹ lau nước mắt cho cô

Ông nắm chặt lấy tay cô nhẹ tiến về phía lễ đường, nơi mà anh đã đứng ở đó. Ông trao tay đứa con gái của mình cho anh

"Điềm Tử Ân, hôm nay Lâm Gia Vĩ tôi trao tay đứa con gái này cho cậu một lần nữa, làm ơn hãy yêu thương con gái của chúng tôi, con bé đã khổ rất nhiều rồi, người làm cha như tôi thật sự không thể chịu nổi khi nhìn thấy đứa con gái của mình chịu nhiều đau khổ như thế được nữa rồi ! Nếu cậu mà đánh mất nó một lần nữa thì sẽ không bao giờ tôi trao tay nó cho cậu một lần nào nữa " ông vỗ vào vai anh

"Ba, lúc trước là con sai, con xin lỗi. Con hứa với ba sẽ không bao giờ để cô ấy chịu khổ bất cứ một lần nào nữa, Điềm Tử Ân con xin hứa với ba ! "

"Tốt lắm con trai. Nếu biết sai thì sửa, như vậy mới đáng là nam nhi "

"Tuyết Như hôm nay, ba trao tay con lại cho Tử Ân cũng chỉ muốn con có được một cuộc sống tốt và hạnh phúc hơn trước. Ba không thể nào ở bên con mãi mãi được. Nên ba trao tây con lại cho người đàn ông mà con yêu, người đàn ông đó sẽ thay ba đồng hành với con suốt cả cuộc đời. Con gái ba yêu con ! " ông hôn nhẹ vào trán cô

Cô giờ đây chẳng biết nói gì chỉ biết ôm chặt lấy ông mà khóc nức nở

"Con gái đã tới giờ rồi " ông nhẹ nhàng quay lưng bước xuống ghế ngồi, bỗng dưng nước mắt rơi lã chã ông vội vàng lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc đó

"Lâm Tuyết Như trước kia là anh có lỗi với em, anh đã làm những chuyện tồi tệ với em, đã bắt em chịu nhiều khổ cực nhưng bây giờ Điềm Tử Ân anh xin hứa với em, anh sẽ không bao giờ để em rơi nước mắt dù một lần nào nữa. Cả cuộc đời này của anh là do em quản ! Lâm Tuyết Như, làm vợ anh một lần nữa có được không ? " anh khụy một chân xuống đất, đưa chiếc nhẫn cưới lên trước mặt cô nói

"Em... Tử Ân...em " khô xúc động đến không thể nói được

"KHOAN ĐÃ " Ngô Gia Minh bước vào nói

Mọi người đều giật mình quay về phía anh

"Ngô Gia Minh cậu đến đây làm gì ? "

"Đến cướp dâu chứ làm gì . Chưa có sự cho phép của tôi ai cho anh kết hôn cùng cô ấy "

"Gia Minh "

"Tuyết Như em nhất định là phải sống hạnh phúc, nếu như cậu ta dám làm điều gì có lỗi với em anh nhất định sẽ không tha "

"Gia Minh à, cám mơn anh đã tốt với em, cám mơn anh rất nhiều "

"Đồ ngốc " Ngô Gia Minh nắm lấy tay cô đưa cho anh

"Nhất định phải đối xử tốt với cô ấy " cậu nói xong liền quay lưng rời đi, nước mắt cậu rơi xuống , nhìn thấy người con gái mình yêu được hạnh phúc cậu cũng đã yên lòng rời đi

"Lâm Tuyết Như làm vợ anh nhé "

"Em đồng ý " cô mỉm cười gật đầu lia lịa, anh đeo nhẫn vào cho cô cùng lúc đó những tràng pháo tay vang lên chúc mừng cho đôi uyên ương được đoàn tụ về bên nhau .

[...]

"Vợ à hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta, mình động phòng thôi nào "

"Hai đứa rồi mà anh vẫn còn muốn động phòng nữa à"

End.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro