chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi còn nhớ ngày đầu tiên gặp Jimin, tôi đi vào một tiệm sách mới mở ở gần nhà. Jimin làm thu ngân ở đó. Hôm ấy, tôi rẽ vào cửa tiệm khi đi làm về, tôi vừa bị giám đốc quở mắng. Bước vào, tôi đã bị giật mình bởi nụ cười tỏa nắng từ anh. Đối với tôi, nụ cười rất khó để cho một người lạ, một người không hề quen biết:
"Xin chào, cô cần tôi giúp gì không?"
"Không đâu. Cảm ơn"
Những ngày tiếp theo, tôi thường xuyên quay lại cửa hàng đó. Tôi dần thân hơn với Jimin...
"Hôm nay cô thế nào?"
.....
"Xin chào. Hôm nay mọi chuyện suông sẻ chứ?"
...
"Cô trở thành khách quen của chỗ này rồi đấy"
...
"Ngày hôm nay lại có sách mới. Cô có muốn đọc không?"
...
"Uống một chút cà phê nhé?"
...
"Hôm nay trời lạnh. Cô nhớ mặc áo ấm nhé!
...
"Hôm nay trời mưa đấy! Cô đi đường  cẩn thận!"
...
Tôi dần quen với những quan tâm tới từ anh. Không biết từ khi nào mà tôi đã phải lòng nụ cười ấy của anh. Giáng sinh này tôi định sẽ tỏ rõ lòng mình với anh.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Hôm nay tôi có ghé qua tiệm sách nhưng họ nói hôm nay anh nghỉ. Một chút hụt hẫng và lo sợ dâng lên. Tôi đi dọc con đường thân quen mà hằng ngày tôi vẫn ngang qua nó để tới hiệu sách. Tôi thấy anh. Anh đang đi cùng ai kia?
Một cô gái tóc nâu xinh đẹp, cô ấy khoác tay anh đầy chìu mến.
"Làm ơn, đừng rơi nước mắt"
Tôi cảm nhận mặt mình nóng lên. Tôi muốn khóc. Quay đi để Jimin không nhận ra nhưng anh đã nhanh hơn tôi. Giọng nói quen thuộc đang gọi tên mình:
"Seulgi phải không?"
Đôi chân tôi không còn nghe lời nữa. Nó chạy, cùng lúc đó nước mắt tôi đã rơi xuống. Tôi không muốn anh nhìn thấy tôi khóc...
Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi. Giọng nói ấm áp, ngọt ngào vang lên bên tai:
"Sao lại chạy chứ?"
"Không sao hết... Đó là bạn gái anh?"
"Cô có sao không?"
Tôi cảm giác anh đang cố tình lảng tránh câu hỏi của tôi.
"Không sao hết. Anh về với bạn gái anh đi. Tôi không muốn cô ấy hiểu lầm."
"Hiểu lầm gì chứ?"
"..."
Anh bất chợt xoay người tôi lại. Ôm lấy tôi thật chặt.
"Ngốc ạ. Tôi chính là thích em!"
Tôi có nghe nhầm không? Anh vừa mới tỏ tình với tôi...
"..."
"Tôi chính là thích em." Anh lặp lại câu nói ấy. Từng chữ một, chậm rãi.
---------------------------------------------------------
Sau này tôi mới biết người đó là em gái anh ấy, Park Sooyoung. Đồng thời, anh chính là thiếu gia của tập đoàn Park thị. Cha anh muốn mở một chi nhánh bán sách. Hôm ấy cửa hàng thiếu người, anh tình nguyện đi giúp cửa hàng. Nhờ vậy mà tôi gặp được anh...

---------------------------------------------------------
"Mommy, daddy về rồi"
Từ ngoài cổng, một chiếc xe ô tô màu đen sang trọng tiến vào trong sân. Jimin trong bộ vest đen sang trọng bước vào trong nhà:
"Bà xã, anh về rồi!"
_______________________________________
Một chút cho mùa đông không lạnh<3<3. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ^^. Love you<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro