chương 26: Lời cảm ơn đến từ thế giới bên kia...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ra đi vào một ngày chiều mùa đông. Không như các cặp đôi khác, họ không có lấy một ngày kỉ niệm quen nhau, không có những cái ôm hôn đường mật hàng ngày.

Jimin là một quân nhân. Anh làm nhiệm vụ bảo vệ và canh gác nơi đảo xa. Seulgi chỉ là một cô giáo mới ra trường đến nơi anh làm nhiệm vụ để thực tập và dạy học. Cô luôn muốn làm cô giáo. Cô muốn là người truyền những kiến thức đến với những con người thiếu may mắn. Trong một lần được vào thành phố để mua một số đồ dùng cá nhân, anh đã gặp cô. Ấn tượng đầu tiên của anh về cô là một cô gái tóc vàng đang chạy hớt hải đến một ngôi trường ở gần đó. Dù cô cảm thấy tóc tai đã rối bù nhưng vẫn không thể làm biến mất gương mặt tròn trịa với cặp mắt một mí hút hồn người khác. Ánh mắt hai người giao nhau cũng là lúc con tim cô và anh đã loạn nhịp.
....
Anh và cô chính thức quen nhau khi họ vô tình biết được bạn thân của hai người là một cặp. Hai người bắt đầu nói chuyện với nhau mỗi tối. Nơi đảo xa và nơi đất liền cứ như nửa vòng trái đất. 2 tháng anh mới về 1 lần. Cả hai đều cố gắng gặp nhau vào mỗi lần anh về. Anh nói thích cô, họ đã chính thức yêu nhau trong sự kinh ngạc của hai người bạn thân. 2 năm quen biết... 12 lần gặp nhau họ ngày càng muốn tiến đến hơn với nhau. Cô quyết định xin chuyển công tác ra ngoài đảo- nơi anh đang công tác.
...
Trước khi cô đi một ngày,anh không nhắn lấy một tin nhắn, không gọi đến một cuộc. Đây là điều thực sự kì lạ vì anh là một người rất tình cảm, ngày nào cũng sẽ nhắn tin hoặc gọi điện cho cô. Nhưng hôm nay là một ngoại lệ. Không một cuộc gọi, không một cái nhắn tin. Đã 12 giờ khuya, cô vẫn ngồi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại chỉ để đợi một thông báo từ anh.
...
Cô ra đảo từ rất sớm. Nét mặt đầy sự mệt mỏi không thể giấu của cô làm ai cũng lo lắng. Cảm giác như cô có thể gục xuống bất cứ lúc nào. Động lực duy nhất của cô hiện giờ là đến nơi anh thật nhanh. Cô muốn nhìn anh. Cô muốn hỏi anh rằng tại sao lại không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại cho cô suốt ngày hôm qua.... Chợt một bà cụ ngồi gần cô lên tiếng với bác lái tàu:
" Tôi nghe nói hôm qua ngoài đảo xảy ra một cuộc tập dượt đúng không bác? "
" Đúng rồi đó bác. Nhưng hình như xảy ra sự cố gì đó... " bác lái tàu ngập ngừng một lúc như đang cố nhớ ra điều gì đó hay đó là sự tiếc thương ? Cô không biết nữa. Tai cô ù đi không còn nghe thấy điều gì. Ca nô cập bến. Chạy thật nhanh sang nơi đơn vị của anh đang đón người thân. Họ đều nhận ra cô nhưng nét mặt họ có gì đó đầy ái ngại.
Họ dẫn cô ra biển. Họ cúi đầu tỏ vẻ đầy thương tiếc với cô.  Kí ức... cô nhớ lại cảnh ngồi trên ca nô.  Tiếng bác lái tàu cứ văng vẳng trong đầu cô...

" Hình như đã xảy ra sự cố gì đó... nghe đâu cuộc tập dượt ấy đã vô tình đã khiến vài người hi sinh. Tôi không nhớ rõ ai nữa. Nhưng tôi dám chắc là có Jimin. Khổ thân thằng bé. Cha mẹ mất sớm lại làm nhiệm vụ nguy hiểm... Nó cứu đồng đội khỏi nòng súng của một tên nhập cư trái phép. Thằng bé tốt bụng vậy mà..." bác lái tàu nói bằng một giọng đầy đau khổ. "  Nước mắt cô cứ lã chã rơi xuống. Cô nhìn vô hồn về khoảng không phía trước. Nơi ấy... anh ngã xuống vì đồng đội. Một đồng chí đã gửi cô bức thư của anh:
" Gửi Seulgi
    Nếu em đọc lá thư này, có lẽ anh đã không còn gặp lại em được nữa rồi. Có lẽ em đã rất lo lắng cho anh đúng không? Anh xin lỗi vì đã để em phải lo lắng, anh xin lỗi vì đã không gọi điện cho em trước. Anh không muốn em buồn. Càng không muốn em tủi thân. Anh biết , chúng ta không giống các cặp đôi khác. Ta không hề có những cái ôm đường mật hàng ngày. Anh cũng không nói những câu sến súa như những chàng trai khác với người con gái mình yêu, anh cũng không thể cho em một lễ kỉ niệm với những đóa hoa hồng hay một bữa tối lãng mạn nơi xa xỉ, sang trọng. Anh chỉ có một trái tim luôn yêu em. Anh biết ta không thể gặp nhau nhiều, hẳn là em sẽ cảm thấy rất cô đơn. Vì vậy anh đã cố gắng gọi điện, nhắn tin để nói chuyện với em, chia sẻ với em nhiều hơn. Anh không còn cha mẹ từ năm lên lớp 11. Cha anh đã hi sinh sau khi đi làm nhiệm vụ. Mẹ anh không chịu được tổn thương và mất mát đó, bà lâm bệnh và mất 5 tháng sau đó. Em chính là người quan trọng nhất với anh kể từ khi họ ra đi. Cảm ơn vì đã đến và an ủi anh. Anh hi vọng em có thể hiểu điều đó. Cảm ơn em đã hi sinh thanh xuân của mình cho anh, cảm ơn em đã đến bên anh lúc anh cần. Cảm ơn em rất nhiều. Hãy sống thật hạnh phúc em nhé! Anh yêu em. Yêu em rất nhiều...
                                                                         Park Jimin  "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro