Nếu Ngày Mai Chuyện Tình Mình Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi hỏi Chung điều đó, Chung ngây người.

Chung khựng bước chân, và tôi cũng vậy. Tôi nhìn Chung, cảm giác như bãi biển đông người dường như chẳng tồn tại trong đôi mắt trong vắt của cậu ấy. Tiếng sóng vỗ chẳng còn. Chỉ có ánh hoàng hôn và gió trên mái tóc bay bay của Chung, và gò má của cậu ấy, và dáng người dong dỏng, và chiếc áo khoắc sơ mi sọc ca rô mỏng.

Đây là Chung, người tôi thương.

Chung nắm đầu tôi, kéo gần mặt tôi tới cậu ấy, gằn giọng.

"Hả??? Em nói gì?"

Xong, Chung lại nheo mắt cười. Vậy là khi nãy Chung chỉ giả bộ gằn giọng, mà nghe giống thật. 

Tôi thích mắt của Chung, trong veo và ngập tràn cảm xúc, năng lượng. Tôi thích nhìn hàng lông mi dày ngắn cũn của cậu ấy, tôi thích tóc Chung. Tôi hít hà. Mùi biển và mùi chanh nhẹ nhàng từ tóc Chung.

"Không có gì hết! Hehe!" Tôi cười tít mắt, chờ Chung buông cánh tay sau đầu mình.

Nhưng cậu ấy đứng im.

Giây phút gương mặt Chung chầm chậm phóng to, và phóng thật to, đôi mắt tôi nhắm lại. Cảm giác như gió biển khẽ chạm đôi môi tôi. Như chuồn chuồn khẽ đạp chạm mặt hồ, như giọt sương khẽ đọng trên tán lá. Như gió biển rầm rì ngày qua ngày, nơi tôi và Chung lớn lên.

"Chúng ta còn chưa yêu nhau đủ, còn chưa cùng nhau ngồi tàu lửa đến thủ đô, còn chưa đến Nhật Bản leo đỉnh Fuji, còn chưa tốt nghiệp, chưa cưới nhau, chưa cùng nhau nấu cơm, chưa chở nhau đi làm, chưa có con, chưa già cùng nhau..."

Chung ngừng, rồi nhoẻn miệng cười, mặt cậu ấy đỏ, hay chỉ là ánh hoàng hôn.

"Chỉ là nếu ngày mai chuyện tình mình kết thúc, anh sẽ vẫn ngồi tàu lửa đến thủ đô, vẫn leo núi Fuji, tốt nghiệp, đi làm, nấu cơm, nuôi một con mèo, và vẫn sẽ thương em đến lúc anh già..."

Tôi nắm tay Chung, chạy về phía trước, đến chỗ ít người tắm biển. Tôi gom hết năng lực, hét lớn nhất có thể.

"NGÀY MAI HÃY MÃI BÊN NHAU NHA CHUNG!"

Tôi quay người nhìn Chung. Mặc kệ ánh mắt mọi người xung quanh, cũng không nghĩ đến gió biển, hay ánh hoàng hôn.

"Nhé?"

Cậu ấy đỏ mặt, kéo tôi đi khỏi tiếng bàn tán của mọi người. Tiếng vỗ tay lác đác dần dần rộ lện. Chung và tôi bước trên bãi biển dài thật dài.

"Khi nãy em chỉ hét lên, anh chẳng nghe được gì! Em nói lại cho anh nghe đi!" Chung cất tiếng.

"Ê, ông quá đáng nha!"

Tôi nghe Chung cười khúc khích. Tôi cũng cười theo.

"Thiệt mà! Em chỉ hét lên, anh còn tưởng lên cơn động kinh!"

"Nếu ngày mai chuyện tình mình kết thúc, Thảo sẽ quay lại với người yêu cũ!"

Tiếng cười của Chung giòn tan trong ánh hoàng hôn, hòa với tiếng sóng vỗ rầm rì nơi tình yêu oan gia của chúng tôi lớn lên.

"Anh cũng sẽ quay lại với người yêu cũ!"

"Nè, ông đừng bắt chước tui!"

"Mình ăn kem nhé?"

"Tui hơi đói bụng, mà ba má tui tối nay đi ăn cưới rồi, hay mình rủ Kiên với Phượng đi ăn ốc?"

"Ừ, tự nhiên anh cũng đói"

"Vậy tui nhắn tin cho má Thương một tiếng ha?"

"Nôn làm con dâu nhà anh rồi hả?"

"Ừ, tui thích!"

Tôi nhìn Chung gọi điện thoại cho Kiên và Phương đi ăn ốc. Nè Chung, nếu ngày mai chuyện tình mình kết thúc, hôm nay tui cũng vẫn sẽ thương ông đến già.

Lúc Chung ngắt máy, cậu ấy cất tiếng.

"Kiên với Phượng bảo hai chục phút nữa có mặt"

Tôi cười toe, càng đông càng vui.

"Này, khi nào em mới gọi anh bằng "anh" đây?" Chung nắm tay tôi, bắt đầu tiến về phía trước.

"Không nhé, tui lớn hơn ông 2 tháng đó!"

"Gì mà hai tháng, ai 6 tuổi còn đi tè trong lớp?"

"Ê ê, ai lúc đi nhà trẻ khóc đòi về nhà?"

Bãi biển dài thật dài, nhưng quán ốc quen thuộc gần tủn. Như cuộc đời thật dài, nhưng ngày mai lại gần teo. Nên tôi quyết định sẽ mãi bước thật chậm, bên Chung. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro