Chương 2: SỰ THẬT SAO PHỦ PHÀNG NHƯ THẾ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải quyết anh họ của mình xong Bách Hợp quay về phòg chuẩn bị thật tốt cho bữa tiệc. Như thế cô nàg chạy ra ngân hàng rút tiền để tiêu , nhưg cô phát hiện có người theo dõi cô.
"Hừg, tao đi rút tiền cũg theo dõi , cái tổ chức Phonh Lam này rảh thiệt mà cũg kô sao để tao xem tui bây làm được gì. Mà hay ta mơi nhận nhiệm vụ điều tra các người chưa thực hiện được bây giờ các ngươi lại làm ngược lại sao thông tin nhanh thế nhỉ😥😥😥😥😥" Bách Hợp quay đầu lại và kèm theo vài ánh mắt xem thường bọn theo dõi😏😏😏😏😏. Nhưng sau khi rút tiền xong bọn chúng cũng chẳng làm gì làm cho Bách Hợp vô cùng khó chịu và bực mình😣😣😣😣
"Rảnh thiệt nha tui bây kô có việc gì làm sao có giỏi thì ra đây đánh mẹ một trận i nhát gan như con thỏ đế😝😝😝😝" Bach Hợp vừa nói vừa đi đến quán của Thuơng Lam đã địh trước .
" Sao tới trễ quá vậy , giờ là 6h rồi đó" Đây là tiếng của sư phụ nàng
"À, con đi chơi chút mà mọi người sao lại ăn trước phải đợi con nữa chứ😶😶😶😶' Bách Hợp giải thích sau đó lào vào bàn ăn với vẻ mặt muốn nguyên cái bàn ăn vào bụng.😆😆😆😆
" á, sao rượu lạ vậy các sư huynh. Nó sao sao á không giống nhưng lúc trước mụi uống tẹo nào hết🤔🤔🤔🤔" Bách Hợp hỏi mọi người với nhữg cử chỉ vô cùg dễ thương vì rượu có mùi thuốc Bách Hợp cảm thấy như vậy .
" Đâu có đâu Bách Hợp ,chắc bà suy nghĩ nhiều quá đó ngày này tui thấy bà hơi mệt á với lại chưa ăn gì đã vào uốg rượu kô tốt cho sức khoẻ đâu nha " Thương Lam và tất cả mọi người khẳng định lại cho Bách Hợp(BH)
" Vậy hả chắc ngày hôm nay suy nghĩ nhiều quá ấy mà thôi không có chuyện gì mọi người ăn uống tiếp đi😅😅😅😅 " Bách Hợp vừa xoa đầu mà nói . Nhưg lúc nay cô thật sự kô biết có một ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía cô nhưng thật sự muốn giết cô ngay tại đây vậy. Và.....
Một bữa tối thật zui vẽ của cả m.n kô có đìu gì bất ngờ xảy ra
11 h đêm
" Về cẩn thận né m.n "
" uk, nhớ về cẩn thận nha Bách Hợp, Thuơng Lam" mọi người vẩy tay chào hai người họ
Lúc nay, trên đường phố rất yên tỉnh. Bách Hợp và Thương Lam đi bên cạnh nhau đều im lặng, 2 người đều kô say do Thương Lam kô biết uống rượu, Bách Hợp thì do đề phòg vì ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện làm cho Bách Hợp cảm thấy rất bất an. Rồi đột nhiên Bách Hợp lên tiếg làm cho không khí hơi nóg lên
" Ê bà nói xem lâu lắm rồi tui với bà mới đi chung với nhau ha" Bách Hợp vừa nói vừa cười với Thuơng Lam.
" Đúng rồi ha lâu lắm rồi kô i với nhau rồi, Đội trưởng đội an ninh quốc gia HÒAG BÁCH HỢP" Thương Lam vừa nói vừa từ trog túi lấy ra khẩu súg lục với ánh mắt giết người. Bách Hợp vừa nghe xong câu trả lời mà cả kinh liền thò tay vào trong túi áo và nói với khuôn mặt vui vẻ
"THương Lam bà bị gì vậy, sao nói lung tung vậy não vô nước à. Nói y như là kô quen biết z."
" Tui nói lung tung, với trí thông minh của bà và những thông tin cung cấp từ tổ chức bí mật quốc gia bà chưa biết tui là ai à. À tui quên những đồg đội của bà khi làm nhiệm vụ điều tra tổ chức PL(Phong Lam) đều do một tay tui giết, sao mà báo cho bà biết." Thương lam vừa ngữa mặt lên trời cười thật to sau đó chỉa súng vào đầu Bách Hợp.
" Thật vậy sao, kô ngòai dự đóan ha bà hàh độg nhanh thiệt tuy có chuân bị rồi nhưg vẫn kô thể đáp ứng kịp. Tạo hóa treo người quá bất công ha. 3 đứa bạn thân tự tiêu diệt lẫn nhau" BH đau khổ và bật khóc
"Ồ Bà đang khóc sao, vì sao khóc. À bà đang khóc cho người bạn thân nhất đã chết hay đang khóc đã chết trog tay một người bạn bà coi như tri kĩ. Phải nói là bà qua ngốc hay qua ngây thơ dĩ" Thương Lam cúi đầu gần mặt của BH nói và kô thương tiết tát cho BH một tát.
" Đúng tui đag khóc tại sao tui ngu muội, kô nhận ra bà là gian tế. Tui quá xem thuờng bà. Nhưng cũng may tui đã nhận ra." Bh nói thật to sau đó nắm cổ áo Thương lam mà giật tới mặt nàng.
" Mày nhận ra lúc nào vậy, hèn gì tao cảm thấy ai đó đang theo dõi chúng ta ha" TL hung hăng với Bách Hợp tay lên còi súg
" đúng để bắt được bà thì tổ chức mất quá nhiềuu nhân lực, nên mới đưa đòn cuối giải quyết bà ."
" chính phủ nghi ngờ tao hồi lúc nào vậy hả bạn thân " Thuơng Lam nói với ngữ điệu khinh thuờng ngó mặt lên trời.
" Tui sắp chết rồi nên nói cho bà biết coi nhưng làm phứơc để bà vào tù mà kô còn lo âu. Sau các chết của Vân Ngọc bà xin từ chức. Tổ chức đã bắt đầu nghi ngờ bà vì chính Phủ biết , bà là người đầu tiên biết Vân Ngọc là đội trưởng tổ chức kế hoạch tóm gọn Tổ Chức Phong Lam ,nên bà thâm dò kế hoạch từ Vân Ngọc. Và bà biết kế hoạch này thất bại thì kô có ai sẽ đứng ra làm nz nên bà đi dò hỏi Vân Ngọc. Mà Vân Ngoc quá đơn thuần nên đã kể hết cho bà nghe sau đó bà đã nhẫn tâm giết người bạn thân của mình vì bà biết kô có Vân Ngọc kế hoạch sẽ chấm dứt kô điều tra nữa,vì tổ chức ra 1 kế hoạch quá tốn kinh phí và thời gian nhân lực." Bách Hợp vừa khóc vừa thốt ra từ chữ và vẻ mặt mong Thương Lam có thể nói gì đó
" à, giờ tao mới hiểu tại sao mày ngồi thẩn thờ ở phòg làm việc rồi, lúc đó mày để tao coi tin nhắn để tao hành động đúng không . Mày đến trễ ở bữa tiệc là báo cho Chính Phủ ra tay đưa lực lượng tới đây ,nhưng tao thắt mắt mày biết rượu có độc sao vẫn uống và tổ chức đã bíêt tại sao giờ chưa đến." Thuơng Lam chĩa súg vào chân Bách Hợp bắn và hỏi
"Á tại vì tao mới báo thôi à, cho nên CP đang trên đường tới với lại tui muốn thành tóan hết nợ với bà nên kô có báo sớm cho CP . Dù gì cũng là tình bạn mười mấy năm tui nghĩ bà sẽ kô nhẫn tâm, nhưng tui đã sai bà đã giết chết đi Vân Ngọc một cách tàn nhẫn như vậy, sao tui còn ngây thơ tin bà ha . Đây là tình bạn đúng nghĩa phảikô" Nhữg giọt mồ hôi chảy uớt đầy khuôn mặt Bách Hơp, Bách Hợp nói một cách khó khăn.
" quá ngây thơ tình bạn vậy tao cho mày gặp Vân Ngọc để nói cái tình bạn đó nha. Nhưng sắp chết rồi mày có muốn nói với người yêu của mày kô anh gì đó ha , chắc kô đâu " TL vừa nói vừa đưa nòg súg lên tim của BH bóp còi
" Đùg" hai tiếg súg đồg thời vag lên .
" B...Á...C...H H...Ợ...P"
"à là tiếg của chị Quản Thanh."Bách Hợp vừa quay đầu nói và ngã xuốg đất
" Chị xin lỗi đáng lẽ chị nên bóp còi nhanh hơn, em nằm yên chị đưa e đi chữa trị" Quản Thah( Quản Lí ở côg ty Bách Hợp) tay chân lúng túng cầm điện thọai khuôn mặt tái nhợt nói với Bách Hơp
" Khôg còn kịp rồi chị ơi hồi nãy em uống thuốc do bạn ấy đưa rồi chắc giờ nay kô còn cứu được nữa đâu chị. Em xin lỗi vì kô nghe lời chị" Bách Hợp nói với vẻ mặt vô cùg đau đớn
" Không xin lỗi gì hết em kô sao nói chị nghe đi em kô sao đâu cố lên xe sắp tới rồi. E nhanh khoẻ nhé chị và cả các anh đồg đội đi ăn đi chơi nhé. À ngày mai sinh nhật e chị tặng quà cho em nhé gấu bông được kô e trả lời chị di" . Quản Thah gào thét trog vô vọg
" xin lỗi bà Đág lẽ tụi tui fải chạy nhah lên để bảo vệ bà, khôg nên cho bà uống ly thuốc kia tại tụi tui mà . Bà đừg có chụyện gì nha tụi tui hứa sẽ chỡ bà đi chơi nha" tất cả các thành viên thốt lên những giọt nước mắt kô cằm được mà rơi
" ha ha trời ơi xem kia cuối cùng mày cũng chết. Nhanh chết đi cho mày gặp Vân Ngọc là tốt lắm rồi cảm ơn tao đi . À cái tay này bị đạn bán trúng cũng đáng ha để mày chết nhưng z thật dễ quá ha nhưng kô sao mày chết là tao vui rồi." Thương Lam vừa cười nói và ngất i

" Khôg sao đầu m.n(mọi người) đừng tự trách mình nữa do em mún giải quyết ân óan cá nhân mà, nếu không uống thì kế hoạch chắc chắn kô thành côg m.n đừng tự trách nữa. Em biết me chẵn sốmg được bao lâu nữa, e muốn nói với m.n e thật sự rất sợ rất sợ khi phải xa m.n, rất sợ " BH khóc thật to nói thật lớn để m.n biết nỗi lòg của mk
" Không cần sợ, e kô cần sợ có chị và đồng đội luôn bên em rồi, hãy cố gắng lên đừng tiệt vọng hãy cố gắng lên . Ngày mai sinh nhật em mà 21t đời còn dài mà em phải cưới chồng sinh con chứ phải ăn hết những món ăn trên thế giới chứ" Quản Thanh la hét nắm tay Bách Hơph thật chặt
"Đó chỉ lả giấc mơ thôi chị, giấc mơ vẫn hòai giấc mơ e thật sự rất mệt rồi. Thôi em xin Tạm biệt m.n nhé e đi nhé,cảm ơn m.n đã chíu cố e lúc làm viêc và m.n ngr cũg phải nhớ lấy ít tiền lươg của e mua bánh cúg e nha, bánh kẹo thiệt nhìu nha nhìu nhìu á . Số tiền còn lại nhớ đưa cho cô nhi viện nhé. Với lại e còn một mong uớc cuối cùng nói với Thiết Long của em, em thật sự yêu anh ấy nhìu lắm. Tuy lúc chết kô được ở bên anh ấy nhưng em vui khi kô cho anh ấy gặp cảnh này. Anh ấy thấy chắc sau này a ấy điên mất. Nói anh ấy cố gắng sống nhé đừng bi quan quá còn nhiều cô gái khác mà hãy quên em đi mà tigm hạnh phúc mới của đời mình" Bách Hợp giơ tay lên bầu trời xanh xoe tay và cười thật tươi rồi ....... Nụ cười kô phai theo thời gian nụ cười ấy lúc nào cũng đi bên cạnh những người đồng đội đag có mặt tại đây.
" chiếu cố cái gì, bao che thì có. Các anh còn nhớ em hay đi làm trễ cứ như vậy em bị trừ hết tiền lương. Cuối tháng e khóc như sóng thần đỗ bộ tổ chức làm cho m.n nhức đầu một trận. Rồi tháng sau, em qua từ nhà của bọn nha cư trú nguyên 1 tháng ăn nhờ ở đậu . Làm cho bọn anh tiêu tốn kinh phí kinh khủng. Khủng hỏan kinh tế vì e á. Hứa với lòng phải bao che em để em không bị trừ lương nữa" Bổng 1 a đồg đội lên tiếng
" Vậy còn đỡ đó, đánh bắt cướp thì hay lắm. Lúc thực tập với m.n thì làm biếng nói cỡ nào cũng kô chịu tập làm cho nguyên nhóm chịu quét sân nguyên cả tháng. Trời ơi khổ lắm cơ" Một vài tiếg nói kèm theo tiếng nức dài . Ánh mắt thì nhìn xuống Bách hợp. Sau đó vài phút rất nhìều tiếg nói vang lên kể về những gì mà Bách H đã quậy phá cho Chính Phủ.

"Sao em ra i sớm dậy mong em đi thật vui nhé. Xin hãy yên nghĩ một bông hoa xih đẹp của Tổ chức "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro