Tập 2 : SỰ TRƯỞNG THÀNH !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự họ Cao:
Hôm nay là ngày cuối tuần nên cậu định tới nhà Tiểu Như để đưa cô ấy đi chơi để được gần gũi cô ấy thêm một chút, vì vậy nên cậu đã dậy khá sớm với mọi ngày nghỉ khác để chuẩn bị quần áo cũng như đi mua quà cho cô ấy.

10h:
Chiếc xe dừng bánh tại một cửa tiệm đồ ăn nhỏ, cậu mở thật nhanh cửa xe và bước xuống với tâm trạng rất hào hứng, khuôn miệng nở nụ cười tươi biểu hiện sự vui vẻ của mình nhưng khi nhìn vào quán thì mới biết hôm nay quán không mở cửa.

Bao nhiêu sự hào hứng bị tắt vụt đi, cậu khá thất vọng khi thấy điều này nhưng trong lòng cậu có gì đó bất an nên cứ nóng lên, cảm giác khó tả

Rút điện thoại từ trong túi quần ra gọi cho Tiểu Như nhưng chỉ nhận lại được câu " Thuê Bao" của nhà đài
Cậu liền thấy gì đó sai sai cũng như nhìn cửa tiệm không khoá ngoài, rất có khả năng gia đình họ vẫn ở trong đó chứ không đi đâu nên Thiên Minh đưa miệng vào lỗ hổng ở cửa gọi vọng vào:
-Cho hỏi có ai ở nhà không ạ? Cháu là Thiên Minh bạn học của Tiểu Như đây. Cậu nói to mong người bên trong nhận được tín hiệu và phản hồi cậu

Từ lỗ hổng của khe cửa nhìn vào bên trong hầu hết mọi thứ đều tối đen nên cậu cũng không nhìn rõ được, chỉ có thể nhìn thấy ánh đèn sáng le lói đằng sau, chắc chắn người còn trong nhà nhưng vì sao không ai phản hồi cậu!
Sau hơn 1 tiếng Thiên Minh không ngừng cố gắng gọi vọng vào trong nhà thì bỗng có một bóng người đi từ trong nhà ra mở cửa:
-Cậu mau đi về đi, đừng tới đây nữa. Người đang nói chuyện với cậu là bố của Tiểu Như, có vẻ gương mặt bác thật nhiều lo âu, sự sợ hãi trong đôi mắt của bác làm cho Thiên Minh hoài nghi
-Gia đình mình có chuyện gì vậy bác? Sao lại? Giọng cậu như khản đi vì nãy giờ gọi cửa, nhưng nhìn mọi thứ xung quanh khiến cậu đôi phần bàng hoàng. Bàn ghế mọi thứ đều đổ nằm nghiêng hết xuống đất, bát đĩa vỡ ngổn ngang cả
-Đều là do...
-Bố à! để con giải quyết chuyện của con, bố vào nhà trước đi rồi tý con vào ạ. Tiểu Như bước từ trong phòng ra chặn lời nói của Bác trai lại, gương mặt cô hiện giờ biểu hiện rõ sự sợ hãi xem lẫn mệt mỏi, hàng nước mắt vẫn vương trên má
Thấy con gái nói giọng cầu khẩn, bác trai nhìn Thiên Minh một cái nhìn cẩn trọng và tức giận rồi đi vào trong nhà để lại hai người họ ở ngoài
-Tiểu Như! Em làm sao thế này? Cậu bất ngờ, ánh mắt hoang mang nhìn Tiểu Như rồi nói, cậu cầm hai cánh tay cô lo lắng
-Từ nay về sau, anh đừng tới đây nữa. Chúng ta đừng liên lạc gì nữa. Cô gạt tay anh ra cúi đầu buồn bã nói, ánh mắt cô không dám đối diện trực tiếp với đôi mắt của anh sợ sẽ mình sẽ không dám nói ra lời chia ly
Nghe Tiểu Như nói xong như sét đánh ngang tai, cậu không biết vì lí do gì mà cô ấy tránh xa mình như vậy!
-Làm sao vậy em? Có chuyện gì nói anh nghe! Tất cả mọi thứ anh có thể giải quyết mà. Ánh mắt anh nghiêm túc nhìn cô nói

-Em không hợp với anh đâu! Anh mà còn tới đây nhà em không được bán hàng đâu. Xin anh đấy, mẹ anh hôm qua đã cho người tới đây đập phá hết tất cả rồi. Tiểu Như không kìm được nước mắt bật khóc thật to

Nghe câu nói của cô xong cậu nhận ra lí do, cũng do cậu khiến người mình yêu phải khổ.
-Anh xin lỗi, giờ anh sẽ không tới làm phiền em nữa! Nhưng anh sẽ cố gắng để có một tương lai cho hai ta, đợi anh! Ánh mắt chân thành của cậu nhìn cô và nói, dứt câu cậu quay bước tiến ra xe đi về nhà. Không thể để cô thấy giọt nước mắt của mình được!

Ngồi trên xe mà cậu không thể ngừng nghĩ về cô, hiện tại cậu không có thể làm gì cho cô hạnh phúc nên đành buông tay, ánh mắt đượm buồn nhìn xa xăm. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự yên tĩnh từ nãy tới giờ.

Cậu cầm máy lên và nhìn thì biết người gọi là mẹ cậu, chán nản cậu ném máy xuống ghế xe không muốn nghe máy.
Giờ đây, cô và cậu sẽ phải xa nhau bởi hành động quá đáng của mẹ cậu đã làm.

Nhưng chuông điện thoại hết hồi này tới hồi khác không dứt khiến cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn.
-Có chuyện gì mẹ nói đi! Cậu đưa tay cầm máy lên nghe với giọng tức giận
Nhưng không giống như mẹ cậu thường ngày, sẽ quát mắng cậu thì hôm nay bà thật khác lạ, cậu thấy kì lạ liền nói tiếp:
-Mẹ! Có chuyện gì vậy? Lần này trong lời nói của cậu có chút lo lắng, chờ đợi sự phản hồi từ đầu dây bên kia
-Con trai, máy bay của bố con... bị rơi sáng nay, lúc đang bay về. Bà nói với giọng nói run run, bàng hoàng, cậu có thể cảm nhận được bà đang khóc
Nhận được tin của mẹ, cậu như chết đi. Hai tai cậu ù không nghe được gì nữa. Hung tin này khiến cậu bàng hoàng và khó có thể chấp nhận.
Thiên Minh tắt máy và yêu cầu tài xế lái thật nhanh về nhà
————————————————-
Chiếc xe sang trọng vừa dừng bánh tại Biệt thự họ Cao, Thiên Minh liền vội vã chạy xuống vào trong nhà. Tới phòng khách thì thấy bà Cao đang khóc gục tại sofa cậu liền lo lắng chạy tới đỡ mẹ

-Mẹ, mẹ đừng khóc mà... đừng khóc. Mặc dù cậu trấn an tinh thần mẹ nhưng cậu cũng đang mất hết tinh thần, nước mắt từ khoé cứ rơi ra trong vô thức
Bên ngoài bỗng có người chạy vào:

-Thưa bà chủ, cậu chủ... nguồn tin của tai mắt thì phi cơ riêng của ông chủ đã bị bắn hạ, có người hãm hại ông chủ. Cậu trai trẻ cúi đầu nói vội vã
Nghe được những gì người con trai này nói, cậu tức giận. Hận tận xương tuỷ ! Bắt buộc phải tìm ra thủ phạm.

-Mau đi tìm thêm thông tin về kẻ đã ra tay với bố tôi! Nhanh lên. Thiên Minh ánh mắt đỏ ngầu quát to khiến cậu trai trẻ sợ hãi xin lui ra ngoài.
Nhìn người mẹ đang gục tinh thần, hết sức buồn bã.Cậu nói:
-Con sẽ thay ba! Mẹ cứ yên tâm. Ánh mắt cương quyết này của cậu khiến mẹ cậu an lòng phần nào
———————————————-
3 năm sau:
Sau đám tang của ba cậu, cậu như trở thành con người khác vậy! Chăm chỉ học hành và tốt nghiệp, biến mình thành con người nghiêm túc, nụ cười cũng không còn hiện trên miệng cậu như xưa nữa mà giờ chỉ toàn là ánh mắt sắc lạnh, điều hành công ty của Cao Gia.

-Mẹ, con mới về! Thiên Minh mặc vest đen sang trọng bước vào cửa nhìn thấy bà đang ngồi đăm chiêu liền nói
- Con đây rồi, công việc của công ty ổn không con? Bà nở nụ cười nhìn cậu con trai ngày nào đã lớn khôn, dù bà biết hiện tại công ty đang rất phát triển nhưng cũng hỏi han
Cậu ngồi xuống cạnh mẹ, cầm li nước mà người làm vừa đem tới đưa lên miệng uống một hớp rồi đáp:
- Chuyện của công ty ổn mẹ ạ, mẹ cứ ở nhà an dưỡng yên tâm đi. Vừa nói cậu vừa bóp bóp vai mẹ
Dù bên ngoài thương trường cậu có máu lạnh, lạnh lùng như nào nhưng khi về nhà cậu luôn là đứa con bé bỏng của mẹ
Bà Cao quay sang nhìn con trai nói:
- Mẹ muốn bàn với con một chuyện, giờ con cũng 21-22 tuổi đầu rồi. Mẹ muốn con kết hôn sớm, hiện tại gia đình họ Lưu đang muốn gả dâu cũng như muốn hợp tác công việc khi làm thông gia. Bà như cầu khẩn từ cậu

Nghe bà Cao nói xong cậu cũng hơi bất ngờ vì từ khi cậu đứng lên lo liệu công ty thì cậu cũng không có yêu ai? Bận bịu suốt ngày khiến cậu cũng không muốn tìm hiểu. Với lại trong tim cậu vẫn còn hình bóng của Tiêu Như, người mà cậu yêu năm xưa
-Con gái họ Lưu? Lưu Hạ Chi phải không mẹ? Mặc dù cậu không nghĩ tới việc yêu đương nhưng về công việc, sự phát triển của công ty thì cậu nghĩ tới, nghiêm túc trả lời mẹ
—————————————————-
Hết Tập 2
Nữ chínhhh đang chuẩn bị xuất hiện rồi đâyy! Ém em ấy 2 tập rồi 😝
Vote truyện cho mình và cmt nhận xét nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro