Tập 30: CÁI THAI KHÔNG PHẢI CỦA TÔI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Chi tiến tới ngồi bên cạnh Thiên Minh, cô để tờ giấy khám thai xuống bàn.

-Em có tin vui muốn khoe với anh này.. anh đọc đi.... vợ đã có em bé rồi đó. Hạ Chi cười tươi nhìn anh nhưng đáp lại cô Thiên Minh chỉ nhìn liếc qua tờ giấy khám thai rồi nhìn sang Hạ Chi khinh bỉ nói:

-Có thai? Với tôi hay thằng Lâm Kiệt? Thiên Minh lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Hạ Chi, anh nhếch môi cười khiến cô giật mình... Hiện tại anh đã mất niềm tin ở cô và cả gia đình cô khi chính gia đình cô đã hãm hại bố anh... anh hận cô và họ tới xương tuỷ.

-Anhh...anh nói gì vậy? Hạ Chi nghe xong không tin vào tai mình cô như chết lặng tại chỗ, giọt nước mắt chảy dài trên má cô rồi chảy xuống miệng mặn đắng.

-Tôi nói cô không hiểu hay giả vờ không hiểu? Cái thứ trong bụng cô không phải của tôi! Tôi chắc chắn vậy! Thiên Minh mắt đỏ ngầu tức giận nhìn Hạ Chi khóc mà anh càng thấy khó chịu. Nói xong anh xé tờ giấy khám thai ném xuống đất rồi đứng dậy bước ra ngoài cửa.

-Từ giờ tôi với cô như người lạ! Cô cứ thoải mái đi hẹn hò qua đêm với bồ của cô. Còn những thứ gia đình cô gây ra cho gia đình tôi! Tôi sẽ trả lại gấp trăm lần. Trong mắt anh bây giờ Hạ Chi là một cái gai.... anh hận cô tột cùng và anh sẽ khiến cô phải đau khổ!

Hạ Chi nghe anh nói rồi ngồi một chỗ khóc nức nở, cô cứ nghĩ rằng sau khi anh biết tin cô có thai anh sẽ rất vui và hạnh phúc nhưng không ngờ anh lại hiểu lầm rồi lại càng ghét cô đến như vậy..... cô khóc vì đau đớn trong tim, vì sự thất vọng khi đã quá mong chờ sự vui vẻ từ anh... và khóc vì cô đã quá yêu anh mà mất đi lý trí!

Thiên Minh bước ra khỏi nhà đưa tay lấy bao thuốc từ túi quần rồi lấy một điếu thuốc đưa lên miệng ngậm rồi châm lửa hút, bất chợt anh thấy xe của Lâm Kiệt đỗ ở gần đó và có lẽ Lâm Kiệt cũng đã thấy Thiên Minh đang nhìn về phía mình nên hắn mở cửa đưa chân bước xuống xe. Đút hai tay vào túi quần Lâm Kiệt cười nhạt nhìn Thiên Minh:

-Ồ chào cậu bạn thân cũ! Tình cờ quá...

-Mày đợi cô ta? Thiên Minh hút một hơi thật sâu rồi nhả khói ra, đưa ánh mắt khiêu khích về phía Lâm Kiệt.

-À mà quên nói với mày! Người tình của mày đang khóc vì bị tao biết kế hoạch của tụi mày đấy... cô ta có thai mày mà về bảo là của tao! Nực cười. Thiên Minh nhếch miệng trách bản thân ngu ngốc, bao nhiêu tình yêu đối với Hạ Chi đều biến mất.

Lâm Kiệt khi nghe Thiên Minh nói ánh mắt liền nhíu lại bất ngờ:

-Tại sao mày có thể ngu ngốc như thế? Cô ấy là có thai với mày nên mới vui vẻ như vậy! Nói xong Lâm Kiệt chạy tới vung nắm đấm về phía Thiên Minh khiến anh tránh không kịp mà chảy máu miệng.

-Tao chơi với mày! Thiên Minh đáp trả Lâm Kiệt bằng một nắm đấm vào bụng, hai người đè nhau xuống đất mà đánh.

Lúc này bên trong nhà Hạ Chi nghe thấy tiếng ồn ở ngoài cô liền lau nước mắt rồi đứng dậy chạy ra cửa thì thấy Lâm Kiệt và Thiên Minh đang đánh nhau máu me đầy mặt. Cô hốt hoảng chạy tới đưa tay kéo Thiên Minh ra nhưng bất ngờ bị anh hất tay khiến cô ngã xuống đất.

-Aaa... Hạ Chi đau đớn vì chân cô đã bị thương, thấy cô ngã Lâm Kiệt liền dừng tay định đỡ cô thì bị Thiên Minh đấm vào mặt liên tục mà choáng váng ngã ngào xuống.

-Anh... em đau quá! Dừng lại đi mà. Hạ Chi khóc lóc van xin Thiên Minh, trái tim nhói lên từng nhịp khi thấy anh lạnh lùng đứng dậy mà không đỡ cô.

Lâm Kiệt mau chóng lấy lại bình tĩnh mà chạy tới đỡ Hạ Chi lên trước mặt Thiên Minh! Hạ Chi nhìn Lâm Kiệt gương mặt toàn là máu và Thiên Minh cũng vậy.

-Em không sao chứ? Lâm Kiệt nhìn thấy chân cô đang chảy máu, hắn định cúi xuống thì cô đưa tay kéo hắn lên.

-Tôi không sao... gương mặt anh đang chảy máu! Anh đi bệnh viện đi! Đừng ở đây nữa. Hạ Chi đẩy Lâm Kiệt về phía xe của hắn mong hắn đi khỏi đây.

-Tôi sẽ đưa em đi theo! Ở đây em sẽ gặp nguy hiểm. Lâm Kiệt quay lại cầm tay Hạ Chi mà kéo đi, hắn không thể để cô ở cạnh tên ác độc như Thiên Minh được.

-Nếu cô bước đi nữa thì đừng hòng quay về đây! Cút. Thiên Minh mắt đỏ ửng lên quát to khiến Hạ Chi sợ hãi mà hất tay Lâm Kiệt ra lùi lại... ánh mắt cô thật sự đáng thương, nhìn Lâm Kiệt ý cô muốn bảo hắn đi về cẩn thận... còn hắn rất muốn đưa cô theo nhưng hắn hiểu cô lúc này nên gật đầu rồi quay lưng bước đi mặc dù trong lòng rất lo lắng.

-Ta vào trong đi anh! Hạ Chi cố gắng đi đau đớn tiến tới chỗ Thiên Minh đưa tay cầm vào đôi tay lạnh ngắt của anh nhưng đã bị Thiên Minh hất ra mà đi vào trước để lại cô bên ngoài... Hạ Chi đứng đó mà tủi thân đôi chân cô run lên rồi quỵ xuống dưới đất mà khóc.

"Tại sao anh lại đối xử với em như thế, em có làm gì sai? Em đau lắm anh ạ" cô ngồi ngoài cửa khóc tới thấm mệt mà ngất lịm đi rồi gục xuống đất sõng soài.

Từng hạt mưa bỗng rơi xuống va chạm với đất tí tách rồi to dần ướt đẫm người con gái đang nằm đó, đến cả ông trời cũng đang khóc thay cho cô gái tội nghiệp! Tại sao lại đau khổ thế này?

Thiên Minh vào nhà sơ cứu vết thương một lúc vẫn chưa thấy Hạ Chi đi vào, anh nhìn ra cửa sổ thấy trời đang mưa nên vội vã chạy ra ngoài thì thấy cô đang nằm gục tại cổng ướt sũng. Thiên Minh nhanh chóng chạy ra ngồi xuống đưa tay bế Hạ Chi lên rồi đi vào nhà thật nhanh.

-Tại sao cô lại ngốc như vậy? Anh đưa mắt nhìn xuống người con gái đang nằm gọn trong vòng tay anh, mặt cô trắng bệch ra lạnh toát khiến anh lo lắng.
Ánh mắt Thiên Minh lúc này không còn lạnh lùng nữa mà đang rất lo lắng cho sức khoẻ của Hạ Chi, dù hận cô nhưng hiện tại trong bụng cô cũng có sinh linh nhỏ nên anh gạt qua một bên mà giúp Hạ Chi.

—————————————————-
Hết Tập 30! Tui tức quá mà........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro