TẬP 35: NẾU...NGÀY MAI EM BIẾN MẤT?! ANH CÓ ĐI TÌM EM KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dạ mời Lâm tiểu thư vào ạ! Chị người làm nhanh nhảu cúi thấp người chào Lâm Giang, cô ta thấy vậy liền mỉm cười rồi bước vào nhà. Hôm nay cô mặc một bộ váy ôm sát màu đen thật quyến rũ, đưa mắt nhìn xung quanh cô thấy Thiên Minh đang ngồi trong nhà lạnh lùng nhìn cô.

-Anh...em tới thăm mọi người mà mặt anh cứ lạnh như băng vậy sao?! Lâm Giang giở giọng thảo mai đi nhanh vào nhà ngồi cạnh xuống bên Thiên Minh.

-Không tiếp! Thiên Minh không quan tâm nhiều tới Lâm Giang nên lạnh lùng đứng dậy định quay bước đi lên phòng thì...

-Thiên Minh anh đứng lại! Anh mà đi thêm một bước nữa... Lâm Giang tức giận đứng phắt dậy nhìn bóng lưng Thiên Minh nhưng cô không ngờ tới anh không suy nghĩ bước tiếp mà bỏ qua lời nói của cô ta.

-Em đã có thai!! Lâm Giang cố tình nói to nhất có thể. Nghe cô ta nói dứt lời Thiên Minh quay mặt lại đôi mắt anh có chút bất ngờ xen lẫn lo lắng, cùng lúc đó bà Cao cũng nghe thấy liền chạy nhanh vào nhà nhìn chằm chằm vào hai người tìm lời giải thích!

-Có chuyện gì thế? Lâm Giang sao cháu lại ở đây! Bà Cao quay sang Lâm Giang hỏi cô, ánh mắt bà chợt lo lắng đi rất nhiều! Bà cảm thấy điều không lành đang tới. Hạ Chi sau khi nghe thấy giọng nói một người con gái nói to có thai lên cô cũng mau chóng chạy ra đứng tại cầu thang như chết lặng tại chỗ! Trước mắt cô là Lâm Giang...và cô ấy đang mang thai con của Thiên Minh sao?.

-Con chào bác... hôm nay con tới đây nhằm thông báo cho gia đình ta biết con đã mang cốt nhục của anh Thiên Minh. Và con cũng mong gia đình mình làm điều gì đó cho đứa cháu này thôi ạ... Lâm Giang quay ra nhìn Bà Cao cúi đầu chào rồi nói nhưng ánh mắt khiêu khích của cô ta thì luôn nhìn về phía Hạ Chi đang đứng trên cầu thang mặt tái xanh đi. Đối với Hạ Chi mà nói đây là một cú sốc lớn đối với cô nên trái tim cô như thắt lại khó thở mà đau đớn vô cùng!

-Cô nói láo! Cút ra khỏi nhà tôi. Thiên Minh giận dữ nhìn Lâm Giang, trong lúc này anh chỉ muốn chạy tới bóp cổ cô ta tới chết!

Sự thất vọng như dâng trào lên trong người Lâm Giang nhưng cô ta cũng đã đoán trước được anh sẽ phản ứng như vậy nên cô vẫn bình tĩnh mà đi về phía cầu thang mà bước lên từng bước!

-Anh xua đuổi em như vậy khiến em rất đau lòng đấy anh có biết không? Ngày trước cũng chính anh đã cùng em ân ái sau khi anh gặp vợ anh mà...à mà hôm đấy cô cũng ở đó đúng không? Lâm Giang nói rồi cười thật đáng sợ... cô ta đứa mắt nhìn Hạ Chi và nhìn xuống bụng của cô!

Hạ Chi như chết lặng tại chỗ mà không nói được câu nào, răng cô cắn chặt lại mà nước mắt chảy dài trên má.

-Con...Em chỉ mong gia đình mình sẽ mang sính lễ tới đường đường chính chính rước con về Cao Gia này để con của con có sự công bằng thôi... và Hạ Chi cũng đang mang thai thì phải... chúng ta sẽ sinh cùng nhau chứ?! Cô ta đưa tay xoa xoa bụng cô khiến cô bất giác lo lắng mà hất tay ả ra.

-Cô tránh xa tôi ra...! Hạ Chi trợn mắt lên nhìn Lâm Giang, cô cảm thấy cô ta đang mang điềm xấu tới cho con của mình nên từ từ tránh xa cô ta ra, tiến tới bậc thang định đi xuống thì Lâm Giang lại tiếp cận cô, cô ta cầm tay Hạ Chi nhưng không đơn giản là cầm mà cô ả bấu móng tay thật mạnh khiến cô đau đớn mà hất tay Lâm Giang ra nhưng bất ngờ mất thăng bằng trong khi đầu cô thì đang đau nhức chóng mặt vì ốm nên cô đã ngã lăn xuống cầu thang trong sự bàng hoàng của bà Cao và cả Thiên Minh.

-Hạ Chi...!!!! Thiên Minh gào lên rồi chạy tới thì đã không kịp... Hạ Chi đã nằm sõng soài dưới đất mà ngất đi. Anh đưa tay bế cô lên thì bất ngờ bà Cao thấy máu chảy ra liền bật khóc mà bảo người gọi xe cấp cứu.

-Ra...máuu! Mau đưa con bé tới bệnh viện. Bà Cao khóc rồi ngất đi khiến người làm sợ hãi chạy tới nâng bà dậy xoa dầu.

Vì cấp bách nên Thiên Minh không thể đứng đợi xe cấp cứu tới được mà anh chủ động bế Hạ Chi đưa cô lên xe mà nổ máy lao đi, trước lúc đi anh có quay lại nhìn Lâm Giang với đôi mắt căm phẫn! Chắc chắn cô ta sẽ không yên với anh đâu!.. Lúc này anh thật sự đau đớn khi thấy cô ra nông nỗi này, phải chi anh không đối xử tệ với cô... phải chi anh đã tin cô thì sự việc đã không xảy ra rồi! Nếu cô và con có xảy ra mệnh hệ gì chắc anh sẽ không sống nổi.

Còn Lâm Giang thì đứng đó hả hê, cô ả cười nhếch mép như đã đạt được kế hoạch của mình! Từ từ bước xuống cầu thang sau khi Thiên Minh đã rời khỏi.

-Rồi con sẽ quay lại đây! Với tư cách con dâu của Cao Gia. Lâm Giang đắc chí rồi bước ra khỏi nhà khiến bà Cao tức giận, bà nghĩ tại sao mọi thứ lại tồi tệ như vậy!

—————————————————
Tiếng máy đo nhịp tim cứ từng nhịp từng nhịp trong phòng phẫu thuật cùng không gian tĩnh lặng, các y bác sĩ giỏi nhất bệnh viện đang chảy từng giọt mồ hôi lạnh trên trán cố gắng nhất có thể để cứu Hạ Chi!

Còn lúc này ở bên ngoài Thiên Minh ngồi cúi gục đầu xuống, giọt nước mắt của người đàn ông rơi xuống đất. Anh nhớ lại lúc cô và anh đứng đối diện với nhau, trước lúc bỏ nhà đi Hạ Chi đã nói với anh "Nếu...Ngày Mai Em Biến Mất? Anh có đi tìm em không? Hay anh có một chút nào đó nhớ em không? Một chút thôi...ánh mắt cô lúc đó mong muốn được nghe câu trả lời của anh, nhưng chỉ nhận lại sự thất vọng tới tận cùng!" lúc đó anh đã lạnh nhạt nhìn thẳng vào mắt cô mà trả lời cô là "Không! Cho dù cho cô có biến mất anh cũng không bao giờ nhớ tới cô và sẽ không bao giờ đi tìm cô" Từng dòng ký ức hiện lên trong đầu khiến anh đau đớn tột cùng, trái tim anh như bị một nhát dao đâm vào... hình ảnh cô khóc nức nở thất vọng chạy đi khiến anh bây giờ không thể ngừng đau nhói tim... tự hỏi tại sao mình lại vô tình đến thế!

————————————————————
Hết Tập 35! Trời ơi là trời.... tui tức quá mà huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro