Tập 37: VẾT SẸO TRONG TIM TÔI DO CHÍNH NGƯỜI TÔI YÊU TẠO RA!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày sau:
Hạ Chi mơ mơ màng màng về sự việc ngày hôm trước, cô biết việc Lâm Giang tới không có một chút nào tốt đẹp gì cả...Tại sao cô ta lại tiến tới gần cô, cô thấy ánh mắt cô ta trừng lên nhìn cô trông thật đáng sợ và chắc chắn cô ta đang muốn làm hại tới bảo bối của cô.

-Tránh xa tôi ra... Đừng động...động vào con tôi!! Hạ Chi gào khóc giãy giụa khi thấy Lâm Giang cố tình đẩy cô xuống cầu thang mà cô không thể cản nổi. Bất chợt cô mở mắt tỉnh dậy...

-Em có sao không? Đau chỗ nào à! Thiên Minh từ bên ngoài nghe thấy tiếng Hạ Chi gào khóc bên trong phòng thì anh liền chạy vào, ánh mắt lo lắng gấp gáp nhìn cô. Nhưng tại sao lại là anh? Hạ Chi đưa mắt nhìn sang nơi Thiên Minh đang đứng mà hai dòng nước mắt cô chảy dài không nói được câu nào. Cô đã nhận ra sự việc hôm đó và nhớ lại toàn bộ... cô bị đẩy xuống cầu thang là sự thật và...

Hạ Chi vội vã giật dây truyền nước ở tay ra rồi đưa tay xuống phần bụng của mình để tìm hơi ấm... tìm lại nhịp đập nhỏ bé của bảo bối nhưng cô hoàn toàn không cảm nhận được nữa mà thay vào đó là vết thương được khâu lại nơi bụng khiến cô đau đớn tột cùng. Tại sao mọi thứ lại xảy ra như vậy? Tại sao cô lại phải chịu mọi đau đớn? Và tại sao họ lại muốn làm hại bảo bối của cô cơ chứ?!

-Con tôi đâu? Hạ Chi đưa ánh mắt căm phẫn đỏ ngầu nhìn về phía Thiên Minh. Trong lúc này đây cô chỉ muốn chạy tới mà đánh chết anh vì đã làm hại tới con của cô.

Còn anh đứng đó, đôi chân cứng như băng không thể di chuyển lại phía cô vì anh cũng rất đau lòng khi thấy cô như vậy...

-Tôi hỏi anh! Con tôi đâu! Hạ Chi lần này gào to lên rồi cô khóc lớn, dùng hết sức bình sinh đưa chân xuống giường muốn lao tới phía anh mà không có sức nên cô đã ngã nhào xuống đất đau đớn, vết khâu ở bụng cô rỉ máu... nhưng làm gì có nỗi đau nào hơn nỗi đau cô đã mất đi đứa con của mình, nó là bảo bối duy nhất của đời cô bây giờ!

Thiên Minh bất ngờ trước hành động của cô, anh vội vàng chạy tới đỡ cô rồi bế cô lên tay và gọi to bác sĩ. Đúng lúc bế cô lên anh đã bị cô cắn vào vai thật mạnh khiến anh la lên thất thanh "Aaa" nhưng anh không đẩy cô ra mà anh để mặc cho cô cắn mình, anh đứng yên cho cô cắn thật sâu vào vai vì nếu điều này giúp cô bớt tức giận và đau đớn hơn thì anh nguyện để cô làm. Một dòng máu tươi chảy ra từ bả vai của anh khiến anh khẽ run lên, còn cô thì đã bớt giận dữ rồi nên cô thả anh ra rồi cô nhìn vào vết thương mà cô đã tạo ra cho người đàn ông mà cô đã từng và suốt cuộc đời này cô yêu!

- Sau này anh sẽ có một vết sẹo ở vai một thời gian... còn tôi thì mãi mãi sẽ có một vết sẹo ở trong tim! Một vết sẹo mà chính người tôi yêu đã làm. Hạ Chi vừa nói dứt câu thì bác sĩ và y tá chạy vào rồi anh đặt nhẹ cô xuống giường.

-Bác sĩ giúp cô ấy xem lại vết thương, tôi ra ngoài đợi! Thiên Minh thất thần nhìn bác sĩ rồi quay lưng bước ra ngoài cùng vết thương đang rỉ máu khiến các bác sĩ và y tá nhìn vào đều hốt hoảng không biết chuyện gì đã xảy ra.

Anh đi ra ngoài bệnh viện, đưa tay vào túi quần lấy bao thuốc ra rồi lấy một điếu thuốc đưa lên miệng châm lửa. Từng lời nói, ánh mắt mà cô nhìn anh khiến anh thấy thật xa lạ, lúc này nếu tính mạng của anh mà đổi lại được sự sống cho con của anh thì anh cũng đổi! Có lẽ... anh đã mất cô thật rồi sao?

———————————————————-
Tối đến tại bệnh viện:
Thiên Minh đi vào phòng cùng một cặp lồng cháo, anh cố gắng nở nụ cười gượng nhìn cô trong khi ánh mắt cô thật sự vô hồn, từ lúc sáng tới giờ cô vẫn luôn suy nghĩ tới con của mình và khóc. Phải làm gì đây trong khi con đã đi xa cô rồi...

-Anh mang cháo tới cho em, hôm nay mẹ đã nấu cho em đó! Nhưng tiếc là mẹ đang ốm nên hiện tại mẹ chưa vào thăm em được, mấy hôm nữa mẹ sẽ vào với em. Thiên Minh vừa nói vừa thao tác tay mở cặp lồng rồi đưa tay lấy thìa khuấy đều cháo và thổi cho bớt nóng. Lúc này anh chỉ biết cố gắng bù đắp cho cô... mặc dù anh biết là không thể.

Hạ Chi hoàn toàn không để ý tới anh và cô cũng không nghe những gì anh nói. Mặc cho anh ngồi xuống bên cạnh và đỡ cô ngồi dậy.

-Để anh đút cho em ăn nha, cháo ngon lắm đó! Em phải ăn hết mới mau khoẻ được. Anh thổi nhẹ cháo ở thìa cho đỡ nóng rồi đưa tay về phía cô mong sự đáp lại của cô nhưng cô đã đẩy mạnh tay anh ra khiến cả bát cháo văng xuống đất và cháo đổ vào tay anh khiến anh bỏng rát mà nhíu mày lại. Mặc dù rất đau nhưng anh cũng không có phản ứng gì mà lấy giấy cúi xuống đất dọn dẹp, Hạ Chi thấy mình có hơi quá đáng nhưng cô đã gạt suy nghĩ đó mà quay mặt ra ngoài cửa sổ mặc cho anh làm gì thì làm.

- Không sao để anh dọn dẹp rồi anh sẽ đi mua cho em một tô cháo khác nha, em ngoan ngoãn đợi chút xíu thôi. Thiên Minh dù bỏng rát nhưng vẫn mỉm cười nhìn về phía cô nói rồi anh mang đồ ra ngoài để rửa nhân tiện sơ cứu vết thương ở tay. Công việc của anh tại công ty đều đã được anh bàn giao và giải quyết tại nhà nên anh bận hơn cả, sáng anh sẽ chạy vào bệnh viện với cô rồi lại tranh thủ về nhà làm việc một chút rồi trưa lại xuống và tối cũng vậy vì anh biết cô đang rất hận anh nên anh không thể ở lại được.

——————————————————-
Trong lúc Thiên Minh đi ra ngoài mua cháo thì đúng lúc đó Lâm Kiệt từ ngoài bước vào trên tay cầm một cặp lồng cháo khác.

-Em đang nghĩ gì vậy? Lâm Kiệt bất ngờ nói khiến Hạ Chi giật mình quay mặt lại, thấy Lâm Kiệt nên cô cảm thấy khá thoải mái vì bây giờ chỉ còn hắn tốt với cô thật lòng.

-Tôi ngắm cảnh thôi. Cô nở nụ cười gượng gạo

-Tôi mang cháo tới cho em, tự tay tôi nấu đó! Đảm bảo là ngon hơn trước nhiều! Lâm Kiệt cố gắng giúp cô vui vẻ hơn vì hắn biết điều xảy ra với cô thật sự đau khổ. Mấy ngày nay hắn cũng không ngủ được mà chỉ ở nhà đi đi lại lại để suy nghĩ về việc hắn sẽ đưa cô đi khỏi nơi đây!

-Cảm ơn anh! Tôi sẽ ăn thật ngon. Hạ Chi cố tỏ ra vui vẻ để cảm ơn hắn nhưng ánh mắt sưng húp vì khóc của cô khiến hắn càng lo lắng hơn.

-Được rồi, để tôi giúp em! Hắn đút cho cô ăn từng thìa một và cô cũng không phản đối mà ăn ngon lành. Cùng lúc này Thiên Minh đang đứng ở ngoài nhìn vào, trên tay anh là một cặp lồng cháo mới mua về. Ánh mắt anh đượm buồn mà quay bước ra ngoài vì không muốn phá vỡ không gian thoải mái của cô.

————————————————————-
Hết Tập 37! Huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro