Tập 6: NỤ HÔN!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cao... Cao Thiên Khải? Sao.. cậu lại ở đây? Hạ Chi sụt sịt ngước lên nhìn cậu nói, lúc này nhìn cô như con cún bị bắt nạt vậy! Mũi hồng hồng đôi mắt long lanh trông rất đáng yêu

-Chả là em cũng có chút việc cần vào Nội Thành, đi gần tới đây thì thấy dáng người quen quen không ngờ là chị. Cậu bình tĩnh nói

Thật ra là đúng thật Thiên Khải vào nội thành có chút việc cá nhân nhưng mà cậu đến gần tới thì chứng kiến toàn bộ sự việc lúc Thiên Minh mắng chửi Hạ Chi, nhưng cậu chưa muốn lộ diện liền đỗ xe đằng xa đợi cho Thiên Minh đi rồi mới lái xe tới.

Để Thiên Khải thấy mình yếu đuối như thế này, thật sự rất ngại ! Với lại không để cậu biết Thiên Minh và mình chỉ là hôn nhân hợp tác được

-Đưa tay đây, em kéo chị dậy rồi để em đưa chị về nhà. Thiên Khải cùng với giọng nói ấm áp nhìn cô

Nghe cậu nói vậy cô lau nhanh nước mắt, đứng nhanh dậy
-Thôi...không cần.. aaa. Cũng chỉ do hồi nãy bị Thiên Minh đẩy ngã với lại ngồi dưới đất quá lâu dẫn tới chân cô bị thương, cô nhăn mặt hét lên đau đớn.

Thấy vậy Thiên Khải nhanh chóng đưa hai tay bế cô lên trên người mình lo lắng nói

-Để em giúp chị, chị bị thương rồi ngoan ngoãn xíu đi. Ánh mắt dịu dàng nhưng nghiêm nghị của cậu nhìn cô, thật sự cậu rất lo lắng và đau lòng khi thấy cô bị ngược đãi như vậy nhưng hiện tại cậu không thể làm gì được

-Cảm..cảm ơn em. Mặt cô đỏ hửng lên vì ngại ngùng, cúi mặt thấp xuống không dám chạm mắt cậu ấy

Đưa cô vào trong xe, cậu nhẹ nhàng đeo dây bảo hộ cho cô rồi đóng cửa xe lại, vòng qua cửa tay lái rồi đi vào.
-Để em đưa chị tới bệnh viện, chân chị có vẻ nghiêm trọng đấy. Cậu lo lắng

-À thôi không cần đâu, chị ổn mà. Cô nói xong thì chân lại nhói lên khiến cô nhíu mày lại.

Lúc này Thiên Khải đã nhìn thấy, cậu cũng không nói nhiều nữa mà lái xe chở thẳng cô tới bệnh viện gần nhất!
—————————————————-
Tại Bệnh Viện:
Bác sĩ cầm trên tay hồ sơ của cô rồi mở cửa đi ra, lúc này cô với Thiên Khải đang ngồi ghế đợi kết quả trong khi chân của cô đã được bôi thuốc và dán miếng hỗ trợ.

-Khải thiếu gia yên tâm chân của cô ấy chỉ bị giãn dây chằng, cũng không quá nặng nên chỉ cần nghỉ ngơi 1,2 ngày là ổn rồi. Bác sĩ cầm hồ sơ nhìn qua Hạ Chi rồi nói chuyện với cậu

Khi nghe bác sĩ nói xong cậu cũng phần nào yên tâm:
- Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi có thể về được rồi chứ! Cậu mỉm cười cảm ơn bác sĩ

- Khải thiếu gia có thể đưa cô ấy về nghỉ ngơi được rồi. Bác sĩ mỉm cười gật đầu nói

Thiên Khải đỡ Hạ Chi dậy rồi cậu ngồi xuống chỉ tay lên lưng ý bảo Hạ Chi ngồi lên lưng cậu.
-Thôi, không cần đâu mà chị đi được mà. Hạ Chi ngại ngùng xoa tay

-Chị ngoan ngoãn xíu đi, kẻo nặng thêm thì ảnh hưởng tới đám cưới của chị đấy. Cậu nạt cô
Nghe Thiên Khải nói vậy cô đành ngoan ngoãn ngồi lên lưng cậu.

Thấy Hạ Chi ngoan ngoãn trèo lên lưng mình cậu mỉm cười vui vẻ, người con gái này thật đáng yêu biết mấy, khiến cậu chỉ muốn che chở mãi .
———————————————————————
1 Tiếng trước tại xe của Thiên Minh.

Anh lo lắng cho Tiểu Như , cứ một lúc lại hỏi han lại ngoái xuống nhìn

-Sắp đến rồi, em gắng chút nha. Giọng nói dịu dàng ân cần của anh như chỉ dành cho Tiểu Như

-Thiên Minh à, không cần tới bệnh viện nữa đâu. Em cũng thấy nó dịu cơn đau đi nhiều rồi. Tiểu Như bình tĩnh lại, chạm tay lên vai Thiên Minh rồi nhẹ nhàng nói

Lúc này nghe cô nói ổn hơn cũng khiến anh an tâm, tấp xe vào lề đường rồi quay lại nhìn cô.

-Em bị bệnh dạ dày cũng 1 năm nay rồi , hiện tại em vẫn đang chữa trị. Ba em thì bị ung thư giai đoạn cuối rồi, chỉ còn cách cầm chừng nên em lo cho ba em trước. Cô bắt đầu tâm sự, ánh mắt nhìn anh thật hiền dịu

-Nếu em cần gì cứ gọi cho anh, anh vẫn dùng số của ngày xưa. Anh nắm tay cô, bàn tay cô ấm áp và mềm mại khiến bao nhiêu kỉ niệm hơn 3 năm trước ùa về.

-Anh nhớ em. Nhớ em rất nhiều, anh không nghĩ là mình sẽ được gặp em nữa, nhìn em gầy quá rồi đó phải ăn uống vào chứ. Anh ân cần , ánh mắt dịu dàng ấm áp dành cho cô.

-Em cũng nhớ anh rất nhiều, nhưng tiếc là... Tiểu Như đang nói thì dừng lại, nước mắt cô lăn dài trên mi khiến lòng anh đau như cắt.

-Chỉ cần em nói em cần anh. Thì anh sẽ luôn bên cạnh em. Anh nói rồi tiến gần lại đôi môi của cô, anh hôn lên môi cô nhẹ nhàng, cảm nhận lại hương vị ngọt ngào của ngày xưa. Lưỡi anh từ từ tiến vào tìm kiếm thì bỗng cô rụt người lại:

-Dừng lại đi Thiên Minh, em...anh đưa em về đi. Cô ngại ngùng e dè trước anh. Ánh mắt long lanh nhìn anh nói
-Anh xin lỗi, anh..vì anh quá nhớ em. Anh vội vàng nói, rồi quay lên lái xe đưa cô về.
Anh cảm thấy có lỗi về đã hơi vội vàng với cô, nên anh cũng không nói câu nào, chăm chú nhìn đường để đưa cô về nhà.

—————————————-
Một lúc sau, tới nhà của cô :
Anh nhanh chóng xuống xe rồi mở cửa xe cho Tiểu Như đi xuống.

-Em vào nhà đi. Anh nhìn em vào rồi anh về. Anh ấm áp nhìn cô
-Em cảm ơn anh đã đưa em về. Anh về cẩn thận. Cô nhìn anh đôi môi mím chặt nói, quay lưng bước vào nhà.

Anh thấy Tiểu Như đóng cửa rồi anh mới quay trở lại xe, lái xe quay đầu trở về. Bao nhiêu kí ức hiện về khiến anh thấy vui vẻ! Anh đã gặp được cô sau bao năm xa cách nhưng bỗng anh nhận ra nãy anh bỏ rơi Hạ Chi ở đó, không biết cô đã về chưa .

Cũng vì lúc đó anh quá nóng giận mà mất khôn đẩy cô ngã mạnh. Nhớ lại anh nhanh chóng lái xe trở lại chỗ Hạ Chi.

———————————
Còn Tiểu Như lúc này, khác với vẻ mặt lúc đối diện Thiên Minh thì giờ cô khác hoàn toàn, nụ cười gian xảo... ánh mắt sắc lẹm thật bí ẩn

-Anh..sẽ thuộc về em! Không ai được cướp anh đi khỏi em. Tiểu Như nói rồi cười gian xảo.

———————————-
Hết Tập 6. Sự việc bắt đầu gay cấn rồi đây!!
Tập 7 sắp có rồi nha các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro