Chương 2:Cậu làm mình rối lắm! (Nhi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó , thực sự tôi đã khóc rất nhiều. Mình tự nhủ bản thân quá ngốc nghếch, người ta không thích mình , cho dù mình cố gắng đến mấy cũng vậy thôi... Sáng hôm sau , mình tỉnh dậy thì thấy người mình mệt lả đi , dường như không thể đi học được. Vậy là sáng hôm đó , mình nghỉ học , có lẽ ông trời thương mình nên cho mình bị ốm lúc đó vì thật sự là mình không muốn gặp cậu ấy một chút nào . Mình sợ khi gặp rồi cả hai sẽ tránh mặt nhau hoặc là sẽ không như trước nữa. Vậy là sáng hôm đó mình đã ngủ để quên đi chuyện buồn ngày hôm qua . Và chiều hôm đó , mình đi học , mình nghĩ là khi gặp cậu ấy thì sẽ phải làm gì? Phải nói chuyện như thế nào? Nhưng dù có suy nghĩ thế nào đi chăng nữa, mình cũng không thể trốn tránh được việc phải đụng mặt cậu ấy thế nên mình lấy hết dũng cảm để bước chân vào trường. Khi mình vừa lên lớp . Hà An, cô bạn thân thứ 2 của mình đã ôm lấy mình và nói:" Nhi ơi là Nhi sao sáng nay mày không đi học , tao cứ tưởng mày chết rồi cơ huhu" , mình bật cười và nói :" Con hâm , tao làm sao mà chết được". Và thời khắc ấy cũng đã đến , tiếng trống trường đã vang lên và mình đã gặp cậu ấy. Nhưng không như những gì mình nghĩ , cậu ấy nói một câu làm mình  có phần bất ngờ :" A, chào bạn tốt" . Mình chỉ cười nhẹ và vẫy tay chào lại cậu ta , rồi chúng mình trở về chỗ . Vào giờ học tiếng anh , đến lượt nhóm mình lên thuyết trình . Lúc mình đang thuyết trình , mà lúc đấy không hiểu sao mình cứ chỉ nhìn lên bảng và nói chứ không nhìn xuống phía dưới lớp . Thấy mình như vậy , Phong ở dưới đã làm rất nhiều dộng tác để mình chú í , mục đích của cậu ta là nhắc mình nhìn xuống dưới lớp nói=))). Và có thể cậu ta không khiến mìn chú í được vậy nên đã nhờ cô bạn ngồi cùng bàn cậu ta nói giúp và vì như vậy nên mình mới được 8 điểm bài nói đó:>. Giờ ra chơi , cậu ta gọi mình lại và hỏi: " Hôm qua Nhi nhắn gì đấy , hôm qua Phong chưa đọc được vì em họ nghịch mây rồi nó xóa luôn" . Mình chợt thở vào nhẹ nhõm rồi quay lại trả lời cậu ấy:" Không có gì đâu" , rồi chạy nhanh như tên lửa đi:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro