Nếu ngày mai không bao giờ đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã bắt đầu buông tấm màn đêm, dần dần che phủ chút ánh sáng màu hồng của hoàng hôn tím xa xa nơi góc núi. Và gió, như thường lệ, lại nhanh nhảu bước vào một cuộc vui mới. Trong cuộc hành trình thường xuyên qua đêm này, gió chẳng bao giờ lại quên ghé qua một nơi mà ở đó chắc chắn, theo như gió vẫn nghĩ, là sẽ có niềm vui.

Gió đã đến cái nơi cần đến, cái nơi có một gốc bàng đồ sộ, một chiếc ghế đá trắng phau, nằm ngay sát bên và một cột đèn điện, đêm đêm soi tỏa thứ ánh sáng trắng, chiếu rọi cả một góc vùng. Nhưng nếu chỉ có vậy thì cái nơi hiu hắt này sẽ chẳng có gì vui. Cái nơi này trở nên vui vẻ hơn từ khi có hắn, một gã theo như gió biết là một công tử con nhà giàu( đôi khi gió vẫn thường trộm nhìn qua cửa sổ nhà hắn mà) không cao lắm, sống kín đáo, trầm tư, và còn một cô bé xinh xắn hình như nhỏ hơn hắn một tuổi có một đôi mắt đẹp nhưng lại đầy vẻ mông lung, là bạn gái hắn. Gió lại bắt đầu trêu đùa hắn. Gió thổi tung chiếc áo khoát của hắn lên, vò cho mái tóc hắn rối bù. Hơn thế nữa gió lại còn không quên mang cho hắn chút mùi vị ướt át của sương đêm mà gió đã cẩn thận chuẩn bị sẵn. Nhưng khác với mọi người, hắn không la hay tức giận với gió. Hắn chỉ im lặng và nhẹ nhàng sửa lại cái bề ngoài trầm lặng của mình. Cũng lạ thay! Gió lại thích hắn ở chính điểm này. Sau khi đã thỏa thuê, gió đu mình trên cao, nơi ngọn đèn đang sáng mà nhìn xuống hắn. Nhưng dường như lại sợ chút hơi nóng tỏa ra từ chiếc đèn kia, gió cất một tràng cười rồi chui tọt vào vòm cây và biến mất.

Hắn vẫn ngồi đó và chờ đợi cô bé đến. Đã nửa tiếng muộn màng trôi qua so với các mốc 7h vẫn luôn luôn cố định hay trước đây nó vẫn như thế. Cứ khoảng 2 phút, hắn lại bắt đôi mắt mình nhìn về phía con đường trước mặt, nhìn vào màn đêm như tấm vải bọc đằng trước, rồi lại nhìn sang chiếc đồng hồ trên tay. Chưa bao giờ hắn lại ghét chờ đợi như thế này, dù việc đó chưa hẳn hắn đã không phải trải qua nhiều lần. Nhưng chưa có lần nào cái cảm giác bồn chồn, thấp thỏm lại khiến con người hắn bất an, trái hẳn với con người bình thường của hắn, như lúc này. Rồi cơn mưa chợt đến. Bất ngờ. Lộp độp chảy trên những chiếc lá rồi rơi xuống đất. Trước mặt hắn ánh lên những tia sáng lấp lánh kì diệu. Và nụ cười lại bất chợt nở trên môi, đưa hắn trở về với miền kí ức.

Đó cũng là một đêm mưa. Tầm tã và ướt át. Hắn đang lui thủi trên chiếc xe đạp phải dừng lại và ghé vào nơi gốc bàng-cột đèn-ghế đá, để trú mưa. Một mình với cái lạnh, hắn nghĩ vậy và đưa hai đôi bàn tay mình chà xát vào nhau mong chút hơi ấm có thể xua đuổi cái lạnh đó đi. Nhưng hắn nhầm. Hắn không một mình ở giữa nơi đây. Từ xa xa, nơi góc đường tối om, một cô bé xuất hiện trong tình trạng còn thê thảm hơn hắn. Mái tóc cô bị mưa làm cho ướt mèm, bị gió tung lên rối rầy và xơ xát. Người cô ướt từ đầu cho đến chân. Và giờ đây cô không thể mà không rung lên cầm cập. Cô bé đưa đôi bàn tay mảnh khảnh vuốt nhẹ mái tóc sang một bên. Và trong một khoảng khắc kì diệu của tạo hóa, hai ánh mắt chạm vào nhau. Cái nhìn mông lung của cô làm hắn như vừa chìm sâu vào làn nước xanh ngọt ngào của mùa thu trút lá. Mất vài phút để trở về với hiện tại, hắn nhanh chóng gột bỏ khỏi đầu mình những ý nghĩ đang bất chợt xâm chiếm và tiến đến gần bên đôi mắt ấy. Không nói một lời, hắn cởi chiếc áo khoát của mình ra và đưa cho cô bé. Một phút giây im lặng, một cái nhìn chằm chặp nhưng không dò xét, rồi bài tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng cầm lấy chiếc áo khoát kia và để nó ôm chặt vào người mình trong cơn lạnh. Và phút giây ấy đã khởi đầu cho mối tình dưới những cơn mưa. Chủ nhật hằng tuần, vào đúng cái giờ ấy, dưới gốc cây, trên cùng chiếc ghế đá trắng phau lại thấy hai người đang ngồi cạnh nhau, để rồi cô bé lại bắt đầu rụt rè khẽ hỏi: "Anh sẽ làm gì nếu ngày mai không bao giờ đến?". Còn hắn thì vẫn chỉ nở một nụ cười vô tư, im lặng nhìn cô bé.

Cơn mưa đã dứt. Những giọt nước tí ti cuối cùng cũng đã cuộn mình lăn tròn, rơi xuống đất. Nhưng trên chiếc ghế đá kia, hắn vẫn còn ngồi đấy. Và. Một mình. Cô bé đã không đến như những hôm nào. Cô bé đã để mặc hắn mòn mỏi đơn độc trong cái khắc nghiệt tĩnh lặng của màn đêm. Có lẽ cô bé đang đùa với hắn thì phải? Hay có lẽ cô bé muốn thử sự thành tâm của hắn? Biết đâu ở một góc nào đấy trong màn đêm, cô bé lại chẳng đang hướng đôi mắt mông lung mà nhìn cái dáng vẻ mệt nhoài của hắn? Hắn chỉ ước như vậy. Nhưng không. Không. Cô bé không ở nơi này. Đôi mắt hắn biết. Linh cảm của hắn biết. Và sự thật cũng chính là điều hắn biết.

Những ngày sau hắn ở lì trong phòng mình, một việc cũng chẳng có gì là lạ lắm đối với hắn, trừ một cái là giờ đây hắn lại đứng bên cửa sổ và đưa đôi mắt mình nhìn về nơi nào đó. Xa xôi. Hắn đang để nột tâm mình dằn xé, đang tự hỏi và tự trách mình sao lại có thể bất lực khi mà không có cách nào liên lạc với cô bé, dù họ nguyện đã là những người trong trái tim nhau. Hắn chưa bao giờ gặp cô bé nơi nào khác ngoài chốn hẹn hò. Chưa từng hỏi số điện thoại, số nhà, hay thậm chí là địa chỉ cái email. Những giây phút được ở bên cô bé chỉ luôn là những phút giây im lặng, nhưng đó lại là những khoảnh khắc khiến hắn cảm thấy niềm vui và niềm hạnh phúc trào dâng trong cái tâm hồn vốn giá băng của hắn. Nhưng giờ đây hắn lại sợ chút hạnh phúc mong manh và ngắn ngủi kia sẽ ra đi theo cô bé. Bây giờ, hắn đã ra chỗ hẹn dường như là hằng đêm. Trong suốt một tuần lễ, hắn nôn nao chỉ mong chờ đến ngày chủ nhật. Nhưng chính vì cái mong đợi đang càng lúc càng tích tụ quá lớn kia lại làm hắn đau khổ thất vọng gấp trăm ngàn lần hơn khi ngày chủ nhật trôi qua mà không thấy cô bé. Giờ đây hắn đã không chỉ câm lặng, lạnh lùng mà còn trở nên bực dọc và giận dỗi vô cớ đối với mọi người. Hắn tự giam mình trong không gian bốn bức tường cho đến đêm. Mạnh tay xé nát những tờ lịch không phải là màu đỏ. Để rồi cho đến một ngày sau cơn mưa tầm tã, hắn về nhà từ màn đêm và ướt. Chiếc xe đạp ngã rầm xuống dưới chân hắn. Những tiếng nói mà ánh mắt trôi mất hút sau lưng. Hắn giật mạnh cánh cửa căn phònh mình, bước vào trong, tiến lại bên hộc bàn và bắt đầu lục lọi một cách vô thức. Hắn ném tất cả những thứ mà hắn không quan tâm lúc này, những thứ che trước tầm mắt hắn cho đến khi một cái gói nhỏ được gói kĩ càng bằng một tấm giấy bóng đẹp, lộ ra trước mắt. Hắn cầm nó bằng cả bàn tay xòe rộng. Nhìn nó chăm chăm như bị hút vào một cảnh trí ảo huyền. Đây là món quà cô bé đã đưa cho hắn trong một buổi hẹn hò dưới cơn mưa cùng với một lời dặn dò: "Anh đừng mở nó ra cho đến khi em bảo nhé?" Lúc đầu hắn định hỏi vì sao nhưng khi nhìn vào đôi mắt cô bé, hắn biết rằng hắn không cần phải hỏi. Nhưng giờ đây, ngay lúc này, hắn chẳng thể nào mà nhẫn nại để chờ đợi câu nói từ một con người đã xa hắn mà chẳng lời từ biệt. Từ từ đưa những ngón tay một cách thận trọng, hắn mở món quà. Một chiếc hộp gỗ màu nâu nằm gọn trên tay hắn. Đôi mắt hắn giờ mở to, nhìn một cách như bị thôi miên khi nắp hộp từ từ được bật lên. Và. Một sợi dây chuyền màu bạc treo lủng lẳng hình một trái tim thủy tinh nhỏ và bằng một cái nhìn say đắm, hắn khẽ nở nụ cười trước khuôn mặt thân thương của cô bé đang nằm giữa trái tim kia. Bên dưới sợi dây chuyền kia, một mảnh giấy màu hồng thắm đã mở ngược để lộ những dòng chữ nghiêng nghiêng:

Có lẽ khi đọc những dòng chữ này anh đang giận em. Nhưng em xin anh đừng giận. Anh biết không? Để ghi được những dòng chữ này em đã phải suy nghĩ hằng bao đêm. Không phải để nghĩ ra những câu văn hay, những ý đẹp đâu anh à. Mà là em lo nghĩ không biết có nên gửi nó cho anh hay không. Thật ra ngay từ đầu khi chúng ta bắt đầu yêu nhau, em đã thấy hối hận rồi anh à! Không phải vì em không yêu anh đâu. Mà là em biết rằng đó sẽ là một mối tình cay đắng. Cay đắng đối với em và cả đối với anh nữa. Em biết rằng em không nên yêu, và cũng không nên để một ai phải khổ đau vì yêu mình. Điều đó luôn đeo đẳng theo em qua bao năm trời cho đến khi em gặp được anh. Em đã không thể tự kiềm chế được lòng mình, không thể để những suy nghĩ của mình thôi hướng về anh và không thể tự ngăn mình đến bên anh trong những đêm hẹn hò ngắn ngủi dưới những cơn mưa. Nhưng thật sự em đã rất hạnh phúc anh à! Một cảm giác của tình yêu mà em chưa bao giờ có trước đây. Dù vậy, em cũng biết đó chỉ là một điều ngắn ngủi. Anh có biết không? Đã bao đêm em ngồi trong căn phòng trống, một mình trong cái lẻ loi đơn độc và khóc. Em khóc cho những suy nghĩ của mình. Em khóc vì em đã hi vọng rằng chưa hề được gặp anh trong cuộc đời. Em nhói đau khi nghĩ đến cái cảnh chúng ta sẽ phải chia lìa và hơn thế nữa là lúc anh hay tin em đã chết. Anh biết không? Căn bệnh ung thư đã đeo đuổi em từ khi em mới lọt lòng mẹ và nó cũng là kẻ sẽ lấy đi sinh mệnh của em vào một ngày nào đó. Và em biết ngày đó đang đến gần. Anh biết không? Khi viết bức thư này, chính là lúc em đang ở trong thời kì cuối của căn bệnh rồi. Em đã nhìn thấy cái lắc đầu của bác sĩ, những giọt nước mắt mẹ rơi. Dù cả bố và mẹ đều cười và bảo rằng em sắp khỏi bệnh rồi nhưng em biết em không còn nhiều thời gian. Giờ thì anh đã biết tại sao em luôn hỏi anh một câu hỏi duy nhất khi chút ta gặp nhau rồi chứ? "Anh sẽ làm gì nếu ngày mai không bao giờ đến?" Thật ra chính những lúc đó em đã rất muốn nói ra tất cả. Nhưng em không có can đảm anh à! Em chỉ có thể can đảm làm một việc trong những việc cuối cùng mà em muốn làm trước khi phải rời bỏ thế gian, là viết cho anh bức thư này. Em mong nó sẽ giúp anh hiểu thấu lòng em. Thông cảm cho em vì em chẳng thể bên cạnh anh được nữa. Và hơn hết là em mong anh sẽ tìm được tình yêu mới, tìm được người xứng đáng hơn với anh. Mong anh sẽ vẫn giữ em trong trái tim như một ký ức đẹp. Và nhớ là đừng buồn vì em.

Anh nhé!

Hắn đã ngã quỵ trên giường. Một nỗi đau đang trào dâng và bót nghẹt trái tim hắn. Mảnh giấy nằm chặt trên tay hắn đang rung lên bần bật. Và cái giá lạnh đang xâm chiếm khắp con người. Hắn úp đôi bàn tay lên khuôn mặt mình mà thổn thức. Đôi mắt hắn nhắm nghiền nhưng lại chẳng thể khóc. Dường như cái nỗi đau quá lớn kia đã làm cạn mất những giọt nước mắt của hắn.Rồi bất chợt hắn phá lên cười sằng sặc. Hắn bắt đầu quơ quào và đập phá mọi thứ như một tên điên. Phút chốc căn phòng vang lên tiếng loảng xoảng, ầm ầm của đồ vật bị vỡ nát, của những thứ bị ném tung vào tường. Mọi người vội chạy lên phòng hắn. Và trước những đôi mắt sững sờ, thân hình hắn ngã dài trên sàn. Và một bàn tay đỏ lòm lăn trên một vũng máu... Ngoài trời, bên khung cửa kính, mưa đang đập mạnh và gió đang rít lên từng đợt buồn thảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ken