Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian trong lớp im lặng đến đáng sợ, thi thoảng có tiếng thút thích từ Emily, căn phòng tối chỉ có ánh đèn mờ chiếu từ ngoài vào, quả thực chưa ai ở đây rơi vào hoàn cảnh nào như thế này, đặc biệt là mấy người kia. Layla cứ thủ súng không ngừng nhìn ra bên ngoài qua cái cái rèm cửa. Mac đang đứng tự vào cái bàn giáo viên, đầu hơi gục xuống. Emily, Kate và Jone đang ngồi cùng nhau nói những lời an ủi nhau, còn mỗi Ana đang ngồi co lại một góc ôm lấy thân, người không ngừng rung lên. Căn phòng lạnh đến gai người cho dù máy lạnh đã không còn hoạt động nữa.

-Đã có chuyện gì xảy ra sao?_Selina lên tiếng vừa đủ mọi người nghe.

-Tôi không có nhiệm vụ trả lời cô!_Emily lên giọng.

-Vậy cô ra ngoài đi!_Layla hướng nòng súng về phía ả. Emily thấy vậy liền im lặng. Selina thở dài, cô đưa mắt sang Ana đang ôm đầu trong góc lớp có vẻ cô nàng đã trải qua một thứ gì đó rất tồi tệ.

-Ana!_Selina gọi, cô nàng nghe ai gọi tên liền ngẩn đầu dậy, đôi mắt ánh lên vẻ sợ hãi tột độ.

-Cậu biết chuyện gì đã xảy ra đúng không?_Selina tiếp.

-Không, tôi không biết gì hết, không biết!_Ana ôm đầu sợ hãi.

-Một là nói, hai là ra ngoài, chọn đi Ana!_Layla lên tiếng hăm dọa. Ana nghe vậy liền ngước mặt lên nhìn Layla.

-Được!...Nó rất kinh khủng..._Vừa nói đôi đồng tử của Ana căng lên như đang nhớ lại một đoạn kí ức cực kì tồi tệ. 
-Chúng đã xé Thomas ra thành từng mảnh, chúng không phải là người, khắp nơi đều là máu..._Cả người của Ana rung lên bần bật đầu cúi lại vào gối thút thích. Một lần nữa căn phòng trở lại vẻ im lặng như ban đầu. Selina cau mày vậy là cô đã nghĩ đúng, là "chúng", thứ mà đáng lẽ chỉ trên các loạt phim kinh dị.

-Nói cho chúng tôi biết đi..._Mac lên tiếng, Layla và Selina hướng mắt về phía anh.
-Chúng là cái khỉ gió gì hả?_Anh tiếp, cả người rung lên vì sợ và tức giận.

-Chúng là.......Zombie_Selina nói mắt hướng sang một hướng khác.

-Vô lí...Chúng không có thật...Chúng chỉ có trên phim thôi...Chúng không có thật..._Mac nắm chặt hai tay nói, có vẻ tức giận đang xâm chiếm anh.

-Nếu trong hoàn cảnh này mà cậu vẫn còn nghĩ như thế được sao? Nhìn xung quanh cậu đi!_Selina hất ánh mắt về những người khác. Mac bất lực ngồi xuống một cách thẫn thờ.

-Cúi xuống!-Layla bất ngờ nói làm ai cũng giật mình nhưng cũng làm theo, Selina nép sát vào cửa lớp, Mac nấp sau bàn giáo viên, Kate, Emily và Jone cúi người nấp xuống bàn, Ana bịt miệng để không phát ra tiếng khóc, cô nép sát vào góc tường bên dưới cửa sổ, Layla ngồi xuống gầm bàn của một cái bàn gần đó và kéo sát rèm cửa lại. Một vài cái bóng đen đi qua chúng chậm chạp từ từ đi ngang qua, chúng có ba người, ba cái bóng đen in lên rèm cửa trắng. Chúng từ từ đi qua, khi chúng đã đi đủ xa, tất cả ngồi dậy, sợ thật sự rất sợ. Chưa có ai nghĩ là mình sẽ vướng vào cái tình huống này bao giờ. Selina ngồi xuống bục giảng, Layla lại gần chỗ của Ana an ủi cô bạn đang sợ đến bấn loạn kia.

-Layla, cô có súng sao?_Mac lúc này mới để ý Layla đang mang một balo toàn súng đạn.

-Ờ, thì sao?_Layla tựa lưng vào vách tường tay lau khẩu tiểu liên trên tay mình.

-Ha!Vậy là cô có thể bảo vệ tôi_Emily nói, Kate và Jone cũng gật đầu đồng ý.

-Có tin tôi cho ba người mỗi người một viên đạn vào đầu không?_Layla chỉ súng vào cả ba khiến họ im bặt.

-Cô có thể cho tôi một khẩu được không?_Mac lên tiếng.

-Không!_Layla nói ngay khi anh vừa nói hết câu.

-T-tại sao?_Mac hỏi lại, có vẻ anh khá hụt hẩn khi nhận được câu trả lời.

-Anh có biết sử dụng không? Chưa kể là nó rất nguy hiểm không biết xài là mất mạng như chơi đó, đây không phải là đồ chơi đâu_Layla nói một tràn, cô rất thích súng đạn nên cái balo cô dang mang là cả một báu vật.

-Cô có thể dạy tôi, chí ít cô có thể đưa tôi một khẩu súng lục chứ!_Mac vẫn nài nỉ Layla.

-Được thôi!Cầm lấy, trong đó có tám viên đạn và đây băng đạn!!_Layla ném cho Mac khẩu súng lục cùng băng đạn.
-Cẩn thận một chút đó! Nó không có phần giảm thanh nên cậu chỉ được bắn khi cần thiết nhất thôi tiếng nổ súng có thể thu hút chúng đấy, nhớ chưa?_Layla căn dặn Mac một cách kĩ lưỡng. Mac nhận lấy rồi gật đầu, anh chàng khá ngạc nhiên vì nó nặng hơn anh tưởng tượng quả là hàng thật có khác.

Một lần nữa căn phòng lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng gió thổi qua cửa sổ một cách lạnh lẽo, tiếng thở một cách nặng nền của những người trong phòng, tiếng tim đập loạn xạ, tiếng khóc thút thích và tiếng gầm gừ vang vọng trong không gian của "chúng". Ai cũng chìm vào suy nghĩ riêng của mình, không ai nói với nhau câu gì. Bỗng Selina nhìn những người trong phòng một cách nghiêm trọng.

-Những người khác đâu?_Selina nói, cô như đang chờ đợi một câu trả lời từ ai đó trong phòng.

-Chúng tôi không biết......chúng tôi không dám ra khỏi đây vì không có vũ khí.....và sợ..."chúng"_Mac đại diện lên tiếng.

-Không ổn rồi...._Layla và Selina nhìn nhau như hiểu ra gì đó.

-S-sao....t-thế?...._Mac ngập ngừng. Selina và Layla nhìn Mac đồng thanh.

-Chúng ta bị bỏ rơi rồi!


***to be continue***

Hãy vote+cmt để mình có thêm động lực để viết tiếp nha >3<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro