Chương 1: Khởi Đầu: Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy từ sớm là một thói quen không thể thay đổi được, cô mặc chiếc áo hoodie màu vàng chanh, đeo tai phone màu trắng, mang đôi giày nike màu đen. Xong xuôi cô rời khỏi nhà và chạy bộ trên con đường quen thuộc, bầu trời còn chưa thức dậy nó vẫn mang một màu xanh đen huyền ảo có chút xanh biển ngã về phía chân trời, những ngôi sao vẫn còn đang nhấp nháy trên bầu trời, mảnh trăng khuyết vẫn biến mất hẳn còn in bóng trên nền trời, thật xinh đẹp. Từng bước chạy thật điều như điệu nhạc Alone vang lên trong tai phone, cô hướng về ngọn đồi mà cô vẫn thường hay tới. Dừng lại, cô tựa vào thành lang can thở dài, mắt hướng về phía biển nơi mà bình minh sẽ xuất hiện, đôi mắt màu tím khói có chút vô hồn nhưng vẫn không làm mất vẻ đẹp tự nhiên của nó. Bình minh từ từ ló dạng nơi chân trời, được đón những tia nắng đầu tiên của ngày thật là vui và ấm áp, cô khẽ mỉm cười rồi đứng thẳng người vươn vai một cái rồi quay lưng đi về nhà.

Cô tên là Selina, một học sinh của trường trung học Roxana. Đó là một trường dành cho các cậu ấm cô chiêu thuộc các dòng tộc quyền quý, cô thề là cô không bao giờ muốn vô cái trường như thế này, ghê chết được, cũng may là cô bạn thân của cô cũng học trường này nên cô cố bấm bụng mà học một phần nữa vừa lòng ông bà, ba mẹ cô đã mất từ khi cô còn nhỏ. Cô đã có một ngày kinh hoàng ở đó, không phải cô bị hội đánh hội đồng hay bị ăn hiếp, với cô bạn thân có thể nói là không sợ trời không sợ đất của cô cộng thêm cái tính ít nói kiệm lời, người luôn tỏ hàn khí thì ai có đủ can đảm đánh cô chứ. Hôm nay là ngày mà cô sẽ không bao giờ quên.

Bước chân vào trường bạn thân của cô bay ra như một quả tên lửa tới chỗ cô.

-Ê! Coi tớ có gì khác không nè?!_Một cô gái với mái tóc màu nâu sẫm cột hai bên, đôi mắt màu xanh biển đậm, xoay một và trước mặt Selina. Cô nàng này là Layla.

-Không!_Selina nói.

-Coi kĩ đi!!_Layla nhũng nhịu.

-....Hoa tai mới?_Selina nói sau một lúc dò xét.

-Bing Go! Đúng rồi! Đẹp hông?!_Layla vén mái tóc để lộ hoa tai hình đinh tán của mình.

-Rồi, vô lớp thôi_Selina nói rồi bước vô trường, Layla nhảy chân sáo theo sau.

Cả hai đi tới đâu là có những tiếng xì xào tới đó, bởi vốn dĩ chả có ai trong trường này, trừ giáo viên, thích hai người cả. Selina lúc nào cũng lạnh như băng không thích tiếp xúc, còn Layla lại có dáng vẻ ăn chơi thích đánh nhau, nên chả ai muốn lại gần cả hai cả, họ ghen tị, họ thù hằn, họ ghen ghét. Nhưng Selina và Layla không để tâm tới những lời xì xào và ánh mắt đó, cả hai đi vô lớp ngồi xuống bàn, rồi mỗi người một việc. Tiếng chuông vang lên, giờ học đã tới, một tiết văn nhàm chán, đối với Layla, cô không thích văn nó làm cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng, quay sang Selina, cô bạn thân của mình vẫn chăm chú vào vở và ghi chép.

-Ê!_Layla khều nhẹ Selina, làm cô nàng ngừng viết và quay sang.

-Cúp không?_Layla hỏi, Selina không trả lời cô thừa biết cái tính này của cô bạn mình, nhưng trong thâm tâm cô cũng muốn đi ra  khỏi cái lớp này, cô khẽ gật đầu ra hiệu đồng ý. Layla mỉm cười rồi nằm xuống bàn cô bắt đầu diễn vở kịch của mình.

-Em kia?_Giáo viên đã để ý cô bà ta nói. - Sao lại ngủ trong giờ học, nếu em không muốn học thì có thể đi về không nên ngồi trong lớp mà làm ảnh hưởng các bạn_Bà ta quát. Layla ngước mặt dậy xếp sách vở vào rồi đứng dậy đi ra khỏi cửa như một vị thần cùng Selina trước con mắt ngỡ ngàng của bà ta cùng cả lớp.

Rời khỏi lớp cả hai đi lên phòng thư viện, Selina và Layla khá thích nơi này. Đối với Selina nó thật yên tĩnh và thoải mái, còn đối với Layla nó là nơi rất thoải mái để....ngủ. Cả hai đi vào trong, thư viện bây giờ không có ai cả chắc là thủ thư chưa tới, Selina đi tới lựa một cuốn sách, còn Layla thì khóa cửa lại, bởi cô không thích trong lúc mình ngủ tên thủ thư kia lại làm phiền, xong xuôi cả hai ngồi xuống một cái bàn Selina thì chăm chú đọc quyển sách dày cộm trên tay mình, về phần Layla cô đeo tai nghe xong nằm xuống cái ghế để đánh một giấc. 

Thời gian trôi qua không ai biết chuyện gì đã xảy ra, khi cả hai đang ai làm việc đó thì một tiếng động lớn vang lên, tiếng đập cửa vang lên một cách dồn dập, Layla bực mình tính hét lên nhưng đã bị Selina chặn lại, linh cảm mách bảo cô rằng, phải im lặng, sau một hồi tiếng đập cửa dần dần tắt đi, một sự im lặng đến đáng sợ, Layla có thể nghe thấy tiếng thở của mình thậm chí là cả tiếng tim của mình đập một cách loạn xạ. Có gì đó ngoài kia và nó rất đáng sợ, Selina ra hiệu là phải im lặng, Layla gật đầu rồi cả hai tiến về phía cửa, qua cái khe nhỏ trên cửa Selina có thể thấy một chất dịch màu đỏ đang có khắp nơi trên hành lang, những dấu giày được in lên đó. Selina quay vào trong.

-Đi thôi chúng ta phải rời khỏi đây!_Selina nói nhỏ chỉ đủ hai đứa nghe, Layla gật đầu rồi quay vào trong lấy đồ. 

Selina cầm chìa khóa và cẩn thận mở cửa, cũng may lúc nãy Layla đã khóa cửa lại, cánh cửa chầm chậm mở ra, trước mắt hai người là một hành lang với đầy những chất dịch màu đỏ, trông phát tởm. Nhưng ngay cái khoảnh khắc này cả hai cảm thấy có một thứ gì đó dâng lên trong lòng ngực một cảm giác bất an đến khó tả, thật khó chịu, không biết có thứ gì đáng sợ đang ở ngoài kia hay không?....

.....To be continue.....

Hãy vote+cmt để mình có thêm động lự viết tiếp nha!! >3<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro