One-Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu Ngày Mai Là Ngày Tận Thế

Tác Giả: Agam Maura

Crossdress Tiểu Thế Giới


Bạn đã bao giờ tự hỏi "Nếu ngày mai là ngày tận thế, bạn sẽ làm gì?" chưa? Có thể cuộc sống bận rộn thường ngày khiến chúng ta lãng quên và mất niềm tin vào những câu chuyện viển vông, đại loại như Trái Đất sẽ trải qua ngày tận thế. Chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi cũng từng cho rằng chuyện tận thế là không hề thực tế! Thậm chí, cho dù chuyện đó có xảy ra thì cũng không đến phiên chúng tôi trải qua. Đó sẽ là một câu chuyện rất xa ở tương lai. Nhưng chúng tôi đã lầm! Chúng tôi vẫn thường rỉ tai nhau những câu hỏi rằng: "Giá như ngày đó loài người biết tin tưởng thì sẽ thế nào?", và "Nếu ngày mai là ngày tận thế, bạn sẽ làm gì?"

Địa Cầu, thành phố H, năm 2xxx.

Trái Đất đang trải qua một cơn khủng hoảng chưa từng có. Một cơn mưa thiên thạch va mạnh vào Trái Đất hủy diệt đi hơn phân nửa diện tích đất liền. Dư chấn từ chúng cũng khiến các thiên tai, động đất liên tục xảy ra. Nhân loại thương vong vô số, phần lớn đều đã thiệt hại từ khi cơn mưa thiên thạch lần đầu tiên đổ xuống. Còn những kẻ sống sót nhờ may mắn như chúng tôi thì đang trải qua những ngày tháng đau khổ nhất. Thậm chí, có những lúc chúng tôi còn tự hỏi, liệu sống sót có thật sự gọi là may mắn? Tận thế đã được một nhà tiên tri tiên báo từ trước, nhưng thuở ấy, chúng tôi vẫn nghĩ đây là kẻ khùng điên rảnh rỗi không có chuyện gì làm.

Sống trong cơn hoảng loạn, không biết ngày mai liệu mình sẽ ra sao. Chúng tôi phải di chuyển liên tục đến những khu vực ít bị phá hoại nhất để tiếp tục sinh tồn. Lương thực không đủ đáp ứng cho nhiều người, mặc cho chúng tôi liều mạng tìm kiếm từ những nơi hung hiểm. Và cứ thế, mỗi ngày lại có thêm người ra đi mãi mãi, trong số đó có cả một người chiếm vị trí quan trọng nhất trong lòng chúng tôi.

"Tao không thiết sống nữa, mày ạ! Có lẽ ngày mai tao sẽ là người phải chết." – Hoàng nói với tôi. "Đừng có đùa! Chết không phải là điều gì dễ chịu đâu!" – Tôi tức giận mắng ngược lại Hoàng, nhưng đó chỉ là những lời thều thào vô lực vì chúng tôi cũng không còn sức nữa. Hoàng nói: "Tao nản lắm rồi! Mỗi ngày cứ phải sống trong lo lắng thì biết đâu chết đi lại là một sự giải thoát. Chưa kể, Hạnh đã ra đi vĩnh viễn rồi! Cô ấy là động lực sống của tao, thiếu đi cô ấy thì cuộc sống này còn ý nghĩa gì nữa chứ?!" Tôi im lặng ngẩng mặt lên trời.

Tôi là Đông, cậu bạn đang nói chuyện với tôi là Hoàng, còn người cậu ấy nhắc tới là Hạnh. Ba chúng tôi là những người bạn thanh mai trúc mã với nhau. Chúng tôi sống trong cùng một khu xóm và đã chơi cùng nhau từ nhỏ. Chúng tôi đều là những đứa trẻ mồ côi được những người dân tốt bụng trong xóm nhận nuôi. Thiếu đi tình thương từ cha mẹ, chúng tôi đều có sự đồng cảm sâu sắc dành cho nhau. Chúng tôi đã cùng nương tựa lẫn nhau trong suốt khoảng thời gian dài từ thuở nhỏ cho đến tận bây giờ, khi chúng tôi đều đã bước vào tuổi 18. Chúng tôi đã cùng thề ước sẽ bên nhau suốt đời nhưng không ngờ chỉ mới đi một chặng đường nhỏ trong cuộc đời thì một người trong chúng tôi đã nói lời từ biệt trước.

Tôi và Hoàng đều có một bí mật không muốn đối phương biết, đó là chúng tôi đều thầm yêu Hạnh. Chúng tôi yêu cô ấy nhưng không bao giờ thổ lộ vì sợ mối quan hệ tốt đẹp giữa chúng tôi sẽ không còn như trước nữa. Tuy gọi là bí mật không muốn người còn lại biết, nhưng giữa chúng tôi đã nhận ra điều này từ lâu rồi. Đành chịu thôi, yêu một người đâu phải là chuyện dễ giấu. Song, chúng tôi vẫn không một lần đề cập đến chuyện đó trước mặt đối phương. Chúng tôi chỉ không rõ một điều, Hạnh có biết tình cảm chúng tôi và nếu biết thì cô ấy sẽ chọn ai?

Vào cái hôm cơn mưa thiên thạch đổ xuống Trái Đất, Hạnh là người phát giác ra chuyện bất thường nhờ trực giác của mình. Nhờ thế, chúng tôi đã thoát được cuộc khủng hoảng đầu tiên. Chúng tôi đã cùng dìu dắt nhau sinh tồn qua từng ngày. Chúng tôi tụ nhóm với những người sống sót khác rồi cùng nhau đi đến những khu vực ít chịu thiệt hại từ thiên tai nhất. Nhưng thân thể con gái yếu ớt của Hạnh không thể gắng gượng sau một tháng, và kết quả là cô ấy đã ngã xuống ngay trong vòng tay của hai người chúng tôi.

Hôm ấy, cả thế giới trong chúng tôi sụp đổ. Hoàng là một gã đầy cảm xúc, cậu ta khóc rống ngay khi Hạnh ra đi. Trong giây phút xúc động, cậu ta gần như đã làm hành động dại dột là đi theo cô ấy. Tuy tôi cũng đau buồn cực độ, nhưng tôi tỉnh táo hơn cậu ta rất nhiều. Đối với tôi, cả Hoàng và Hạnh đều là những mảnh ghép không thể thiếu trong đời. Tôi không muốn mất đi bất kỳ ai. Tôi đã mất Hạnh, tôi không thể để cả mảnh ghép còn lại tan biến. Nhờ sự khuyên răn của tôi và tốp người đi cùng, Hoàng đã tỉnh táo hơn.

Thế nhưng thời gian sẽ ngày càng làm hao mòn đi ý chí con người. Trải qua những ngày tháng khổ cực, cơ thể chúng tôi cũng đã yếu ớt, nghị lực sinh tồn cũng cạn kiệt dần. Chính vì thế khi nghe những lời sau cùng từ Hoàng, bản thân tôi cũng không còn quá tức giận nữa. Tôi chỉ tự hỏi, liệu chết có thật sự là giải thoát? Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi nói với Hoàng: "Mày nói đúng! Tao cũng đang dần mất niềm tin vào cuộc sống này rồi! Nhưng nếu có chết, tao cũng sẽ không để mày đi trước!" Hoàng có vẻ hơi bất ngờ với câu trả lời của tôi, nhưng một giây sau cậu ấy lại quay mặt mỉm cười.

Lương thực của cả nhóm đã không còn nhiều, nhưng đường đi đến khu vực an toàn còn rất xa. Tôi biết nếu cứ thế này, chắc chắn cả nhóm sẽ không cách nào trụ nổi cho đến lúc ấy. Hôm ấy, cả nhóm chúng tôi ngồi quây quần bên đống lửa. Tôi và Hoàng nhìn nhau, sau đó tôi mở miệng tuyên bố: "Ngày mai, cháu và Hoàng sẽ tách đoàn để đi riêng!" Chú trưởng đoàn trung niên vẻ mặt tiều tụy quay sang hỏi lại: "Tại sao các cháu phải làm như thế? Nhóm chúng ta đâu bao giờ ruồng bỏ bất kỳ ai?!" Tôi cười nhẹ đáp lại: "Vâng, cháu biết lòng tốt của mọi người. Nhưng cứ tiếp tục sống lay lắt như vậy không phải là một cách. Trong nhóm còn có phụ nữ và trẻ em, tốt nhất chú hãy tiết kiệm cho họ. Chúng cháu sẽ ổn thôi!"

Chú trưởng đoàn tính nói gì đó lại thôi. Suốt cả buổi tối hôm ấy tất cả mọi người đều toát lên vẻ mặt u buồn, không ai nói với ai tiếng nào. Đêm đến, tôi và Hoàng thu dọn hành lý của mình, bao gồm cả hành lý của Hạnh, để chuẩn bị ra đi. Chúng tôi vẫn giữ lại hành lý của Hạnh vì hiện tại đó là kỷ vật duy nhất mà cô ấy để lại.

Hoàng quay sang hỏi tôi: "Thế giờ đi đâu đây?" Tôi chống cằm suy nghĩ một chút rồi nói: "Quay trở lại đường cũ thôi. Đằng nào cũng chết, thế thì đến cùng một chỗ với Hạnh nào!" Hoàng nói: "Rất đúng ý tao! Đúng là chỉ mày hiểu tao!" Thế là chúng tôi một đường trở lại nơi Hạnh ngã xuống. Chúng tôi vẫn còn trong độ tuổi sung mãn nhất nên việc sống sót trong một vài ngày nữa vẫn khả thi. Trải qua bao gian nan, chúng tôi cuối cùng cũng đã đến nơi Hạnh nhắm mắt. Lúc ấy, trời đã ngã tối. Cả hai đều thấm mệt nên nằm dài ra và đi vào giấc ngủ ngay lập tức.

Tôi tỉnh giấc vào rạng sáng, khi Mặt Trời còn chưa ló rạng. Hoàng vẫn còn nằm ngủ bên cạnh tôi. Cảnh quan xung quanh tôi lúc này đã bị tàn phá hoàn toàn. So với lần gần nhất chúng tôi đến đây thì còn thảm hơn rất nhiều. Khu vực này đã chính thực bị liệt vào vùng nguy hiểm, có khả năng bị xóa sổ khỏi bản đồ bất kỳ lúc nào. Song, giờ khắc này chúng tôi đã không màn đến chuyện đó nữa!

Tuy trời còn chưa sáng nhưng tôi vẫn không cách nào ngủ lại được nữa. Tôi đi đến một vách đá, ngồi lên và đưa mắt nhìn về khoảng không vô tận. Tôi nhớ về Hạnh, nhớ về những ngày tháng tươi đẹp ba người chúng tôi còn ở bên nhau. Bất giác, tôi đã mở hành lý của hạnh bao giờ không hay. Bên trong vali là một chiếc đầm maxi cổ tròn màu trắng dạng nhún bèo. Chiếc đầm dài đến nửa bắp chân, tay áo cũng dài và thiết kế ống loe. Đây chính là chiếc đầm mà Hạnh thích nhất. Cô ấy đã nhiều lần diện nó trước mặt chúng tôi, trông cô ấy như một nàng tiên dịu dàng và thanh lịch.

Bên dưới chiếc đầm được xếp gọn gàng là một bộ đồ lót ren màu trắng, dây áo ngực và phần nơ màu đen để tạo nét riêng cho bộ đồ lót. Dù có trong tình huống nguy hiểm nhất, cô ấy vẫn muốn mang theo bộ trang phục yêu thích nhất của mình. Ngoài ra, còn có một bộ dụng cụ trang điểm đơn giản. Ngay lúc định đóng chiếc vali, tôi chợt nhận ra còn một bức thư bên trong. Tôi biết việc đọc trộm thư của người khác là một hành vi không mấy lịch sự, nhưng đến giờ phút này rồi thì tôi chẳng còn tâm trạng mà quan tâm đến chuyện đó nữa. Tôi cầm bức thư lên và đọc qua. Trong thư viết:

"Xin chào Đông và Hoàng! Có lẽ lúc một trong hai người các bạn đọc được lá thư này là lúc mình đã ra đi rồi! Thật lòng mình mong người đọc được nó là Đông hơn. Khi viết những dòng thư này, mình biết mình đã không còn nhiều thời gian nữa. Chúng ta đã có những ngày tháng bên nhau rất vui vẻ. Thậm chí, đến khi Trái Đất chịu thảm họa diệt vong, mình rất vui khi chúng ta vẫn còn ở bên nhau, một giây không rời. Nhưng bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn. Mình biết cơ thể mình đã không còn chịu nổi nữa rồi. Đành phải chào tạm biệt hai người các bạn thôi. Nhưng mình không mong sẽ sớm gặp lại hai bạn trên chốn thiên đàng. Hãy cố gắng sống sót! À, còn nữa, thật ra mình đã sớm biết tình cảm hai bạn dành cho mình. Nhưng mình cũng không muốn nói ra vì sợ tình bạn giữa chúng ta sẽ tan vỡ. Rất xin lỗi bạn, Đông! Dù biết bạn yêu mình rất nhiều, nhưng nói về tình cảm yêu đương thì mình lại thích Hoàng. Hoàng là một con người dễ tổn thương nên mình cảm thấy muốn ở bên cậu ấy hơn. Mình nghĩ Đông là một người cứng rắn và toàn diện, cậu sẽ dễ dàng sống hơn nếu không có mình. Mong rằng khi đọc được thư, Đông sẽ không giận mình và xin bạn hãy tiếp tục đối xử tốt với Hoàng! Mình không cách nào viết nên một đoạn kết viên mãn cho mối quan hệ giữa chúng ta nhưng nếu có thể, mình mong bạn sẽ hoàn thành nó! Những lời mình muốn nói chỉ đến đây thôi, chào hai bạn! Mình rất mến hai bạn, trước đây, bây giờ và mãi sau này vẫn vậy!"

Cầm lá thư trên tay, tôi không kiềm được hai hàng nước mắt. Tôi không khóc vì mình không phải là người được chọn. Tôi khóc vì cuối cùng tôi cũng được nghe những lời tận sâu trong lòng Hạnh. Cô ấy đã ủy thác cho tôi viết nên đoạn kết tốt nhất cho mối quan hệ giữa chúng tôi. Cô ấy muốn tôi chiếu cố cho Hoàng vì cậu ấy là một người đầy cảm xúc, dễ chịu tổn thương. Tuy không cần cô ấy nói, chắc chắn tôi vẫn sẽ đối xử thật tốt với Hoàng. Nhưng còn thỉnh cầu của cô ấy thì sao? Đến nay chúng tôi gần như đã đi đến cuối chặng đường đời rồi, liệu tôi có cách nào viết nên đoạn kết viên mãn nhất cho mối quan hệ giữa chúng tôi?

Nhìn qua Hoàng vẫn đang ngủ say bên ngoài, rồi lại nhìn chiếc vali trên tay, tôi như biết phải làm gì rồi. Tôi chọn một góc kín đáo gần bờ song rồi cởi bỏ toàn bộ trang phục trên người mình. Tôi xuống sông tắm rửa, gột bỏ đi lớp bụi bẩn trên người mình. Tuy nước sông đã không còn trong lành nữa nhưng so với cơ thể tàn tạ của tôi thì nó vẫn còn tốt chán. Tôi nhìn lại cơ thể mình từ trên xuống dưới. Còn đâu cơ thể cường tráng năm xưa? Trông tôi lúc nào gầy chẳng khác một đứa con gái, tóc đã dài đến nửa lưng. Tôi lên bờ hong khô người, tay dùng chiếc lược trong bộ dụng cụ trang điểm của Hạnh chải chuốt lại tóc cho gọn gàng.

Sau khi cơ thể đã khô, tôi cầm chiếc quần lót nữ của Hạnh, lòn nó qua hai chân mình rồi kéo lên. Đúng vậy, bạn không nghe lầm. Tôi tin đây là phương án hoàn hảo nhất để viết nên đoạn kết giữa chúng tôi. Quần lót nữ có chút bó hẹp so với chiếc quần lót nam của tôi, nhưng lại nhẹ hơn nên nhìn chung thì với tôi, nó vẫn rất thoải mái. Tiếp đến, tôi đưa hai tay qua dây áo ngực, cố định nó trên ngực mình và cố gài móc áo đằng sau. Công đoạn này có chút khó khăn, nhưng may mắn thay, tôi đã thành công sau vài lần thử. Cảm giác khi mặc áo ngực khá lạ, nhưng không khó để tôi quen với hoàn cảnh.

Sau khi mặc xong bộ đồ lót, tôi đưa hai tay ôm lấy cơ thể của chính mình. Tôi lúc này đang cảm nhận, Hạnh đang hòa cùng một thể với tôi. Tôi ôm lấy chính mình cũng như đang ôm lấy cô ấy. Tiếp đến tôi mặc chiếc đầm trắng lên. Cơ thể tôi lúc này đã khá gầy nên chiếc đầm chỉ dành cho nữ giới lúc này lại vừa một cách hoàn hảo với tôi. Tiếp đến, tôi lấy bộ dụng cụ trang điểm ra và tự trang điểm cho chính mình. Tôi từng có kinh nghiểm trong việc trang điểm khi làm thêm ở một đài truyền hình trong quá khứ. Tuy tay nghề tôi không quá xuất sắc nhưng cũng không đến nỗi tệ.

Mặt Trời lúc này đã lên cao, nhưng do tác động từ cơn thảm họa nên từ lúc ấy, Trái Đất chưa bao giờ "sáng" thật sự. Bầu trời ban ngày cũng chỉ như chiều tối. Hoàng lúc này mới mở mắt. Cậu ấy đưa tay dụi mắt một chút cho tỉnh táo rồi quay mặt sang bên phải. Cậu ấy bỗng giật mình khi nhìn thấy tôi đứng ngay bên cạnh trong bộ trang phục của Hạnh. Có thể trong giây phút đó, Hoàng cảm thấy như Hạnh đã trở về. Nhưng một hồi thì Hoàng tỉnh táo hơn, cậu ấy quay sang hỏi tôi: "Vậy là sao?" Tôi không nói gì, chỉ cầm lá thư Hạnh để lại đưa cho Hoàng, sau đó lẳng lặng ngồi xuống kế bên cậu ấy.

Sau khi đọc xong lá thư, ánh mắt Hoàng nhìn tôi lóe lên vẻ phức tạp. Cậu ấy nói: "Xin lỗi Đông, tao không nghĩ mọi chuyện trở nên thế này!" Tôi nhẹ nhàng lắc đầu, đưa bàn tay lên chạm vào má Hoàng. Hoàng tiếp tục nói: "Nhưng thật ra khi thấy mày trong bộ dáng này, tao vui lắm! Tao có cảm giác như cả ba người chúng ta lại lần nữa tề tựu vậy!"

Lúc này, bầu trời bỗng xảy ra biến động lớn. Một đợt mưa thiên thạch nữa kéo đến và đánh sập mọi thứ xung quanh. Ngay lúc ấy, chúng tôi biết chúng tôi sắp gặp lại cô bạn Hạnh đáng yêu ở phương xa rồi! Ngay giờ khắc cuối cùng của cuộc sống, tôi quay sang Hoàng và chạm cả hai tay lên má cậu ấy. Tôi nhìn cậu ấy bằng ánh mắt trìu mến rồi nói những lời cuối cùng: "Dù không muốn chấp nhận, nhưng mày mới thật sự là người Hạnh yêu! Nhưng là một người bạn thân, tao vẫn rất vui khi mày được hạnh phúc! Hiện giờ Hạnh đã không còn đây để chia sẻ tình cảm với mày nữa rồi. Nhưng hãy để tao thay cô ấy đáp ứng nguyện vọng cuối cùng. Mày có nhớ trước đây Hạnh vẫn thường hay hỏi chúng ta: 'Nếu ngày mai là ngày tận thế, bạn sẽ làm gì?' Tao nghĩ đến nay mình đã tìm ra câu trả lời rồi. Nếu ngày mai là ngày tận thế, tao sẽ dành nốt thời gian còn lại cho những người bạn thân thương của tao!" Nói đoạn, tôi kéo Hoàng lại gần và hôn lên môi cậu ấy. Hai tay tôi choàng qua ôm lấy cơ thể cậu ấy. Hoàng cũng nhắm mắt hôn lại và ôm lấy cơ thể tôi.

Một giây sau đó, không gian xung quanh chúng tôi trắng xóa. Chúng tôi lờ mờ cảm thấy Hạnh đang giơ tay vẫy chào chúng tôi ở nơi xa. Chúng tôi lại một lần nữa ở bên nhau và lần này có lẽ là mãi mãi. Đấy có lẽ là đoạn kết viên mãn nhất mà tôi đã chấp bút cho mối quan hệ tốt đẹp giữa chúng tôi!


HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro