"nếu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(w) ㅡ angst - lowercase - minor jayhoon - minor yangsun;

for my heejake;

;;

24 giờ trước khi tận thế.

trái đất vẫn vậy, vẫn quay đều.

đồng hồ vẫn tích tắc từng giây, âm thanh từng giọt nước rỉ ra từ cái vòi rỉ sét, và tiếng muỗi vo ve qua lại.

trời tối nhem, chiếc đèn cầy không đủ sáng để tôi tự nhìn thấy rõ bản thân trong gương.

điện thoại vỡ, cũ nát, màn hình nhấp nháy giật giật, cũng không thể nhìn rõ được thông tin trong nó. nhưng tôi vẫn nhớ cách sử dụng, cách vào danh bạ, cách quay số.

dãy số quen thuộc đến độ, dù đã nhiều năm trôi qua, tôi vẫn ghi nhớ nó thuộc lòng.

tiếng của tổng đài vang lên, sau đó là tiếng "tút tút" ngân dài, lấp đi tiếng muỗi kêu vo ve và tiếng chim quạ ngoài sân.

người không nhận điện thoại của tôi.

có lẽ, người đã thay đổi số điện thoại từ lâu, dù sao cũng đã ngần ấy năm trôi qua.

cũng có thể, người đã chặn số tôi, hòng không cho tôi có thể liên lạc lại với người nữa. (suy cho cùng thì người biết tôi luôn là một tên khốn lụy tình).

và, theo suy đoán của tôi, có thể người đã có một gia đình và cuộc sống hạnh phúc của riêng người.

"bởi ngày mai là tận thế rồi, anh có thể tới gặp em một lần cuối không?

nếu không, em xin lỗi vì đã làm phiền anh khi anh đang ở cùng những người anh yêu thương nhất trên đời."

trời vẫn tối đen như mực, mây đen che khuất sao nhỏ, che khuất trăng mờ, che khuất đôi mắt u buồn của tôi.

chim bay đầy đàn trên trời, có cả mấy con quạ, hiện thân của những điều xui rủi nhất.

chuột chạy tán loạn, đè bẹp những con kiến bé xíu.

ngày mai là tận thế, và trái đất vẫn cứ quay như vậy.

20 giờ trước khi tận thế.

tôi thấy người.

tôi dụi mắt mấy lần, có lẽ tôi đã nằm mơ khi vô tình ngủ thiếp đi.

người đã thay đổi quá nhiều. người trông cao lớn hơn, không còn gầy xộp như xưa. mắt người cũng không còn to và sáng như hồi đó nữa. trông như là người, nhưng cũng như một ai đó xa lạ có ánh mắt giống một người mà tôi từng thương.

(đôi mắt nai mà tôi yêu, sáng lóng lánh và rực rỡ, nụ cười người tràn ngập hơi thở thanh xuân, ấm áp và tuổi trẻ.)

"anh đã thấy tin nhắn của em. và mất ba tiếng để tới đây."

tại sao người biết tôi ở đây?

tại sao người lại tới đây?

tại sao khi sắp phải từ biệt thế giới này, người lại chọn tôi là người ở cạnh bên.

tôi muốn hỏi người, rất nhiều. năm năm qua người sống ổn không, sống như thế nào, người đang làm việc gì, người đã lập gia đình chưa, và nhiều hơn thế.

chúng tôi chỉ lặng im. có lẽ bắt đầu nói chuyện lại sau ngừng ấy năm xa cách là một việc gì đó khá khó khăn.

người liếc nhìn khắp căn phòng trọ tồi tàn. bọc rác để được mấy tuần chưa vứt, ruồi bay tứ tung. bộ ghế sofa người mua tặng tôi lâu rồi không mang ra giặt, mốc meo cả rồi. trên bàn, tràn ngập những loại vỏ của các loại thức ăn nhanh, mì tôm, pizza,...

đây không phải là nơi hợp với bộ comple đắt tiền của người. nhưng tôi là người đã gọi người tới nơi này, tôi không có quyền đuổi người đi hay ngăn cản người nhìn khắp nơi.

một con quạ bay lên, ngang qua ô cửa sổ. chúng tôi đều giật mình bởi tiếng kêu của nó. nhờ vậy mà tôi biết mình đã im lặng được một giờ đồng hồ rồi.

trời vẫn tối đen. chim chuột bay chạy tán loạn trong khu trọ cũ đã không còn, chúng nó có lẽ đã tìm được một nơi trú ẩn thích hợp nào đó.

tiếng đài phát thanh đầu đường vang lên, hô đều đều từng nhịp "một hai ba bốn,..."

thoáng chốc, trời trở sáng. ánh sáng le lói qua đám mây đen, trăng sao từ lâu cũng đã tắt hẳn.

hơi lạnh lan qua gáy tôi, qua lớp áo mỏng tang, cái áo mà tôi đã vớ đại trên sào phơi quần áo chung của cả dãy trọ, cái áo mà tôi nghĩ có lẽ là cái áo tập gym mà thằng huấn phòng bên thích nhất. nhưng tôi vẫn không quan tâm về điều đó lắm, chỉ là tâm trí của tôi không tự chủ được và bắt đầu lan man đi đâu đó xa xôi.

người khoác cái áo comple đắt tiền qua vai tôi. hơi ấm của người lan vào, khiến tôi cảm thấy thế gian chẳng còn chút lạnh lẽo nào nữa, và cứ như thể đang có một ai đó thắp lên những ngọn lửa ấm áp, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của tôi.

"anh mượn phòng tắm chút nhé, luân."

tôi gật đầu.

12 giờ trước khi tận thế.

tôi giật mình tỉnh giấc, tiếng từ cái đài phát thanh của thằng trọng.

ngày nào cũng vậy, cứ đến giữa trưa là nó lại bật loa ầm ầm, chẳng cho hàng xóm láng giềng được nghỉ ngơi.

bỗng chốc, cái loa ấy rè đi, chữ được chữ mất. ắt hẳn thằng huấn đổ nước vào nó, thằng này chúa ghét bị làm phiền.

tiếng cãi cọ um sùm bắt đầu vang lên. tôi nghĩ mình đã tỉnh ngủ hẳn.

và tiếng phát ra từ cái đài cũ kĩ ấy vang vào phòng tôi.

"bởi ngày mai là tận thế, bạn sẽ làm gì vào những giây phút cuối đời."

"đi ăn gì nhé?"

"em muốn ăn phở."

tôi trả chiếc áo đắt tiền cho người, rồi tự thay cho mình một chiếc áo denim bán sỉ ngoài chợ.

trông người hơi thất vọng khoác chiếc comple lại, ánh mắt người ánh lên vẻ mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt hiện rõ.

tôi chủ động nắm lấy tay người, dắt người ra ngoài, chủ động cười với người.

"denim với comple đi cạnh nhau mới hợp, anh nhỉ."

tôi nhớ hình như ngày ấy, ai đó trong chúng tôi đã nói câu này rồi.

hôm ấy, người đi phỏng vấn thử việc, dành hết một ngày chỉ để lựa chọn quần áo và lo lắng. khi ấy, tôi đã không ngại gì, mặc kệ việc phải nhịn đói hay ăn mì tôm sống qua ngày, tôi đã tiêu hết sáu tháng lương, mua cho người một bộ comple. không phải bộ áo đắt nhất, nhưng lại vừa vặn và khi được người mặc lên, trông người như thể là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới này.

tôi còn nhớ, nụ cười của người khi thông báo tuyển chọn thành công, chúng tôi đã ôm nhau rất lâu, cùng nắm tay nhau đi dạo vòng công viên, rồi chia sẻ một cây kem từ cậu nhóc bán dạo ven đường.

tôi chợt nhận ra, chúng ta đã từng có những khoảng thời gian hạnh phúc như thế.

tôi luôn là người sẽ vớt hành ra, bởi người không thích ăn hành, còn người thì nhìn chằm chằm vào tôi, mỉm cười, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.

"anh ăn được hành rồi à?"

"vợ anh thích ăn hành."

"vậy à..."

vậy là vẫn có một người có thể thay đổi được những sở thích dường như luôn là thói quen của người.

"cô gái ấy... liệu có thích được nắm tay anh, cùng dắt cún đi dạo quanh công viên vào những buổi chiều tà, chia sẻ cùng một cây kem của nhóc trinh nguyên, hay cùng anh tranh luận xem vị mì nào ăn vào đêm là ngon nhất, hay cùng anh chơi game thâu đêm đến tận sáng, hay mỗi lần gặp ác mộng, sẽ rúc vào lòng anh ngủ say, hay..."

"không, cô ấy không phải là người như vậy. không phải là người để anh chia sẻ những điều trẻ con khi anh còn mười chín. cô ấy trái ngược với anh, bước đến để bù đắp những điều anh còn thiếu, và lấp đầy những khoảng trống của anh."

tôi bỗng thấy má mình ươn ướt. tôi khóc, và nước mắt rơi đầy trên má, rơi xuống tô phở có lẽ đã nguội ngắt từ lâu.

"anh đã rất hạnh phúc."

"không. anh không hạnh phúc. không có em, anh hạnh phúc bằng cách nào chứ."

tôi ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn người, và bất ngờ khi người cũng bắt đầu khóc, sau những nỗ lực cuối cùng, người vỡ òa.

"đã có những lỗi lầm trong quá khứ mà sau này và mãi mãi anh vẫn không thể bù đắp cho em. luân, anh xin lỗi. anh đã bỏ rơi em lúc em thấy mệt mỏi và khó khăn nhất, anh xin lỗi khi đã trở thành một kẻ tồi tệ nhất...em trách anh cũng được, vì anh biết mình là người sai."

"em không có, em không trách anh hay gì cả. chỉ vì chúng ta đã đến với nhau vào khoảng mười chín hai mươi, lúc mà cả hai chẳng có gì ngoài chút niềm tin và tình yêu mới vừa chớm nở đã lụi tàn."

6 giờ trước khi tận thế.

mặt trời lặn dần sau những mái nhà cao tầng. tôi nắm tay người, quay trở lại căn trọ cũ.

7 giờ trước khi tận thế.

mặt trời lặn hẳn, thay thế nó thắp sáng cho trái đất là trăng sao sáng trên nền trời.

hôm nay những ngôi sao sáng rực rỡ hơn bao giờ hết, mây đen cũng không thể che nổi những ngôi sao đang tỏa sáng.

người bảo, sau khi mất đi, chúng ta sẽ hóa thành những vì sao ấy. ắt hẳn, những ngôi sáng ấy đang cố gắng tỏ ra rực rỡ, để chào đón những ngôi sao mới chuẩn bị tỏa sáng cùng chúng.

người chỉ thẳng trên bầu trời, chỗ ấy đen kịt, không có một ngôi sao nào ở đó cả.

"thế giới đông người, sau này hóa thành những vì sao sẽ càng đông hơn nữa. anh muốn anh sẽ trở thành một ngôi sao ở chỗ đó, còn em sẽ ở cạnh anh. một khoảng trống chỉ có hai chúng ta trên vũ trụ này mà thôi."

tôi hiểu, tựa đầu lên vai người như một lời chấp thuận.

sau này, cho dù có cách nhau bao nhiêu nghìn năm ánh sáng, tôi vẫn muốn được làm ngôi sao ở gần người nhất, và có thể nhìn thấy được người mãi mãi.

"em cũng không muốn chúng ta phải xa cách thêm một giây nào cả."

5 giờ trước khi tận thế.

tôi cùng người, tay trong tay, được nằm cạnh nhau, được nhìn vào mắt nhau, và mỉm cười như thể đây là thời khắc hạnh phúc nhất.

"em luôn ước rằng chúng mình sẽ mãi mãi như vậy."

được cạnh người, ngắm nhìn và ôm lấy người.

4 giờ trước khi tận thế.

cái đài phát thanh của thằng trọng vẫn phát, âm thanh hoảng loạn trước thời khắc tận thế vẫn vang vào căn phòng của tôi.

tôi rúc vào lòng người, tìm kiếm hơi ấm ấm áp nhất thế gian, rồi tôi ngủ thiếp đi bên cạnh người.

trong không khí, âm thanh của muỗi vo ve, tiếng nước chảy róc rách của cái vòi nước cũ đã rỉ sét, tiếng chim lạc bầy ngoài ô cửa sổ.

à, hình như thẳng trọng vừa tỏ tình thằng huấn, to đến mức tôi nghe thấy rõ.

nhưng tôi chẳng buồn quan tâm nữa. tôi đang chờ khoảnh khắc tôi được trở thành một ngôi sao sáng trên nền trời kia, và được trở thành ngôi sao duy nhất bên cạnh người.

30 phút trước khi tận thế.

tôi vẫn thức, nhưng người thì đã ngủ say. ắt hẳn người đã mệt mỏi nhiều lắm, mệt đến độ từ lâu lắm rồi, người chưa từng được cảm nhận hơi ấm thực sự và một giấc ngủ trọn vẹn.

tôi nhắm mắt, ước nguyện với những vì sao ngoài kia.

"em yêu anh, hy thừa."

3 giờ sau thời khắc tận thế.

tôi chợt tỉnh giấc, tiếng đài của thằng trọng phòng bên vẫn rè rè chưa tắt, chắc nó hỏng rồi nên không tắt được.

ngoài trời vẫn tối đen, muỗi vẫn vo ve và nước vẫn chảy róc rách từ cái vòi cũ kĩ.

em vẫn thở, từng nhịp đều đều. lâu lâu giật mình, em lại rúc sâu hơn vào người tôi.

"chúc mừng các bạn đã vượt qua thử thách "ngày tận thế", cho hỏi các bạn đã làm những điều gì vào ngày cuối cùng trước khi chết thế? hãy gửi thư lên đài xxx để chia sẻ những cảm nhận của mình nhé."

tôi bật cười khúc khích. thơm nhẹ lên đỉnh đầu em, ôm em thật chặt, sưởi ấm cho cậu bé trong lòng mình.

"anh cũng yêu em, luân."

6 giờ sau thời khắc tận thế.

mặt trời lên cao, chim hót vang sau những tán cây. thằng huấn lại đổ nguyên một xô nước lên đầu thằng trọng, cái xóm trọ nhỏ lại ồn ào.

chúng tôi tỉnh dậy, và cảm thấy bầu trời hôm nay thật xanh, thật yên bình. tựa như, chúng tôi đang được trải nghiệm khoảnh khắc hạnh phúc nhất trên cuộc đời mình.

hoặc không, bởi tôi đã được hay tin nhóc thiện vũ ở lầu trên đã ra đi vào tối qua. tiếng còi xe cứu thương và cảnh sát đinh tai nhức óc kéo chúng tôi quay trở lại thực tại một lần nữa.

trái đất vẫn cứ xoay, thế giới vẫn ầm ĩ và tàn nhẫn với những sinh linh bé nhỏ vô tội.

(thực chất, chẳng có ngày tận thế nào ở đây cả.)
(còn tiếp.)

thd

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro