nếu ngày mai vắng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim taehyung $ jung yerin

| | |

âm thanh giờ đây mà yerin có thể nghe thấy xung quanh mình là những cơn sóng vồ dập hung tợn đập vào mạn thuyền rồi vỡ đôi, từng đợt sóng tràn đến nối tiếp nhau như chẳng có báo hiệu của sự kết thúc, những cơn gió lang thang bao trùm cả khoảng không bao la thỉnh thoảng nó lại rít lên như muốn cho người khác biết đến sự hiện diện của nó chỉ là lúc này với yerin mà nói thực sự rất điếc tai càng không muốn đối diện. những tạp âm không ngừng ngân nga xen lẫn với những tiếng khóc, kêu la thương tâm và loáng thoáng đâu đó là những tiếng cầu nguyện vô lực vô năng vang vọng khắp cả toa tàu.

- làm ơn, tôi không muốn chết.

phải rồi, đâu ai muốn chết. một cuộc đời còn chưa đi đến vạch đích, tuổi trẻ vẫn chưa thể bước qua. dẫu biết rằng sinh lão bệnh tử là điều không ai tránh khỏi nhưng khi đối diện với lưỡi hái tử thần một cách bất ngờ như thế làm sao tránh khỏi chấn động, mọi thứ thật đột ngột, ngang trái.

yerin vẫn ngồi bất động tại một góc tàu, đối với cô việc làm hiện giờ chẳng giúp ích được gì nhưng cũng không thể làm gì hơn trong cái hoàn cảnh sinh tử chết tiệt này, mặc dù không bước ra bên ngoài nhưng cô có thể cảm nhận được con tàu đang nghiêng dần về một phía sau sự cố không mong muốn, trên thành tàu đã xuất hiện nhiều vết nứt làm nước bên ngoài biển bắt đầu tràn vào bên trong. khung cảnh hỗn loạn khiến đầu óc yerin trở nên mụ mẫn, choáng váng. mấy tiếng đồng hồ trôi qua yerin gần như đã kiệt sức, khí quãng cũng bắt đầu không thông, nó khiến hô hấp của cô dần trở nên ngưng trệ. một đứa bé ngồi trên yerin một hàng ghế đã khóc lớn sau cơn sóng mạnh va chạm vào thành tàu khiến nó càng rung lắc dữ dội, những người hành khách muốn tìm cách thoát thân cũng không còn cách nào vì ở đây đang là giữa lòng biển, rời khỏi con tàu thì cũng không còn chỗ nào để trú thân. cô bước ra khỏi chỗ ngồi của mình tiến về phía người phụ nữ đơn thân ôm đứa con không ngừng khóc trên tay mà vỗ về, nét mặt chẳng giấu được nỗi lo sợ. người phụ nữ đã phải kiềm nén sự hỗn loạn trong lòng để giữ bình tĩnh mà lo cho đứa con trong vòng tay. yerin cười dịu dàng ngồi xuống trước mặt đứa bé, trên tay đung đưa chiếc chuông nhỏ nhắn, ít lâu sau đứa bé đã dừng khóc hẳn mà còn cười vui vẻ, tỏ sự thích thú với món đồ chơi trên tay yerin.

- ngoan quá!

người phụ nữ cuối đầu chân thành, miệng rối rít cảm ơn nhưng yerin chỉ xua tay, không biết làm gì hơn ngay lúc này, yerin nghĩ một lời động viên sẽ thích hợp an ủi người khác khi đứng trước hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

- chị đừng lo, cứu hộ sẽ đến sớm thôi. chúng ta sẽ được an toàn.

thật tra yerin cũng không biết được sự an nguy của bản thân ra sao, trên chuyến tàu là hàng trăm sinh mệnh đang đứng giữa bờ vực sống chết không rõ, cô chỉ còn cách cược vào lòng tin của mình mà đối mặt. ngoài trời cũng đã gần sập tối, các hành khách đang được hướng dẫn mặc áo phao vào, họ chẳng dám phản kháng mà chỉ im lặng rồi làm theo sự hướng dẫn. yerin lấy chiếc điện thoại trong túi xách của mình, màn hình ẩn hiện hình nền của điện thoại, trong tấm ảnh đấy là cô và một chàng trai.

- bạn trai cô đấy hả? đẹp trai thật!

người phụ nữ nhìn vào màn hình điện thoại cảm thán một câu, đứa bé trong lòng lúc nãy vãn còn khóc thét khác hẳn với bây giờ chỉ ngoan ngoãn ở yên trong lòng mẹ mà mân mê chiếc chuông nhỏ trên tay. yerin đưa tay chạm nhẹ lên màn hình, bên khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười e thẹn.

- là chồng sắp cưới của tôi, hai tháng tới chúng tôi sẽ làm lễ kết hôn.

sau câu trả lời ngượng ngùng của yerin, người phụ nữ gửi câu chúc mừng. trong một khắc nào đó họ dường như quên mất ngoại cảnh xung quanh mà hàn huyên với nhau như đã quen biết từ lâu.

- anh chàng này thoạt nhìn tôi còn tưởng là diễn viên ấy chứ! cô cũng rất xinh đẹp, hai người đúng là một đôi nam thanh nữ tú.

yerin bật cười với câu nói đùa của người phụ nữ ngồi kế bên mình. bỗng nhưng trong lúc này từng hoài niệm xưa cũ, màu kì ức đẹp đẽ lung linh như hiện rõ từng khoảnh khắc. yerin vẫn còn nhớ như in cái ngày đầu tiên cô và taehyung đã gặp nhau như thế nào. khi ấy cô chỉ là một cô sinh viên vừa mới ra trường nhưng yerin có một thói quen khó bỏ, mỗi lần tan làm ở nơi làm thêm cô thường hay đến một quán trà sữa nhỏ ở đầu phố. cô thường lấy lí do rằng nước uống và bánh ở đấy rất hợp khẩu vị của mình, hơn nữa không gian quán lại mang lại cảm giác dễ chịu, khá vừa mắt.

- đừng uống quá nhiều trà sữa, nó không tốt cho sức khỏe.

một giọng nói trầm ấm vang lên khiến yerin đang chăm chú vào quyển sách trên tay nhưng vẫn ngẩng đầu ngước nhìn. chỉ thấy một người con trai với khuôn mặt trời cho, vóc dáng tỉ lệ vàng đang nhìn mình cười dịu dàng, bỗng nhưng đôi má không tự chủ mà ẩn hồng ngại ngùng. nhưng vẫn dùng ánh mắt thắc mắc nhìn người vừa bắt chuyện với mình. khi ấy taehyung dáng vẻ tự nhiên đặt một tách trà xuống bàn rồi lấy đi ly trà sữa lạnh của yerin đi mất làm cho cô ngỡ ngàng vì hành động kì quặc của anh.

- này anh kia!

- trà cam thảo là một lựa chọn tốt cho sức khỏe của cô.

sau này yerin mới biết người con trai đấy là cháu của chủ cửa hàng trà sữa này, khi anh hay phụ giúp dì của mình vào những giờ cao điểm tình cờ gặp được yerin hay lui tới. dáng vẻ thiếu nữ ngồi bên cửa sổ cùng với quyển sách dưới ánh nắng vàng nhạt đã khiến taehyung sa vào lưới tình. vì thế tần suất mà taehyung xuất hiện ở cửa hàng ngày càng nhiều hơn, lí do để che mắt là muốn phụ giúp nhưng thật lòng anh muốn đến đây là để ngắm người con gái với đôi mắt cười đáng yêu và những số lần lấy hết can đảm để bắt chuyện.

- cuộc gặp gỡ thật dễ thương!

sau tiếng nói của người phụ nữ bỗng nhiên nghe một tiếng động mạnh. ầm! nước bên ngoài tràn vào ngày càng nhiều, nó dâng lên cao qua cả đầu gối. tình hình trước mắt dần trở nên tăm tối trước mắt yerin, cô ấn vào biểu tượng đặc biệt trong danh bạ mà mình đã lưu sẵn. không biết, chỉ là lúc này cô muốn nghe giọng của anh, rất muốn nghe.

- taehyung!

'anh đây, khi nào gần đến nơi thì gọi anh đến đón em nhé, không được tự mình đi về đâu đấy.'

taehyung của cô có một giọng nói trầm ấm, yerin vốn rất yêu nó, nói cách khác cô yêu mọi thứ thuộc về anh. chỉ cần là một ánh mắt dịu dàng hay một vòng tay rộng lớn cô đều thấy yên lòng, nhưng hiện tại những thứ cô cần nó lại không có ở đây, yerin dằn nỗi sợ hãi tận sâu trong đáy lòng. ngốc thật, như vậy không phải rất tốt sau, cũng may anh không ở ngay đây, taehyung có thể bình an điều đó đối với yerin đã là sự đối đãi tốt nhất.

'yerin? bên em đang có chuyện gì à, sao lại ồn ào thế?'

quang cảnh hỗn tạp, rối loạn trước mắt với cả con tàu cứ chao đảo không ngừng khiến yerin cảm thấy buồn nôn, cô vịn tay vào xà ngang bên cạnh để giữ lấy thăng bằng mặc dù nó chẳng khá hơn là bao.

- đừng quan tâm gì cả, anh nghe em nói chứ taehyung? giờ phút này hãy nghĩ đến mình em thôi.

có lẽ đã đến lúc, cho em lần nữa được nghe anh nói, một lần nữa có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh ở gần bên em.

- em nhớ tách trà cam thảo khi xưa, vị ngọt năm ấy em vẫn nhớ đến bây giờ. anh ơi, em muốn uống một lần nữa nhưng phải là chính tay anh pha cho em. taehyung chưa từ chối em bao giờ nhỉ? anh luôn chiều theo ý em, nhiều lúc em cảm thấy mình sắp bị anh làm cho hư rồi. được gả cho taehyung có lẽ là nguyện vọng lớn nhất của em đấy.

'ừ, vinh hạnh đúng không? chỉ có anh mới chịu được cái tính bướng bỉnh của em, nên là yerin à... anh không cho người đàn ông khác có cơ hội đâu. em chỉ được náo loạn với anh mà thôi.'

giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống trên bờ má yerin rồi tan xuống dòng nước biển mặn chát, trở về nơi mà nó thuộc về, hòa tan vào đại dương bao la không tìm thấy điểm dừng.

- quỷ hẹp hòi.

'bà xã, anh nhớ em rồi. mau về nhà với anh.'

phải rồi, nơi nào có anh có cô, có cả hai người thì nơi đó là nhà, một mái nhà ấm áp giữa lòng thành phố hoa lệ. mơ về sau những ngày bận rộn lại cùng nhau trở về tổ ấm, cùng nhau xuống bếp, cùng ăn cơm rồi ngắm nhìn những hạt mưa thấm qua lớp kính ngoài cửa sổ, dựa vào nhau xem những bộ phim truyền hình trong những ngày đông lạnh. hưởng thụ cuộc sống chỉ riêng đôi mình, yerin vẫn là thích sự giản dị qua ngày như thế, không ồn ào nhưng vẫn đong đầy yêu thương. cùng một người mình yêu thương đi khắp nẻo đường, đi hết một quãng đời dài cho đến đuểm dừng cuối cùng vẫn nắm chặt tay nhau như lúc bắt đầu bước đi.

- taehyung...

'anh nghe, bà xã.'

- em yêu anh nhiều hơn những gì em nói.

lần cuối.

.

bên ngoài đội cứu hộ dường như đã đến, mọi người bên trong như nắm lấy cơ hội cuối cùng, họ cố giữ lấy nó như chiếc phao cứu sinh cuối cùng mà nhanh chóng ra bên ngoài đầu tàu để có thể rời khỏi nơi chết chóc này. yerin khó khăn hòa mình vào dòng người đông đúc mà di duyển cực nhọc. lực cản của nước khiến cô trở nên mệt mỏi, với việc ngâm mình trong dòng biển lạnh đã lâu nên vô cùng mất sức. từng cơn gió mạnh nổi lên, yerin tưởng rằng mình như chẳng thể đứng vững.

- quá tải rồi, hiện tại chỉ còn chỗ cho một người lớn và một trẻ nhỏ nữa mà thôi. mọi người hãy giữ bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố gắng đưa mọi người ra khỏi đây.

thời khắc này giữa mọi sự hỗn loạn khi tiếng cứu hộ vừa dứt, yerin run run nắm chặt lấy tay mình. cô đã bước gần đến chiếc thuyền cứu hộ nhưng bước chân ấy lại chẳng thể dứt khoát. taehyung từng nói yerin là một cô gái có tấm lòng lương thiện, như một thiên sứ mà thượng đế gửi gắm đến trần gian. mọi sự do dự của cô đều xuất phát từ sự đơn thuần, trong sáng mà taehyung mê đắm. yerin bước lùi lại phía sau khiến người cứu hộ bàng hoàng chẳng rời mắt. cô tiến đến nắm lấy bàn tay người phụ nữ ôm đứa con nhỏ trên tay khi nãy rồi cười dịu dàng đẩy họ lên phía con thuyền cứu hộ cũng là nơi đem lại con đường sinh tồn ngay lúc này.

- hãy chăm sóc cho đứa bé thật tốt, nó còn quá nhỏ, chưa có cơ hội ngắm nhìn cuộc đời. mau đến nơi an toàn, mẹ con chị sẽ ổn thôi.

người phụ nữ bật khóc ôm chầm lấy yerin sau đó cuối đầu tỏ ý cảm ơn chân thành và cũng có thể đó là lời xin lỗi, ngàn vạn lời nói cũng không thể bày tỏ hết, ai cũng mong muốn được sống sót nhưng một số người lại không thể ích kỉ cho bản thân và yerin là một trong số đó. chiếc thuyền cứu hộ rời đi mang theo sự luyến tiếc và cả sự biết ơn cập nơi bến bờ.

anh không trách em chứ? không đâu, vì em biết taehyung của em sẽ không nỡ mắng em mà.

một cơn sóng mạnh đổ sập vào chiếc tàu, sự phòng chống cuối cùng có lẽ đã chẳng thể cầm cự. con tàu đang dần rã thành từng mảnh sau những con sóng lớn không ngừng đánh vào ngày càng mạnh hơn mà bất lực chẳng thể phản kháng. tiếng la hét thảm thiết không ngừng vang vọng đến chói tai. yerin vội lấy chiếc nhẫn siết chặt trong tay, chiếc nhẫn đó là chiếc nhẫn đính hôn của hai người như một lời minh chứng thiêng liêng, tiếc là cô sẽ không còn có cơ hội được taehyung đeo vào ngón tay áp út. mặt nước ngày càng dâng lên cao, con tàu dường như đã chạm đến giới hạn cuối cùng mà từ từ chìm dần khuất sau dưới đáy biển mặc cho những sự bất lực thống khổ, những tiếng la hét thê lương mong mỏi thoát khỏi nó trong vô vọng. làn sóng dập dìu dâng cao lên đỉnh đầu, xung quanh toàn là nước biển mặn chát ùa vào khắp giác quan khiến yerin không thở nổi, càng cố ngoi lên bề mặt nhưng chẳng thể nào đấu lại sóng biển thiên nhiên. chút nhận thức còn sót lại ngày càng mơ hồ, trước mắt cô bỗng sinh ra ảo giác. hình ảnh taehyung ôn nhu đưa tay về phía cô thoắt ẩn thoắt hiện rồi chìm vào hư vô. yerin biết mình sắp phải đi rồi, đi về một nơi xa xôi mà chẳng có taehyung ở bên.

em không về nhà được nữa rồi. taehyung, anh đừng giận em.

.

cảm giác bất lực nhất có lẽ là khoảnh khắc nhìn người mình yêu thương rơi vào nguy hiểm nhưng bản thân lại chẳng thể kề vai sát cánh. taehyung bị sự bàng hoàng bao trùm khắp tế bào, đôi tay nắm chặt vô lăng không rời như để kìm nén sự sỡ hãi trong lòng. sau khi biết được bảng tin thời sự trên truyền hình taehyung như một người điên chẳng còn tỉnh táo mà lao ngay ra ngoài đường, thân hình cao lớn đứng chẳng vững mà loạng choạng ngã đến mấy lần khiến người đi đường khó hiểu nhìn anh. tai anh như ù đi khi nghe chuyến tàu gặp biến cố là chuyến tàu mà yerin đang ở trên đó. chưa bao giờ trong đời mà taehyung mong rằng những gì hiện ra trước mắt sẽ là sự sai lầm, anh hi vọng mình chỉ nghe nhầm mà thôi. taehyung không ngừng gọi vào máy yerin nhưng cái trả lời anh chỉ là giọng nói máy móc bên kia đầu dây, dù là thừa thãi nhưng taehyung vẫn cố chấp như thế. nơi ngực trái đau đớn đến không thể thở nỗi, nhưng anh biết mình cần phải giữ lại chút bình tĩnh để tìm yerin của anh, tìm một cô gái nguyên vẹn đứng trước mắt anh mà bình yên vô sự.

trên bờ biển toàn là những người thân của những người không may trên chuyến tàu kia, họ cũng như anh, nỗi mất mác cứ thế mà trào dâng, hướng mắt nhìn ra biển mong tìm thấy hình bóng mà mình muốn thấy. taehyung vô lực vô hồn đi về phía xa của biển, anh cứ như một kẻ điên mà lao về phía trước đến khi một vài người thấy được nên lập tức chạy đến giữ anh lại.

- này, này! chàng trai trẻ đừng làm điều dại dột, cậu phải bình tĩnh. lực lượng cứu hộ đang thực hiện cứu người rồi, sẽ ổn thôi.

nhưng taehyung nào có để tâm.

cho đến khi một đội cứu hộ khiêng một số thi thể không may không qua khỏi đến bãi bờ thì mọi người mới chú ý đến. ngay cả họ và taehyung đều không mong những thi thể này sẽ là người thân của mình. anh chạy vội lên trên cát, vùng vẫy khỏi những bàn tay đang bám víu lấy mình. bất chợt khoảnh khắc ấy ngưng đọng lại trong mắt taehyung, cả thân thể anh bất động giữa đoàn người hỗn loạn. hình ảnh hai người cứu hộ đưa một thi thể trùm khăn trằng trên người nên chẳng thể nhìn rõ danh tính nhưng taehyung đã nhận ra.

chiếc nhẫn.

trên bàn tay rơi ra khỏi tấm lụa trắng kia, óng ánh một chiếc nhẫn kiểu dáng đơn giản. taehyung nhận ra nó, vì sao ư? vì đó là chiếc nhẫn đính hôn mà taehyung đã trao tặng cho người con gái mình thương yêu nhất trong ngày cầu hôn.

- không phải...

anh run rẩy bước về phía thi thể ấy, đôi tay chẳng dám mạnh mẽ gỡ tấm khăn trắng xuống. anh sợ, taehyung thực sự đang rất sợ, ngàn vạn lần anh mong người nằm ở đây không phải là yerin nhưng chiếc nhẫn không ngừng ám ảnh lấy tâm trí anh, đối diện với sự thật chưa bao giờ đáng sợ đến như vậy. nhưng có lẽ ông trời đã không thể nghe lời thỉnh cầu của anh, cả bầu trời như sụp đổ trước mắt khi khuôn mặt người con gái anh yêu thương nhất lộ ra sau tấm khăn trắng mà anh lấy tất cả dũng khí của mình để gỡ xuống.

- đừng mà, yerin. đừng...

tiếng nấc nghẹn chẳng dâng nỗi thành lời, taehyung ôm lấy thi thể đã lạnh của yerin vào lòng không ngừng kêu tên cô mặc cho cô chẳng thể nào cho anh một câu hồi đáp mà anh mong muốn. cô vẫn nằm đó, trong vòng tay siết chặt không buông của người con trai cô yêu nhất.

yerin thực sự đã rời đi như lời mà cô đã nói, bỏ lại người con trai vấn vương chấp niệm một đời chẳng thể dứt. cô đi rồi, đem theo cả ước mơ của anh, ước mơ về một mái ấm của hai người, những điều dang dở phía trước còn chưa có cơ hội để thực hiện. người ra đi bỏ lại tiếc thương cho người ở lại, bỏ lại trái tim đã vỡ nát của anh mà suốt cuộc đời còn lại chẳng ai có thể chữa lành.

- đừng bỏ anh, em đừng bỏ anh mà jung yerin...

hàng nước mắt tuôn rơi từ đôi mắt của người con trai rơi xuống trên mặt người con gái nhấn chìm đau thương đến sự tận cùng.

taehyung biết, đã quá muộn màng để mang yerin trở về bên anh. mọi chuyện dường như quá đột ngột, nhưng taehyung lại không tha thứ cho chính bản thân mình. anh tự hỏi, giá như lúc đó taehyung nhận ra sự bất thường của yerin sớm hơn thì có lẽ anh tuyệt đối không để cô một mình chống chọi, anh từng hứa với cô, hứa rằng sẽ chẳng để yerin của anh phải chịu tổn thương ít nhất là khi có anh, taehyung sẽ bảo vệ cô đến hết đời nhưng cuối cùng taehyung lại dằn vặt vì anh đã chẳng thể làm được lời hứa mà mình đã thốt ra.

nhưng...

yerin sẽ không trách anh, vì cô biết taehyung của cô không bao giờ để cô chịu khổ, đến cuối cùng yerin vẫn chọn cách im lặng. bởi vì khi nghe cô gặp nguy hiểm anh nhất định sẽ lao vào chốn hiểm nguy đó để tìm cô, taehyung yêu cô đến thế cơ mà, không chuyện gì anh không dám làm nếu người đó là yerin.

vốn là ngày nắng nhưng lại biến thành đêm đen. trên bãi biển tràn ngập những mất mác, bi thương có một người con trai ôm chặt lấy thân thể người con gái chẳng rời, bao nhiêu câu chữ đớn đau để khắc họa nên trái tim đang vỡ đi từng mảnh làm sao ghép chk trọn vẹn trong lòng người con trai? hai chiếc nhẫn trên hai bàn tay vẫn lấp lánh dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, có đôi có cặp nhưng phận người sao lại chia xa, âm dương cách biệt.

- anh nói anh rất nhớ em, yerin hết thương anh rồi sao? em bảo sẽ về nhà nhưng tại sao lại không theo anh về. đi, chúng ta về thôi. anh ghét nơi nào không có em. bà xã, chúng ta đã thề sẽ ở bên nhau cả đời mà, em đừng đi đâu cả, có được không? không có em thì phải sống làm sao?

nhìn về phía chân trời, bầu trời bao la vô tận không kịp nghe em nói lời từ biệt. không em kề bên làm sao vượt qua trời xanh.

nếu ngày mai vắng em, thế giới cũng mất đi ánh dương

nếu ngày mai vắng em, anh sẽ chạy trốn khỏi dòng đời tăm tối

nếu ngày mai vắng em, dù chạy khắp chân trời góc bể anh nhất định tìm được hình bóng ấy.

nếu ngày mai vắng em...

không. anh không để ngày đó xảy ra...

- bạc đầu không phân li, nơi nào có jung yerin thì nơi đó mới chính là nhà của kim taehyung.

ngoài xa kia biển đã lẳng lặng trôi nhẹ, những cơn sóng vồ dập chẳng còn hung mãnh. nó nằm im giữa ánh hoàng hôn chiều tà dịu nhẹ, cớ sao sóng biển ngoài kia đã lặn nhưng trong lòng lại chẳng ngừng dậy sóng? taehyung cuối người đặt nhẹ lên môi người con gái nằm yên trong lòng mình một nụ hôn, có chút hương vị ngọt ngào xen lẫn những vị đắng chát ai bi khắc lên vết sẹo hằn lên lòng người. rồi thời gian kia vẫn cứ trôi qua nhưng liệu có xóa được những thương tổn tận sâu bên trong cõi lòng. ngắm nhìn khuôn mặt ngủ sâu tựa an yên, một giấc thiên thu ngàn đời taehyung đưa tay vuốt nhẹ mi mắt. gọi nhau một tiếng vợ chồng thì tiếc gì một ngã đồng vu quy tận.

yerin đi hướng đông thì taehyung sẽ đi hướng đông, yerin đi hướng tây taehyung cũng sẽ theo hướng tây. dù là ở đâu, tứ hải bát hoang taehyung cũng theo chân cô đến tận chân trời.

- đợi anh.


end.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro