1-6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 - Trở về rồi

  Đinh Húc ngủ không an giấc, lông mày nhíu chặt, bên tai vang lên tiếng "cộc" "cộc "cộc", lúc sau lại giống như tiếng đánh trống "tùng" tùng" "tùng", khiến màng nhĩ y phát đau.

Tiếng gõ cửa liên tục vang lên, người ngoài cửa dường như do dự một chút, dứt khoát đẩy cửa bước vào, "Đinh Húc? Bà chủ gọi cậu lâu rồi, mau ra ăn cơm đi, mọi người đều đang đợi mình cậu đấy."

Đinh Húc mơ màng thưa một tiếng, đối phương lúc này mới phát hiện có chút không đúng, tiến lại gần, chần chừ lay nhẹ y: "Đinh Húc?"

Đinh Húc mở choàng mắt. Người trước mặt này vẻ tầm ba bốn mươi tuổi, quần áo bảo thủ, tóc ngắn môi dày, chính là bảo mẫu nhà y. Hoặc nên nói là bảo mẫu rất lâu về trước của nhà y, ít nhất khi đó y mới học cấp II... Nhưng mà tại sao lúc này lại gặp bà ấy ở đây?

Bảo mẫu nghe thấy tiếng thúc giục bên ngoài, sợ bà chủ trách mắng, liền vội vội vàng vàng đẩy y vào phòng tắm nhỏ bên cạnh rửa mặt, nói: "Bà chủ vừa gọi cậu nữa rồi, đừng giận dỗi, mẹ con ruột nào có ai thù ghét nhau bao giờ, rửa mặt rồi ra ngoài, bà chủ cũng chỉ muốn tốt cho cậu..."

Đinh Húc bị đẩy vào, đợi đến khi tạt một vốc nước lạnh lên mặt mới tỉnh táo lại, bảo mẫu làu bàu làu bàu đi ra ngoài, còn đầu óc y thì loạn cào cào. Y nhìn khuôn mặt trắng bệch non choẹt phản chiếu trong gương, lại cúi đầu xuống nhìn đôi bàn tay hơi nhỏ đang ngâm trong nước của mình, y thô bạo chà xát mặt, cả đầu vùi vào trong lòng bàn tay, không ngẩng lên nổi.

Y trở về rồi.

Trở về lúc y mười lăm tuổi.

Không có mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện, không có cảm giác đau đớn trên khắp cơ thể, những chuyện nhục nhã khiến y cả đời không ngẩng đầu lên được còn chưa xảy ra... Chuyện này có phải chứng minh, bây giờ y cố gắng, vẫn còn kịp?!

Suy nghĩ trong đầu rối loạn, còn chưa kịp sắp xếp mọi câu chữ, đã nghe thấy bên ngoài có người đẩy cửa "Phành" một tiếng bước vào, giọng nói phụ nữ mang theo tức giận, hạ giọng: "Đinh Húc, con còn muốn làm loạn đến bao giờ? Việc định hướng học cho con mẹ với cha đang bàn, đưa con đến nơi khác học cũng chỉ vì muốn tốt cho con, con còn muốn giở bản tính thiếu gia ra với cha mẹ!? Bây giờ theo mẹ ra ngoài, ăn cơm!"

Đinh Húc ngẩng đầu liếc nhìn bà, giọng khàn khàn: "Mẹ."

Chung Tiệp có chút nghi hoặc nhìn con trai mình, nhưng thấy bộ dạng cúi đầu của y, chỉ nghĩ là y bị giáo huấn nên không dám làm loạn nữa, nhất thời tỏ ra hài lòng, tươi cười đắc ý vuốt vuốt nếp gấp trên quần áo, nói: "Nên nghe lời sớm hơn mới phải, cha con nói rất đúng, cấm túc mấy ngày con liền ngoan ngoãn."

Đinh Húc buông ánh mắt xuống, cùng ra ngoài với Chung Tiệp, nếu bảo y còn nửa chút tình cảm nào với cái gia đình này, thì cũng chỉ là với người ông nội ở phương Bắc xa xôi, còn với cha mẹ, y đã sớm chẳng để ý nữa rồi.

Chung Tiệp mang theo Đinh Húc đi một vòng quanh phòng khách rộng lớn, thành tích Đinh Húc tốt, bề ngoài lại đẹp trai tuấn tú, rõ ràng rất nổi trội, cho nên mỗi lần tụ họp bà đều thích dẫn Đinh Húc đi chào hỏi một vòng, vừa thỏa mãn tâm tư hư vinh của bản thân, vừa củng cố địa vị của bà trong gia đình này.

Đinh Húc bị bà tha đi một vòng, chóp mũi phải ngửi đủ loại nước hoa, việc trong phòng tập hợp hàng trăm loại nước hoa khiến y muốn hắt xì một cái, không khí vẩn đục, khó mà chịu đựng. Y lạnh mặt ngồi đấy, các trưởng bối không đến làm phiền nhưng ngược lại mấy cô gái bằng tuổi có vẻ rất thích chăm chú theo dõi y, bước đến bắt chuyện: "Bạn tên là Đinh Húc hả? Nghe dì nói bạn cũng học ở trường trong trung tâm phải không?"

Không biết trên người họ dính lây mùi của phụ huynh, hay cũng tự dùng nước hoa, vừa lại gần Đinh Húc đã không chịu nổi, cũng lười giả vờ giả vịt, đứng dậy lấy cớ ra ngoài: "Tôi còn có việc, ra ngoài trước."
Vẻ mặt Chung Tiệp hơi bất ngờ, như muốn tra hỏi một chút.

Đinh Húc đi được hai bước, lại quay người đi về phía Chung Tiệp chìa tay ra: "Mẹ, cho con mượn ít tiền."

Sắc mặt Chung Tiệp lúc này mới dịu đi, bà biết rằng Đinh Húc nhận sai rồi, nhưng nghĩ con trai còn đang trong độ tuổi ham chơi phản nghịch, làm bộ mắng y mấy câu, vẫn cứ nhét một xấp nhân dân tệ vào tay y, dặn dò nói: "Đi sớm về sớm, về trễ, cha con lại tức giận."

Đinh Húc cũng chẳng buồn nhìn xem bà cho bao nhiêu, nhét lung tung vào túi đi ra ngoài.

Bên ngoài hơi lạnh, Đinh Húc mặc một chiếc sơ mi, bên ngoài khoác áo nỉ mỏng, đi trên đường không chịu được phải siết chặt cổ áo. Y đứng ở vệ đường, bắt một chiếc taxi, dựa theo kí ức đọc một địa chỉ, bảo tài xế đưa đến đó.

Tài xế một bên khởi động xe, một bên than thở nói: "Bạn học này, chỗ cậu muốn đi rất hỗn loạn, nghe nói xung quanh đó loại gì cũng có, bên cạnh còn có một trại giáo dưỡng..."

Đinh Húc lạnh mặt không nói lời nào, tài xế lầm bầm mấy câu, tự thấy vô duyên, bèn thôi không nói nữa.

Đợi đến được chỗ kia, phần kí ức mơ hồ trong đầu Đinh Húc liền rõ ràng hẳn lên.

Bức tường màu xám cao ngất, ngoài cửa có cả cảnh vệ, bên cửa hông còn có một cửa sổ nhỏ để đăng kí thăm nuôi, Đinh Húc nhớ rõ ở kiếp trước y đến đây với cha, trực tiếp vào bằng cửa chính, mà lần đầu tiên gặp Tiêu Lương Văn cũng chính là chỗ này.

Lần này y đến một mình, phải tự mình đến cửa hông đăng kí báo danh, đối phương là một cảnh vệ tầm tuổi trung niên, thấy y đi một mình, hơi do dự hỏi:" Tiêu Lương Văn?"

Đinh Húc nắm chặt tay trong túi quần, nói: "Đúng."

Người cảnh viên viết ào ào trên giấy, lại ngẩng đầu liếc về phía y, hỏi: "Có người như vậy, cậu có quan hệ gì với đối phương, đến bảo lãnh à?"

Đinh Húc cảm thấy có chút khó nói, đỏ mặt, nhưng vẫn nói: "...Hắn là anh tôi, tôi tới nộp tiền bảo lãnh."

Tác giả có lời muốn nói:

Tiêu Lương Văn: Đinh Húc? Đinh Húc!

Đinh Húc: .... Tránh ra, muốn chết à!

Chương 2 - Người bảo lãnh

  Đối phương liếc nhìn Đinh Húc, trong mắt hiện lên chút khinh thường, đặt giấy tờ trong tay xuống, cầm tách trà lên nhấp một ngụm, nói: "Chờ đi, bây giờ lãnh đạo còn họp, đợi đến buổi chiều tôi thông báo giúp cậu một tiếng."

Đinh Húc nhìn xuống đồng hồ ở cổ tay, đã mất một lúc, còn phải tiếp tục chờ hơn một tiếng nữa. Buổi chiều y đi vội vàng, còn chưa ăn gì, bây giờ bụng thấy rỗng khó chịu, y quyết định tìm một chỗ ăn cơm trước.

Đi chưa được hai bước liền nghe thấy tiếng kêu, rất nhỏ, tưởng chừng như một trận gió thổi qua cũng có thể át nó đi mất. Đinh Húc giương mắt tìm kiếm, bên cạnh sân cỏ rộng có một nhóc mèo nhỏ, màu sắc thuộc loại thường thấy, đôi mắt rất to, mặt lấm lem, đang ngẩng đầu kêu "meo meo".

Lúc Đinh Húc đi ngang qua mặt cỏ, nó nhất thời sợ đến mức dựng đuôi thẳng tắp, kêu lớn một tiếng "meo".

Đinh Húc không có thời gian cũng không có lòng dạ nào quan tâm đến nhóc mèo nhỏ này, huống chi một tiếng sau y còn phải quay lại đón Tiêu Lương Văn, nghĩ tới người đó liền không nhịn được nhíu chặt chân mày, sắc mặt có chút khó coi.

Gần đấy không có nhà hàng nào, tất cả đều là các sạp bên đường, có điều lại gần ngay công trường đang thi công, gió thổi qua liền bị phủ một lớp bụi. Đinh Húc cũng chỉ tìm một sạp mì gần kề đó, cạo sạch dằm trên đôi đũa, ăn từng miếng lớn.

Mỳ suông thả vào mấy cọng rau, sợi mỳ còn hơi cứng, đương nhiên mùi vị cũng không quá ngon, lúc ăn vào miệng, Đinh Húc nhíu mày lại, tiếp tục ăn từng miếng từng miếng, y ăn rất nghiêm túc, động tác không nhanh, nhưng cũng không rề rà lãng phí một chút nào.

Thanh toán tiền cơm nước xong, y từ từ trở về trại giáo dưỡng, gió trên đường có chút lạnh, y không nhịn được đành siết chặt cổ áo khoác, thời tiết như thế này, đến y còn không chịu được, huống chi là con mèo yếu ớt kia. Nhìn rõ ràng là con mèo nhỏ mới sinh được vài ngày, mắt vừa mới mở, đến đi còn lắc lư xiêu vẹo, không ở bên cạnh mèo mẹ liệu có thể sống được mấy ngày đây?

Cũng không biết là mèo mẹ bỏ rơi nó, hay là tự đi lạc không tìm được đường về ổ.

Đinh Húc trở về đứng đợi bên ngoài một lát, đã qua hơn nửa thời gian chờ, y bước đến hỏi thăm một chút.

Vẫn là cảnh viên tầm tuổi trung niên trực ban sáng kia, bộ đồng phục bao lấy thân hình béo tròn, liếc nhìn y một cái: "Không phải đã nói rồi hả, lãnh đạo còn họp, chờ đi!"

Đinh Húc đứng chờ ở đó, không biết có phải tại dáng đứng thẳng tắp của Đinh Húc hay là cách ăn mặc của y chọc đến đối phương, người ngồi bên trong ô cửa sổ ghi chép báo danh không nhịn được nhìn y nhiều một chút, chậc một tiếng.

Gã trung niên kia vừa nhìn Đinh Húc mà bĩu môi, vừa uống trà lại còn nhổ nước bọt, nửa lên mặt, nửa khiển trách huênh hoang: "Ta nói các người làm chuyện gì không tốt, tuổi còn nhỏ đã bao nhiêu đứa phạm tội, hại chúng tôi thêm bao nhiêu là phiền phức, cậu tìm Tiêu Lương Văn à? Nửa năm mà thấy nó vào đây ba lần, các người cho rằng đây là nhà dạy trẻ à! Bây giờ đã hăm dọa, đánh lộn, vào ba lần, tôi đoán sau này không thành trộm cướp thì cũng là kẻ giết người..."

Đinh Húc ngẩng đầu nhìn ông ta, nói: "Ông có hồ sơ ở đây à?"

Đối phương bị một đứa trẻ hỏi vặn, trong lòng hơi nhột liền lắp bắp: "Hả? Chúng tôi làm ở trạm gác thì làm gì có hồ sơ."

Hai tay Đinh Húc cắm sâu trong túi, hít một hơi dài cố nén giận: "Ông không thấy được việc của cậu ấy, làm sao mà biết cậu ấy ở bên ngoài hăm dọa, đánh lộn, làm sao biết được sau này cậu ấy trở thành tội phạm trộm cướp giết người? Phạm sai lầm thì không xứng được làm người sao?"

Đối phương bị Đinh Húc làm cho nghẹn họng không nói lên lời, sắc mặt nhất thời không tốt, thò tay đóng sập cửa sổ thủy tinh lại, không hó hé với y một lời.

Đinh Húc cũng không thèm nói nhiều với ông ta, đứng ở ngay bên ngoài chờ, có điều thời gian bao lâu thì đương nhiên không được báo cụ thể nữa.

Bên ngoài vang đến tiếng cười đùa, còn mơ hồ nghe được tiếng người lười biếng quát con chó đang hăng hái sủa: "Này, đừng có làm nó chết!"

Đinh Húc vừa nhúc nhích hai chân bị tê, chợt nghĩ đến điều gì đó, vội vàng đi về phía tiếng chó sủa, y nhớ không nhầm thì chỗ đó là chỗ nhóc mèo nhỏ đang trú lại.

Quả nhiên mèo con xảy ra chuyện.

Y vừa đi đến đã nhìn thấy mèo nhỏ đang chống cự lại con chó, mấy lần bị con chó làm cho ngã nhào xuống như chuột, toàn thân dính đầy nước mưa và bùn, đã không còn nhìn thấy màu lông ban đầu, thế nhưng vẫn nó giương nanh múa vuốt không chịu lui bước.

Nó cũng chẳng có nơi nào để lui, mèo mẹ không ở đây, đằng sau lại là bãi cỏ, lúc nào quay đầu lại cũng có nguy cơ bị cắn đứt yết hầu.

Chủ của con chó cảnh ở ngay bên cạnh nói chuyện phiếm cắn hạt dưa rất vui vẻ, chẳng mảy may thèm quan tâm đến chuyện này. Cả người Đinh Húc bừng bừng lửa giận, tiến lên quát con chó cảnh hai tiếng, lại nhặt hòn đất ném sang dọa cho nó bỏ chạy, rồi bước qua cẩn thận bế nhóc mèo lên.

Chủ nhân con chó cảnh sửng sốt, tỏ ra không vui: "Ầy, cậu làm cái gì đấy, Tiểu Bảo của tôi nhỏ như vậy mà cậu lại cầm đất ném nó?"

Sắc mặt Đinh Húc cũng không tốt, xoay người để cô ta nhìn thấy nhóc mèo đang cuộn tròn trong lòng mình, giọng nói lạnh lùng: "Vậy cô nhìn thấy không? Cô cảm thấy nó lớn được bao nhiêu?"

Chủ nhân con chó cảnh có phần đuối lý, nói thầm một câu "đồ thần kinh", nói đoạn cầm dây dắt chó của mình bỏ đi.

Đinh Húc tức đến run rẩy, nhóc mèo nhỏ đến vậy, nếu không phải đang đặt trong lòng bàn tay thì còn chưa chắc nghe thấy nhịp tim của nó, cả người lạnh băng, giống hệt như đã chết vậy. Đinh Húc lấy khăn trong túi ra, bọc quanh người mèo con, đặt vào túi cẩn thận, lại còn thò tay che chở nó.
Y nghĩ ngợi một hồi, đợi lát nữa đón tên tiểu tử hoang dã kia về, đột nhiên, trong đầu nghĩ rằng nếu nuôi một cũng là nuôi, vậy có nuôi hai thì cũng chỉ thế.

Lần này quay về đợi không bao lâu liền được cho vào, lúc này đã hơn bốn giờ, cũng không cho người vào thăm nữa, có lẽ bọn họ sắp tan sở. Tiền bảo lãnh của Tiêu Văn Lương là ba trăm, Đinh Húc sửng sốt, ba tờ giấy mỏng tang nhưng nóng bỏng cả tay, vậy mà bên trên nó lại gánh vác số mệnh của cả một con người. Y cười một cái, không nghĩ rằng Tiêu Lương Văn lúc này chỉ đáng giá ba trăm, Đinh Húc nhanh chóng nộp tiền, rất nhanh đã được đưa vào nhận người.

Người dẫn y vào là một cảnh viên trẻ tuổi, rất hòa nhã, vừa đi vừa hỏi: "Đây là anh cậu ư? Thật sự không nhận ra đấy". Nói xong lại không nhịn được hiếu kỳ hỏi tiếp: "Này bạn học nhỏ, nhà không có người lớn à, chỉ có mình cậu tới đón cậu ấy sao?"

Đinh Húc ậm ừ một tiếng.

Viên cảnh vệ lại lầm bầm "thế này cũng còn quá nhỏ" rồi không lên tiếng nữa.

Đinh Húc cảm thấy có chuyện không đúng lắm, nhấc hồ sơ đối phương lên nhìn kĩ, nhìn một cái liền cứng người, trên giấy trắng mực đen ghi rõ ràng: Tiêu Lương Văn, 14 tuổi.

Vị cảnh viên kia vẫn còn hiếu kì, hỏi: "Bạn học nhỏ, cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Ngay cả giọng điệu cũng nhỏ nhẹ, rõ ràng coi y thành con nít.

Đinh Húc mím môi không nói lời nào, trên mặt cũng không tỏ ra thái độ gì, thế nhưng lỗ tai đỏ bừng, trong lòng thì âm thầm mắng Tiêu Lương Văn cả vạn lần, trước kia lúc hai người mới ở bên nhau, người này dám nói hắn hơn Đinh Húc ba tuổi, Tiêu Lương Văn... Cái đồ vô sỉ!

Vị cảnh viên này còn rất nhiệt tình, đưa y đến chỗ chờ bên ngoài, Đinh Húc nhón chân nhìn vào bên trong, động tĩnh của họ làm bên trong trở nên rối loạn. Quản lý viên gõ vào cửa sắt, nhắc nhở: "Đề nghị im lặng!"

Đinh Húc thật ra rất ít tiếp xúc với hoàn cảnh này, vội vàng nhìn lướt qua, tìm thấy người rất nhanh. Tiêu Lương Văn lúc này vẫn còn là thiếu niên, mái đầu cẩu thả, nhìn chằm chằm y, bên trong tối om lại còn chưa nhiều người như thế nhưng ánh mắt của hắn vẫn sáng nhất, tựa như hàn quang hắt ra từ mắt sói vậy. Nhưng hắn cũng chỉ nhanh chóng lướt qua rồi lại cúi đầu, dựa vào cái balo Nike của mình ngồi vào góc không lên tiếng.

Vừa gầy vừa đen, lại trầm mặc ít nói.

Đây là ấn tượng đầu tiên của Đinh Húc đối với hắn, so với Tiêu Lương Văn sau này thế lực lớn không dễ trêu vào, thì giờ càng khiến Đinh Húc kiên định hơn.

Cảnh vệ hô: "Tiêu Lương Văn, có người bảo lãnh!"

Cậu trai tóc húi cua không nói lời nào liền đứng lên, đi chầm chậm về phía cửa, vừa đứng lên mới phát hiện vóc dáng hắn so với đám thiếu niên trong đây cũng không phải thấp, tay dài chân dài, cộng thêm bộ dạng cúi đầu không nói chuyện, ngược lại tạo cảm giác giống một người không dễ trêu chọc, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay ngoan độc.

Đinh Húc đánh giá hắn cẩn thận, quần áo hơi cộc, cổ chân và cổ tay đều bị lộ ra một khoảng, cũng không thấy có vết thương nào, tuy nhiên áo khoác màu vàng neon không phải là phong cách Tiêu Lương Văn hay mặc, nhìn kỹ lại thì quần áo cộc nhưng rộng hơn một đoạn, tay áo cuộn vào, chắc là cướp quần áo của người ta?

Từ lúc đi ra Tiêu Lương Văn vẫn không lên tiếng, hắn không biết Đinh Húc, nhưng ai cũng hiểu được cảm giác ở trong kia mười ngày nửa tháng chắc chắn chẳng dễ chịu gì. Đinh Húc đi phía trước, hắn lặng lẽ đánh giá Đinh Húc, mấy lần nhìn đến nhập thần, thế là không cẩn thận dẫm lên giày người ta. Khiến đối phương quay lại liếc nhìn hắn.

Đinh Húc nhìn hắn, hắn cũng nhìn Đinh Húc chăm chăm, cho đến tận khi hàng chân mày đẹp đẽ kia chậm rãi nhíu lại, hắn mới ý thức được mình sai mà vội vã cúi đầu.

Chờ đến khi ra khỏi trại giáo dưỡng, cậu thiếu niên tuấn tú ăn mặc đẹp đẽ này mới dừng chân, bắt đầu đánh giá hắn. Tiêu Lương Văn cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng vẫn mặc kệ cho cậu nhìn, cũng vụng trộm nhìn đối phương mấy cái, hắn chưa từng thấy ai đẹp như vậy, lại còn đến bảo lãnh mình, vừa nghĩ thế thôi liền cảm thấy cả người đối phương như đang phát ra ánh hào quang chói mắt.

"Tên tôi là Đinh Húc."

Người trước mắt nói như vậy, Tiêu Lương Văn nghe thấy tiếng chẳng biết nói gì, yết hầu cuộn hai lần, nói: "Đinh Húc."

Chắc Đinh Húc bị người này dày vò đến chết mất, y đương nhiên biết mình là ai, thế nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, làm gì có ai lặp lại tên của người khác mà không giới thiệu bản thân mình không? Tay y che chở mèo con trong túi áo, lại mềm lòng hỏi lại người trước mặt: "Cậu tên gì?"

Tên nhóc vừa gầy vừa đen nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, nói: "Tên tôi là Tiêu Lương Văn."

Tác giả có điều muốn nói:

Đinh Húc: Sau khi đi ra phải nghe lời, biết chưa!

Tiêu Lương Văn: Đinh Húc...

Đinh Húc: Cũng không cần phải sợ, tôi sẽ giúp cậu, yên tâm đi.

Tiêu Lương Văn: Cậu thật đẹp...

Đinh Húc: Cút đi!!!

Chương 03 - Mèo con

  Đinh Húc gọi taxi kêu Tiêu Lương Văn lên xe, ngược lại đối phương rất nghe lời, nói một làm một, lên xe xong mới cẩn thận hỏi: "Đinh Húc, chúng ta đi đâu vậy? Tiền bảo lãnh cậu bỏ ra, tôi..."

Đinh Húc nhìn hắn một cái, nói: "Cậu biết chị Tử Quân đúng không? Tôi quen chị ấy, giúp cậu coi như trả nợ một món ân tình đi." Kiếp trước Tiêu Lương Văn thường hay nhắc đến một người phụ nữ với Đinh Húc, tên là Lưu Tử Quân, Tiêu Lương Văn coi cô ấy như chị gái, người giám hộ của mình, bây giờ nếu Đinh Húc không tới bảo lãnh hắn thì vài ngày nữa Lưu Tử Quân gom đủ tiền cũng tới chuộc người ra thôi. Loại hình "khách ba lô" bây giờ có quá nhiều, rượu với thuốc lá hoặc là trộm đồ điện tử cơ bản thì bắt cũng được, không bắt cũng xong, đặc biệt là tội phạm vị thành niên, tống vào trại giáo dưỡng rồi nộp phạt ít tiền là thôi.

Thế nhưng trường hợp của Tiêu Lương Văn lại khác, Đinh Húc nhớ rõ chỉ khoảng nửa năm nữa Tiêu Lương Văn sẽ tiếp xúc với đám người kia, nếu y đoán không sai, thì hẳn là trong khoảng thời gian ngồi trong trại giam giáo dưỡng của cục cảnh vệ này hắn mới quen biết bọn họ, cũng chính từ lúc này, Tiêu Lương Văn không còn cách nào quay đầu là bờ được nữa.

Tiêu Văn Lương nghe thấy tên Lưu Tử Quân xong quả nhiên yên tâm hơn hẳn, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Đinh Húc, nói: "Mấy ngày nữa tôi sẽ trả tiền lại cho cậu."

"Đi về trước đã, lát nói chuyện này sau đi." Y quay đầu nói với tài xế: "Đến khu Đường Bách."

Đường Bách là khu đô thị hạng sang mới được xây dựng, lại cách xa nơi này, tài xế nghe thấy khách sộp thì rất cao hứng, đạp chân ga phóng đi.

Tiêu Lương Văn cũng không nói là muốn xuống xe, hắn chú tâm nhớ kĩ địa chỉ nhà Đinh Húc, đợi qua mấy ngày nữa đến trả tiền cho người ta.

Cả một đoạn đường Đinh Húc chỉ nhìn sững sờ ra ngoài cửa kính xe, thỉnh thoảng lại nhíu chặt hai chân mày. Tình huống hiện tại của Tiêu Lương Văn y chỉ mới biết mơ hồ, còn một ít thông tin khác là do Lưu Tử Quân từng nói với y. Cha mẹ Tiêu Lương Văn đã sớm qua đời, hắn có thể sống được đến lúc này hoàn toàn dựa vào bản lĩnh tự lực cánh sinh, nhưng cũng chính bởi như vậy nên làm việc gì cũng chẳng thèm kiêng dè.

Lúc này Tiêu Lương Văn cũng không có chỗ ở, phải ở trong đó chờ một người ngoài là Lưu Tử Quân đến đón như thế, chứng tỏ cũng chẳng còn người thân nào chăm sóc. Đinh Húc nhìn bộ quần áo cọc cạch trên người Tiêu Lương Văn, không còn muốn đưa hắn về lắm, y quyết định trước tiên cứ mang người này về, từ từ dạy bảo lại sau.

Chẳng qua nhà họ Đinh vừa mới bắt đầu khai tiệc, đoán chừng phải ầm ĩ đến khuya, hơn nữa bên đó cũng không thích hợp cho Tiêu Lương Văn đến, mẹ y từ trước đến giờ đều thích leo cao, sắp xếp vòng bạn bè cho y quen cũng chỉ hận không thể lớn bằng lòng bàn tay thôi mà còn nhìn chằm chằm mọi lúc, nếu để bà nhìn thấy Tiêu Lương Văn chỉ sợ bà sẽ trở mặt ngay tức khắc. Trong tay y còn có chìa khóa một phòng ở cách xa khu nhà chính, đó là phòng trà của cha y, bây giờ không có người, liền quyết định mang Tiêu Lương Văn sang đó.

Xe đến cửa khu thì dừng, thấy Tiêu Lương Văn muốn đi, Đinh Húc nhíu mày nhìn hắn, hỏi: "Đi? Cậu định đi đâu?"

Tiêu Lương Văn vân vê dây ba lô, ấp úng nói: "Có chỗ để đi mà."

Có nơi muốn đi? Chỗ nào chứ? Chỗ Lưu Tử Quân chỉ là một tiệm cơm nhỏ, bây giờ còn cung cấp chỗ cho người rửa bát đấy, mấy năm này chính à thời điểm cô ấy khó khăn nhất, nếu không phải Tiêu Lương Văn sau này phát đạt quan tâm đến, thì chưa chắc có thể thành lập được một chuỗi nhà hàng ăn uống. Lúc này không bàn tới Lưu Tử Quân, Tiêu Lương Văn thường lông bông khắp nơi, có thể tìm được chỗ trú chân cũng là quá sức.

Tiêu Lương Văn ngẩng đầu nhìn y còn định nói gì đó, không đợi hắn mở miệng, Đinh Húc liền không mặn không nhạt ngăn cản: "Đợi một lát nữa tắm rửa, ăn uống xong rồi hãy đi."

Tiêu Lương Văn do dự, cuối cũng vẫn vào theo. Hắn luôn cảm thấy không thể phản kháng lại người này, hơn nữa thiếu nợ người ta một món ân tình, sớm muộn gì cũng phải trả gấp bội, huống hồ... huống hồ hắn cũng muốn ngồi với Đinh Húc lâu hơn một chút.

Nhà họ Đinh ở đây là nhà ven hồ theo kiểu liên thông hai biệt thự, đằng trước có vườn hoa được tỉa tót rất tinh tế, chỉ là bên trong không có nhiều cây cỏ, mà có một con sư tử đá được đặt ngẫu nhiên, được điêu khắc tỉ mỉ, toát ra một vẻ khí phách. Tiêu Lương Văn có thể đoán được gia cảnh của Đinh Húc không tồi, nhưng khi bước chân vào biệt thự vẫn có chút choáng ngợp, bên trong so với bên ngoài rõ ràng càng lộng lẫy hơn một bậc, là kiểu kiến trúc phương Tây xa hoa.

Hắn đeo ba lô đứng ở cửa, bước vào cửa là thảm nhung ngắn màu trắng, nếu hắn đi đôi giày này vào chắc chắn sẽ để lại dấu gót chân đen mất.

Đinh Húc liếc nhìn tầng bụi dày trên tủ giày, yên tâm hơn không ít, quả thật nhớ không sai, phòng này của cha đã lâu rồi không dùng đến, nếu ở lại đây mười ngày nửa tháng thì cũng chẳng bị ai phát hiện. Y tháo giày, đi chân trần, rồi chỉ phòng vệ sinh bên trong cho Tiêu Lương: "Phòng tắm ở bên kia, cậu đi tắm trước đi, một chút nữa tôi lấy quần áo cho cậu."

Tiêu Lương Văn đồng ý một tiếng, tuy rằng đã tháo giày ra, nhưng vẫn để lại một loạt dấu chân đen đen.

Đinh Húc nhấc mèo con trong túi áo ra đặt lên bàn trà nhỏ, mèo con vừa bẩn lại bị thương, bọc cái khăn run rẩy cố gắng muốn đứng lên, nhỏ giọng kêu "meo".

Đinh Húc cầm khăn khô trùm quanh nó, cẩn thận lau sạch sẽ, lại lấy một cái hộp rỗng đặt mèo nhỏ vào đó, thấy mèo ta không chạy ra được, sau đó mới yên tâm mặc thêm áo khoác đi ra siêu thị tiện lợi mua chút sữa bột cho nó ăn.

Đinh Húc cũng không am hiểu vấn đề chăm sóc thú nuôi lắm, có điều chủ siêu thị rất tốt bụng, giới thiệu một gói: "Cho nó ăn cái này cũng được, mèo nhà tôi ngày trước sinh con, cũng không đủ sữa, nên cho ăn sữa này, về sau con nào con nấy đều béo khỏe lắm."

Đinh Húc thanh toán mất mười hai tệ, cầm túi sữa bột về nhà, đến khi về thì nhìn thấy Tiêu Lương Văn đang bế mèo nhỏ, vật nhỏ chỉ lớn bằng lòng bàn tay nép người vào lòng bàn tay hắn không ngừng run rẩy, mắt nhắm nghiền mũi hấp háy ngửi ngửi, như linh cảm thấy vị trí của Đinh Húc liền vội vàng "meo" một tiếng.

Tiêu Lương Văn không mặc quần áo vừa rồi, chỉ quấn một cái khăn tắm quanh thắt lưng ngồi ở đó. Lúc nhìn thấy Đinh Húc đi vào, liền vội vàng đứng dậy, bấy giờ mới để ý thoạt nhìn thân hình hắn không có vẻ đơn bạc giống như Đinh Húc đã tưởng tượng, mà có chút bắp thịt, tóc dù bị ướt vẫn dựng đứng, yết hầu trượt lên trượt xuống mấy lần, vẫn không lên tiếng.

"Mới vừa rồi nó lạnh, cứ kêu suốt, tôi đành bế lên che."

Đinh Húc pha xong sữa bột, lại đi lục hộp y tế tìm được một ống tiêm duy nhất, vừa tháo mũi kim ra vừa nói chuyện với hắn: "Nó lạnh, thế cậu có lạnh không? Mặc như thế cẩn thận cảm lạnh."

Tiêu Lương Văn che chở mèo nhỏ bước lại gần Đinh Húc nói "Tôi không lạnh", nhìn Đinh Húc mân mê ống tiêm, hơi chần chừ nói: "Nhà cậu sao lại có ống tiêm? Thế này cũng không được hay lắm..."

Đinh Húc tạm dừng tay lại, ngẩng đầu nhìn hắn một cái lại tiếp tục bận rộn, nói: "Cậu đừng nghĩ lung tung, trước kia tôi thường hay bị cảm, chú lại là bác sĩ quân y, ông ấy kê cho ít thuốc và đồ y tế, khổ quá, vậy là tự chích thuốc cho xong chuyện."

Tiêu Lương Văn "a" một tiếng, gãi gãi đầu: "Vậy mà tôi còn tưởng tượng lung tung."Đinh Húc hút sữa bột đã pha vào ống tiêm, cẩn thận đút vào miệng mèo nhỏ, "Cậu cũng biết thật nhiều đấy."

Tiêu Lương Văn ừm một tiếng, bế mèo nhỏ sát đến gần Đinh Húc hơn chút nữa, hai bàn tay giữ vững vàng, nhìn mèo nhỏ uống nấy uống để, lại nói: "Hồi trước chỗ tôi ở rất phức tạp, làm việc gì cũng có, từng nhìn thấy mấy bận."

Bàn tay đang đút sữa cho Đinh Húc hơi run rẩy, mèo nhỏ hơi bất mãn kêu một tiếng "meo", Đinh Húc bận rộn đút cho mèo nhỏ thêm một ống sữa nữa, nhất thời không biết trong lòng là cảm giác gì.

Đút xong sữa cho mèo nhỏ, lại lấy một cái khăn khô làm ổ, để nó ngủ trong hộp giấy, lúc này Đinh Húc mới ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Lương Văn, y day day chóp mũi, giọng nghèn nghẹn, nói: "Cậu mặc quần áo vào đi, coi chừng bệnh, phải rồi, muốn ăn gì không? Tôi làm cho cậu."

Tiêu Lương Văn sống tới bây giờ còn chưa được ai đối xử dịu dàng đến mức ấy, nhất thời bối rối, "Không lạnh, tôi ăn gì cũng được."

Đinh Húc nhíu mi, đưa tay ra chạm vào cánh tay Tiêu Lương Văn, Tiêu Lương Văn lập tức cứng người không dám nhúc nhích.

"...Đúng là không lạnh thật." Y nhỏ giọng nói thầm một câu, đứng dậy nói: "Vậy ăn mì đi, ở đây cũng không có thứ gì khác."

Tiêu Lương Văn ưm nhỏ một tiếng, giống hệt như âm thanh của mèo nhỏ lúc nãy khi được người ta xoa cái bụng no tròn xoe.

Đinh Húc đi một xíu rồi quay lại, cầm trên tay là hai bộ quần áo ném cho Tiêu Lương Văn, nói: "Cậu thử mặc hai bộ quần áo này xem, chúng đều là đồ tôi mặc thay đổi thường ngày, có lẽ dáng rộng chút, chắc là mặc được."

Tiêu Lương Văn ừ một tiếng, lúc mặc vào ngược lại khá vừa người, quần thậm chí còn hơi ngắn, lộ ra một đoạn cổ chân.

Đinh Húc nhìn chằm chằm đoạn cổ chân lộ ra ngoài, híp mắt không lên tiếng, rồi quay người đi nấu mì.

Tiêu Lương Văn ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, nghe âm thanh "phập" "phập" "phập" của dao trong phòng bếp mà nuốt nước miếng, hắn cũng chẳng biết mình có phạm sai lầm gì không, chỉ là luôn thấy hơi sợ Đinh Húc mà thôi.

Đinh Húc trần một nồi mì chần, bưng ra gọi Tiêu Lương Văn đến ăn, y nhớ rõ người này sau này có thể cao đến mét tám mét chín, vào lúc này có thể nhìn thấy bàn chân bàn tay hắn to hơn hẳn những trẻ khác, nhất là sức ăn.

Đinh Húc tự múc một bát nhỏ ăn, còn lại đều do Tiêu Lương Văn giải quyết hết. Vị kia ăn thế mà dạ dày không hề phồng lên, giống như đổ thức ăn vào hố đen vũ trụ, chẳng xi nhê gì.

Tiêu Lương Văn ăn xong mì, còn húp cạn sạch nước, chẳng lãng phí thứ gì, ăn đến đổ mồ hôi chóp mũi. Hắn ngồi mặt đối mặt với Đinh Húc, vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy đối phương, không hiểu sao lại hơi căng thẳng, ho khan nói: "Đinh Húc, cậu quen chị Tử Quân như thế nào?"

"À, có lần đi học phụ đạo về khuya, bị mấy người gần trường chặn đường xin tiền, chị Tử Quân gặp được nên cứu tôi." Đây là lí do Đinh Húc đã sớm dự tính, cũng là lí do tốt nhất che giấu mọi việc.

Tiêu Lương Văn nhìn chằm chằm y không thôi, quan sát kĩ y một lần từ trên xuống dưới, tự động tưởng tượng ra tình cảnh của Đinh Húc lúc đó. Nhìn quần áo Đinh Húc thì hiển nhiên biết nhà y có tiền, người lại trầm lặng không thích nói chuyện, vừa nâng mắt lên là có thể nhìn thấy một đôi mắt phượng mảnh dài xinh đẹp, chỉ là nhìn thì tính tình không tốt lắm, vẻ ngoài lạnh lùng hời hợt, thành tích lại tốt... Có thể là kiểu học sinh ưu tú bị vơ vét chăng?

Đinh Húc sợ hắn hoài nghi mình, vừa bưng bát lên giả bộ uống nước dùng, vừa cẩn thận nhớ lại lại dáng vẻ của Lưu Tử Quân, hàm hồ nói: "Có điều không nghĩ tới nhìn chị Tử Quân gầy, lại có sức lực lớn thế, nhưng mà thân hình chị ấy cao, cho nên khiến đám người kia sợ hết hồn" y khoa tay múa chân miêu tả một chút, "Phải hơn một mét bảy! Còn cao hơn tôi cả một đoạn nữa."

Tiêu Lương Văn cười, lần này Đinh Húc nhắc đến Lưu Tử Quân khiến hắn buông bỏ sự đề phòng cuối cùng. "Do cậu không đủ năng lực như Tử Quân, ăn nhiều chút, sau này cao lớn là tốt rồi."

Tiêu Lương Văn uống cạn phần nước dùng mì cuối cùng, cầm cái chén màu xanh ngọc tinh xảo nói: "Tôi đi rửa bát."

Đinh Húc cũng không ngăn cản, nói cho hắn biết chỗ nào có nước nóng, nước rửa chén thì ở đâu.

Tiêu Lương Văn còn phải ở lâu dài, làm quen sớm một chút cũng tốt.

Tác giả có lời muốn nói:

Nhìn Đinh Húc tưởng tượng ra vô số việc Tiêu Lương Văn bị bắt nạt ở trường: ... Sau này tôi đưa cậu đi học.

Đinh Húc chuẩn bị dùng roi da nhỏ quất Hắc lão đại bước vào con đường chính đạo: Chuẩn!

*chuẩn trong chuẩn tấu cơ, má, quàng thượng-style =)))

* Còn Hắc lão đại là Tiêu Lương Văn do kiếp trước ảnh là trùm đó =)))

P/s: Trước khi bê bát đi rửa Tiêu Lương Văn uống nốt hớp nước mì cuối cùng, đó là nước mì còn trong bát của Đinh Húc nhé:v:v

Chương 4 - Một giấc mộng

  Căn nhà này lúc ấy để làm phòng trà, nên không có phòng cho khách, có mấy phòng thì khóa cũng chẳng biết bên trong chất đống thứ gì, nên phòng có thể dùng được chỉ có gác xép trên tầng hai. Bên trong có một cái sập và một bàn trà nhỏ, bỏ bàn trà xuống là có thể làm giường ngủ.

Đinh Húc tìm chăn đệm, tìm được hai cái nhưng lại có phần mỏng, may mà dưới đất còn trải thảm lông, dọn dẹp qua rồi trải chăn mền lên là có thể nằm tạm.

Đinh Húc đưa chăn cho hắn, nói: "Dùng tạm cái này trước, ngày mai tôi mang bộ mền khác sang đây."

Tiêu Lương Văn rất dễ phục vụ, Đinh Húc đưa gì cũng đồng ý, kéo thảm lông đến gần giường Đinh Húc, tự giác bọc chặt chăn chuẩn bị ngủ.

Đinh Húc lấy chân đá đá hắn, hỏi: "Cậu định ngủ như thế này?"

Tiêu Lương Văn nhìn thoáng qua cái sập, hàm hồ nói: "Giường quá nhỏ, cậu ngủ đi."

Vốn dĩ Đinh Húc định cho hắn ngủ ở phòng ngoài lúc này lại chẳng thể nào thốt ra được, đành đi rửa mặt, trở về chùm kín chăn đi ngủ.

Chạy ngược chạy xuôi cả một ngày, lại phải đứng trong gió lạnh ngoài trại giáo dưỡng một buổi chiểu, cơ thể đã khó chịu, người hơi nóng, nhưng y lười đi tìm thuốc uống, chỉ chùm kín chăn khẽ nhúc nhích điều chỉnh tư thế, kéo gối đi ngủ.

Trong phòng có nhiều thêm hô hấp của một người, Đinh Húc lại chẳng thấy có gì không quen.

Dựa theo kí ức kiếp trước, y với Tiêu Lương Văn xa cách nhau nhiều lắm chỉ hai ba ngày, y vẫn nhớ độ ấm vòng ôm và nhịp thở bình ổn trên vai của người này, cùng với, sức lực trên bàn tay hắn.

Có người này ở bên cạnh, y luôn cảm thấy yên tâm hơn, cũng chẳng sợ bây giờ Tiêu Lương Văn vẫn chỉ là một thiếu niên.

Đinh Húc ngủ mơ màng nặng nề, nửa đêm mơ thấy một giấc mộng, là lúc y mới ở bên Tiêu Lương Văn chưa lâu.

Người đó không hề hứng thú với hẹn hò lãng mạn, làm một tờ giấy kết hôn, trực tiếp dính chặt Đinh Húc vào người, ép y cùng đọc một lần.

Suốt cả buổi Đinh Húc đều bị hắn nhìn chằm chằm không được tự nhiên, ánh mắt Tiêu Lương Văn quá sắc bén, chỉ hận không thể lột sạch âu phục của y xuống, cái tính xâm lược trắng trợ kia, chính xác là thứ y kháng cự nhất.

Nhưng mà chỉ cần y hơi nghiêng người né tránh, ngay lập tức đối phương sẽ thay đổi một tư thế khác đến gần hơn, đến tận khi y không chịu được nữa mà tức giận, Tiêu Lương Văn mới lui ra một chút, cười nhe cả hàm răng trắng, thầm thì sát bên tai: "Đinh Húc, tối hôm nay..."

Đúng là... Đúng là đồ bất chấp lí lẽ.

Cái tên gia hỏa dáng cao da ngăm đó lại chẳng bị ảnh hưởng gì, hắn nhích lại gần lấy một vật từ trên người xuống, lần này là một tấm thẻ mỏng, là thẻ căn cước của hắn.

Hắn đưa thẻ căn cước ra nghiêm túc bảo Đinh Húc đọc ngày tháng năm sinh trên đó, lại tiếp tục nói nghiêm túc: "Đinh Húc, tôi lớn hơn ba tuổi, sau này phải gọi tôi bằng anh."

Đinh Húc vừa giận vừa thẹn đỏ bừng mặt, đời nào chịu gọi, người nọ liền đe dọa Đinh Húc, đưa tay mân mê đôi môi y, giọng khàn khàn: "Nếu cái miệng nhỏ xinh của em không chịu nói, tôi sẽ khiến nó phải làm chuyện khác đấy."

Đinh Húc trừng mắt nhìn hắn, giận đến độ dớm nước mắt: "Cậu dám!"

Liền cảm thấy chỗ tiếp xúc với hông mình lại cứng rắn thêm mấy phần...

Đinh Húc nằm trên giường lật người mấy lần, dãy dụa kịch liệt, rồi đột nhiên bật dậy, trên trán lấm tấm mồ hôi, thở hổn hển.

Người ngủ cạnh giường y cũng tỉnh, ngồi dậy trên sàn, mơ mơ màng màng hỏi: "Đinh Húc...?"

Cổ họng Đinh Húc bị chuyện trong giấc mơ làm cho khô khốc, đôi mắt còn mang theo hơi nước, lúc này lại sáng rực rỡ dưới ánh đèn bàn yếu ớt.

Hắn ngồi điều chỉnh tâm trạng một chút, đứng dậy khoác áo đi uống nước, Tiêu Lương Văn chần chừ một lúc, ngồi đó gọi Đinh Húc thêm một câu, "Gặp ác mộng?"

Đinh Húc "ừ" một câu, giọng khàn khàn: "Ngủ đi, tôi không sao."

Đinh Húc đi uống chút nước, lại tìm thuốc uống, lúc quay về ngủ tiếp thì trời đã gần sáng, thế nhưng ngủ ba tiếng này ngon hơn lúc trước, cũng không mơ nữa, ngủ thẳng đến hừng đông.

Tối hôm qua ngủ không ngon lắm, Đinh Húc thức dậy cảm thấy huyết áp tụt xuống, nhìn lướt qua vị trí dưới cạnh giường, chăn mền gấp gọn gàng, nhưng người đã chẳng thấy đâu.Tiêu Lương Văn bỏ đi không ngạc nhiên chút nào, tính hắn đề phòng cao, hôm qua ở lại một đêm đã coi như tốt rồi.

Mặc dù Đinh Húc biết trước mắt hai người còn một đoạn đường dài phải đi, nhưng cảm giác trong lòng lại lẫn lộn, đứng lên uống hớp nước, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng "meo meo".

Trên bàn ở phòng khách đặt một phần đồ ăn sáng, là cháo quẩy và sữa đậu nành, đã hơi vón lại. Mèo nhỏ chắc bị đói mà tỉnh, ngửi thấy mùi đồ ăn nhưng lại không trèo lên được, đang ngồi dưới đất kêu meo meo.

Đinh Húc khom người ôm mèo nhỏ lên, dùng ngón tay chọt chọt vào đầu nó, cười nói: "Đó không phải là đồ mi ăn được, chờ một lát đi."

Có kinh nghiệm ngày hôm qua, động tác đút sữa cho mèo càng thuần thục, mèo nhỏ trông sạch sẽ hơn nhiều nhưng vẫn giữ nguyên cái tính tham ăn, ăn hai ống sữa mà vẫn bám chặt lấy ống tiêm đòi đút nữa. Đinh Húc thò tay búng nhẹ vào ót nó, đặt nó trở về ổ: "Không thể, không được ăn nữa, mi no rồi, biết chưa hả?"

Mèo nhỏ nằm trong ổ lật lật người mấy lần, bắt lấy cái đuôi mình rồi tự chơi, chơi rất vui vẻ, chẳng giống bộ dạng kẻ hôm qua gặp đại nạn suýt chết chút nào.

Đinh Húc thả nó vào hộp giấy, đặt sang một bên, sau đó mới ra ngoài.

Lúc này y đang học lớp 9, sách phụ đạo và tài liệu ôn thi đều để ở nhà, còn phải về lấy. Sau đó còn phải tính toán chuyện dọn đến phòng trà, còn tìm Tiêu Lương Văn, chuyện nhà... Y ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u xám xịt, hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần.

Mặc kệ như thế nào, đều phải từng bước từng bước đi hết con đường này.

Đinh Húc về đến nhà đã gần trưa, phòng khách bừa bộn, trong bếp la liệt vỏ chai rỗng, còn chưa dọn dẹp. Không khí trong phòng cũng không tốt lắm, mùi khói thuốc và nước hoa đặc sệt, khiến Đinh Húc không nhịn được nhíu mày.

Y vào phòng mình thu dọn ít quần áo mặc thường ngày, suy nghĩ một chút lại cầm thêm cho Tiêu Lương Văn một cái áo khoác thật dày, bỏ vào ba lô chuẩn bị ra ngoài.

Mới vừa ra đến phòng khách, y gặp ngay mẹ mình, tối hôm qua Chung Tiệp đi tăng hai đánh bài, bây giờ còn chưa tỉnh hẳn, nhìn thấy Đinh Húc mà vẫn ngáp liên tục, chỉ nghĩ Đinh Húc vừa mới thức dậy, nhìn hắn một cái, hỏi: "Đến lớp phụ đạo à?"

Đinh Húc ừm một tiếng.

Đại khái vẫn luôn mang bộ dạng học sinh chăm ngoan xuất sắc, Chung Tiệp cũng không nghi ngờ gì, Đinh Húc lấy hết tiền trong túi ra, rũ mắt xuống nói: "Đây là một ngàn tệ, con giữ lại bốn trăm dùng, còn lại trả cho mẹ."

Chung Tiệp liếc mắt một cái, chút tiền lẻ này cũng chẳng bằng bà thua ván bài, chẳng qua thái độ hời hợt của Đinh Húc khiến bà có chút khó chịu: "Con cầm dùng đi, trong tay phải có tiền ngừa lúc khẩn cấp, đi ra ngoài chơi với mấy đứa con nhà họ Phó thì không cần tiết kiệm, mọi người đều nhìn vào đó, nếu không người ta lại lời ong tiếng ve, còn tưởng rằng nhà chúng ta..."

Lúc nghe xong Đinh Húc có phần không kiên nhẫn, đặt tiền xuống liền quay người ra khỏi nhà.

Chung Tiệp ở phía sau liên tục gọi y, bảo y cầm tiền theo, Đinh Húc không để ý tới bà, đẩy cửa đi nhanh ra ngoài.

Con trai vốn không thân thiết với mình, càng lớn càng xa cách, Chung Tiệp lầm bầm vài câu, cất tiền vào túi xách, cảm nhận được sức nặng của nó, mặt mày liền hớn hở, nhớ ra tối hôm qua đại sát bốn phương, thực sự quá đã nghiền. Mà đứa con trai Đinh Húc này, ở trong lòng bà Đinh Húc có thể giữ vững sự ưu tú, đem đến hư vinh cho bà là đủ rồi.

Tác giả có lời muốn nói:

Mèo nhỏ: Đinh Húc làm ổ cho ta nha...

Tiêu Lương Văn: Ta cũng có.

Mèo nhỏ: Đinh Húc đút cho ta ăn nữa.

Tiêu Lương Văn: Ta cũng thế.

Mèo nhỏ: Đinh Húc thích ta nhất~~~

Tiêu Lương Văn: Lặp lại lần nữa xem?

Mèo nhỏ: Thích nhất, thích ngươi nhất...QAQ

NEY: Bắt nạt một con mèo, quá đủ rồi!!!!

Chương 05 - Phó đông ly

  Đã vài ngày không thấy Tiêu Lương Văn xuất hiện rồi, Đinh Húc đi tìm hai lần cũng đành ngừng lại, người nọ giống như động vật hoang dã, chạy nhảy ở bên ngoài một khoảng thời gian cũng tốt thôi, chỉ cần không làm chuyện quá phận sự, y cũng sẽ mắt nhắm mắt mở mà nhịn cho qua.

Huống hồ, lúc này y còn đang bị chuyện khác ngáng chân.

Đinh Húc nhìn chằm chằm bài thi trước mặt, đây là dùng mực để in thủ công, thật sự rất hiếm gặp. Khỏi bàn đến chuyện nó đắt tiền thế nào, nhìn tên trung học của y có sự đồng nhất nhưng lại không giống như máy in in ra, bài thi in thủ công thật sự khó gặp, lúc này lại còn nóng hôi hổi nằm trên tay y, khỏi nói cũng biết người gửi có bao nhiêu tâm ý.

"Đinh Húc, bài thi này là thầy đặc biệt sắp xếp làm cho em, em đừng phụ tấm lòng của thầy. Toán Olympic em chưa hề sa sút, thầy hi vọng năm nay em cũng tham gia thi, đạt thành tích tốt, được không?" Một thầy giáo khoảng hơn hai mươi tuổi gõ bàn Đinh Húc một cái, ho khan một tiếng, nói.

Đinh Húc từng thi Toán Olympic nhiều lần, lúc trước thầy giáo nói là thi thêm để rèn luyện khả năng, sau này thi mấy lần đoạt giải thưởng, mẹ y thấy thế càng không cho y thôi, thường xuyên khoe chuyện này với người ngoài, ngụ ý cho họ thấy bà có cách giáo dục con xuất sắc.

Đinh Húc không ghét chuyện thi Olympic, thế nhưng cũng không phải quá thích, huống chi trong lòng đang có nhiều chuyện cần tính toán, đối với cái việc có cũng được không có cũng xong này cảm thấy chẳng có kiên nhẫn mà tham gia.

Cái này nói trắng ra là kích thích hứng thú học tập của học sinh, nhưng mà Đinh Húc bây giờ đâu còn là một cậu thiếu niên choai choai, làm gì còn bận tâm loại việc rảnh rỗi này chứ.

Hơn nữa tương lai y được làm chuyện gì, đều do người trong nhà quyết định, đâu đến lượt y được tự ý.

Từ trước đến nay Đinh Húc đều là học sinh ưu tú, vào lúc này lại sững sờ cúi đầu nhìn, ở trong mắt người khác liền trở thành bộ dạng chăm chú nghiên cứu đề thi.

Vị thầy giáo đi mấy bước, bỗng dưng liền cảm thấy chân mình như bất động, ánh mắt gã không tự chủ được nhìn học sinh này, thanh tú trắng trẻo, có một đôi mắt đặc biệt xinh đẹp, lúc cụp xuống hình thành một đường cong đẹp đẽ, so với nam sinh, ngược lại càng giống một cô bé khả ái hơn.

Gã lại quay lại nói: "Có khó à? Không sao, nhìn đề bài thì thấy hơi khó thôi, buổi tối có lớp tự học thì đến phòng thầy, thầy phụ đạo thêm cho em một lúc." Đôi mắt nhìn Đinh Húc lúc nói chuyện rất dịu dàng, không chỉ dặn dò, hiển nhiên còn chứa sự ưu ái.

Gã dựa người quá gần, Đinh Húc nghiêng người né ra, nhăn mày nói: "Không cần ạ, người nhà tôi tới đón, phải về sớm"

Thầy giáo đứng đó nhìn y, lại nói: "Về sớm? Vậy lần này làm thế nào mà đoạt giải, không ôn bài? Em không biết có bao nhiêu bạn học còn cố gắng phấn đấu hơn em đâu."

Đinh Húc che miệng ho khan, nói: "Người tôi hơi khó chịu."

Thầy giáo cũng không ép y, tránh ra một chút, lại lạnh lùng gõ gõ bàn học, nói: "Tùy em thôi, mẹ em đã nói trước với tôi bảo quan tâm em hơn nên tôi mới đến giúp em một chút, em lại không chịu cố gắng, vậy thì đừng trách người khác."

Đinh Húc ngồi đó không lên tiếng, yên lặng xoay bút, một tay đút vào trong túi áo, xoa xoa đầu mèo nhỏ đang trốn trong đó.

Mèo nhỏ tham ăn tham ngủ, nhưng lại rất thông minh, ở chỗ lạ lẫm này chưa hề kêu bậy, Đinh Húc vuốt ve đầu nó, nó liền ngẩng đầu lên liếm liếm ngón tay hắn.

Một tay Đinh Húc đè lên đề, đều là đề đã làm qua trước khi sống lại, y mất một lúc để nhớ, viết lại thêm một lần cũng không phải khó lắm.

Bên này y đang viết đề mục, thì bên kia có người tỉnh bơ dùng cùi trỏ huých huých y, Đinh Húc cũng chẳng để ý lắm, rất nhanh lại có người đáp một cục giấy sang.

Đinh Húc nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ném vào trong ngăn bàn học.

Viết đại khái được nửa đề, người bên cạnh liền sột soạt khom lưng đứng dậy, bạn cùng bàn bàn rất nhanh đã chuyển thành người khác. Một nam sinh có thân hình cao ráo ngồi lại gần, ngữ khí hưng phấn, đè thấp giọng nói với Đinh Húc: "Ây, học sinh giỏi đổi tính rồi à? Sao thế, không định tham gia tranh giải hả?"

Đinh Húc liếc mắt nhìn hắn, nhìn vào khuôn mặt còn nét ngây ngô trước mặt, từ từ nhớ xem đây là ai, Phó Đông Ly, là cậu út nhà họ Phó.

Không giống nhà họ Đinh, mấy năm nữa khi vụ việc kia xảy ra, nhà họ Phó đã kịp thu tay sớm, căn cơ vững chắc, căn bản chẳng hề thương gân động cốt, mấy vị trưởng bối trong nhà Phó Đông Ly lại càng có cớ phát triển thêm, có thể nói là nổi bật có một không hai.

Bây giờ Phó tiểu công tử cũng không kèm phần, hai anh lớn cưng chiều, cha mẹ cũng mặc kệ cho hắn làm bừa, mấy năm nữa xào bài ( ý chỉ tái cấu trúc, bổ nhiệm lại), Phó Đông Ly cũng có mấy phần năng lực, trong tối ngoài sáng mò được không ít chỗ tốt, hơn phân nửa địa bàn bến tàu ở tỉnh X liền rơi vào tay nhà họ Phó. Chẳng qua nhà bọn họ làm việc luôn có chừng mực, những vụ "lớn" không nhúng tay vào, ngược lại những vụ nhỏ thì không đâu là không thấy tên của vị thiếu gia này.

Đúng là có số cả đời ngậm thìa vàng.

Đinh Húc không giao thiệp nhiều với hắn, với lại thực ra mà nói, Phó Đông Ly còn giúp y hai lần.

Cả hai lần đều liên quan đến tên thầy giáo ôn Toán Olympic kia, một lần ở ngoài trường học, một lần là ở văn phòng của thầy giáo. Lần đầu tiên Phó Đông Ly còn tưởng thầy tới bắt quả tang hắn ta trốn học, lần hai thì vô tình bắt gặp, tay gã thầy giáo kia đẽ xé hơn nửa số cúc áo sơ mi của Đinh Húc, Phó thiếu gia lúc này có ngốc hơn thế nữa cũng nhận ra sự việc có gì đó không đúng.

Sau lần đó Đinh Húc có nói lại với Chung Tiệp, nhưng thái độ của Chung Tiệp lại khiến y lạnh cả lòng. Gương mặt bà đỏ ngầu, đầu tiên bà bạt tai Đinh Húc một cái, sau đó tức miệng mắng y một trận ầm ĩ, bà tức vì bị Đinh Húc làm mất mặt, cuối cùng đưa ra cách giải quyết là nhanh chóng chuyển trường cho Đinh Húc.

Sau khi Đinh Húc chuyển trường cũng không gặp lại Phó Đông Ly nữa."Ầy, Đinh Húc, tôi đang nói chuyện với cậu mà!" Phó Đông Ly lại chọc chọc cánh tay y, không phải bằng giọng khiêu khích, mà phần lớn là mang theo thiện ý: "Thực ra cậu không đi thi đấu cũng được, mất công mẹ cậu lại đi khắp nơi nói chuyện, mẹ cậu vừa nói, mẹ tôi cũng ở nhà ca tụng cậu, tôi nghe đến nỗi lỗ tai muốn biến thành cái kén luôn!"

Đinh Húc mím mím khóe miệng, cố nén ý cười xuống, nhìn chằm chằm bài thi, đầu bút thì liên tục viết công thức, nói: "Không sao, sau này không phải nghe nữa!"

"Hả? Sau này cậu không tham gia thi Toán Olympic nữa à?" Phó Đông Ly có chút động lòng, thế là nhìn Đinh Húc thấy thuận mắt hơn nhiều, cười nhe răng mời y: "Buổi tối cậu có muốn đi chơi cùng chúng tôi không? Định đi đánh bi-a, trong khối mình có nhiều bạn cũng đi đó!" Lại chọc cánh tay y một cái, nháy mắt: "Không những thế, một bạn học chúng ta ai cũng biết, hoa khôi của khối thuộc lớp 3 cũng đi đó!"

Đinh Húc lắc lắc đầu, nói: "Các cậu đi đi, tôi không đi, buổi tối tôi còn có việc."

Phó Đông Ly ngồi đó cười với y, lại còn làm một cái biểu cảm khoa trương, nói: "Này, Đinh Húc, đây là lần đầu tiên kể từ khi khai giảng đến nay cậu nói nhiều với tôi như thế đấy! Chậc! Chậc! Bình thường cậu chẳng bao giờ có phản ứng với người khác cả."

Đinh Húc bị hắn chọc cười, viết xong dòng cuối cùng, gấp bài thi cất đi, nói: "Đừng có liên thiên, tôi ngày nào cũng thu bài tập, ngày nào chẳng chào hỏi mọi người."

Phó Đông Ly cười rất vui vẻ, cảm thấy Đinh Húc rất coi trọng mình, mặc dù không mời được người, nhưng cũng cảm thấy hài lòng lắm.

Đinh Húc dự định buổi tối sẽ đi tìm Tiêu Lương Văn, hai ngày trước cũng đã đi tìm một lần, nhưng lại chẳng thấy tung tích gì, cũng không tìm thấy địa chỉ tiệm cơm của Lưu Tử Quân. Dù sao bây giờ cũng là chuyện mười năm về trước, vị trí tiệm cơm so với trí nhớ ở hiện tại có chút khác nhau.

Học xong lớp buổi tối, Đinh Húc thu dọn đồ đạc, buổi tối khoảng tám chín giờ là giờ tan tầm của học sinh ở đây, khu vực xung quanh trường học rất nhộn nhịp, Đinh Húc muốn đi đến khu phố cổ, đạp xe đạp đi vào lối tắt, rất nhiều ngõ nhỏ, có chỗ đèn đường còn hỏng, xung quanh tối đen.

Đinh Húc đi một lúc, liền cảm thấy có chuyện gì đó không ổn.

Giống như có một chiếc xe khác đang đi theo mình, luôn nghe thấy tiếng vang vọng, y tăng tốc, nhìn thấy lối rẽ phía trước có đèn đường liền xông ra, nhưng còn chưa kịp phóng ra ngoài, chiếc xe kia liền lao tới đâm vào y, y ngã rầm xuống ven đường đá.

Vì mèo nhỏ đang ở trong túi Đinh Húc, cánh tay y đang chống dưới đất mãi không dám đứng lên, nửa bên cánh tay khác đau rát, hét lớn lên: "Cướp, có cướp!"

Bước chân người phía sau hơi hoảng hốt, ném xe của mình ra xông tới chỗ Đinh Húc, cưỡi trên người Đinh Húc, một tay bịt kín miệng Đinh Húc, tay còn lại sờ loạn xạ trên người hắn. Đinh Húc cảm thấy hết sức ghê tởm, há miệng muốn cắn gã, lại bị đối phương trở tay bóp chặt cằm tát mạnh một cái, nhất thời bị ù tai.

"Đinh Húc! Đinh Húc, nếu em nghe lời một chút thì đã không có chuyện này, tất cả là tại em thôi..." Người sau lưng như kẻ thần kinh cứ lải nhải, không biết vì căng thẳng hay hưng phấn, giọng nói hơi run rẩy.

Giọng nói này thật sự rất quen tai, không phải gã giáo viên kia thì là ai!

Đinh Húc tức giận, lại dãy dụa, nhưng ngay lập tức bị đối phương đè chặt đầu xuống, mặt áp lên nền đường nhựa lạnh lẽo, người nọ định nhét nhúm vải vào miệng Đinh Húc, Đinh Húc giùng giằng tránh né, chửi gã: "Mày như vậy mà xứng làm thầy giáo à! Mày không phải là người... khốn kiếp... không bằng cầm thú!"

Đầu óc tên thầy giáo đều đã bị nội tâm mê hoặc rồi. Trong mắt gãlúc này chỉ có cơ thể của Đinh Húc đang văn vẹo bên dưới, chỉ nhìn thôi cũng đã khiến gã hưng phấn, gã liếm liếm môi, nói: "Đinh Húc, em nghe lời chút đi, tôi đã gọi điện cho nhà em, báo với mẹ em rằng em đang tích cực ôn luyện rồi, rất có thể phải ngủ lại nhà thầy...Em chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ phụ đạo giúp em, cho em đi thi, còn giúp em luôn là học sinh giỏi, không phải được rồi sao? Tối hôm nay em muốn đi đâu, tất cả chuyện này đều tại em, nếu em không đi con đường này, tôi sẽ không..."

Gã còn chưa lải nhải xong, đã bị một người lôi xuống khỏi người Đinh Húc, ngay tức khắc bị đạp thật mạnh vào dạ dày!

Tên thầy giáo này chẳng qua cũng chỉ là một tên thư sinh trói gà không chặt, có loại năng lực này cũng chỉ dám xuống tay với đám học sinh còn e ngại gã, lúc này bị người ta đạp mạnh vào bụng, nằm bẹp dưới đất nôn khan, không thể động đậy.

Đối phương còn chưa bỏ qua cho gã, xoay người đi tìm gậy, nhào đến đập một gậy, còn muốn đập thêm một nhát thứ hai...

"...Phó Đông Ly, đủ rồi!" Đinh Húc bò từ mặt đất dậy, không nhìn thấy rõ đối phương.

Động tác tay của người kia hơi khựng lại, nhưng lại đập thêm ba gậy nữa, đập đến khi gã nằm dưới đất bất lực đến mức kêu cha gọi mẹ mới buông cổ áo ra, giọng nói hơi lạnh lùng: "Tôi không phải Phó Đông Ly."

Tác giả có lời muốn nói:

Đinh Húc: Cậu khoe khoang khả năng đánh lộn đúng không!

Tiêu Lương Văn: Ai bắt nạt anh, em đánh người đó!

Đinh Húc: Nếu như vào tù, tôi đưa cơm cho cậu hả, muốn đánh thì phải ở chỗ người ta không thấy. Tay cậu bẩn sắp đuổi kịp Phó Đông Ly rồi đấy... (tay bẩn ý chỉ làm chuyện xấu.)

Tiêu Lương Văn: Đâu có, tay em trắng như thế này cơ mà,(liếm liếm liếm), rất sạch mà, thật đấy, anh nhìn đi!

Đinh Húc:...

Chương 06 - Đánh một trận

  Gã kia bị nện cho mấy quyền, cũng không dám kêu, lúc này mà kêu người tới thì kẻ gặp họa cũng là gã, cho nên cuối cùng chỉ đành nhỏ giọng khóc lóc cầu xin: "Đừng, đừng đánh, tôi không dám nữa..."

Tiêu Lương Văn không nói một lời, lúc trước khi Đinh Húc nói một tiếng hắn vốn chỉ đánh vào sau lưng, lúc này lại chuyên chọn chỗ người ta nhìn thấy mà xuống tay, gã thầy giáo nói một câu hắn nện một gậy, vừa quyết tuyệt vừa mạnh mẽ, đánh mạnh vài cái, tên thầy giáo rên lên một tiếng, chỉ đành ôm đầu không dám xin tha.

Đinh Húc ôm cánh tay đứng lên, nghe thấy tiếng gậy gỗ đập vào thịt, lửa giận trong lòng vơi đi nhiều, gọi người nọ một tiếng: "Được lắm, nhưng đánh nữa thì sẽ chết người."

Lúc này Tiêu Lương Văn mới ngừng đánh, đá tên thầy giáo thêm một cước, ném gậy gỗ vào đầu gã, "Nếu để tao nhìn thấy mày một lần nữa, tao bẻ gẫy tay mày!"

"Gã còn bản lĩnh ở lại chỗ này à." Đinh Húc tiến lên hai bước, hơi mím môi, trong mắt tràn đầy nộ khí, "Mày còn xứng làm thầy giáo?! Tao nói cho mày biết, chuyện hôm nay mày không xong với tao đâu! Mày cũng biết nhà tao làm gì rồi phải không, cứ chờ đấy cho tao!"

Gã thầy giáo nằm đó không bụm mặt không dám nên tiếng, lúc này Tiêu Lương Văn đập gã một gậy cũng khiến hắn tỉnh táo hơn, ý niệm hoang đường trong đầu cũng biến mất tích, trên trán đổ một tầng mồ hôi lạnh. Gã không phải người bản xứ, sau khi tốt nghiệp gặp muôn ngàn khó khăn mới vào được nơi làm việc tốt như thế này, trước kia ra tay với mấy nam sinh khác, nhưng chúng đều sợ gã gây khó dễ ở trường nên không dám nói với người lớn trong nhà, gã nếm được ngon ngọt, mới dám đánh bạo động đến Đinh Húc.

Gã làm sao mà ngờ được nam sinh có bộ dạng trắng nõn gầy yếu kia lại có tính tình bạo phát như vậy?

Lúc này gã nằm ở đó thật sự sống không bằng chết.

Đinh Húc mắng gã mấy câu, bảo Tiêu Lương Văn đẩy xe đạp của mình, khập khiễng rời khỏi chỗ hỗn loạn này. Cánh tay bị đau của y không thể nhấc lên, đành thò tay khác vào trong túi kiểm tra mèo nhỏ, cảm thấy mèo nhỏ động đậy, còn liếm liếm đầu ngón tay mình, mới yên tâm.

Tiêu Lương Văn đẩy xe đi theo Đinh Húc suốt dọc đường, đi được hai bước không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn Đinh Húc: "Em không đi học."

Đinh Húc không hiểu cho lắm, ngẩng đầu lên nhìn hắn, lông mày Tiêu Lương Văn nhíu chặt như cái móc câu sắt, bàn tay nắm ghi đông xe cũng không tự chủ được siết chặt lại, "Em đưa anh đến cổng trường, sau này chỉ có thể đưa anh đến trường hoặc đón về nhà, ở trong trường thì tự anh phải cẩn thận hơn."

Đinh Húc cười nói: "Không có nhiều tên bại hoại như vậy! Vừa rồi là ngoại lệ." Sóng vai đi cùng hắn hai bước, nhấc mèo nhỏ trong túi ra đưa cho hắn: "Đặt trong túi áo, vừa rồi dọa nó, may mắn là không bị thương."

Mèo nhỏ đột nhiên như muốn chạy đi đâu đó, Tiêu Lương Văn thò tay giữ nó lại, hắn nhận ra chú mèo này, là mèo Đinh Húc nuôi. Ngón tay hắn giữ trên đầu mèo nhỏ, chỗ đó vẫn kịp lưu lại hơi ấm bàn tay của Đinh Húc, suy nghĩ một chút lại nói: "Người anh vừa gọi tên, là ai vậy?"

"Bạn học của tôi."

Tiêu Lương Văn trầm mặc một lát, lại nói: "Quan hệ hai người rất tốt à, cậu ta thường giúp đỡ anh sao?"

Đinh Húc dùng mũi hừm một tiếng xem như trả lời, ậm ừ cho qua.

Tiêu Lương Văn dừng bước, sắc mặt hơi khó coi: "Lần trước chị Tử Quân giúp anh cũng là loại chuyện như thế này? Anh thường xuyên bị người ta bắt nạt như thế?"

Đinh Húc thiếu chút nữa là cắn phải đầu lưỡi, ngạc nhiên nhìn Tiêu Lương Văn, "hả?"

Bên cạnh có đèn đường, Đinh Húc ngẩng đầu nhìn, ngược lại khiến cho Tiêu Lương Văn nhìn rõ khuôn mặt nhỏ nhắn hơn. Thân hình bọn họ cao xấp xỉ nhau, tay dài chân dài, nhưng da hắn lại hơi ngăm, mím môi không nói lời nào thì bộ dạng giống một kẻ không nên dây vào, nhưng dáng vẻ Đinh Húc lại đẹp đẽ hơn nhiều, da mặt trắng nõn, dáng dấp thanh tú, đến tóc cũng mềm hơn, rủ xuống trán, lúc này mặc đồng phục rộng rãi, bỗng nhiên nhìn một cái, trông lại càng giống một cô gái xinh đẹp.Đinh Húc sững sờ, nhìn thấy mắt Tiêu Lương Văn chứa vẻ chất vấn nguyên nhân, mấy hôm nay hắn đi làm ở khu phố cổ đều là vì muốn trả lại tiền cho Đinh Húc, đồng thời cũng suy nghĩ lý do vì sao Đinh Húc giúp hắn, nghĩ rất nhiều điều nhưng lại cảm thấy đều không có khả năng, gặp sự việc tối hôm nay mới biết. Nếu là cướp tiền bình thường, thì chỉ cần nói cảm ơn là xong, cũng chỉ có chuyện như tối hôm nay mới khiến Đinh Húc biết ơn chị Tử Quân đến vậy, thậm chí chủ động mang tiền đến bảo lãnh hắn.

Tiêu Lương Văn nhìn y một cái, cúi đầu nói: "Em hiểu rồi! Chuyện hôm nay sẽ chỉ có hai người chúng ta biết!"

Đinh Húc há miệng một cái, không lên tiếng nữa. Cứ để cho Tiêu Lương Văn hiểu lầm cũng được, y càng đỡ phải giải thích, suy nghĩ một chút lại cảm thấy chuyện hôm nay thật sự mất mặt, xoa xoa chóp mũi, thò chân đá tường một cái, thấp giọng chửi một câu.

Tai Tiêu Lương Văn động một cái, có chút hiếu kỳ nói: "Anh cũng chửi bậy?"

"Thế nào? tôi là Bồ Tát làm bằng tượng đất à, còn không thể nổi giận hả?"

"Có thể."

Đến chỗ có đèn đường lần nữa, Tiêu Lương Văn nhìn thấy cánh tay Đinh Húc có chút bất thường, mềm nhũn rũ xuống, hắn đưa tay chạm một cái liền nghe thấy Đinh Húc rên một tiếng, càng khẳng định phán đoán của mình chính xác: "Gãy xương rồi, em đưa anh đi bệnh viện."

Đinh Húc có chút buồn rầu lưỡng lự: "Không gãy xương."

"Dù sao cũng là bị thương, lên xe, em đưa anh đến bệnh viện, cách đây không xa còn một phòng khám vẫn mở cửa!" Tiêu Lương Văn nhảy lên xe, thúc giục y, Đinh Húc không còn cách nào khác, đành ngồi lên xe, cố gắng giữ thăng bằng, một tay bám vào hắn: "Chạy chậm một chút, ngã lần nữa cánh tay tôi gãy thật sự đấy."

Tiêu Lương Văn cười một tiếng, đạp một vòng xe đã chạy xa mấy mét,"Không đâu."

Tác giả có lời muốn nói:

Tiêu Lương Văn: Sau này anh cũng mặc đồng phục sao? =]] đồng phục???

Đinh Húc: Đúng vậy! Tôi muốn trở thành người như ông nội...

Tiêu Lương Văn: Có thể mặc một lần cho riêng em xem được không?

Đinh Húc: Nằm mơ đi!

Tiêu Lương Văn: Nằm mơ cũng có thể sao?

Đinh Húc: Cút!

Ney: Xét thấy quan hệ của hai người đã tiến thêm một bước, nên Ney quyết định đổi xưng hô. =]]  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy