2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên một con thuyền nhỏ gần hồ sen hương mát mẻ, có một thiếu niên khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt đào hoa, nụ cười rạng rỡ, tóc đuôi ngựa cao được buộc bởi sợi dây đỏ tươi, mặc y phục tím thêu gia văn hình hoa sen chín cánh, hông đeo chuông bạc lắc lư theo gió phát ra những tiếng vang trong trẻo, cổ tay áo và quần được vén lên lộ ra làn da lúa mạch rắn chắc làm bao người mê mẩn.

Tất cả những điều này làm người thiếu niên nọ toát lên một vẻ tiêu soái, hòa đồng khiến cho nhiều người mang lòng ngượng mỗ cũng như ghen tị.

(Au: ta có vẻ miêu tả hơi lố :))... chắc có ai đó đang ăn dấm của ta do miêu tả chồng nó quá xuất sắc :))...)

Bỗng từ xa có một thiếu niên tử y khác tiến lại, khuôn mặt vị này thì có vài phần cau có khó ở, nhưng không dấu được một chút nhu hòa cũng hiện trên đó. Vị kia nói:" Ngụy Vô Tiện hôm nay người lại đi bày trò gì nữa!! Còn không mau cút về đây cho ta!!"

Người được kêu Ngụy Vô Tiện kia liền quay đầu lại hướng hắn nói:" Sư muội a, ngươi không thể nào kêu sư huynh ngươi một cách nhẹ nhàng hơn được hả!? Coi chừng tương lai chẳng có cô nương nào dám lại gần ngươi mất thôi!!"

Hắn nói xong còn không quên nằm lăn trên thuyền mà cười to, tiếng cười vang xa làm cho vị tử y kia đen mặt lại, không chần chờ nữa vị kia liền gầm lên:" Con mẹ nó Ngụy Vô Tiện!! Ai là ngươi sư muội lạp!! Còn không may cút về đây cho ta!! A nương mà đến là coi chừng cả hai chúng ta đều tiêu đời đấy!!"

Ngụy Vô Tiện cười đủ rồi liền ngội dậy chỉnh trang lại y phục đầu tóc, liền vụt nhảy lên bờ đứng kế bên vị tử y kia nói:" Giang Trừng a, sao người không thay đổi tính tình nhu hòa đi một chút để mai sau còn có thê tử a!! Chứ cứ mãi thế này coi chừng người là cẩu độc thân cả đời đó!! Hahahahaa..."

Vị được gọi Giang Trừng kia mặt lập tức đen hơn, thúc vào sườn trái hắn một cú không mạnh mà chả nhẹ gì cả chửi:" Người vậy mà bày đặt nói ta!! Xem lại người đi là vừa, mặt dày vô liêm sỉ giống người ai mà dám sống chung cả đời với ngươi thì chỉ có nước khổ!!"

Ngụy Vô Tiện giả bộ ăn đau khụy một chân xuống đất, tay ôm sườn trái mà kêu:" Aiaiaii!! Giang Trừng tên khốn nhà ngươi mưu sát sư huynh a!!"

Giang Trừng không quan tâm hắn tiêu soái quay đầu nói:" Người bớt diễn lại đi, chúng ta mau đến sảnh đường a cha có việc muốn nói!?"

Ngụy Vô Tiện rốt cuộc cũng giỡn xong liền khoác vai Giang Trừng vừa đi vừa hỏi:" Êy Giang Trừng, Giang thúc thúc kêu chúng ta đến sảnh đường để làm gì nhỉ!?"

Nói xong còn huých vào bả vai Giang Trừng. Giang Trừng cũng huých lại nói:" Ai mà biết được cơ chứ!! Cứ đến nơi rồi sẽ biết!!"

Ngụy Vô Tiện liền cao hứng chạy trước Giang Trừng mà hô:" Giang Trừng!! Ai chạy đến sảnh đường cuối cùng ngươi đó một tháng phải dọn dẹp thay người còn lại a!!"

Giang Trừng nghe xong liền vừa chạy vừa tức giận mà hô lên trong đó cũng kèm theo vài phần vui vẻ:" Ngụy Vô Tiện!! Tên vô lại nhà ngươi mau đứng lại đó cho ta!!"

Trên đường đến sảnh đường, có hai thiếu niên trẻ tuổi rượt nhau làm loạn, náo nhiệt đường đi khiến cho người đi đường ai ai cũng cười khẽ mà cảm thán đúng là tuổi trẻ!!

                _ _ _ _ _ _ Tại sảnh đường _ _ _ _ _ _

Phía trên chỗ ngồi của Tông chủ và chủ mẫu, Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên đang ngồi đó và nói chuyện vui vẻ, hòa hợp với nhau trong khi chờ đợi hai con heo kia đến.

(Au: Thì trong truyện của tớ Ngu phu nhân là một người chính trực không dễ dàng gì tin những lời đồn bậy bên ngoài do miệng lưỡi thế nhân nói.

Còn Giang tông chủ tiền bối thì can đảm hơn nhiều so với nguyên tác, thúc ấy đã can đảm nói thẳng với Ngu phu nhân trong lòng thúc ấy chỉ ái mỗi Ngu phu nhân mà thôi, còn Tàng Sắc chỉ là "chị dâu mưa của mình".

Thế nên khúc mắc của hai người đã được xóa bỏ, cả hai đều ái nhau không phải lo đến chết có hay không biết người kia có ái mình không nữa.)

Cuối cùng hai cái đại đầu heo cũng vác cái thân tới sảnh đường. Ngu Tử Diên mắt thấy hai người kia đến liền không nhịn được hừ một tiếng nói:" Hai đứa các người đó!! Làm gì mà chậm chạp lề mề thế còn không mau cút đến đây cho ta!!" Mặc dù lớn tiếng như vậy nhưng trong mắt bà lại là một mảnh ôn như vô bờ vô bến.

Giang Phong Miên ngồi kế bên thấy nương tử như vậy không nhịn được cười khẽ một hồi, an ủi nàng:" Tam nương tử người thả bình tĩnh bọn trẻ còn nhỏ a"

Ngu Tử Diên nghe vậy liền phản bác lại, trên mặt cũng không dấu được ý cười:" Còn nhỏ!? Đều 15, 16 tuổi đến nơi rồi đấy!!"

Giang Phong Miên nghe xong vẫn mỉm cười ôn như quay qua nhìn hai đứa trẻ kia nói:" A Anh, A Trừng hai đứa nghe đây sắp tới Cô Tô Lam Thị sẽ đón tiếp nghe học các đệ tử của các gia tộc, hai đứa mau về chuẩn bị hành lý để sớm lên đường đến đó. Còn nữa, hai đứa không được phá phách đấy phải ngoan ngoãn mà nghe lời tiên sinh chú ý học tập."

Cả hai ngồi dưới nghe xong đều đồng thanh hô:" Vâng ạ Giang thúc thúc/a cha!!"

Xong cả hai đều đứng dậy thi lễ với trưởng bối và về phòng chuẩn bị. Thấy hai đứa nhỏ đã đi xa, Giang Phong Miên đỡ nương tử dậy cả hai cùng nắm tay nhau đi về phòng.

_ _ _ _ _ _ Tại phòng Giang Trừng, Ngụy Anh _ _ _ _ _ _

Cả hai người đang chuẩn bị hành lý, Ngụy Vô Tiện liền nổi hứng nói với Giang Trừng:" Êy sư muội, ta nghe nói Cô Tô có một đặc sản rất tuyệt đấy!!"

Giang Trừng vẫn không quan tâm chỉ lơ đãng hỏi lại:" Cái gì đắc sản!?"

Ngụy Vô Tiện đã sắp xếp xong liền phóng qua bên Giang Trừng, sôi nổi nói tiếp:" người không biết sao!? Là Cô Tô Thiên Tử Tiếu a!! Đây là loại rượu được công nhận là ngon nhất Tu Chân Giới Đấy!!"

Giang Trừng nghe vậy liền cười trừ liếc hắn nói:" Vậy người có biết là Cô Tô Lam Thị có nguyên một cái tảng đá khác đầy gia huấn bằng chữ triện không!? Trong đó có cấm uống rượu!! Khôn hồn thì từ đây cho đến hết ngày nghe học người cũng đừng hòng uống rượu thưởng trăng nga!!"

Ngụy Vô Tiện nghe vậy chấn động kêu lên:" cái gì!? Nguyên tảng đá khắc đầy gia huấn, mà còn khắc bằng chữ triện!! Rốt cuộc trên tảng đá đó khắc bao nhiều điều a Giang Trừng!!"

Giang Trừng vẻ mặt trào phúng nhìn hắn nói:" Ta nghe hình như là tầm 3000 điều a!!"

Ngụy Vô Tiện suy sụp mà gục ngã trên giường nói:" Thiên a!! 3000 điều sao con sống đây!!"

Giang Trừng nhìn hắn như vậy trong lòng vô cùng hả hê. Bỗng bên ngoài vang lên một giọng nữ ôn nhu dịu dàng nói:" A Tiện, A Trừng hai đứa có muốn ăn canh hầm sườn củ sen tỷ mới vừa nấu không??"

Giang Trừng còn chưa kịp phản ứng Ngụy Vô Tiện đã bật dậy tinh thần phấn chấn như chưa có điều gì làm hắn suy sụp cả!! Ra mở cửa, mắt thấy Giang Yếm Ly trên tay bưng 2 chén canh liền hô:" có chứ sư tỷ!!"

Giang Trừng cũng phấn chấn hơn nhìn nàng nói:" A tỷ cho ta một chén với!?"

Thế là Giang Trừng cùng Ngụy Anh hai đứa cúi đầu xuống ăn vội ăn vàng. Giang Yếm Ly nhìn đến hai cái này từ nhỏ lớn lên đệ đệ như vậy liền không nhịn được cười, lấy khăn tay ra lau miệng cho hai đứa ôn nhu nói:" Hai đứa đó!! Ăn từ từ thôi coi chừng nghẹn đấy, đâu ai cướp đâu mà lo!!"

Cả hai đứa nhóc kia thấy tỷ tỷ vui tâm tình cũng vui lây. Đợi hai đứa ăn xong trời cũng bắt đầu xế chiều, Giang Yếm Ly nói:" Hai đứa lần này đến Cô Tô phải ngoan nha, đừng làm phiền tiên sinh đấy. Chút nữa hai đứa lên đường tỷ sẽ ra tiễn, giờ thì mau chuẩn bị nha."

Cả hai đồng thời ngoan ngoãn gật đầu, chuẩn bị xách đồ đi xa nhà (Au: cảm giác như chuẩn bị bỏ nhà đi bụi)

                _ _ _ _ _ _ To Be Countine _ _ _ _ _ _

(Au: viết đoạn này mà ta cứ nghĩ cái cảnh tượng hai cái đại tuấn tú nam nhân để cho một ôn nhu nữa nhân lau miệng hống... ta cảm thấy nhân sinh không còn gì luyến tiếc nữa, mới nghĩ đến thôi đã thấy ấm lòng lắm luôn rồi... TwT)













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#madaotosu