Chương 1: Đây là " Mệnh Lệnh "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường mòn ven biển vắng vẻ đến đáng sợ khác xa với nơi đô thị sầm uất. Gió biển thổi lộng vào từng cơn, cái lạnh buốt như muốn xé tan da thịt. Dưới ánh đèn đường mờ ảo Đoan Mộc Hàn trên người khoác chiếc áo lụa mỏng manh màu nâu đất bên trong là bộ váy hai dây màu ngà nhạt với đôi giày cao gót pha lê càng nhìn cô lại càng mỏng manh hơn.

Từng đợt gió như rít gào vào da thịt, máy tóc dài uốn xõa của Đoan Mộc Hàn thổi bay trong gió. Trên người mặc mỏng manh như vậy nhưng cô đứng lặng lẽ chẳng động tĩnh gì. Đôi mắt thờ thẫn nhìn xa xăm ngoài kia tự hỏi lòng " Rốt cuộc số phận này của cô sẽ trôi dạt về đâu chứ " . Đôi mắt của cô đã ứa đầy nước, cơn gió thổi vù qua khiến nó chẳng thể giữ nỗi mà rơi xuống dài theo khuôn mặt. Cô bỗng chốc đập mạnh hai tay vào thành lang cang đường ven biển thật mạnh rồi hét lớn.

" Đoan Mộc Hàn, rốt cục thì mày đã làm cái gì sai chứ hả. Tại sao, ông trời ơi!! Tại sao ông lại để mọi thứ hành hạ con như vậy chứ... Tại sao....

Cô khóc nghẹn ngào mọi sự đau đớn tổn thương luôn ập đến với cô. Sức chịu đựng của một cô gái 19 tuổi là điều quá lớn khiến cô muốn buông bỏ mọi thứ.

...........

Đoan gia!!

Đoan Trạch Thành đang ngồi nghiêm nghị trong đại sảnh của ngôi biệt thự xa hoa. Đôi mắt đã vân lên đường chỉ máu đỏ. Đoan Mộc Hàn từ cửa bước vào đôi mắt vẫn còn sưng đỏ do mới khóc xong một trận.

" Ba"

" Con vừa đi đâu vậy " - Đoan Trạch Thành nhàn nhạt hỏi nhưng khuôn mặt không chút biểu cảm đôi mắt vẫn không ngước nhìn cô lấy một cái.

Đoan Mộc Hàn nhìn ông với đôi mắt của sự mệt mỏi

" Con đi hóng gió một chút thôi "

Lúc này ông mới ngước nhìn cô, phát hiện hai bàn tay cô đang rỉ máu. Ông nhíu đôi mày lại lớn tiếng .

" Khi nào con mới thôi làm điều ngu ngốc đây hả "

Đoan Mộc Hàn nhìn ông đôi mắt đỏ hoe quỳ xuống chân ông mà nức nở nói

" Ba! Hàn Nhi cầu xin ba, đừng đuổi Hàn Nhi đi có được không "

Đoan Trạch Thành nhìn cô rồi buông lời nghiêm nghị

" Ta không đuổi con, ta chỉ muốn con lấy cậu ấy để giúp cho Đoan gia không phá sản con hiểu không. Con là cứu tinh của cả Đoan gia này "

" Trong mắt ba con chỉ đáng là một vật trao đổi hay sao. Tại sao không cho con được sống với chính bản thân mình vậy " cô bắt đầu nức nở gào thét

Ông nhìn cô bằng đôi mắt sắt bén, đứng dậy chỉ tay vào cô mà quát

" Đoan Mộc Hàn con đúng là vong ân bội nghĩa. Mộc gia nuôi nấng con, cho con sống trong nhung lụa nay lại thấy chết không cứu con không thấy hổ thẹn sao!? Không nói nhiều nữa, ngày mai chuẩn bị hôn lễ "

Nói rồi ông quay lưng bỏ đi, nhưng Đoan Mộc Hàn đứng dậy cô lạnh lùng mà nói

" Trả mẹ lại cho con. Ba trả mẹ lại cho con....Nếu không phải tại ba tham lam thì gia đình mình sẽ không phá sản, nếu ba không đánh đập thì mẹ con sẽ không phải tự vẩn, nếu ba không ham lợi sẽ không phải đẩy con gái mình vào tay của người khác... Ba có bao giờ hối hận với lương tâm của mình hay không. Tại sao chứ hả....

Ông dừng chân nhưng không quay đầu lại nhìn cô nói

" Ta hối hận - hối hận vì đã sinh ra nghịch tử như ngươi "

Ông bỏ đi. Đoan Mộc Hàn chết lặng người đi cuộc đời cô điều hối hận nhất " là sinh ra và làm con gái của Đoan Trạch Thành " .

Cô thẫn thờ bước về căn phòng quen thuộc. Đoan Mộc Hàn ngồi xổm xuống đất tựa đầu vào giường mà khóc, khóc đến ngủ thiếp đi. Đêm khuya tĩnh lặng một bóng đen nhanh như bay len lỏi thân mình dừng lại nơi ban công phòng cô.

Hắn bước vào quỳ một chân xuống nhìn cô đôi mắt vẫn còn vương lại nước mắt trên hàng mi cong vút. Người mặt áo đen khẽ nói " Về Nhà Thôi " rồi bồng cô lên rời khỏi.

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy trong một gian phòng rộng lớn. Đang nằm êm ái trê chiếc giường tròn màu xám kiểu dáng phương Tây. Cô véo mạnh vào tay một cái, "Đau" là thật sao cô đang ở đâu vậy??

Bước xuống giường cô vẫn còn mặc trên người chiếc váy hôm qua, tiến đến kéo rèm cửa ra, cửa sổ thiết kế là dạng kính bao trùm đến sát đất, cô nhẹ nhàng mở cửa đi ra phía ban công vịnh tay vào lang cang bằng kính thủy tinh trong suốt, Đoan Mộc Hàn liếc mắt nhìn xuống phía dưới kia. Nơi này như một cung điện phương Tây uy nga tráng lệ. Khu vườn rộng lớn phía xa kìa là cả một cây hoa Tử Đằng khổng lồ đang nở rộ làm tím cả vùng trời thơ mộng, vườn hoa Mẫu Đơn, hoa Dã Yến Thảo, Mạn Châu Sa Hoa có lẽ chủ của nơi này rất yêu quý hoa.

" Dậy rồi à "

Một giọng nói nam tính nhàn nhạt nhưng đầy vẻ lạnh lùng khiến cho Đoan Mộc Hàn đang say sưa ngắm nhìn thế giới thu nhỏ phía dưới kia giật bắn người quay lại. Trước mặt cô là một người đàn ông anh tuấn không góc chết, sống mũi cao ngạo thẳng tắp, đôi mắt màu hổ phách thêm phần khí thế, đôi mày chim ưng càng tôn lên người anh một cái gì đó rất lãnh khốc xuất chúng hơn người.

" Anh là ai " Đoan Mộc Hàn lùi lại một bước có phần sợ hãi hé môi hỏi người đàn ông trước mặt.

Anh ta trả lời trong sự lạnh lùng khuôn mặt vẫn không có chút gì biến đổi

" Đây là nhà tôi "

Đúng là lãnh khốc kiệm lời. Lời nói xiên xỏ chăm chọc Đoan Mộc Hàn, anh khẳng định đây là nhà anh thì Đoan Mộc Hàn danh nghĩa gì mà ở trong nhà người khác còn hỏi anh ta tên gì?? . Đúng là khi không ông trời lại cho cô động phải cọp.

" Cô là ai "

Anh cắt ngang dòng suy nghĩ của Đoan Mộc Hàn, Đoan Mộc Hàn bị kéo về thực tại đôi môi mấp máy trả lời.

" Đoan Mộc Hàn "

Đột nhiên anh tiến đến trước mặt cô, anh tiến bao nhiêu cô lại lùi bấy nhiêu. Đến một lúc tấm lưng trắng mịn của cô đụng phải thành ban công bằng thủy tinh lạnh buốt. Anh chụp lấy vai cô lặp lại

" Cô là ai "

Lực trên tay anh bắt đầu mạnh dần khiến Đoan Mộc Hàn như muốn gãy ra từng mảnh sợ hãi mà hét lên.

" Tôi bảo tôi là Đoan Mộc Hàn anh không nghe thấy sao? Tôi là Đoan Mộc Hàn con gái của Đoan Trạch Thành là người của Đoan Gia "

" Cơ hội cuối, cô là ai "

Tay anh tiếp túc tăng thêm lực khiến bả vai của Đoan Mộc Hàn đau đến đáng sợ cô lắp bắp nói.

" Anh..đừng động vào người tôi! Tôi nói cho anh biết tôi đã sắp là người có chồng rồi. Chồng tôi là Trình Hạo Hiên "

Cô nhắm chặt mắt lại chờ đợi cơn đau kế tiếp nhưng không. Anh từ từ buông bả vai cô ra nói

" Lần này thì đúng rồi. Em là vợ của tôi "

Đoan Mộc Hàn mắt chữ A mồm chữ O khó hiểu nhìn người đàn ông lãnh khốc trước mặt này. Sao có thể tùy tiện như vậy chứ nói cô là vợ thì cô là vợ anh ta sao. Một tên bệnh hoạn.

" Tôi không phải vợ anh. Tên bệnh hoạn"

" Em là vợ của Trình Hạo Hiên tôi, đây là mệnh lệnh "

Nói rồi anh sảy bước ra khỏi phòng để lại Đoan Mộc Hàn một mớ hỗn độn khó hiểu. Đúng, cô là vợ của Trình Hạo Hiên nhưng nói đúng hơn là món đồ được anh ta mua về bằng gia sản của Đoan Gia. Nực cười. Hóa ra cô lại gặp được người " chồng " vừa mới bỏ tiền ra mua cô về rồi, không ngờ lại gặp nhanh đến vậy.

Đoan Mộc Hàn xa lạ bước xuống căn nhà to lớn kia, người hầu tấp nập tới lui nhưng chả ai đếm xỉa đến cô cả. Cô liền chẳng có gì làm đi ra vườn một vòng. Ngồi xuống chiếc xích đu dưới gốc cây hoa Tử Đằng mà nhìn xa vô vọng. Cuộc đời cô rốt cục còn bao nhiêu ngã rẽ nữa đây?. Căn biệt thự này tọa lạc nơi vắng vẻ yên tĩnh đến lạ thường, một ý nghĩ nảy ra trong đầu cô nếu cô trốn đi sẽ như thế nào dù sao ở nơi này cũng chẳng ai đếm xỉa đến sự hiện diện của Đoan Mộc Hàn cô.

Suy nghĩ vừa nãy ra cô liền đứng dậy tiến đến phía cánh cổng sắt to lớn kia, làm thế nào để mở nó ra đây. Cô liền nảy ra ý định trèo qua cánh cổng này, nhưng lại suy nghĩ cô đang mặc váy thì trèo thế nào? Nhưng thôi dù sao cũng đã như vậy rồi leo qua thôi. Phía xa Trình Hạo Hiên đã nhìn thấy mọi chuyện từ lâu nhưng anh muốn để cô làm trò ra sao? . Đợi khi Đoan Mộc Hàn đã trèo đc lên phía trên của cánh cổng, Trình Hạo Hiên tiến lại đanh mặt nói.

" em dám nhảy ra khỏi đây "

Cô coi như bị bắt quả tang chứng cớ rành rành chối cũng không được mà nhận cũng không xong liền nói quẹt.

" Tại sao không chứ, anh định giam cầm tôi à "

Anh nhìn cô nhàn nhạt nói

" Vậy nhảy xuống tôi xem nào "

Cô vỗ ngực lớn tiếng nói

" Tại sao... Không...

Vừa nhìn xuống cô đã choáng hết cả mặt tại sao lúc leo lên rất dễ dàng nhưng bây giờ lại cao đến như vậy chứ. Chết tiệt bây giờ muốn xuống cũng chẳng xong.

" Sao không nhảy đi "

Trình Hạo Hiên chăm chọc cô khiến cho khuôn mặt cô xấu hổ vô cùng. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn màng đôi mắt to tròn giờ đây đang có dấu hiệu như muốn khóc

" Nào! Xuống đây "

Trình Hạo Hiên làm động tác giơ hai tay ra ý muốn cô nhảy xuống anh sẽ đón lấy cô. Giờ đây hai hàng nước mắt của Đoan Mộc Hàn đã tuôn xuống cô nói trong tiếng nất

" Anh hiếp người quá mức"

" Đoan Mộc Hàn, em mau nhảy xuống cho tôi nếu không tôi sẽ đánh gãy chân em "

Trình Hạo Hiên lớn tiếng quát khiến Đoan Mộc Hàn giậy bắn người mà chới với rơi xuống. Chiếc váy của cô mắc vào cổng bị rách một đường dài kèm theo đôi chân của cô cũng một đường rỉ máu. Đoan Mộc Hàn nhắm mắt thu mình tiếp nhận cơn đau khi tiếp đất nhưng thật êm, thật ấm. Trình Hạo Hiên đã đỡ cô lại. Hai người bây giờ là đang trong tư thế Bạch Mã Hoàng Tử bồng Công Chúa! Cô vùng vẫy để rời khỏi vòng tay của anh.

" Nằm yên, tôi sẽ quăng em đấy "

Đoan Mộc Hàn nhỏ bé của chúng ta đã ngoan ngoãn như một Tiểu bạch thỏ mà nằm im trong vòng tay của anh. Hóa ra người đàn ông này cũng biết quan tâm đến người khác chỉ có điều quá lạnh lùng lãnh khốc.

Anh đặt cô xuống chiếc xích đu dưới gốc hoa Tử Đằng rồi buông lại một câu hỏi lạnh lùng.

" Em ở yên đấy cho tôi "

"Oh"

Đoan Mộc Hàn bất lực òh một tiếng vì cô thừa biết tên lạnh lùng này sẽ giết cô mất truy bằng thuận theo anh ta vậy. Anh bước trở ra trên tay là lọ thuốc nhỏ và bông băng, anh ngồi chống gối xuống đất chụp lấy chân cô, Đoan Mộc Hàn hoảng hốt trừng mắt nhìn anh.

" Này anh làm gì vậy "

" Bôi thuốc " - Trình Hạo Hiên vẫn không ngước lên nhìn lấy cô một cái, anh chỉ buông ra một câu nhàn nhạt rồi bắt đầu công việc thoa thuốc giúp cô.

Lúc này chân cô mới cảm nhận được nỗi đau truyền đến. Suýt xoa một tiếng, lúc này anh mới ngước nhìn cô một cái. Buông lời lạnh nhạt " Vào nhà " sau đó bế Đoan Mộc Hàn vào nhà. Lúc này Đoan Mộc Hàn cô đã ngoan ngoãn như một tiểu bạch thỏ nếu cô mà động đậy không chừng anh sẽ quăng cô mất. Cô nói thầm một tiếng " Không biết nhân thế này còn điều gì đau khổ đến với cô nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro