Chương 4: Âm khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cùng với Trình Hạo Hiên cùng ngồi xe trở về biệt thự, tôi quay mặt ra ngoài cửa kính cầm hai phong bì đỏ hôm nay được cha mẹ Trình Hạo Hiên tặng làm quà gặp mặt mở ra xem thử có phải vàng mã hay không? nhưng bên trong thật khiến mắt tôi sáng hơn là tiền thật nha hơn nữa tổng hai phong bì là hẳn ba triệu nhân dân tệ (tương đương 10 tỷ vnđ) thật là người giàu phóng khoáng. Tôi cười đến nổi không thấy mặt trời. Gương mặt tham tiền đang cười toe toét của tôi phản xạ trên kính xe vừa vặn lọt vào mắt của Trình Hạo Hiên anh ta nhàn nhạt nhìn tôi nói " Đúng là con sâu tham tiền"

Hắn ta vậy mà mắng tôi tham tiền " Tôi là tham tiền đấy, dù gì cũng là quà của ba mẹ chồng con dâu như tôi nên nhận để tỏ lòng thành, anh đang ghen tỵ với tôi sao" tôi càng ở gần tên này thò coi như tôi đanh đá hơn gấp mười lần, cũng mượn lá gan của ông trời cùng hắn đối chất. " Tôi không nhỏ mọn với số tiền bé tí của em" anh nhàn nhạt buông ra một câu, sau đó xe cũng đã dừng trước tòa biệt thự nguy nga lộng lẫy. Trình Hạo Hiên nhanh chóng sảy bước đi vào nhà, sực nhớ ra tôi cũng vôi vàng nhanh chóng rời khỏi xe lao theo anh ta dù sao hôm nay tôi cũng thất kinh một trận vì lũ quỷ kia, biết đâu chừng trong ngôi nhà này cũng đều là quỷ thì tôi chết chắc.

Chụp lấy cánh tay anh ta tôi níu chặt như vừa tóm được cọng cỏ cứu mạng vậy.Anh ta cũng đưa mắt nhìn tôi đang lôi tay kéo chân môi cũng bất giác nhếch lên một đường cong đẹp mắt tùy ý để tôi kéo tay cũng không có ý định chối từ , bà nó lại đẹp trai thế kia, tôi mắng trong lòng một câu nhưng cũng không dám làm gì hơn cả. Anh ta đưa tôi về phòng, cảm giác đã an toàn tôi mới buông cánh tay anh ra đứng trước cửa ngước nhìn anh ta nói " Cái đó hôm nay tôi cảm ơn anh "

Sau đó xoay người trở lại phòng ngủ đóng cửa lại, cánh cửa vừa đóng lại thì bị một lực đẩy từ bên ngoài cản lại tôi có dùng sức đến thế nào cũng không thể đóng cánh cửa này lại. Còn đang ra sức đóng cửa thì giọng nói trầm ổn nhưng bức người đến nghẹt thở như âm sai từ địa ngục " Em để chồng mình ngủ bên ngoài?" vô thức ngước lên ánh mắt tôi chạm phải khuôn mặt điển trai giờ đây đã đen hơn phân nữa, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn tôi

"Anh không ngủ phòng riêng sao? mấy hôm trước đều là như vậy" tôi vội vội vàng vàng nói tay cũng ngày càng dùng sức chống đỡ sợ tôi yếu thế cánh cửa sẽ bị hắn bật ra bất cứ lúc nào. Khuôn mặt anh ta lúc này đã đen hoàn toàn " Nên nhớ hôm nay tôi và em đã kết hôn" vừa nói Trình Hạo Hiên vừa giơ tay lên, chỗ ngón áp út ngay ngắn một chiếc nhẫn tinh xảo chứng tỏ cuộc hôn nhân này. Mải mê suy nghĩ cánh cửa đã bật một cái mở tung ra

Tôi giật mình sợ đến ngồi bẹp trên nền đất chả lẽ hôm nay tôi phải chết sao, dù sao lúc nãy tôi cũng đã khiến hắn tức giận tới như vậy. Nghĩ đến đây trái tim tôi nhảy thót lên đôi mắt đã sớm có tầng nước ngân ngấn, thấy Trình Hạo Hiên tiến về phía tôi tôi bất giác nhắm chặt hai mắt lại chờ đợi sự đau đớn. 

Người tôi nhẹ bẫng đi không phải là tôi đã thành một linh hồn chứ hắn giết tôi mà không đau lại chết như vậy, dù trong đầu bao nhiêu là suy nghĩ nhưng hai mắt tôi vẫn thủy chung nhắm chặt không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ mở ra. "Mở mắt ra" lại là giọng nói băng lãnh ấy từ trên đỉnh đầu tôi truyền tới, mùi trầm hương an ổn bao quanh lấy tôi khiến đầu óc tôi dần tỉnh táo hơn đôi chút

Tôi ti hí mở mắt ra nhìn xung quanh thở phào nhẹ nhõm, không phải tôi chết mà hắn ta đang bế tôi lên, ý thức được tôi liền vẫy vùng muốn thoát khỏi tay anh ta, nhưng tay anh ta cứng như sắt dù tôi ra sức bao nhiêu cũng không thay đổi gì, đành ngoan ngoãn như một tiểu bạch thỏ. Không hiểu sao trong lòng tôi luôn dâng lên cảm giác sợ hãi khi ở gần Trình Hạo Hiên như thể anh ta sẽ bóp chết tôi bất cứ lúc nào, cũng một phần do tâm lí từ khi tôi biết anh ta không phải là người sống nên trong lòng mới dâng lên nỗi sợ hãi không thôi.

"Nếu ở thời đại của tôi em dám để chồng mình bên ngoài như vậy là không tôn trọng phu quân,tội của em đáng bị dìm lồng heo chết" Trình Hạo Nhiên anh ta vậy mà lại đòi dìm lồng heo tôi. Bây giờ là thời đại nào chứ là thế kỷ hai mươi mốt bình đẳng giới, đâu còn trọng nam khinh nữ như cái thời của anh ta. Nhưng lời dù muốn nói thế nào cũng đành nuốt trở lại, anh ta ngồi xuống chiếc giường lớn rộng rãi nhưng vẫn không hề có ý định buông tôi ra

Bây giờ tôi đang ngồi trên đùi anh ta tư thế này cũng thật ám muội, người khác nhìn vào chắc chắn sẽ sinh ra hiểu lầm.  Mùi trầm hương nhàn nhạt trên người anh ta thật dễ chịu, khuôn mặt đẹp nghịch thiên này của anh ta bây giờ ở gần thế này nhìn từng góc cạnh lại càng đẹp đến mê hồn, tôi ngẩn ngơ đắm chìm trong nhan sắc tuyệt thế này quả thật nếu anh ta là người tôi sẽ không do dự mà chung một chỗ nhưng đáng tiếc

"Chùi nước miếng trên miệng em đi" tôi vội vàng thức tỉnh lấy tay quẹt quẹt như con mèo con, lúc này mới phát hiện chẳng có gì cả, Trình Hạo Hiên anh ta lại gạt tôi thế nhưng tôi còn tưởng là thật lại đi chùi miệng, thật là mất mặt càng nghĩ mặt tôi càng đỏ hơn thật muốn tìm một cái lổ để trốn. "Mộc Hàn, có biết tại sao tôi buộc em gả cho tôi không"

Lúc này khuôn mặt của anh ta ôn nhã hơn mấy phần, tôi nhớ tới lúc trước Trình Lăng bảo tôi đắc tội với anh ta còn cái gì mà tự làm tự chịu quả thật vấn đề này tôi cũng rất muốn biết "Tại sao?"

Trình Hạo Hiên cúi mặt xuống đối mặt với tôi bắt đầu nói " Là tiểu cô nương như em gây họa cho tôi, ban đêm ban hôm lại tự tiện xông vào cấm địa. Mấy hôm trước đột nhiên em xuất hiện bên cánh rừng ven biển, cánh rừng đó chính là cổ mộ Trình gia tất cả những con cháu của Trình Gia khi chết đi đều sẽ được an táng tại nguyệt mộ này. Nơi này âm khí trùng trùng, nếu tự tiện xông vào cấm địa nhất định sẽ bị quở trách, dương khí sẽ bị nuốt chửng sinh bệnh mà chết một cách thê thảm. Em lại không biết tốt xấu mà giẫm lên mộ phần Trình gia còn giẫm tới giẫm lui khiến mọi người tức giận vô cùng ai nấy sát khí ngất trời muốn ngũ mã phanh thây em ra. Sao em lại chạy tới đó?"

Anh dừng một chút nhìn sắc mặt tôi đã trắng bệch chờ đợi câu trả lời, tôi cố trấn an mình nuốt nước bọt một cái rồi trả lời anh " Tôi đi cắm trại, trại của tôi nằm phía bờ rừng bên kia. Nhưng đột nhiên bà dì tôi lại đến, nơi rừng hoang như vậy làm gì có nhà vệ sinh nào để tôi xử lí nên đành đi xa một chút. Không ngờ tôi lại gặp một con gì đó lông xù xì, nhe nanh rượt tôi. Tôi theo quán tính chạy một mạch tới bờ rừng ven biển không dám về cũng không dám đi tiếp cứ lòng vòng tới lui một chỗ. Nhưng tôi chẳng thấy ngôi mộ nào cả đều là đất trống "

"Mộ nằm dưới chân em, đã nói huyệt mộ thì đương nhiên bên dưới là một động lớn.Những người kia đều nhìn em bằng con mắt giết người, tôi đã nhanh chóng nói em là người đã an bài âm hôn cùng tôi nên bọn họ xem như nể mặt tôi tạo nên tiền đồ Trình gia mà bỏ qua. Vốn là thuận miệng nhưng em lại buộc tôi nhất định âm hôn thật sự" Nói tới đây anh ta cười tà nhìn tôi

Trong đầu tôi" ong "lên một tiếng nhanh chóng hỏi " Vậy lúc tôi xử lí bà dì, chẳng lẽ gia phả nhà anh đều nhìn thấy" Tôi cả kinh trong lòng cả trăm con mắt nhìn tôi, tôi thật muốn chết quách cho xong sao lại xui xẻo tới như vậy. 

Trình Hạo Hiên lắc đầu ghé sát tai tôi nói " Chỉ một mình tôi thấy" hơi thở lành lạnh phả vào tai tôi khiến cho tôi một cỗ lạnh người." Tôi dùng âm khí che tạo nên một màng chắn giúp em, ngoài tôi ra thì không ai nhìn thấy gì cả, nhưng cái đồ chết bằm nhà em lại dám để vết máu kia dính trên người tôi buộc tôi âm hôn"

"Nếu dính thì không phải lau đi sẽ sạch sao" chả phải là chút máu sao có cần lớn chuyện như vậy 

Anh ta lắc đầu " Phàm nếu người con gái trong chu kỳ kinh nguyệt nên hạn chế ra những bãi tha ma hoặc nơi có âm khí nặng, vì máu trong chu kì là thứ trùng âm nên ma quỷ sẽ rất dễ dàng tiếp cận, nếu máu kia vô tình dính lên âm hồn thì đồng nghĩa với việc giữa âm hồn và người sống có một liên kết phách nên người đó chỉ có hai lựa chọn một là âm hôn cùng âm hồn để duy trì mạng sống, còn hai nếu như gặp âm hồn tà ác thì sẽ chỉ có con đường âm khí cắn nuốt linh hồn ngày càng suy kiệt mà chết để linh hồn tu luyện. Từ trước đến nay tôi chưa từng tu luyện bằng việc cắn nuốt linh hồn dù sao tôi cũng đang cần một người vợ nên quả thật em đến rất đúng lúc. Tôi đã nhờ phía Trình Lăng thăm dò biết được công ty ba em đang trong đà phá sản nên thuận thế trao đổi một chút. Còn định tìm em thì qua mấy ngày em đã khóc lóc ầm ĩ chạy tới nơi này của tôi mà đánh đấm la hét "

Tôi lạnh người đến mức toàn thân căng cứng, một nổi sợ hãi bao trùm lấy cơ thể tôi đến tê dại. Ba tôi ông ấy vì tiền bán rẻ lương tâm, còn chưa biết người kia là ai đã vội vàng trao đổi. Cười khổ trong lòng một tiếng, đây quả là tôi đã phạm phải cấm kị nên tôi sẽ cố chấp nhận việc mình làm ra. Tuy anh ta là quỷ nhưng từ đầu tới giờ chưa hề thương tổn tôi

Bên cạnh cùng anh ta ngược lại tôi cảm thấy an toàn, sẽ không yêu thương tôi nhưng ít ra vẫn không thương tổn tôi. còn người tôi kính trọng gọi là ba suốt mười chín năm nay tin tưởng đến mức ông ta bán tô đi lúc nào cũng không hay

Sau khi tôi vệ sinh tắm rửa thì trời cũng đã khuya tôi nằm một góc trên chiếc giường lớn đắp chăn đến nửa người . Anh ta cũng nhanh chóng tắm xong trở lại cũng nằm bên cạnh tôi, từ lâu tôi đã không còn bài xích với anh ta nữa, tôi đang nằm quay lưng về phía anh ta 

Nước mắt đột nhiên không báo trước mà rơi, có lẽ quãng thời gian này tôi bị kích động quá nhiều. Có đau lòng, có sợ hãi, có cô đơn tất cả đều một mình tôi nhận lấy, không một ai để tôi than vãn. Một cỗ bất lực bao trùm tôi khiến tôi mệt mỏi đến mức muốn từ giã cõi đời này " Mẹ! Mộc Hàn nhớ người" tiếng kêu phát ra từ sâu trong đáy lòng hy vọng mẹ có thể nhìn thấy tôi

Trên gối đã ướt một mảng lớn, tôi xoay người lại muốn nhìn anh ta đã ngủ chưa thì vừa vặn trước mặt tôi là khuôn mặt đẹp của anh ta. Bốn mắt vừa vặn nhìn nhau khiến tôi có chút lúng túng như vừa làm chuyện xấu lại bị bắt quả tang. Có lẽ anh ta nhìn thấy nước mắt của tôi vội vàng lau đi tôi thầm mừng trong lòng vì anh ta cũng có chút quan tâm tôi " Anh không ngủ sao" cổ họng tôi khô khốc cất giọng khàn khàn hỏi 

Anh ta nhìn tôi sau đó nói " Tôi là quỷ không cần phải ngủ, em cũng không ngủ được vậy cùng nói chuyện" Tôi nhẹ gật đầu một cái hỏi anh ta " Âm khí là gì vậy nó lợi hại lắm sao?"

Đột nhiên anh ta ngồi dậy tôi cũng ngồi dậy theo, Trình Hạo Hiên trong miệng đọc một dãy gì đó tựa như bùa chú toàn là tiếng cổ tôi nghe một chút cũng không hiểu. Sau đó anh ta đưa tay lên mắt tôi miệng vẫn lầm bầm câu thần chú kia

Tôi có chút căng thẳng không biết anh ta làm gì nhưng tôi biết anh ta sẽ không làm hại tôi nên vẫn ngồi im cho anh ta che mắt. Sau một lát anh ta lấy tay ra, tôi nhìn xung quanh đảo vài vòng không có gì khác lạ cả. Nhưng ánh mắt tôi vừa chạm vào người của Trình Hạo Hiên tôi đã sợ đến mặt cắt không còn giọt máu

Xung quanh anh ta mượn lờ một loại khí đen đậm nhìn rất bức người, làn khí đen đặc kia lượn lờ xung quanh Trình Hạo Hiên một chút rồi như đồng loạt cùng đi về phía mi tâm tụ lại như một cục máu đen xì. " Đây là âm khí, quỷ càng tu luyện cấp bậc cao thì âm khí càng trở nên mạnh mẽ tùy ý điều khiển" vừa nói anh vừa đưa tay lên không trung một lượng âm khí cũng theo lượn lờ trên tay Trình Hạo Hiên. Anh duỗi thẳng tay ra đoàn âm khí lập tức lao thẳng về phía hướng tay anh đưa ra " xoảng" một tiếng bình hoa trên bàn đã vỡ vụn

Tôi cả kinh trong lòng quả thật rất lợi hại " Qủy chia từng cấp bậc người chết ở nơi âm khí nhiều hoặc người đó khi chết mang theo sự oán hận thì sẽ hình thành ma mới, có thể cắn nuốt các linh hồn khác hoặc chọn nơi âm khí đủ để tu luyện tăng cấp, nhưng so với âm khí thì cắn nuốt linh hồn khác sẽ nhanh chóng tu luyện hơn để tiến tới cấp bậc tiểu quỷ , ác quỷ , bạch cốt tinh, hung thần , lệ quỷ , dạ xoa, và cuối cùng mà ma vương cũng chính là Diêm Vương" Anh ta kiên nhẫn giải thích cho tôi về quỷ giới

Sao nhiều cấp bậc tới như vậy chứ khiến tôi nghe choáng váng hết đầu óc " Vậy anh đã ở cấp bậc nào" tôi lựa chọn câu hỏi dễ hiểu nhất đưa con mắt mong chờ nhìn Trình Hạo Hiên  " Lệ quỷ" Anh nhàn nhạt trả lời tôi, tôi thầm cảm thán trong lòng chỉ hơn một trăm năm mà anh ta tu luyện nhanh như vậy, không lẽ anh ta cũng là ăn linh hồn của quỷ khác yếu hơn sao? Toàn bộ nghi vấn của tôi đều hiện rõ lên khuôn mặt này rồi 

Trình Hạo Hiên anh ta nhìn tôi sau đó nghiêm mặt nói " Tôi không phải loại gian tà đó, một trăm năm tôi đều cố gắng tu luyện nơi có âm khí nặng đủ để tôi thăng cấp bậc, hơn nữa do trước kia tôi sống là người có tu vi cao nên lúc chết đi đã nhanh chóng thăng cấp tiểu quỷ"

Tôi lúc này mới buông xuống được nghi vấn trong lòng mình. "Anh không sợ mặt trời sao?" tranh thủ anh ta còn ôn hòa với tôi, tôi nên đem hết nghi vấn trong lòng tràn ra hết 

" Từ cấp bậc Tiểu quỷ sẽ không còn phải sợ ánh mặt trời nữa, ngôi nhà này em cũng yên tâm toàn bộ đều là người sống tôi có thể hiện thân cho họ thấy. Đây toàn bộ đều là những thân cận của Trình gia " tôi ừ một tiếng tỏ rõ mình đã hiểu chuyện. 

" Tôi giúp em luyện mở Thanh Huyễn" anh ta ngồi xếp bằng trước mặt tôi bảo tôi cũng làm như vậy, hai tay tôi cùng hai tay của Trình Hạo Hiên áp vào nhau nhìn qua như dáng vẻ các bậc tiên thời cổ xưa đang cùng nhau luyện công. Bàn tay ấm nóng của tôi chạm vào bàn tay lạnh lẽo như tảng băng của anh ta như cảm giác giữa mùa hè có hoa tuyết đang rơi.

"Thanh Huyễn là gì?" tuy tôi làm theo lời của Trình Hạo Hiên nhưng cũng không khỏi tò mò một chút 

" Là nơi từ sâu trong mi tâm của em, làm theo lời tôi. Thả lỏng cơ thể, nhắm mắt lại ngưng thần một cách tốt nhất tập trung vào giữa mi tâm của em" Tôi nhất cử nhất động đều nghe theo lời anh ta mà thực hiện. Tôi thấy trước mặt tôi là một khoảng trống như hang động lớn, không biết là tôi ảo giác hay không mà lại thấy lượng lờ tầng khí trắng và đen chia làm hai 

"Em thấy gì" là giọng của Trình Hạo Hiên truyền đến " Một hang động, còn có hai luồng khí trắng đen lẫn lộn" tôi nhanh chóng diễn tả khung cảnh này cho anh ta

" Điều khiển âm khí cắn nuốt dương khí" giọng anh ta lần nữa truyền tới, nhưng hai luồng khí này tôi làm thế nào điều khiển chúng. Màu đen hẳn là âm khí vì tôi thấy qua trên người Hạo Hiên còn màu trắng kia chắc là dương khí không sai "Nhưng làm thế nào để điều khiển chúng" tôi nói vọng lại không lâu sau tiếng của Hạo Hiên anh ta cũng đáp trả rất nhanh

"Dùng tâm trí để điều khiển chúng cố gắng làm chủ đầu óc thật tỉnh táo"tôi cố gắng nhắm nghiền hai mắt lại bắt đầu hiện lên ý niệm điều khiển dương khí chuyển động. Dường như tôi và nó có mối liên kết trong suốt nào đó, khi tôi vừa nghĩ đến việc điều khiển âm khí chuyển động thì đoàn âm khí màu đen kia nhanh chóng chuyển động mãnh liệt hơn 

Tôi càng cố gắng thực hiện mang dương khí cắn nuốt thì âm khí lúc này đã tiến gần lại bao trùm lấy toàn bộ âm khí, bập bềnh như đang làm động tác nhai nuốt sau chừng hơn một phút thì toàn bộ dương khí đều biến mất vô ảnh, chỉ còn lại âm khí lãnh liệt cuộn trào như vừa được ăn no

Tôi mở mắt ra thấy Trình Hạo Hiên đang nhìn mình bằng ánh mắt kinh ngạc" Nhanh như vậy em đã mở được Thanh Huyễn, cấp bậc tiểu quỷ còn khó có thể mở được Thanh Huyễn" anh ta cất giọng khó tin nhìn tôi tôi gật đầu nhẹ một cái, là tôi quá lợi hại . Đột nhiên cơ thể tôi đau đớn như vừa trải qua một trận thập tử nhất sinh

Tôi nhíu chặt lông mày, trên trán đã sớm rịnh ra một tầng mồ hôi. Cảm giác đau đớn như hàng ngàn con kiến cắn đốt muốn nổ tung tôi ra. Trình Hạo Hiên bình thản nhìn khuôn mặt đã sớm cắt không còn giọt máu của tôi như đã biết trước điều này

Tuy vậy anh ta rất nhanh nhẹn tay dẫn một luồng âm khí rót vào giữa mi tâm của tôi, khi luồng âm khí tiến vào cơ thể tôi thấy thoải mái hơn một chút, lúc này chân mày tôi mới giãn ra được một chút " Không sao nữa rồi, nếu em âm hôn cùng tôi thì buộc phải mở Thanh Huyễn loại bỏ dương khí, học cách điều khiển âm khí. Nếu bình thường âm hôn sẽ không có thứ này, nhưng tôi là lệ quỷ nên buộc phải có. Nếu để lại dương khí trên người em thì âm khí trên người tôi sẽ không tự chủ được mà ăn mòn nó như vậy sẽ chết thành cái dạng gì tôi cũng không bảo đảm"

Giọng nói Trình Hạo Hiên âm lãnh như một vị sư đang giảng giải cho tôi nghe. " Lúc nãy đau đớn là để cơ thể em thích nghi chỉ có âm khí. Cơ thể người sống phải kết hợp dương khí và âm khí mới tạo cân bằng"

" Vậy tôi sẽ chết không nếu không có dương khí" Tôi ngạc nhiên hỏi, anh ta nhìn tôi hỏi ngược lại "Đầu em có bị ngập nước không, nếu tôi để em chết thì tôi lại phí công nhiều vậy sao trực tiếp hút cạn dương khí của em là được" Qủa thật là tôi sợ đến ngu rồi 

"Nhanh điều khiển âm khí tiến gần lại chiếc bình kia thử xem " Trình Hạo Hiên luôn ra lệnh cho tôi như vậy, nhưng tôi chỉ là con chó nhỏ ngồi trước mãnh hổ nên đành thuận theo. Tôi cố gắng dùng tâm trí để điều khiển quả thật tay tôi lại có một luồng âm khí bao quanh, sau đó nhanh chóng biến thành sợi dây nhỏ thẳng tới chiếc bình kia xuyên qua cả chiếc bình hoa " Xoảng" một tiếng chiếc bình tự động nứt ra vỡ tan tành, Tôi cả kinh nhìn mảnh vỡ trên đất âm khí này lại mạnh tới vậy sao, tôi bất giác lạnh cả sống lưng

" Giỏi lắm, mau nghỉ ngơi đi. Sau này chú ý điều khiến tâm tình nếu không sẽ gây họa" gây họa gì chứ tôi mới không có. Anh ta nhắc tới ngủ lúc này tôi mới sực nhớ, cũng đã hơn 2 giờ khuya cơn buồn ngủ của tôi cũng đã ập tới khiến hai mắt mở không nổi nữa. Đành gật đầu một cái sau đó ngủ không hay trời đất thế nào có lẽ tôi mệt mỏi quá mức rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro