Chương 7: Lan Thạch Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Hạo Hiên nằm một mạch trên giường đến tận bốn giờ hơn, tôi lười biếng lăn qua lăn lại trên giường. Hắn thì đang tò mò học cách sử dụng điện thoại của tôi, hẳn là nên có một chiếc điện thoại để tôi liên lạc nếu không anh xuất quỷ nhập thần như vậy tôi biết tìm nơi nào đây.

"Đoan Mộc Hàn" rất lâu rồi anh ta mới gọi đầy đủ tên tôi, còn dùng giọng khó chịu như vậy trong lòng tôi không khỏi dâng lên một nỗi sợ hãi không thôi

"Sao vậy" tôi không hiểu tại sao Hạo Hiên lại khó chịu với tôi. Anh đưa điện thoại trước mặt tôi, trên màn hình là một loạt những lời mời thêm bạn bè wechat với tôi. Mà wechat của tôi cũng có một vài tên trai đẹp, nhưng đó đã là chuyện trước kia. 

"Cái tên háo sắc nhà em, mê trai đến ngu sao. Tụi nhóc này mà đẹp sao? tầm nhìn của em cũng thật kém" vừa nói vừa bực dọc quăng điện thoại của tôi vào tường, không biết anh ta dùng bao nhiêu sức chiếc điện thoại của tôi đã vỡ vụn

"Anh không thể nói chuyện nhẹ nhàng hơn sao? Dù sao đó cũng là chuyện trước kia anh cần gì tức giận như vậy. Tức giận thì đánh tôi không được sao, đây là mẹ tôi tặng quà năm tôi mười tám tuổi. Anh lấy quyền gì có thể tức giận mà không nghĩ đến cảm giác của tôi"

Anh ta bực cái gì chứ, chỉ vì tôi thêm wechat những người này sao, Nực cười đây cũng là trước kia, lúc đó tôi còn chẳng biết anh ta hình dạng ra sao, hắn quả thật khiến tôi rất tức giận. Nhanh chóng rời khỏi giường

Tôi cố gắng nhặt những mảnh vỡ lên, nước mắt bất giác rơi xuống là tôi đang đau lòng, tôi bước ra khỏi phòng đóng "rầm" cửa lại, mặc hắn trong đấy. Hắn ta thật quá đáng. Tôi đi thẳng ra vườn ngồi ôm điện thoại khóc vô cùng thê thảm, trong này còn có hình ảnh gia đình tôi. Tôi lục lọi trong đống vụn vỡ, tay cũng đã rỉ máu vui mừng khi nhìn thấy thẻ nhớ

Khóc đủ rồi tôi quay trở lại phòng ngủ thay một bộ đồ khác thoải mái hơn, Hạo Hiên vẫn còn ngồi trên giường nhìn từng động tác của tôi. Tôi cố tình xem anh ta là không khí, nhanh chóng thay quần áo rồi nói một câu " Đi thôi" sau đó ra khỏi phòng

Tôi ngồi dưới sảnh cùng Trình Lăng đợi anh ta, cùng Trình Lăng nói chuyện một chút. Hạo Hiên bước xuống nhìn tôi trong mắt thoáng qua tia áy náy hiếm thấy, nhưng rất nhanh chóng đã biến mất. Tôi đứng dậy đi ra xe không đợi anh ta đến bên cạnh tôi, Trình Lăng thấy một màn này dù có ngốc cũng sẽ hiểu

"Bà hai, bà đang giận ông hai của cháu sao?" Trình Lăng nhanh chóng chạy đến bên cạnh tôi nhanh miệng hỏi, tôi nhìn Trình Lăng rồi nói nhỏ " Ông hai của cậu bị ma nữ quyến rũ, nổi cáu với tôi còn đánh tôi làm hư điện thoại của tôi rồi" Trình Lăng ồ một tiếng đưa mắt nhìn Hạo Hiên sau đó nhìn tôi gật đầu tán thành một cái " Bà hai yên tâm, cháu sẽ mua cho bà cái khác" tôi giơ ngón tay cái làm bộ dáng tán thành với Trình Lăng 

Bước ra xe Trình Lăng nhanh chóng vòng qua xe mở cửa ngồi vào ghế lái, Trình Hạo Hiên anh ta cũng đã mở cửa xe phía sau nhìn tôi ý bảo tôi ngồi với hắn. Tôi muốn ngồi ghế phụ cùng với Trình Lăng, nhưng tay vừa chạm vào cửa còn chưa mở ra thì Trình Hạo Hiên anh ta đã bế xốc tôi lên quăng vào xe .

Tôi đen mặt nhìn hắn, đây là cố tình trút giận hay sao lưng của tôi lại đập mạnh vào thành xe đau đến nhăn cả mặt. Tôi ngồi dậy, tay vô thức đặt trên lưng xoa xoa một chút, đau tới nỗi chảy cả nước mắt ra. Trình Hạo Hiên nhìn tôi khóc trong mắt thoáng lên tia bối rối

"Anh làm em đau ?" kèm theo lời nói là hành động ôm lấy tôi, đặt tôi ngồi trên đùi anh, tay anh lành lạnh xoa xoa cái lưng bé nhỏ của tôi. Tôi muốn tránh né tư thế này nhưng lại bị anh giữ chặt dù sao trên xe còn có Trình Lăng. Cũng may cậu ta thức thời chiếu kính hậu chỗ khác còn cố tình đeo cả tai nghe

"Anh là đang ghét em ?" tôi hỏi nhưng trong lòng lại nhói lên không ít, chỉ vừa cùng nhau tâm tình bây giờ lại như vậy khiến tôi vô cùng khó chịu

"Anh ghen" tôi hơi sửng sốt một chút, Trình Hạo Hiên vậy mà lại nhận bản thân mình đang ghen, lòng tôi không khỏi cảm thấy ấm áp, bỏ đi điện thoại cũng đã hư tôi có trách cũng không thay đổi được gì, cũng may trước kia tôi đã lưu hình ảnh vào thẻ nhớ nên sẽ không bị mất 

"Đau không, anh dùng sức hơi mạnh" bàn tay lạnh như đá xoa lên thật rất hiệu quả, sự đau đớn ban nãy cũng đã tiêu tan đi không ít, nhưng tôi vẫn bĩu môi châm chọc " Như vậy mà hơi mạnh sao, nếu anh dùng hết sức có phải em đã không toàn thây rồi không" Trình Hạo Hiên cười xoa xoa lưng cho tôi 

Đi tầm hai giờ, xe đang rẽ vào một đường xa nơi đô thị đi vào một đường lớn trống trải. Tôi quay mặt qua nhìn Trình Hạo Hiên nhưng thấy anh đang nhắm mắt tựa lưng vào ghế nên tôi lay lay tay anh hỏi 

"Chúng ta đang đi đâu vậy" nghe tôi hỏi Hạo Hiên lười biếng mở mắt ra nhìn tôi rồi nói 

"Chu Chí -Tây An" tôi sững sờ một lúc, nghi hoặc nhìn anh ta một lúc rồi mới nhanh chóng hỏi " Tại sao lại là Tây An, ba mẹ đều là bị sát hại ở Chiết Giang vậy không phải chúng ta nên điều tra ở Chiết Giang hay sao" 

Hạo Hiên đưa mắt nhìn tôi cười cười, cũng không nói gì thêm mà để cho Trình Lăng giải thích, anh rất kiệm lời nên chỉ duy nhất lần trước giải thích với tôi hẳn là đời này chỉ có lần đó. "Bà hai, tuy hai người họ là đều bị sát hại ở Chiết Giang là không sai, điều tra thế nào cũng không ra đầu mối, cũng may là ông hai đã phát hiện ra thứ này nên chúng ta phải đến Tây An"

Vừa nói vừa đưa ra trong tay một cái cây hoa nhỏ, thân óng ánh trong suốt, chỉ cao khoảng một cm. Trên đầu bông hoa là một màu vàng bắt mắt, tôi cũng chỉ nhìn không dám tùy ý động vào. Sau khi tôi xem xong Trình Lăng cũng đã cất nó vào sau đó tiếp tục nói 

"Đây là Lan Thạch Anh là một loài rất hiếm chỉ được tìm thấy ở huyện Chu Chí - Tây An, nó còn có tên là Cỏ Âm Hồn có tên khoa học là Monotropa uniflora loài thực vật có hoa trong họ Thạch nam. Nhìn chúng bé nhỏ vô hại nhưng bên trong mỗi bông hoa đều chứa đựng một sức mạnh bí ẩn là loài cỏ tiên có công dụng cải tử hoàn sinh. Chúng sống thành cụm trong rừng âm u, ẩm ướt trên sườn núi chứa nhiều âm khí. Vì cỏ này chỉ có ở Tây An nhưng bây giờ lại phát hiện ở nhà của người nên nhất định manh mối sẽ ở đó. Máy bay sẽ cất cánh sau một giờ nữa"

Qủa thật Trình Lăng là người hiểu biết rộng, tôi gật gật đầu một cái sau đó nhìn ra cửa sổ lúc này tôi xác định mình đang ở sân bay. Nhưng có gấp gáp quá không vậy, tôi còn không có mang theo visa thì sẽ đi kiểu gì đây chứ. Nỗi lo lắng của tôi hiện rõ lên mặt, Trình Hạo Hiên nhìn tôi cười rồi nói " Anh đã lấy theo hết rồi"

Lúc này tôi mới biết anh ta rất được việc a, nhưng còn anh ta thì sao. " Anh không có visa thì thế nào?"

Trình Hạo Hiên cầm hai tấm visa đưa đến trước mặt tôi, một cái là của tôi cái còn lại là của Trình Lăng. Lúc này tôi mới hiểu ra, Hạo Hiên là quỷ có thể biến thành hình dạng của người khác nên tôi cũng yên tâm. Sau khi đưa tôi cùng Hạo Hiên lên máy bay thì Trình Lăng chào hỏi một tiếng rồi cũng rời đi.

Tôi ngồi trên máy bay sau đó nhìn Hạo Hiên rồi nói " Trình Lăng không phải đi chung với chúng ta sao" nhưng nghĩ lại Trình Lăng đã đưa visa cho anh thì làm sao đi được, suy nghĩ nửa ngày trời không ra gì cả thì trên đỉnh đầu tôi truyền tới giọng trầm ổn của Trình Hạo Hiên 

"Nó sẽ đến sau, vả lại có một số chuyện cần làm nên nó sẽ đi xe đến, ngủ đi còn lấy sức đi hai ngày đường núi" 

"Hai ngày sao ?" tôi sững sờ lập tức, cái chân này của tôi phải đi bộ hai ngày sao lại còn là đường núi. Trước kia tôi đều lười học bộ môn thể dục như vậy bây giờ ông trời bắt tôi bù lại rồi, hơn nữa còn bù gấp trăm lần. 

"Sao? Không đi nổi?" Trình Hạo Hiên xoa xoa đầu tôi cười trìu mến, tôi gật đầu như con mèo nhỏ sao đó phủi bỏ dáng vẻ uể oải ngước mặt nhìn anh cười nói "Không sao. Em đi không nổi thì anh cõng em là được" Tôi cười hề hề lè lưỡi một cái

Trình Hạo Hiên véo cái mũi của tôi một cái trầm ổn nói " Em đúng là con hồ ly nhỏ " tôi cười sau đó tựa vào vai anh ngủ. Ngủ thẳng một giấc dài, khi tôi tỉnh lại ngoài trời lúc này đã tối đen bụng tôi cũng đã đói. 

Gọi tiếp viên hàng không lại nhờ lấy một ít thức ăn, do Trình Hạo Hiên là quỷ cũng không ăn thức ăn dương gian, nên tôi lợi dụng lúc này gọi cả phần của anh tôi sẽ ăn nó luôn, như vậy cũng coi như là đối tốt với đại bao tử của tôi

Thức ăn được cô tiếp viên mang lên bày ra trước mắt tôi, nhưng thứ tôi để tâm lúc này chính là đám khói đen lượn lờ xung quanh cô nhân viên kia rất đậm đặc. Thật kì quái không ngờ trên người cô ta lại có âm khí kia. Định hỏi xem là như thế nào nhưng lúc này Hạo Hiên đã nhắm mắt an thần nên tôi cũng không tiện 

" Cho hỏi cô tên gì vậy?" Tôi hỏi cô tiếp viên một cách lịch sự còn cố tình nặn ra một nụ cười thật tươi, ánh mắt đang chờ đợi câu trả lời

"Tôi tên Tuệ Miên, sao vậy? " 

"À..không sao thấy cô xinh đẹp nên tôi muốn biết tên thôi, không chuyện gì nữa cô làm việc đi"  cô tiếp viên cũng cười đáp lại tôi khiến tôi cũng không nghi ngờ nữa chỉ là không rõ nguồn gốc của âm khí, Tuệ Miên gật đầu một cái sau đó rời đi, mà tôi cũng bị đống thức ăn trước mắt lôi kéo cũng không nghĩ ngợi nhiều bắt đầu ăn đồ ăn của mình

Sáng hôm sau máy bay hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Hàm Dương Tây An, tôi cùng Hạo Hiên bước ra khỏi máy bay vì chúng tôi không mang theo hành lý nên chỉ xuống tay không, tôi không biết nên làm thế nào để tới Chu Chí, Điện thoại bị đập vỡ, thẻ ngân hàng không mang theo còn có Hạo Hiên là người cổ đại không rõ mà tôi lại là con ngốc mù đường hơn nữa cái nơi này tôi cũng chưa từng tới

Còn đang không biết làm thế nào thì một chiếc Rolls -Royce Sweptail đậu trước mặt chúng tôi, người bước ra bên trong lại là Trình Lăng, cậu ta biến tới đây hoặc là đi tên lửa sao chúng tôi ngồi máy bay rất lâu mới có thể đặt chân tới đây mà cậu ta lại nhanh như vậy

Đến bên cạnh tôi chìa tay đưa tôi một tấm thẻ ngân hàng, đây là thẻ của tôi. Cảm ơn trời cuối cùng tôi cũng có tiền trong người không cần phải hoang mang như lúc nãy ít ra tôi vẫn an tâm hơn nhiều. 

Trình Lăng đưa chúng tôi đi ăn sáng trong mộ nhà hàng sang trọng gọi một loạt món ăn đắt tiền, tôi nhìn thôi cũng thấy xót nhưng không sao đây cũng là tiền của Trình Lăng, dù sao cậu ta giàu như vậy chút tiền mọn này có là chi. Cùng nhau ăn rất ngon miệng sau đó thanh toán, nhưng Trình Lăng lại rất lạ tìm khắp cả người cũng không có lấy một đồng

Nhìn tôi cười cười một cái rồi ngại ngùng nói " Bà hai, cháu thật xin lỗi cháu đi gấp quá nên không mang theo tiền" tôi nhìn Trình Lăng mà trong lòng trái tim tôi sắp nổ ra, tại sao suy cho cùng vẫn là tôi trả. Thanh toán xong chẳng phải là tôi trắng tay sao? Tôi trước kia không biết kế hoạch nhưng một năm nay tôi ý thức lại đã toàn tâm tiết kiệm được từng này

Hôm nay lại không cánh mà bay, nghĩ tới đây trong lòng tôi nhói lên vô cùng. Nhưng tôi trước  được người ta gọi một tiếng bà hai sau cũng một tiếng bà hai lúc này tôi đã không thể không trả số tiền kia. Thanh toán xong tôi ôm một bụng đau lòng ra xe cùng hai tên đàn ông kia

Đi ăn sang trọng như vậy nhưng cuối cùng lại là phụ nữ như tôi ra tiền, tôi ngồi trên xe nhìn Trình Lăng hơi luyến tiếc một chút nhưng rồi cũng thôi, Trình Lăng nhìn tôi qua gương rồi nói " Bà hai, chút tiền kia bà sẽ không tính toán với cháu chứ? Đừng nhìn cháu như vậy cháu thật sự không thoải mái"

Tôi nhìn Trình Lăng ủy khuất nói "chỉ một bữa tối thôi mà đã tốn hơn tám mươi ngàn của tôi rồi, tôi phải tiết kiệm lại từ đầu đấy?" ( tương đương 270 triệu tiền Việt Nam)

 Trình Lăng nhìn tôi rồi cười nói " Bà hai, cái thẻ đó của bà có hơn hai trăm triệu, sao lại tính toán với cháu chỉ tám mươi ngàn kia ?" 

"Cái gì mà hai trăm triệu, cậu tưởng tôi cướp ngân hàng sao? " Trình Lăng càng nói tôi càng không hiểu, hai trăm triệu ( hơn 675 tỷ Việt Nam) tôi không giàu tới mức như vậy, tuy ba tôi cũng là doanh nhân nhưng dù sao tôi cũng chỉ tiết kiệm trong một năm nay thôi. 

"Bà hai, tiền đó là của bà nhưng nó là tiền cưới của bà với ông hai" tôi trố mắt nhìn Trình Lăng, Trình Hạo Hiên giàu tới như vậy sao là hai trăm triệu đó. Tôi quay qua nhìn anh sau đó ôm lấy cánh tay rắn chắc lành lạnh kia 

"Chồng à, sau này tiền cứ để em giữ" tôi cười đến híp mắt, Hạo Hiên nhìn tôi trầm mặt nói

"Cái tên tham tiền nhà em" tôi bĩu môi sau đó cười đến nỗi đau bụng tựa vào ngực của Hạo Hiên, lạnh nhưng an toàn và khiến tôi thoải mái hơn bao giờ hết

Không biết sau bao lâu tôi tỉnh lại, mở mắt ra khuôn mặt đẹp trai của Hạo Hiên đập vào mắt khiến tôi thấy tốt hơn hẳn, nhưng ý thức lại thì Trình Hạo Hiên đang ôm tôi trong lòng đi tới một căn phòng sang trọng Hạo Hiên mở cửa đi vào rồi thuận tay đóng cửa lại

Đặt tôi xuống chiếc giường lớn, tôi lại xấu nết như vậy ngủ một mạch lâu như vậy, còn phải để Hạo Hiên bế lên phòng " Hôm nay chúng ta ở lại khách sạn trong thành phố, ngày mai sẽ bắt đầu đi Chu Chí. Em vào tắm một lát đi" anh đưa cho tôi bộ quần áo ngắn, tôi gật đầu một cái chuẩn bị đi

 "Trình Lăng đâu?" lúc này tôi mới nhớ tới Trình Lăng khi tôi tỉnh lại vẫn chưa thấy

"Nó ở phòng bên cạnh, em định cho nó cùng ngủ chung với chúng ta sao? tôi khẽ lắc đầu nhanh chân vào phòng tắm 

Cả người tôi khó chịu sau khi tắm xong đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, trên người tôi là một bộ đồ ngủ ngắn hình mèo màu hồng nhìn cực kì đáng yêu là do Hạo Hiên lựa cho tôi lúc tôi ngủ. Sau đó tôi nằm trên giường nghịch điện thoại còn Hạo Hiên anh ấy đã vào tắm, Trình Lăng quả thật không nuốt lời đã mua cho tôi điện thoại mới còn là điện thoại đôi với Hạo Hiên 

"Cốc Cốc" tiếng gõ cửa bên ngoài phòng truyền tới, tôi để chân trần chạy ra mở cửa. Là nhân viên phục vụ thân ảnh này thật sự rất quen mắt nhưng tôi không thể nhớ nỗi đã từng thấy qua ở đâu 

"Thưa phu nhân. Tôi đến dọn phòng" tôi mở cửa lớn hơn để cô ta vào, vì cô ta đeo khẩu trang găng tay cùng với chiếc mũ nên tôi không thể xem rõ mặt được, cô ta dọn một chút căn phòng sau đó lấy ra một chai gì đó xịt vào xung quanh phòng sau đó cúi đầu mở cửa rời đi

Đây là nước hoa, cả căn phòng tôi đều tràn ngập hương thơm dịu dễ chịu, tôi ngồi trên giường hít một hơi để cảm nhận sự thoải mái này. "Cạch" một tiếng cánh cửa phòng tắm mở ra, Hạo Hiên tắm xong cũng tiến đến giường ngồi bên cạnh tôi

Cầm chiếc điện thoại tiếp tục nghiên cứu cách sử dụng, nhưng lạ thật cơ thể tôi càng lúc càng cảm thấy nóng khó chịu như hàng ngàn con côn trùng cắn đốt, tôi cầm điều khiển của điều hòa lên chỉnh xuống thấp nhất nhưng tôi vẫn cảm thấy nóng

Tôi tắt điều hòa sau đó nhanh chóng đứng dậy tiến đến bên cạnh cửa sổ, mở toang cửa sổ ra cả nhưng cũng không có chút gì tốt hơn, tôi đưa mắt nhìn Trình Hạo Hiên muốn tìm sự giúp đỡ. Nhưng đúng lúc anh cũng đang nhìn tôi, con mắt đỏ ngầu vân lên cả đường chỉ máu anh cũng đang cảm thấy như tôi sao 

Tôi chạy lại bên cạnh Hạo Hiên hai tay ôm chặt lấy cổ anh muốn tìm chút lạnh lẽo từ anh, nhưng đột nhiên Hạo Hiên mạnh bạo đè tôi xuống giường ôm tôi, từng nụ hôn lạnh rơi xuống khắp người tôi

Nhưng không hiểu tại sao lòng tôi lại dâng lên sự ham muốn cùng anh rất khó chịu. "  Ùynh " một tiếng, tay Hạo Hiên đã đập mạnh vào tường, khuôn mặt cố gắng kìm nén lại dục vọng tôi có thể cảm nhận được nơi kia của anh đã cương cứng. Tôi có chút bất ngờ với hành động này, nhưng tâm trạng của tôi đã không còn, trong lòng là một cỗ ham muốn mãnh liệt đang chiếm lấy tôi 

Người tôi nóng như muốn bốc hỏa cả lên, tay không tự chủ được giơ lên gỡ nút áo ngủ ra. Khi mở được hai nút chỉ còn hai nút kia nữa thì Hạo Hiên chụp lấy tay tôi giữ chặt lại không cho tôi gỡ ra nữa. " Đừng mở ra nữa, anh sợ mình không chịu nổi sẽ làm điều không tốt với em" 

Tôi giàn giụa nước mắt ra nhìn anh ủy khuất như con mèo nhỏ " Nhưng em nóng, rất nóng" Trình Hạo Hiên ôm lấy tôi nói bằng giọng căm phẫn " Căn phòng này đã bị người khác hạ thuốc kích dục, anh sẽ không làm hại em, đắp vào đi

Nói rồi anh lấy cái chăn lớn đắp lên người tôi, che lại mảng da thịt bị lộ ra ban nãy sau đó đứng dậy bước xuống dưới sàn gạch ngồi lưng tựa vào giường tôi đang nằm, cả hai bàn tay anh nắm chặt lại thành nắm đấm. Theo tôi biết đây là thuốc kích dục loại mạnh nếu không thì không có khả năng khiến chúng tôi thành như vậy, Hạo Hiên anh ấy đau khổ thế kia. Tôi có thể chịu đựng được nhưng Hạo Hiên thì không anh sẽ như thế nào

Tuy anh là ma quỷ nhưng với thuốc loại mạnh cũng có thể khiến anh chết lần hai đồng nghĩa với việc hồn phi phách tán. Tôi sợ hãi, khó chịu, thống khổ, nhưng cũng sợ mất đi anh. Thất thân thì sao, dù sao Hạo Hiên cũng là chồng tôi xem như tôi trao thân cho anh ấy cũng là một điều hạnh phúc

Tôi kéo chăn ra từng bước nặng nề tiến đến chỗ của Hạo Hiên, ngồi xổm xuống trước mặt hắn kéo tay hắn nắm chặt cười nhạt " Em giúp anh" 

Hạo Hiên có hơi sững sờ nhìn tôi nhưng cũng xoa đầu tôi rồi đáp lại bằng giọng khàn " Ngốc, anh nói rồi chỉ khi em yêu anh chúng ta mới nguyện ý, anh sẽ không ép buộc em" tôi thấy hạnh phúc trong lòng nhào vào người hắn chủ động đặt một nụ hôn lên môi anh 

Sau đó buông ra tôi nhìn anh cười tươi hơn nữa " Em yêu anh " Không đợi tôi chủ động nữa lần này anh đáp lại " Mộc Hàn, cảm ơn em " theo sau đó là một nụ hôn rơi xuống môi tôi, lưu luyến càn quét từng ngóc ngách

Ôm tôi đứng dậy trở lại giường, tay anh tháo bỏ những vướng bận bên ngoài đi . Bàn tay lạnh buốt chạm vào da thịt nóng bỏng của tôi càng kích thích dục vọng tôi hơn nữa, hai tay tôi cũng thuận thế ôm lấy cái cổ cao ngạo của anh đáp lại nụ hôn đó

Hạo Hiên lúc này chẳng khác nào một con mãnh thú bị bỏ đói đã lâu nay thấy được thịt, từng nụ hôn nhẹ nhàng như nước chạm vào từng tất da thịt, mỗi nơi anh đi qua đều để lại một dấu ấn đỏ như hoa đào nở rộ trên nền tuyết trắng 

Nhẹ nhàng tách hai chân tôi ra, đem cự vật lớn kia xâm nhập vào tôi lúc này tôi đau đến khóc thét lên, nhưng tôi không thét lên chói tai là cố gắng chịu đựng, Hạo Hiên dừng động tác trên người lại vì cảm thấy người tôi căng cứng lên như vậy " Thả lỏng người, sẽ không đau " tôi cũng thả lỏng người theo lời nói của anh

Lúc này vì thuốc kích dục phát tác dụng mạnh nhất nên càng làm dục vọng của tôi cùng anh đẩy lên cao, một nữ nhân mềm yếu đang quấn quanh một người đàn ông mạnh mẽ tạo nên bức tượng hoàn mĩ. Từng đợt, lại từng đợt triền miên không ngừng nghỉ, cả hai đều mệt đến rã người mới ngủ thiếp đi.  Tôi không hề ân hận hay hối tiếc điều gì là tôi đang hạnh phúc với hiện tại tràn ngập sự cưng chiều và bảo vệ của Hạo Hiên     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro