Chương 9: Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuệ Miên cùng tôi đi dạo quanh hoa viên, tôi bước đến bên cây liễu cạnh hồ nhìn cảnh vật nơi này. Không khí se lạnh vờn quanh khiến tôi có chút ớn lạnh, ngắm nhìn từng cành liễu xanh đang rủ xuống mặt hồ

"Tuệ Miên em nói xem là ai hạ thuốc kia vào phòng của ta" tôi không nhìn Tuệ Miên chỉ là đưa tay nâng cành liễu thuận miệng mà hỏi. Tuệ Miên nghe tôi nói vậy sắc mặt cũng có chút đờ đẫn ra, lập tức quỳ xuống đất nhìn tôi đôi mắt ngân ngấn nước

"Công chúa là Tuệ Miên làm, mong người trách phạt" tôi không thể tin được đó là Tuệ Miên, nhưng nhớ lại thân ảnh kia ban đầu thảo nào tôi lại nhìn quen mắt tới vậy mà trùng hợp Tuệ Miên cũng xuất hiện nói lời cảnh báo với tôi

Tôi đỡ lấy cô ấy đứng dậy nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của Tuệ Miên nói 

" Ta không trách em, nhưng mà tại sao em lại làm vậy?" Tuệ Miên cúi đầu xuống hẳn là đang dằn co một lúc rồi mới nhỏ giọng nói

"Công chúa, Cửu Chân đại nhân không cho em nói. Thôi được rồi em nói, là người bị nhiễm phải Vấn Linh ở Ngũ Linh vực nên cần lấy sát khí của Tô tướng quân làm tiêu tan, Tô tướng quân bao năm chinh chiến ở chiến trường tay nhuộm không ít máu sát khí hơn người chỉ có cách đó Vấn Linh mới được giải trừ. Em không cố ý nhưng vì người em bị trách phạt ra sao cũng được"

"Tuệ Miên ngốc của ta, em làm rất tốt ta không trách em. Hơn nữa ta và hắn thành hôn tới nay cũng chưa từng có đêm tân hôn xem như đó là tân hôn đi không sao cả" Tuệ Miên gật đầu nhìn tôi mếu máu ôm lấy tôi

"Công chúa, người rộng lượng quá" tôi cười nhìn cái tiểu cô nương đang mè nheo thì không nhịn được cười bật thành tiếng. 

"Em nói xem ở tương lai kia ta lại trở thành mồi câu bị Tô Thụy hắn ta xoay vòng như kẻ ngốc mà ta trước kia còn không màng quỷ dữ nghịch thiên mà yêu hắn có buồn cười lắm không?" tôi cười khổ một tiếng nếu đã như vậy tôi tốt nhất tránh xa con người Tô Thụy dù là tên của hắn tôi cũng không muốn nghe thấy

Tầm mắt tôi phóng đến bên kia hồ nơi có một mái che lớn tinh xảo màn che là tơ lụa mỏng  hẳn là nơi nghỉ chân trong hoa viên. Bên cạnh nơi đó có một đoàn người đi tới, nổi bật nhất là người phụ nữ ngũ quan tinh tế bên cạnh là ba người nô tì, tôi nhìn sắc mặt bà ta hẳn cũng không phải loại hiền lành gì

"Tuệ Miên bà ta là ai vậy?" 

"Là Liễu Hinh nương nương, được hoàng thượng sủng ái coi trời bằng vung, mà công chúa lại là cái gai lớn trong mắt bà ta, người phải đề phòng" Tuệ Miên nhỏ giọng nói đủ để hai người chúng tôi nghe. Liễu Hinh nương nương bước đến trước mặt tôi tỏ ra dáng vẻ cao ngạo

"Ây yo đây không phải là công chúa Tiêu Dao sao? Người đời có câu con gái đã gả thì như bát nước đổ đi, công chúa vừa mất tích trở về đã xuất hiện ở Lãnh Nguyệt cung không phải nên ở Tô phủ sao? Hay là công chúa Tiêu Dao của chúng ta bị Tô tướng quân trả về chứ?"

Kèm theo lời nói chua ngoa của bà ta là động tác lấy tay che miệng cười, đám nô tì cũng như chó quẫy đuôi theo chủ một màn cười rộ theo. Càng nhìn càng khiến tôi thấy bà ta chẳng tốt lành gì, chỉ cười cười mà "kính lão đắc thọ" 

"Lời Nương nương dạy chí phải. Chỉ là...lần này Tiêu Dao đã làm phụ lòng của Nương nương. Tiêu Dao ở Lãnh Nguyệt cung này là thực hiện theo thánh chỉ của phụ hoàng, hơn nữa ta cùng Tô tướng quân vợ chồng hòa thuận giường gối chung đôi làm sao có chuyện trả về. " 

" Miệng lưỡi ranh con nhà người không tệ" tôi nhìn sắc mặt giận dữ của bà ấy hết đỏ xanh rồi trắng bệch thì không khỏi vui trong lòng, tôi cũng không muốn đôi co nhiều nữa

"Tiêu Dao không dám lớn gan như vậy, Nương nương không tin thì có thể hỏi phụ hoàng" 

Bà ta nhìn tôi nhất thời không biết nói gì trừng mắt nhìn tôi một cách thô lỗ còn đâu dáng vẻ cao ngạo vừa rồi

"Sở Tiêu Dao ngươi chờ đó cho ta. Tránh ra" nói rồi bà ta hất mạnh tôi một cái, vì dùng lực quá mạnh tôi không kịp phản ứng cơ thể lui về sau chao đảo trượt chân xuống hồ. Có lẽ bà ta cũng không nghĩ tới tình cảnh này trước lúc ngã tôi thấy vẻ mặt hốt hoảng của bà ta

Trời đã lạnh mà tôi còn bị rơi xuống nước cái hồ này quả thật rất sâu, nước lạnh xộc vào khoang mũi miệng tôi từng trận lạnh lẽo bao phủ lấy cả người tôi. Chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thế này, bản thân tựa hồ như con chim nhỏ vùng vẫy giữa hồ nước không cách nào ngoi lên nổi

Một thân ảnh rắn chắc ôm lấy tôi, tôi mở mắt nhìn thì cả kinh trong lòng người này vậy mà lại là Tô Thụy. Hắn ta một thân cổ trang đen dũng mãnh tóc búi cao lên ngạo nghễ đúng như tướng quân. Hắn ôm tôi từ từ ngoi lên mặt hồ, không biết từ lúc nào tôi lại sợ phải đối diện với hắn

Gỉa vờ nhắm hai mắt lại như hôn mê nằm trong lòng hắn an ổn để hắn ôm, giọng nói băng lãnh của Tô Thụy vang lên 

"Nương nương đa tạ người để tâm, nhưng đúng như phu nhân ta nói chúng ta vợ chồng hòa thuận giường gối chung đôi người không cần nhọc lòng hoài nghi. Nếu hôm nay phu nhân ta có mệnh hệ gì phiền Liễu Hinh nương nương cho câu trả lời thích đáng với phụ hoàng và Tô gia ta "

Hắn ta nói xong rồi sảy bước đi bỏ lại bà ta. Không ngờ hắn ta lại nghe được những câu nói qua loa của tôi lúc nãy còn cố tình lặp lại lần nữa. Về tới Lãnh Nguyệt cung Tô Thụy đặt tôi xuống giường tôi còn nghe được hơi thở của hắn rất gần. Người tôi ướt nên Tuệ Miên giúp tôi một chút sau đó Tô Thụy cất giọng trầm

"Tuệ Miên cô ra ngoài đi" 

"Vâng vậy nhờ Tô tướng quân chăm sóc cho công chúa" tôi thật sự muốn mở mắt ra lớn tiếng gọi Tuệ Miên quay lại, như thế này chẳng phải là quăng tôi vào miệng sói sao. Cố gắng trấn an bản thân bằng mọi cách, tôi cảm giác Tô Thụy đi tới ngồi xuống bên cạnh tôi. Hắn nắm lấy tay tôi, tay hắn đã hoàn toàn như trước ấm nóng hơi người không lạnh lẽo giả tạo như trước kia, nghĩ tới đây trong lòng không khỏi đau thắt 

"Sở Tiêu Dao, đã là lúc nào rồi nàng vẫn muốn tránh mặt ta. Tổ mẫu  và nàng ta đều trân trọng, nhưng ta đứng giữa hai người không cách nào toàn vẹn được. Vậy mà cô ngốc như nàng lại chạy tới Ngũ Linh vực hù dọa ta, ta cũng chỉ nghĩ nàng hù dọa nhưng không ngờ lá gan nàng lớn thật lại một mạch lao xuống" Hắn nói tới đây thở dài một cái rồi nói tiếp 

"Nếu như lúc đó Tả Tần kéo ta lại ở vách vực thì không chừng ta cùng nàng cả hai đều rơi xuống. Ta tìm mọi cách trên đời cuối cùng cũng có thể đến thế giới đó cùng nàng, ta cũng biết được bọn người muốn cướp đi Vãn Thạch trên người nàng cũng đã đến đó, bày âm mưu sát hại cha mẹ nàng ta đề phòng cho người canh giữ nhưng vẫn là chuyện đã xảy ra. Ta mang nàng đến Chu Chí Tây An là muốn nhử bọn họ ra. Ta không ngờ Tuệ Miên cũng tới đây, lúc giao tranh ta đã vì an toàn của nàng mà làm ngã nàng về phía của Tuệ Miên. Sau này định giải thích cùng nàng về chuyện đó nhưng có lẽ vết thương lòng rất khó lành. Đau không?"

Vừa nói hắn vừa cầm lấy cánh tay bị thương của tôi nhẹ vuốt bên ngoài miệng vết thương. Tại sao mọi lời thâm tình này của hắn ta lại khác xa hoàn toàn với dự định của tôi, không phải là vô tình sao, không phải là mồi câu sao. Không được tôi phải hỏi rõ Tuệ Miên. Hắn đặt tay tôi trở lại 

"Tiêu Dao chúng ta còn có sau này không? Ta bao năm chinh chiến tàn khốc nay Đại Ly đã bình lặng ta lại chỉ muốn một người vợ ngoan hiền bên cạnh, nhưng xem ra thật khó. Nàng nghỉ ngơi đi "

Nói xong hắn rời đi, sau khi tôi xác nhận hắn đã rời khỏi phòng mới mở mắt ra vành mắt lúc này đã đỏ sống mũi cay cay. Tôi ngồi dậy  nhìn ra phía cửa thật hy vọng mọi chuyện đều đúng như hắn nói như vậy tôi sẽ không còn hận hắn nhiều nữa. Tuệ Miên thấy tôi tỉnh vui mừng chạy tới bên cạnh

"Công chúa, người tỉnh rồi sao để em đi báo cho Tô tướng quân" tôi nhanh chóng chụp lấy tay của Tuệ Miên kéo lại 

"Cái đó không cần đâu, ban nãy ta vì không muốn đối diện với hắn nên mới giả vờ ngất đi. "

"Công chúa người thật là làm em lo sắp chết đây" Tuệ Miên ủy khuất nhìn tôi, tôi chỉ có thể dỗ em ấy

"Được rồi được rồi là ta sai, em nói cho ta biết Tô Thụy xấu xa, hiếp đáp ta lại còn vô nhân tính tại sao phụ hoàng lại ban hôn cho ta và hắn?" chỉ thấy câu hỏi tôi đưa ra Tuệ Miên nhìn tôi trừng lớn mắt ngạc nhiên cười ha ha một cái rồi nói

"Công chúa của em ơi ai bảo với người Tô tướng quân là người như vậy "

"Không còn em thì còn ai, em bảo ta tránh xa hắn" Thấy Tuệ Miên cười đến nỗi răng sắp rớt ra ngoài khiến tôi có chút hờn dỗi, thấy tôi vậy Tuệ Miên cũng không cười lớn nữa chỉ cười cười nhìn tôi rồi nói

"Công chúa người hiểu lầm ý của em rồi, trước kia chẳng phải người luôn tìm mọi cách trốn khỏi Tô phủ sao. Giờ người lại cùng Tô tướng quân chung một chỗ em chỉ sợ người lại bị mang về dù người không nhớ nhưng em vẫn phải nhắc nhở người như vậy. Con người Tô tướng quân phong lưu tài kiệt, tận trung với Đại Ly, sống có nghĩa tình, không ham vinh hoa phú quý vì Đại Ly mà trấn giữ biên cương bao năm nay đã dẹp bạo loạn nên trở về Tô phủ, Tô tướng quân quả thật là hào kiệt lòng dân"

"Em lại khen hắn ta như vậy, nếu hắn ta tốt tới vậy công chúa của em đã không phải ngày ngày tìm cách bỏ trốn" nghe Tuệ Miên không tiếc lời khen hắn tôi thấy mình như bị tạt gáo nước lạnh thật lớn

" Người không muốn ở lại Tô phủ còn không phải do Tô lão phu nhân hay sao, làm khó người tới như vậy ngay cả em là nô tì còn thấy bà ấy quá đáng " nói như vậy là giữa tôi và Tô Thụy chẳng phải có gì đó ẩn khuất sao

Trời cũng đã tối dần, chuyện của Tô Thụy tôi nhất định phải làm sáng tỏ trong tối nay. Chỉ cần tôi nhớ lại mọi chuyện biết đâu kết quả lại khiến tôi tốt hơn bây giờ. 

"Tuệ Miên ta muốn ngủ em giúp ta nhớ lại mọi chuyện trước kia được chứ?" quả thật trời vẫn chưa tối hẳn nhưng lòng tôi nôn nóng muốn biết chân tướng dù không muốn ngủ nhưng tôi vẫn sẽ cố ngủ

"Được chứ để em giúp người" Tuệ Miên nhanh chóng chuẩn bị giường cho tôi sau đó bảo tôi nằm trên giường nhưng không được ngủ, em ấy đi sẽ quay lại ngay. Đúng như lời Tuệ Miên cô ấy đi ra ngoài sau một lúc thì quay lại trên tay còn cầm theo một lọ sứ màu trắng tựa như lọ đựng thuốc. Tuệ Miên đi tới trước mặt tôi rồi mở lọ lấy một viên tròn nhỏ màu nâu, quả là tôi đoán đúng đây là thuốc 

"Công chúa người mau uống đi" 

"Đây là thứ gì?" tôi nghi hoặc cầm lấy viên thuốc nhìn một lúc rồi hỏi Tuệ Miên. Cô ấy nhìn dáng vẻ đề phòng của tôi thì chăm chú cầm cái lọ giải thích

"Công chúa, đây là Tịch Tiễn Đơn do Cửu Chân đại sư đã vì người tinh luyện suốt mười lăm ngày trong phủ. Nó sẽ giúp người nhớ lại những chuyện trước kia đã bị Vấn Linh mà quên mất, người uống Tịch Tiễn đơn sau đó nằm xuống giường. Em sẽ canh ở bên ngoài" tôi gật đầu bỏ viên thuốc trong tay vào miệng nuốt xuống

Tôi nằm xuống giường một lúc cơn buồn ngủ ập tới khiến tôi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ không chút nào kháng cự được. Mơ màng một lúc tôi thấy mình đang ở ngôi nhà lớn trong đầu từng hồi kí ức hiện lên tôi nhớ tất cả mình là ai, nơi này chính là Tô Gia 

Tôi ngồi trên giường lớn một mình nhìn xung quanh một lượt Tô Thụy đã rời đi, tôi sẽ có thời gian thoát ra bên ngoài trở về Lãnh Nguyệt cung. Suy nghĩ trong đầu vừa hiện lên tôi đã nhanh chóng thực hiện bước đầu tiên, rời khỏi giường tôi mở cửa ra nhìn xung quanh bên ngoài có hai tên thị vệ đứng canh cửa, nhìn thấy tôi thò đầu ra bọn họ cúi đầu xuống cung kính chào một tiếng "Tô phu nhân" 

Tôi gật đầu ưỡng thẳng người kéo y phục bước ra khỏi bậc thềm vừa đi được hai bước phía sau đã truyền tới tiếng của một trong hai tên ban nãy 

"Tô phu nhân! Tô tướng quân có lệnh người đi đâu chúng tôi sẽ theo sau bảo vệ sự an toàn cho người" 

Tôi không ngờ cái tên Tô Thụy này cũng thật biết đề phòng như vậy nuốt xuống cục tức trong lòng quay người lại nhìn hai người bọn họ rồi nói không nhanh không chậm 

"Không lẽ Tô phu nhân ta cần giải quyết chuyện cá nhân cũng cần các ngươi đi theo sao? Nếu các ngươi không may mạo phạm nhìn thấy thân thể này vậy các ngươi nói xem cái mạng nhỏ này của các ngươi phu quân ta sẽ chơi đùa ra sao?" 

Tôi nhướng mắt hai tên thị vệ, mặt bọn họ cắt không còn giọt máu. Qủa thật tôi đã ép họ vào thế tiến thoái lưỡng nan tiến không được mà lùi cũng không xong. Một bên là Tô tướng quân cao cao tại thượng của cả Đại Ly này dưới một người trên vạn người, còn một bên là công chúa Tiêu Dao của Đại Ly được hoàng thượng yêu thương nhất. Đắn đo nửa ngày trời hai người bọn họ rốt cục cũng nhìn nhau rồi cúi người nói

"Tô phu nhân, tiểu nhân thiếu hiểu biết mong người thứ tội. Tô phu nhân người đi thong thả" tôi gật đầu xoay người đi thầm cười đắc ý một cái nhanh chóng rời đi. Tôi đi qua một vườn hoa, xuyên qua vài dãy hành lang trang hoàng, quả thật Tô gia rộng lớn như vậy chỉ đứng sau hoàng cung mà thôi. Tôi đi đến chân đã mỏi mới đến được bức tường cao, suy nghĩ cách để trèo ra bên ngoài 

Gần đó có một cây thang đủ để tôi leo ra bên ngoài, khi vừa leo lên được đứng trên đấy thì bên trong truyền tới giọng nói đầy chua chát

"Không biết Tô phu nhân đây bất mãn Tô gia chúng tôi không đối đãi tốt với cô sao? lại trèo tường mà trốn " 

Tôi ngoảnh đầu lại nhìn kinh hãi thốt lên một tiếng " Tổ mẫu" trăm tính ngàn tính cũng không bằng trời tính. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhìn Tổ mẫu của Tô Thụy cười gượng nói

"Tổ mẫu! Con không có ý trốn chỉ là..."

Đột nhiên lại không có lí do nào để tôi biện minh cho bản thân cả Sở Tiêu Dao à Sở Tiêu Dao mày đúng là thất bại 

"Chỉ là như thế nào ?" Tô lão phu nhân dường như không chờ đợi được ánh mắt sắc bén nhìn tôi thăm dò. Tôi vẫn cố động não suy nghĩ ra lí do thích hợp, nhưng còn chưa ra được lí do nào thì bà ấy lại lần nữa lên tiếng

"Nếu Tô phu nhân không có câu trả lời thì xem như cô bỏ trốn, ta phạt cô quỳ ở trước bàn thờ của tổ tiên Tô gia suy nghĩ cho ta một câu trả lời thích đáng. Nếu không đồn ra ngoài Tô gia ta lại có một cô cháu dâu như vậy thì còn ra thể thống gì. Người đâu mau đưa Tô phủ nhân đến Tì Điện không được để bất cứ ai vào "

Nói rồi bà ấy được người hầu dìu đi, tôi còn ngớ ngẩn sao lại ép người quá đáng vậy chứ. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì hai tên thị vệ đã kéo tôi lôi đi chỉ kịp với lại một câu

"Tổ mẫu người thả con ra " nói cũng vô dụng bà ấy đã đi xa, còn tôi bị lôi tới một căn phòng lớn. Vừa mở cửa mùi đốt hương cùng mùi nhan đã bay thẳng vào mũi tôi, nơi này lúc nào cũng đầy ắp hương khói cho Tổ tiên mà con cháu Tô gia cũng thật có hiếu

Hai tên thị vệ đưa tôi vào phòng sau đó xoay người đóng cửa lại. Tôi quan sát một vòng trong đây bàn thờ tổ tiên nhiều vô cùng được xếp thành từng tầng cao thấp. Không khí nơi này thật lạnh lẽo khiến tôi có chút sợ. Tôi tới bên cái cột lớn ngồi xuống cố gắng nén nổi sợ hãi 

Nhưng chỉ được một lúc cái cảm giác ghê rợn kia bao trùm lấy tôi khiến tôi lạnh cả người vội vàng đứng dậy có ý định xông ra bên ngoài. Nhưng tôi nghe nhầm sao phía sau những tấm bài vị kia phát ra tiếng xì xầm như nói chuyện của hai người

Tôi nén lại sợ hãi nhìn về phía phát ra tiếng xì xầm kia, chân nhấc lên từng bước chậm rãi tiến về phía đó thật nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động. Tôi nhìn qua tấm rèm mỏng thấy hai thân ảnh ở bên trong, một người mặc đồ đen che mặt còn một người tựa như người hầu 

"Đêm trăng tròn ngươi sắp xếp không được để ai bước ra khỏi Tô Phủ" tên che mặt nói với người hầu kia, mà người hầu kia sau khi nghe nói xong cũng hừ lạnh cúi đầu đáp 

"Đương nhiên ta sẽ giúp ngài, sẽ giúp ngài biến cả Tô phủ này máu chảy thành sông Tô tướng quân  Tô lão phu nhân kia từng người từng người đều sẽ chết" 

Tô há hốc mồm nghe cuộc nói chuyện kia, không may chân động vào cạnh bàn phát ra tiếng người bên trong nhanh chóng phát giác ra được 

"Ai?" tôi không biết làm gì hơn là nhanh chóng mở miệng kêu cứu " Có thích khách" bên ngoài lại không đáp lại lời nào cả. Hai người bên trong nghe tôi kêu lớn nhanh chóng quăng ra một luồng khói màu trắng tẩu thoát bằng đường cửa sổ

Tôi không màng tới nguy hiểm mà chỉ nghĩ duy nhất được trong đầu là bắt hai người kia lại nhanh chóng đuổi theo ra ngoài bằng đường cửa sổ. Sau lưng lúc này mới truyền đến tiếng đạp cửa "rầm" cùng tiếng của Tô Thụy

" Sở Tiêu Dao" nhưng lúc này tôi đã ra khỏi phòng nhanh chóng đuổi theo hai người kia, chạy một mạch theo thân ảnh đen kia tới bên Ngũ Linh vực mà lúc này người hầu kia đã không thấy tăm hơi chỉ còn một mình hắn,  hắn đứng ở bên bờ Ngũ Linh vực quăng ra khói trắng nhanh chóng biến mất 

Tôi lao đến muốn túm hắn lại nhưng hắn đã nhanh chóng không thấy đâu chỉ còn tôi đứng ở ngay bờ vực cao thẳm, phía sau Tô Thụy nhanh chóng đuổi tới 

"Sở Tiêu Dao cô quay lại đây" bộ dạng của hắn như tôi sắp đi tự sát không bằng tôi còn yêu đời như vậy, tôi nhấc chân bước về phía Tô Thụy nhưng chân tôi giẫm phải cái gì đó tròn tròn mất thăng bằng ngã người ra phía sau rơi xuống, mà Tô Thụy cũng nhanh chóng lao theo sau 

" Sở Tiêu Dao " nhưng dường như bên trên có người kéo hắn lại, tôi từ từ rơi xuống thân thể nhẹ bẫng tỉnh lại phát hiện ra được ba tôi ở thế giới kia đang bồng tôi, xuyên suốt giấc mơ tiếp theo là từ nhỏ cho tới lớn và khi gặp được Tô Thụy. Tôi giật mình tỉnh dậy trán cùng lưng đã ướt đẫm mồ hôi

" Công chúa người đã tỉnh " bên cạnh là tiếng của Tuệ Miên vui mừng tôi nắm chặt lấy tay của Tuệ Miên mà gấp gáp

" Tuệ Miên còn bao lâu nữa mới tới ngày trăng tròn " 

"Còn hai ngày nữa, công chúa có phải người nhớ ra gì sao?" Tuệ Miên tuy hơi thắc mắc nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của tôi

" Em mau đưa ta đến Tô phủ  " tôi gấp đến sắp chết rồi 

" Công chúa bây giờ đã trễ lắm rồi người mau nghĩ ngơi đi sáng sớm ngày mai em cùng người đến Tô Phủ " nói cũng đúng tôi gấp tới hồ đồ rồi gật đầu với Tuệ Miên sau đó nằm xuống giường cũng bảo cô ấy mau nghĩ ngơi sáng mai sẽ đi sớm . Vì từ nhỏ Tuệ Miên đã theo tôi chăm sóc nên căn phòng của tôi phía bên kia cũng có một chiếc giường, đây là đặc quyền duy nhất của Tuệ Miên nhà tôi mà cả hậu cung này cũng không ai có .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro