Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu như, em chịu bày tỏ.
Nếu như, em có dũng khí để đến trước mặt anh.
Nếu như, em không cố chấp.
Nếu như, em chịu mở lòng và chia sẻ
thì thật tốt nhỉ!

Trang nhật kí kết thúc tại đó, vẫn còn vài cánh hoa dính máu trên mặt giấy. Một cậu thiếu niên trẻ tuổi với gương thanh tú đang ngập trong nước mắt lật từng trang nhật ký thấm hoa và máu. Nè, tôi đã từng nghe về một câu chuyện tình bi thương.

"Ê, đợi tui với" một thiếu nữ với nụ cười tỏ nắng chạy lại gần một cậu bé xinh đẹp.
" Bà có cần hét lớn vậy không, sakura" cậu thiếu niên cau có với cô bé anh đào, sakura cũng không chịu thua mà cãi lại.
" Tại haruto đi nhanh chứ bộ", bọn họ cứ thế cười đùa như những học sinh khác nhưng mà bọn họ sẽ không bao giờ biết được tương lai đen tối đang chờ họ.
Một buổi sáng, "khụ khụ" sakura ho ra những cánh hoa anh đào dính máu, cô mở to mắt ngạc nhiên. Cô đã nghe về chuyện này, một căn bệnh bắt nguồn từ việc yêu đơn phương khiến người mắc phải ho ra những cánh hoa tựa như tình cảm của họ gọi là hanahaki. Đó cũng là lúc cô nhận lí do cô vui khi bên haruto, lí do cô đau khi thấy haruto bên một người con gái nào đó và cô biết mình cần làm gì. Cô tức tốc chạy đến trường để bày tỏ nhưng cô đã nhìn thấy, haruto đứng cười vui vẻ bên một cô gái xinh đẹp, đó là lần đầu cô thấy haruto mỉm cười rạng rỡ như vậy và dần dần khoảng cách của họ xa ra. Tôi thấy vô cùng lạ, mặc dù không thân nhưng tôi vẫn cảm thấy tò mò, vào giờ ăn trưa tôi đã hỏi sakura và thật may cô ấy chịu kể cho tôi nghe, tôi đã hứa với lòng sẽ giúp cô ấy tới cùng. Sau khi điều tra chúng tôi phát hiện được cô gái đó tên akiko, cô và haruto là bạn thời thơ ấu. Đó cũng là lúc sakura từ bỏ, cô nghĩ là mình không bằng akiko vì cô chỉ mới chơi cùng cậu được hai năm trong khi cô gái kia lại chơi cùng cậu từ khi còn bé. Sakura đã vô cùng tuyệt vọng và bảo rằng " Thà bị hanahaki hành hạ, tớ cũng sẽ không bày tỏ. Tại sao phải làm một việc mà mình biết trước kết quả." Đó là lần đầu tôi thấy cô gái "mặt trời" của lớp buồn đến như vậy.
Thời gian trôi nhanh vô cùng mới đó đã đến lễ tốt nghiệp, thời gian của sakura cũng không còn nhiều cậu ấy buộc phải nhập viện sau khi tốt nghiệp tất nhiên haruto không biết chuyện này, sakura không muốn khiến cậu bận lòng vì hiện tại cậu đang hẹn hò với akiko. Trong lễ tốt nghiệp, sakura đã cười vô cùng rạng rỡ còn hơn cả ngày thường nhưng không ai biết được sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, cậu ấy tuyệt vọng đến mức nào. Lần đầu tiên, tôi thấy cậu ấy khóc từ lúc thân với cậu ấy tôi nhận ra không phải lúc nào sakura cũng rạng rỡ như mặt trời, có lúc cậu ấy trầm lặng như mặt trăng, có lúc lại dịu dàng như những cơn gió xuân.
" Đau quá, nijika. Trái tim tớ đau quá" sakura đã khóc rất nhiều khiến vai áo tôi đẫm. Sau đó, sakura đã nhập viện sớm hơn dự định do bệnh tình chuyển xấu, cứ thế theo thời gian cậu ấy càng lúc càng yếu và thường xuyên ói ra hoa. Rồi điều gì tới cũng phải tới, chúng tôi đã khuyên cậu ấy phẫu thuật nhưng cậu ấy không đồng ý vì điều đó đồng nghĩa với việc vứt đi những cảm xúc mãnh liệt của cậu ấy, thời gian của cậu ấy đã hết, "mặt trời" đã đến một nơi rất xa. Tôi đã phóng đến và tán thẳng vào mặt haruto, tôi đã hứa với sakura sẽ không nói với haruto nhưng giờ cậu ấy đi xa rồi tôi cũng không cần giữ bí mật nữa. Haruto đã ngã sập xuống sàn và hét thật to và tôi biết được sự thật. Haruto yêu sakura nhưng cậu ta không biết cách biểu hiện cảm xúc đã thế còn bị đám con gái trong trường theo đuôi đó là lí lo cậu ấy giả hẹn hò với akiko và đồng thời học cách biểu đạt cảm xúc từ akiko nhưng giờ lý do để làm việc đó cũng không còn. Lúc dọn phòng bệnh của sakura, mẹ cậu ấy tìm thấy cuốn nhật kí của cậu ấy và bà muốn haruto giữ nó, bà nghĩ sakura cũng muốn như vậy khi mở ra những cảm xúc và hồi ức của cậu ấy được giải và haruto nhìn thấy những cánh hoa đẫm máu còn vương trên từng trang nhật ký. Câu chuyện này vẫn được những người chứng khiến kể lại cho thế hệ sau.

-----------------------------------
Trên thế giới này chẳng có gì là chắc chắc cả, nên hãy làm khi bạn còn cơ hội. Khi yêu hãy nói khi muốn tâm sự hãy bày tỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bé