NẾU NHƯ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nếu ngày đó có thể nhìn rõ những gì hôm nay tận mắt chứng kiến liệu em có yêu anh bằng thứ tình yêu ngây dại như vậy lần nữa không ?”

Khánh Hân lặng lẽ viết những dòng chữ đau thương ấy vào quyển nhật ký của cô, quyển nhật ký lưu giữ 8 năm hạnh phúc của cô, dấu chấm hỏi nặng nề buông xuống… cô đã có lời đáp…

Cô rất muốn viết từ “Không’’, nhưng cô biết, dù từ ấy có hiện hữu rõ ràng trên trang giấy, thì trong trái tim cô cũng đã có đáp án của riêng nó.

Ngoại truyện 1: Bạn bè

- Khánh Hân, tối nay đi trực ko ? Nghe nói nhóm y6 đi trực với Thanh Vân có 1 anh siêu đẹp trai ak.. hok , nói đúng hơn hơn là tài mạo song toàn, khí chất bất phàm.

Nhã Khanh kéo vai Khánh Hân từ phía sau, liến thoắng đôi môi đỏ hồng, ánh mắt tràn đầy vẻ nhiệt tình thường thấy khi cô nói về phe XY.

- Ohh.. vậy sao, có nên đi không nhỉ, vì trai mà nhịn ngủ 1 đêm có phải là quá dại trai hok ta!

Khánh Hân mỉm cười trêu chọc, hưởng ứng bằng đôi mắt tinh ranh lấp lánh ý cười.

- Hân hok đi thì mình đi 1 mình, nghe nói anh ấy rất chịu khó chỉ dạy nhóm Vân à, mình học được gì đừng hòng mình nói lại cho.

Khanh biết Hân chọc cô, bĩu môi quay đi nhưng mắt vẫn cười híp.

- Thật không đó, anh ấy chịu chỉ sao, vậy thì đi à.

- Vậy nha, để mình đi nói với Vân, cho tụi mình đi trực ké.

Khánh Hân là sinh viên năm 4 khoa Y, đại học Z.  Thời gian này cô đang đi thực tập ở bệnh viện, cùng các tiền bối y trên. Nhóm đi có 30 người, y 4 có 18 người, chia thành 6 tổ, tổ Hân gồm Hân, Khanh và Kiến Thành. Nhóm đi thực tập lần này cùng với y6, các anh chị sẽ ra trường vào năm sau, quả thật là những kho tàng kinh nghiệm di động thân thiện. Hân và Khanh đều rất xinh đẹp, vì thế lại càng dễ bắt chuyện hơn, trên lý thuyết là như thế, vì cả hai… dù khi nói chuyện với nhau, kẻ tám lạng người nửa cân, nhanh nhảu,  mồm mép, nhưng thực sự chẳng đứa nào có gan làm quen hay bắt chuyện với các anh chị, lâu lâu mới ấp úng hỏi được 1 câu ngắn. Vả lại, mới tuần đầu thực tập, lại càng lúng túng hơn.

Phan Hoàng Nhã Khanh, với khuôn mặt tròn, đôi mắt to sáng, miệng khi cười lộ ra hai răng chiếc răng khểnh rất đáng yêu. Nguyễn Ngọc Khánh Hân có phần nổi bật hơn, nét đẹp của cô vừa nữ tính, nhu mì, vừa thu hút, lôi cuốn . Khuôn mặt trái xoan, trắng mịn, đôi mắt to được điểm tô bằng hàng lông mi dày cong, khuôn miệng chúm chím đỏ hồng , thêm hai chiếc lúm đồng tiền khi ẩn khi hiện đầy vẻ trong sáng. Dáng người cao gầy, nhưng rất đầy đặn.

 Người ta cứ nói nữ sinh viên trường y, bề ngoài băng lãnh, thiếu cái gọi là xinh đẹp, ý nhị nhưng riêng nhóm học của Khanh và Hân đã có tới 8 đại mỹ nhân.

Tô Thanh Vân, người đẹp như tranh, dáng người tuy nhỏ nhắn nhưng rất hoàn mỹ à..

Nguyễn Thụy Chi dáng cao như người mẫu , tự tin, sắc bén.

Cao Lê Mỹ Ngọc, vui vẻ hòa đồng, nụ cười rất trẻ thơ

Vũ Ngọc Tuyết ít nói nhưng thân thiện, tính tình khá cầu toàn.

Vương Bảo Ngân có phần lạnh lùng nếu hok phải nói là kiêu ngạo, khó gần

Thái Minh Tuyền xinh đẹp nhưng khá dạn dĩ, cởi mở , rất siêng năng

Và Phan Hoàng Nhã Khanh, mồm miệng lí lắc nhưng hay thẹn thùng

Cuối cùng là Nguyễn Ngọc Khánh Hân với nét ôn nhu đầy thu hút

Khoa y luôn không ngớt những bàn tán xung quanh 8 đại mỹ nhân của tổ 8, riết rồi khi ai đó nhắc đến con số 8 là y như rằng mọi người lại liên tưởng đến họ. Đẹp như vậy luôn khiến người ta để ý ganh ghét.

Có năm trường tổ chức cuộc thi bầu chọn hoa khôi trường , dư luận đã nổi lên mạnh mẽ, họ bàn tán nhau ai là người có đủ tố chất nhất, họ lập những phe bầu chọn riêng, cãi nhau ầm trời trên trang web trường và kết cục là thầy cô giáo đã dẹp luôn cuộc thi vì không muốn nội bộ chia rẽ.

Điều đó càng khiến các cô thêm nổi tiếng.

Và chắc chắn, nhóm nam sinh y6 đi thực tập cùng họ đã sớm ăn mừng vì sự sắp xếp thực tập đầy may mắn lần này.

- Gia Uy, đã chấm được em nào trong các em đó chưa ? Tao thì tao sắp hoa mắt vì không bik nên theo em nào đây …

Tuấn Kiệt vuốt cằm miên man nghĩ, ánh mắt có phần suy tư, Gia Uy không thèm để tâm, tiếp tục đọc sách

- Người ta ở đó cho mày chọn đó, cứ từ từ chọn đi thằng hoang tưởng, đẹp như thế ắt hẳn đều là hoa có chủ.

Đức Huân ngồi cạnh Gia Uy vỗ mạnh vào vai Tuấn Kiệt, nói to cắt ngang dòng suy nghĩ của thằng bạn với giọng sắc lẻm

- Mày mới hoang tưởng đó, người ta nói biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, tao phải điều tra tường tận mới dám xuất quân chứ mày, con em họ tao học cùng lớp các em ấy, nó điều tra rồi, vẫn chưa có bạn trai à.

Tuấn Kiệt cao giọng, đắc ý giải thích.

- Ai, ai chưa có bạn trai ???

Anh Quốc từ đằng sau chồm tới

- Bà tám, sao chuyện nào mày cũng quan tâm vậy hả ? Mày có thích con gái hok ? Tụi tao đang nói về con gái à !

Tuấn Kiệt ánh mắt ma mãnh, tinh ranh trả lời, giọng đầy ý trêu chọc

 - Mẹ mày, con mắt nào của mày thấy tao hok thích con gái hả ? Chẳng qua, tao thích con trai hơn thôi…

Anh Quốc bị nói trúng giọng đầy vẻ tức tối, phản bác lại nhưng lại mang tính gây hài nhiều hơn. Nên cả đám phá lên cười, Gia Uy nãy giờ trầm tĩnh giờ cũng lặng lẽ cong cong khóe miệng, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào trang sách.

- Dạo này sao không thấy cậu qua nhà mình chơi ? Thiên Trang hỏi thăm về cậu riết làm mình mỏi hết cả hai tai !

Đức Huân quay sang Gia Uy hỏi nhỏ, thực sự cậu cũng bị cô em gái làm phiền đến nỗi phải mặt dày nêu ra trước mặt Uy. Giọng điệu dù cố ý tỏ vẻ hời hợt, bông đùa nhưng vẫn vương chút ưu tư vì cậu vốn đã biết trước câu trả lời.

- Mai rãnh mình sẽ sang thăm hai bác.

Gia Uy lặng lẽ nhìn vào trang sách, đáp gọn, ánh mắt có chút vô thần.

Thiên Trang… thật làm anh đau đầu. Với anh, cô chỉ như đứa em gái, nhưng cô em gái đó giờ lại nói yêu anh.

Đức Huân im lặng, cậu hiểu rõ những phức tạp trong lòng cậu bạn thân, Uy vẫn chưa quên được Kiều Trinh, dù đã 4 năm trôi qua. Ngày đó, cô tùy tiện nói lời chia tay, nghỉ học và mất biệt tăm tích, cô biến mất để lại trong lòng Uy sự hụt hẫng cũng những thắc mắc ngổn ngang. Cậu không thể quên được vì cậu vẫn không thể hiểu lý do cô chia tay .

Ngô Hoài Kiều Trinh là bạn học với họ, cô là một sinh viên chăm chỉ , cầu tiến. Họ quen nhau trong lớp ngoại ngữ năm Nhất. Khi đó cả hai chỉ mới 18 tuổi, vừa đỗ đại học. Tính tình anh băng lãnh nhưng cô đã khéo léo mở cửa trái tim anh, nụ cười tự tin của cô mang chút thẹn thùng, mang chút liều lĩnh, vừa đáng yêu vừa vô tư cố gắng, khiến anh cảm thấy thoải mái, vui vẻ.

Họ quen nhau suốt hai năm, chưa từng cãi nhau, cô hiểu hết những gì anh muốn, thậm chí khi anh chưa nói ra, nhưng khi cô đột ngột nói lời chia tay và biến mất, anh mới biết mình không hiểu tí gì về cô. Cả Đức Huân khi ấy cũng hết sức ngạc nhiên, Huân cũng quen biết với Kiều Trinh , anh nhận ra cô là cô gái có tư tâm nhưng lý do khiến cô ra đi anh không sao hiểu được. Vì sao cô lại rời bỏ Gia Uy, một cô gái thông mình như cô sao có thể không biết bản thân đã câu được một con cá vàng mà tùy tiện cắt dây câu ! 

Hà Gia Uy là sinh viên xuất sắc, là mẫu người đàn ông làm con gái phải mê mệt. Gia cảnh rất tốt, có cha là giám đốc ngân hàng, mẹ là giám đốc hãng truyền hình, hồi còn trẻ bà còn là người mẫu nổi tiếng, vì thế sinh ra một Gia Uy với bản chất vốn đã hơn người, vẻ ngoài đẹp trai đầy nội liễm, đôi chân mày đen thẳng tắp, đôi mắt hẹp dài xuất thần, chiếc mũi cao thẳng, và một khóe miệng đầy ma lực khi cười.  Tính tình lại trầm ổn, tĩnh tại nhưng tâm tư rất sâu sắc, điều ấy thể hiện rất rõ qua đôi mắt khi nhìn, khiến người đối diện luôn cảm thấy mông lung, khó đoán nhưng lại không thể cưỡng lại mong muốn được tiếp xúc. Với thành tích luôn dẫn đầu cả về học tập lẫn thể thao , cẬu đã đốn tim biết bao cô gái trong trường.

Vương Tuấn Kiệt cũng là 1 sinh viên ưu tú, xuất thân từ gia đình trí thức , Bản tính hài hước, tốt bụng, dù bình thường vẫn hay múa mép gây cười nhưng thực sự cậu rất nội hàm, những lúc trầm ổn , đều khiến người khác có cảm giác an toàn, với sự thân thiện, dễ gần. Nụ cười của cậu như tỏa nắng, ánh mắt cũng lấp lánh ý cười. Cậu đem đến cho mọi người sự vui vẻ rất tự nhiên, có thể đó là khí chất an nhiên toát ra từ chính con người cậu.

Trương Đức Huân là bạn thân từ nhỏ của Gia Uy, cả hai gia đình vốn quen biết từ thuở hai ông cha còn thiếu thời,Giống với Gia Uy, Đức Huân cũng có phần rất sâu sắc, ít nói nhưng ở cậu là sự tĩnh tại, hòa nhã , sự trầm lắng chín chắn chứ không phải băng lãnh khó hiểu như Gia Uy,  Đức Huân khiến người xung quanh cảm thấy tin tưởng vì sự chân thành của cậu. Cậu có vẻ ngoài tuấn tú chẳng kém Gia uy, đầy vẻ hào hoa của một công tử nhà giàu chính hiệu.

Đức Huân có 1 em gái, là Thiên Trang, xinh đẹp, lanh lợi, từ nhỏ đã được đính ước cho Gia Uy, hai gia đình vốn muốn thân càng thêm thân.

Tương lai như màn sương mờ ảo ẩn hiện , những nút thắt đang dần tiến đến gần nhau hơn, niềm vui và nỗi buồn rồi sẽ dần xen kẽ nhau… Họ không biết mình sẽ trở thành ra sao trong tương lai, một nửa của họ đang chờ họ ở thời điểm nào trong cuộc đời. Gặp gỡ, quen biết, chia tay, tương phùng … đều đã được định sẵn.

CHƯƠNG 1: NẾU NHƯ ĐỪNG NHÌN THẤY ANH

BuỔI tối.

Gió hiu hiu thổi mát lạnh, bây giờ là tháng 9, thời tiết mát mẻ. Khánh Hân một mình đứng ở ban công tầng dành cho sinh viên trực để cặp sách. Cô đến sớm. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đêm nay trời khá quang đãng, không có trăng nhưng có rất nhiều sao, cô lặng lẽ nhẩm đếm, khi đếm tới 45 thì Nhã Khanh xuất hiện. Vừa tới đã ồn ào, miệng lại liến thoắng

- Ban đầu nói không muốn đi, ai dè còn tới sớm hơn người ta. Nói thật đi, Hân thực sự rất quan tâm đúng hok ?

Vừa để ba lô xuống đã chạy tới quàng vai Hân thầm thì

- Ừ, là mình rất rất quan tâm, bồ nói nhìêu quá, người không quan tâm cũng sẽ tò mò đến chết đi ấy chứ !

Hân nở 1 nụ cười thật tươi , gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

- Vân trực với ai vậy Khanh?

- Quốc Hùng và Trung Ân. Hỏi chi vậy ? Sợ gặp người không muốn gặp hà ?

- Nói bậy, ai sợ chứ, vì khi gặp thì cảm thấy ngại lắm, ít gặp tốt hơn.

Hân thủ thỉ hơi lúng túng. Qủa thật cô rất ngại chạm mặt với Duy Cường, nhưng cùng chung một nhóm làm sao nói hok muốn gặp là liền hok gặp được chứ. Với lại, cô đã từ chối rất rõ ràng, không sợ cậu ấy hiểu lầm nữa. Chỉ là thật sự cũng không biết nên nói gì. Cuối năm học trước, đùng một cái, Cường ngỏ lời thích Hân trước mặt tất cả mọi người, khiến cô tiến thoái lưỡng nan, nếu từ chối thẳng thừng sẽ rất tàn nhẫn với cậu ấy, dù sao lúc ấy cũng rất đông người, nhưng cũng không thể nhận lời, với Cường, đến bạn thân cũng chưa nữa nói chi là cảm giác thích. Cô khó xử 1 lúc, liền mỉm cười.

- Hân cũng thích Cường à, Cường là một người bạn rất tốt. Tình bạn tốt đẹp của chúng ta ai cũng biết mà, Cường nói lớn làm gì, khiến mọi người ganh tị.

Nói xong liền nháy mắt, rồi ôm ba lô quay đi.

Lúc ấy ai cũng nói Hân quả thật là cao thủ từ chối, chắc có nhiều kinh nghiệm rồi, lời nói như có như không, chỉ có Hân là cảm thấy lúng túng muốn chết, không quay đi mà đứng đó có khi cô sẽ bị dìm hàng thêm nữa ấy chứ. Sau đó, cô có tìm cơ hội để nói rõ cảm giác của mình với Cường, cậu ấy cũng nói cậu ấy sẽ chờ cô. Chờ gì chứ, nếu cô thích cậu, cô sẽ thích ngay từ cái nhìn đầu tiên, đâu đợi tới giờ. Lời nói tới miệng lại nuốt vô, phũ phàng như thế, cô thật hok muốn làm bạn với Cường nữa sao. Thôi đành để thời gian giúp cô vậy, cậu ấy biết khó rồi cũng sẽ lui.

Đang miên man nhớ lại chuyện cũ, chợt một cơn gió thổi đến, làm tóc cô bị hất ra trước, cố vuốt lại tóc, vô thức để rơi quyển vở xuống lầu.

- Chết, mình vô ý làm rơi quyển vở rồi. Bồ ở đây, mình xuống dưới nhặt.

Khánh Hân nói vội, rồi chạy về hướng cầu thang, trong lúc chạy, cô thấy mình thoáng lướt qua một người, trời tối, cô không nhìn rõ mặt, nhưng chút ánh sáng của sao trời đã phủ lên khuôn mặt anh một vẻ lấp lánh đầy mê hoặc khiến lòng cô bỗng thấy xao xuyến, dáng vẻ anh ưu tư được ngụy trang  bởi những bước đi thoăn thoắt lãnh đạm. Từ anh toát ra khí chất trầm tĩnh nếu hok nói là băng lãnh, cô thoáng nhìn vào mắt anh, cảm giác rất cô độc, cảm giác như người đang chờ đợi trong hư không, như hy vọng trong vô vọng vậy. Người đi qua rồi, cô chợt đứng lại, ngoái đầu nhìn, bóng tối của một đêm không trăng hắt lên người anh chút mờ ảo, mông lung khiến dáng anh càng thêm cao lớn, trên vai khoác ba lô cảm giác lại càng đơn độc, cô lặng thinh trong giây lát, chợt nhớ đến quyển vở của mình, liền cắm đầu chạy tiếp.

“ Mình có quen biết đâu, sao lại tò mò về người đó chứ! Chẳng lẽ chơi với Nhã Khanh riết rồi nhìn thấy trai đẹp là mắt chớp không ngừng sao ?”

Cô nghĩ thầm rồi lắc đầu nguầy nguậy. Khi lên lại phòng sinh viên, đã bị Khanh và Vân túm lấy mà huyên thuyên

- Đi nhặt vở thôi, sao lâu vậy ? Có biết ai vừa đi ngang không ? Anh Gia Uy đó, siêu đẹp trai luôn. Sao cậu lại thiếu may mắn như vậy ? Định chỉ cậu, ai dè cậu mãi không lên.

Khanh tiếc hùi hụi, tỏ vẻ trách móc.

- Không sao, lát nữa xuống dưới chỉ cũng được, ở dưới phòng cấp cứu thôi, có chạy đi đâu mà sợ. Nhưng cậu đừng trông mong quá nhiều, anh ấy siêu đẹp trai nhưng siêu ít nói à. Hôm bữa cùng trực cả đêm cũng chỉ chào mình một lần, mà cũng là mình chào trước. Khó tiếp cận lắm à nha.

Thanh Vân giọng buồn bực cảnh báo, dù sao đây cũng là lần đầu cô bị làm ngơ thê thảm như vậy, nhưng lại nhanh chóng cười nói

- Nhưng lại có anh Tuấn Kiệt dễ thương và hài hước lắm, nói nhiều nhưng rất có duyên, chỉ bảo cũng rất tận tình. Anh Đức Huân cũng tốt bụng nữa.

- Này này, Thanh Vân, cậu có Quốc Hùng rồi còn quan tâm mấy anh y trên làm gì vậy, định cắm sừng người ta sao ? tội người ta lắm nhé, theo cậu suốt năm qua còn gì !

Khanh vỗ vỗ vai Thanh Vân, trêu đùa .

- Ai nói cậu ấy là của mình chứ ? mà cứ cho là của mình đi, mình cũng đâu phải của cậu ấy à!

Vân bị chọc đỏ mặt, vội lấp liếm. Cô và Quốc Hùng quen nhau cũng hơn 1 năm, anh tuy nhỏ hơn cô vài tháng nhưng vô cùng chững chạc, rất biết ga lăng. Anh luôn biết cô cần gì, muốn gì, khi cô bị cảm, anh gọi điện thoại cho cô, nghe giọng là anh biết ngay cô bị cảm, vội vàng mua cam và chanh sang nhà cô. Người như vậy, cô chỉ cần mình anh thôi. Hùa vào đám bạn cho vui, chứ trong lòng cô thực chỉ có anh.

- Câu này là cậu nói ra đấy nhé, lát nữa mình đi mách với cậu ấy, kêu cậu ấy nghỉ chơi cậu. Hân làm chứng cho mình à.

- Khanh, đừng làm khó mình chứ, hay là lát nữa mình giới thiệu cậu với anh Đức Huân, bảo đảm cậu sẽ thích

Vân nghe mách với Hùng bèn dịu giọng năn nỉ.

- Vậy còn nghe được.

- Mà sao hai bạn nam lâu tới vậy ? hơn 7 giờ rồi !

Hân nhìn đồng hồ rồi quay sang Vân hỏi

- Nghe mình nói có 2 cậu đi trực cùng, nên 2 cậu ấy đi mua đồ ăn đêm rồi, có gì tối mở tiệc.

- Thích quá đi mà, Vân à, cậu là sướng nhất đấy. Đám con gái bọn mình chỉ có cậu là có bạn trai, mà Hùng còn đẹp trai và ga lăng chết đi được, cậu mà hok biết giữ người ta, bị người khác cướp đi mất là khóc đó. 

Khanh ra vẻ hiểu biết, tốt bụng khuyên , lời nói mang đầy hơi hớm chọc ghẹo.

- à, theo ý cậu, có phải chúng ta nên mau mau gả Thanh Vân cho Hùng, tránh đêm dài lắm mộng.

Hân cũng hùa theo, cái miệng cong cong mỉm cười để lộ 2 cái má lúm

- Không, ý mình là gả Hùng cho Vân, chứ nhỏ Vân ngoài bạn Hùng hiền lành nhà ta, còn ai rước nữa đâu !! Hùng thì khác, có rất nhiều cô nhòm ngó à .

- Mình đánh chết cậu, cậu có phải bạn mình hok hả ? Sao mở miệng là luôn rao bán mình như món hàng khuyến mãi vậy hả ?

Vừa nói Vân vừa rượt Khanh chạy vòng vòng khắp phòng . Hân ngồi đó, cười ha hả. Tiếng cười trong trẻo hòa lẫn tiếng kêu í ới nhộn nhịp văng vẳng đến phòng các sinh viên y6.

- Bên ấy nhộn nhịp quá nhỉ !

Tuấn Kiệt thích chí nhận xét.

- Thôi, mau thay đồ rồi đi xuống, cậu cứ ở đó mà hóng chuyện của con gái người ta đi.

Anh Thùy trầm ngâm nói, lộ rõ vẻ không vui, ánh mắt nhìn sang Đức Huân, lúc này cũng đang khoác áo vào, khuôn miệng cũng vì những âm thanh đó mà nhoẻn cười. Điều đó càng làm cô khó chịu hơn. Cô thích Đức Huân từ ngày mới vào tổ, nhưng anh đối với cô, từ đầu đến giờ vẫn không hề thay đổi, nho nhã và khách sáo, cô cần anh giúp đỡ , anh chưa lần nào từ chối, nhưng lời nói luôn  ít ỏi, nụ cười cũng nhàn nhạt. Thậm chí, nụ cười bâng quơ của anh bây giờ còn có hồn hơn. Nhiều năm như vậy, dù cô cố gắng thế nào cũng không khiến ánh mắt anh nhìn cô có tí thay đổi, nhiều lần muốn từ bỏ nhưng nhìn nụ cười anh dành cho bạn bè lại khiến cô nuôi lại hy vọng. Cô xinh đẹp, thông minh, cô tự tin có thể khiến anh thay đổi.

Võ Chu Anh Thùy xinh đẹp, điềm tĩnh, lời nói mật ngọt nhưng ánh nhìn luôn sâu xa, khó lường.

      “Đêm đó, cái lướt qua vô tình của anh đã bắt mất hồn em. Em bâng khuâng nghĩ ngợi vì lý do gì một người xa lạ lại khiến em xao xuyến chỉ với một lần lướt qua nhau. Với anh, em chỉ vô hình như bao cô gái khác mà anh lãnh đạm bước ngang qua, trong lòng anh lúc đó chỉ hiển hiện một bóng hình . Em lúc đó hình như hiểu rất rõ, nhìn rất thấu nhưng sao vẫn vờ như không hiểu, vì sao đôi mắt đầy vẻ khắc khoải chờ đợi, vì sao ư, vì anh đang chờ đợi người con gái trong tim. Cuối cùng anh cũng chờ được, chỉ có em là chờ không được…nếu đã vậy tâm trạng hiện tại của em là gì. Bây giờ anh có nhìn thấy, trong mắt em cũng là khắc khoải đợi chờ. Hay anh chỉ nhìn thấy nụ cười mãn nguyện trên môi cô ấy…Nếu như ngày đó, em đừng lướt qua anh, đừng nhìn thấy anh thì mọi chuyện sẽ thế nào ?”

  Việc Đức Huân nói hồi sáng vẫn làm cậu suy nghĩ, phải làm thế nào để Thiên Trang hiểu rõ cậu đối với cô bé, mãi mãi chỉ là tình cảm gia đình. Miên man suy nghĩ thì có 1 cô gái tóc dài , gương mặt trắng thanh thoát ẩn hiện dưới ánh sáng mờ ảo của đêm đen, nhẹ nhàng như gió lướt qua anh. Ánh mắt lấp lánh như sao trời nhìn thẳng vào anh trong giây lát và nhanh chóng biến mất. Chưa kịp định thần, suy nghĩ của anh bỗng chốc gián đoạn, cô rất đẹp, dù bóng đêm khiến khuôn mặt cô trở nên mơ hồ với anh, nhưng anh chắc chắn, cô rất đẹp. Ánh mắt của cô , ôn nhu nội liễm, dường như có thể nhìn thấu vào trái tim anh. Anh cảm giác trái tim mình xao động. Anh ngoái đầu lại nhìn, dáng người cô mảnh khảnh, nhẹ nhàng như không chạy hướng về phía cầu thang rồi biến mất trong bóng tối.  Mọi thứ dường như xảy ra rất nhanh mà cũng hình như rất chậm. Rất nhiều năm về sau, anh mới biết cái chầm chậm đó chính là sự thay đổi trong tim anh.

CHƯƠNG 2: NẾU NHƯ ANH ĐÃ KHÔNG NHÌN EM NHƯ THẾ  

Tại phòng cấp cứu.                                  

Căn phòng dường như trở nên rộng rãi hơn khi số bệnh nhân nằm chưa đến 1/3 tổng số giường trong phòng. Đứng ở 1 góc, Khánh Hân nhìn lướt khắp phòng . Bỗng, một dáng người cao cao đang quay lưng về phía cô thu hút ánh nhìn của cô, đôi vai rộng trong chiếc áo choàng trắng, cảm giác quen thuộc… Cô bỗng cảm thấy ngờ ngợ. Nhã Khanh đứng bên cạnh vội lay tay cô, nói nhỏ vào tai :

- Đấy, đấy là anh Gia Uy mà hồi nãy mình nói với cậu à ! Lát nữa cậu nhìn mặt đi, đẹp trai cực kỳ.

Thanh Vân từ từ tiến lại, cũng nói thầm thì, vừa nói vừa hướng mắt về các chàng trai

- Để mấy anh ấy khám bệnh xong, mình giới thiệu cho. Anh Đức Huân đứng ở đằng kia, đang khám bệnh với Thầy đó, anh Tuấn Kiệt thì đang ngồi làm bệnh án.

- Còn chị kia ?

Nhã Khanh thắc mắc hỏi

- Chị Thùy, nói chuyện dễ thương lắm , người cũng đẹp nữa.

Khánh Hân nãy giờ vẫn đang nhìn về phía Gia Uy, không hiểu sao nhưng cô rất mong muốn được nhìn rõ mặt, muốn xác định anh có phải người lúc nãy, muốn nhìn vào đôi mắt anh lần nữa, cô muốn xác đinh xem liệu cảm giác ban nãy có vẫn tồn tại.

Gia Uy chầm chậm quay đầu đi về phía Đức Huân đang đứng trao đổi với thầy Nguyễn, chợt một ánh mắt đang nhìn về phía anh thu hút ánh nhìn của anh, là cô, anh chắc chắn đó là cô. Cô đang bận chiếc áo blouse trắng như anh, dáng người mảnh khảnh với mái tóc đã được cột gọn phía sau, chỉ còn vài sợi tóc ngắn ôm lấy hai bên khuôn mặt trái xoan trắng mịn. Cô quả thật rất xinh đẹp, nét đẹp có phần nhu mì nhưng đầy mê hoặc. Cô trông thấy anh nhìn cô, lúng túng quay mặt đi, anh nghĩ  trông thoáng chốc hình như anh đã thấy cô đỏ mặt, hai gò má ửng hồng , lại càng thêm phần quyến rũ . Tới phiên anh nhìn cô không chớp mắt.

Cô biết anh đang nhìn mình, kìm nén ý muốn quay mặt lại. cô cố gắng bắt nhịp với câu chuyện của Vân và Khanh, nhưng sao những lời nói cứ tuồn tuột trôi qua tai cô, không đọng lại tí gì trong đầu. Cô cảm thấy bản thân  đang dần thấy xấu hổ, cô đã nhìn anh không chút kiêng nể, có lẽ điều ấy khiến anh thắc mắc. Tay chân bỗng trở nên lóng ngóng .

Anh cảm nhận được sự e thẹn của cô, mỉm cười quay đầu đi. Anh đến đứng cạnh Huân, nãy giờ đang say sưa trao đổi. Bất giác khóe miệng lại cong lên, Đức Huân vô tình quay sang, nhìn thấy liền tròn mắt ngạc nhiên. Nụ cười đầy mê hoặc như vậy đã lâu rồi cậu không nhìn thấy trên mặt Uy. Hôm nay vì lý do gì lại xuất hiện ? Cậu im lặng giấu nỗi thắc mắc của bản thân vào trong lòng, tìm cơ hội hỏi cậu ấy sau.

Lát sau khi thầy đã đi khỏi, Vân kéo tay Khanh đi về phía Đức Huân, lúc này cả nhóm y6 đang đứng cùng nhau. Hân nặng nề bước từng bước theo sau họ, lòng có chút lo ngại, có chút thẹn thùng. Trung Ân đi bên cạnh thấy vậy , nhíu mày hỏi cô :

- Sao vậy Hân, khó chịu ở đâu à ?

- Không, không có gì, chỉ là…có chút buồn ngủ lười nhác.

Cô ngượng ngùng đáp, đôi mắt chớp chớp, khuông miệng chúm chím cười mỉm.

Gia Uy cho cảnh đó vào mắt, cảm thấy có chút không vui vô cớ.

Đứng trước mặt các anh chị, Thanh Vân tự tin, giọng lảnh lót giới thiệu:

- Đây là hai bạn trong nhóm em, đêm nay đi trực thêm. Đây là Nhã Khanh, còn kia là Khánh Hân.

Nghe nói đến tên mình, Hân bất giác nhìn về phía GIa Uy, lúc này cũng đang nhìn cô, bỗng thấy ngượng, cô đảo mắt về phía Tuấn Kiệt vẫn đang cười toe toét.

Tuấn Kiệt không giấu được niềm vui khi được giới thiệu với 2 người đẹp, giọng hồ hởi nói:

- Anh tên là Tuấn Kiệt, đây là Đức Huân, Gia Uy và chị gái duy nhất trong tổ, Anh Thùy . Các em siêng năng quá nhỉ !

Nhã Khanh bình thường láu táu bây giờ cũng chẳng khác Khánh Hân, đứng im re mỉm cười gật đầu chào. Khánh Hân tự thấy không thể trông cậy vào cô bạn bên cạnh để khiến không khí bớt phần khách sáo bèn lên tiếng, giọng ngân nga trong trẻo như tiếng đàn

- Dạ, Thanh Vân nói với tụi em, các anh chị rất tốt bụng, chỉ bảo rất nhiều nên tụi em đi trực để làm quen là chính à !

Nói xong, khóe miêng lại cong lên lộ ra những chiếc răng trắng bóng cùng hai cái má lúm đồng tiền , đáng yêu mê người.  Tuấn Kiệt vì thế cảm thấy như bị lóa mắt, toe toét cười, Đức Huân cũng mỉm cười đáp lại, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại đầy ý cười. Trong khi Gia Uy vẫn chỉ chăm chăm nhìn cô, khuôn mặt tĩnh tại, đôi mắt đầy ý sâu xa, Khánh Hân lần nữa theo quán tính nhìn về phía anh, bị đôi mắt cương nghị tuyệt đẹp thu hút nhưng nhanh chóng quay mặt đi, cô cảm thấy ánh mắt ấy thật khó hiểu, không phải cảm giác khó chịu hay lạnh lùng mà là… anh hình như đang đoán dò ý cô, phân tích hành động lời nói của cô, như anh biết cô ngượng ngùng nên càng muốn nhìn lâu hơn vậy.

Nhưng mà cũng không đúng … không thể như thế, cảm giác này chắc chắn là sai mà , cô tự nhủ thầm trong đầu mình như thế.

- Ừ , các anh ấy rất thích chỉ dạy à, đặc biệt là anh Kiệt, các em cứ theo anh ấy, sỡ thích của anh ấy là phụ đạo cho nữ sinh đấy !

Anh Thùy nhìn thấy cảnh tượng ấy, lên tiếng phá vỡ  bầu không khí. Cô không muốn nhìn Đức Huân cứ mãi nhìn cô gái đó như thế , cảm giác vô cùng khó chịu, nhưng lời nói phát ra lại vô cùng vui vẻ, ngọt ngào. Ý tứ còn đầy vẻ thân thiện, hòa đồng.

- Chị Thùy nói đùa đấy, anh có sỡ thích làm thầy giáo chứ ko phải là thầy phụ đạo riêng à ! Thùy à, cậu nói thế các em ấy tin thiệt thì phiền phức cho mình lắm.

Tuấn Kiệt cũng hùa theo, ánh mắt hấp háy vui vẻ

- Vì sao lại phiền phức ạ ?

Nhã Khanh thắc mắc, lên tiếng hỏi

- Ừ thì, các em mà đều mời anh phụ đạo thì anh bận tới chết mất, sắp xếp thời gian cho mỗi người, vô cùng nhức đầu luôn đấy chứ !

Tuấn Kiệt đắc ý, giọng đầy vẻ tự tin trả lời, không quên nháy mắt một cái với Nhã Khanh

- Nhưng em lại muốn anh Đức Huân phụ đạo cho em hơn !

Nhã Khanh bỗng không cân nhắc nói luôn những gì đang hiện lên trong đầu, tính cô vốn hay thích trêu chọc người khác, lần này cũng vậy, nhưng lời nói bông đùa vô tình này lại găm vào đầu Anh Thùy một nút thắt, cô nhìn Nhã Khanh trân trối, không giấu được sự ngạc nhiên lẫn khó chịu.

Mọi người, thấy các anh chị y6 có vẻ ngạc nhiên trước lời nói của Khanh, hiểu được có lẽ họ tin thiệt nên Hân lên tiếng gỡ rối..

- Ồ, hình như cậu đang cố ý làm anh Kiệt đau lòng hả ? Chưa gì đã chọc phá anh rồi, thói xấu khó bỏ mà.

Nhã Khanh biết mình lại nhỡ mồm, mỉm cười bẽn lẽn, hai gò má bỗng chốc ửng hồng.

- Em có tính xấu hay nói ngược lại với những gì mình suy nghĩ, anh Kiệt cứ nghĩ ngược lại là hiểu em liền à !

Nói rồi Nhã Khanh nở nụ cười duyên dáng thơ ngây đầy vẻ mị hoặc, hồn nhiên nhưng rất lôi cuốn.

Tuấn Kiệt lại lần nữa bị thu hút bởi hai chiếc răng khểnh rất duyên ấy. Đức Huân mỉm cười lộ đầy vẻ thích thú. Nhã Khanh trong sáng, tự nhiên khiến anh cảm thấy thoải mái khi đối diện, khí chất toát ra từ cô khiến anh cảm thấy gần gũi. 

- Tụi em bình thường cũng hay đùa như vậy ! Riết rùi hok biết khi nào thật khi nào là đùa luôn đấy  ạ !

Thanh Vân cười cười giải thích.

- Các em thật là hài hước à nha !

Tuấn Kiệt đôi mắt cười híp lại, vẻ mặt có chút ngại ngùng. Nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tỉnh bơ vốn có, lại hồ hởi hỏi :

- Vậy các em có điều gì muốn hỏi vậy ?

Khánh Hân nhanh chóng nói ra những thắc mắc của mình, ánh mắt sáng lấp lánh, lại chớp chớp hàng lông mi cong vút khiến cả ba người đàn ông vừa lắng nghe vừa suy nghĩ mông lung, mỗi người đều chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

Tuấn Kiệt đơn giản là trầm trồ thán phục , trong mắt anh , Khánh Hân vừa xinh đẹp vừa thông minh, ăn nói lại dễ nghe. Cảm giác như đứng trước một nữ thần hoàn mỹ. Rạng rỡ như ánh mắt trời .

Đức Huân lại cảm thấy cô rất thú vị, tính tình nhu mì chín chắn lại chân thành sâu sắc. Thông minh, ham học hỏi. Anh nhìn rất có thiện cảm.

Gia Uy ánh mắt thâm trầm nhìn cô đầy mâu thuẫn, anh tò mò về cô, liệu những điều cô nói có phải là tất cả những gì cô nghĩ, ánh mắt trong sáng nhưng luôn dè dặt , nội tâm có điều khó hiểu, anh lại càng muốn tránh xa cô, đôi mắt đẹp tuyệt trần ấy dường như có thể nhìn thấu anh, khiến anh có cảm giác xao xuyến khó tả.

Lòng bỗng thấy buồn bực, anh im lặng , quay đầu đi về hướng bàn cấp cứu, trong khi Đức Huân đang giải thích những câu hỏi của Hân. Anh biết điều này rất khiếm nhã, nhưng sự mâu thuẫn thôi thúc anh và trước khi anh xác định rõ ràng nội tâm bản thân anh sẽ không để bất cứ phe nào trong lòng anh chiến thắng cả.

Đêm qua đi rất nhanh. Với những ánh mắt lặng lẽ nhìn từ xa, rồi bất giác quay đầu đi; còn cả những ánh mắt mơ màng cố gắng tập trung nhìn về 1 hướng vì biết rõ có ai đó đang quan sát mình, cố gắng đè nén ý muốn nhìn lại vào đôi mắt ấy, để đoán xem rốt cuộc anh đang nghĩ gì.

Có những đôi mắt thân thiện, những đôi mắt tinh nghịch đáng yêu, lại có đôi mắt ẩn nhẫn che giấu sự giả tạo.

“ Anh đã khiến trái tim em đập liên hồi, anh có biết không đôi mắt của anh chứa đầy ma lực, nó khiến trái tim em lần đầu tiên hiểu được cảm giác thế nào là thấp thỏm, hồi hộp. Vì sao lại nhìn em như thế, anh khiến em nghĩ rằng bản thân đặc biệt, anh cho em hy vọng … không tất cả đều là ảo tưởng của riêng em. Đêm đó là đêm đầu tiên em không ngủ được. Có phải em quá ngây ngốc, chỉ với một ánh mắt đã xác định anh là định mệnh của em.  Nếu như chúng ta không được giới thiệu để quen nhau, nếu như anh đã không nhìn em như thế có lẽ …”

Tối hôm đó, Gia Uy có một giấc mơ rất lạ. Trong mơ, có hình ảnh một cô gái tóc dài đang vẫy tay với anh, cô ấy muốn anh tiến về phía cô ấy, nhưng anh lại không thể nhúc nhích, cứ thế để cô ấy đi xa dần. Đã là khoảng cách anh không thể chạm tới cô nữa, cô chợt quay đầu nhìn lại, anh có thể nhìn thấy đôi mắt cô, một đôi mắt rất đẹp, lấp lánh ,ngấn lệ. Anh bỗng cảm thấy trái tim mình như tan nát, vỡ vụn thành trăm mảnh. Gia Uy giật mình tỉnh dậy, nhìn sang xung quanh, mọi người đều đang ngủ, căn phòng le lói ánh sáng mờ ảo của những ngôi sao trời hắt vào cửa sổ. Anh chợt cảm thấy ngờ ngợ, đôi mắt đó, dáng người với mái tóc dài đó, rõ ràng rất quen. Như chuyện đã từng xảy ra, nhưng thực sự đó lại là một cảnh ở tương lai. Nước mắt rồi sẽ chảy.

Chương 3: NẾU NHƯ ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT BUỔI CHIỀU MƯA

BuỔI sáng tại phòng sinh viên. Tiếng chuông điện thoại báo thức của Nhã khanh vang lên một bài hát của nhóm Westlife

- Khanh, tắt chuông đi.

Vân nằm bên cạnh đập đập tay Khanh vài cái, giọng ngái ngủ giục, rồi lại trở mình sang bên Hân, lúc này cũng đang dụi dụi mắt. Khanh bị lay gọi, mò mẫm tìm chiếc điện thoại với đôi mắt vẫn nhắm, vội vàng ấn nút tắt, quay người ôm lấy Vân, tiếp tục ngủ.

Tiếng điện thoại lần nữa vang lên, lần này là nhạc chuông của Khánh Hân, tiếng nhạc có phần ngộ nghĩnh, nếu trong một hoàn cảnh khác nghe sẽ rất vui tai nhưng khi mà cả đám vẫn còn say sưa ngủ thì những âm thanh này thanh này thật vô cùng đáng ghét. Khánh Hân nhấn nút, nhận cuộc gọi.

- Alô

- Khánh Hân, là mẹ, hôm nay con về sớm đi, Dì Hoa và anh họ của con lên chơi nè.

Hân nghe nhắc đến dì Hoa, bỗng thấy tỉnh ngủ.

- Dì lên nhà hả mẹ ?ồ… nhưng mà chiều nay con có hẹn qua nhà Nhã Khanh để bàn về bài học rồi, thế dì có ở lại không mẹ ?

Hân ậm ừ vẻ tiếc nuối , sau lại dò hỏi

- Con đừng ở đó mà nói xạo, học bài gì, không muốn đụng mặt dì con thì có. Khỏi phải trốn, dì lên chơi nhà 1 tuần, con có giỏi thì đừng về nhà thử coi. Dì con cũng chỉ muốn tốt cho con, ai đời con gái, hơn hai mươi tuổi rồi lại chưa 1 lần có bạn trai, con muốn thành gái già cũng được nhưng mẹ không có cơm để nuôi con cả đời.

Mẹ Hân quả là người tinh tường, vừa nghe đã biết cô kiếm cớ lẫn tránh, giọng khó chịu dạy dỗ. Sáng sớm nghe cả một bài giảng văn dài như vậy, Khánh Hân tỉnh cả ngủ, giọng buồn hiu đáp lại một tiếng dạ, biểu lộ đầy sự oan ức. Thanh Vân và Nhã Khanh nằm bên cạnh nghe thấy giọng điệu của cô cũng mơ màng mở mắt, hỏi :

- Có chuyện gì vậy Hân ?

- Dì mình lên nhà, ở lại một tuần lễ.

Vân hỏi, Hân giọng ỉu xìu trả lời

-  Dì lên chơi thì phải vui chứ sao Hân buồn vậy ?

Vân ngạc nhiên hỏi lại, lần này Hân chưa kịp trả lời, Nhã Khanh nằm bên cạnh đã vội phân bua

- Là như vậy, dì Hoa, chị của mẹ Hân, là thành viên của công ty mai mối, thuộc thành phần lãnh đạo à, công việc rãnh rỗi nên nhàn hạ, cảm thấy buồn chán, lần nào lên nhà em gái cũng mang theo vài chục hồ sơ cho mẹ Hân chọn, ý là kiếm 1 chàng rể hảo hảo à.

- Ủa, nước mình cũng có dịch vụ mai mối nữa sao ?

Vân tin răm rắp, thắc mắc hỏi lại.

- Nhã Khanh, mình rầu lắm rồi, cậu đừng có ở đó mà giỡn nữa được không ! Chẳng vui chút nào. Dì Hoa là giảng viên trường đại học ở Đà Lạt, dỉ ấy quen biết rộng, thấy mình mãi một mình, chưa có bạn trai nên thấy người quen nào có con trai hơn tuổi mình là liền giới thiệu. Mình bị bắt đi gặp mặt cũng hết 3 lần rồi, lần này dì lại tới nhà, chắc vừa tìm được người ưng ý. Mình lại sắp khổ rồi.

Khánh Hân giọng vẫn chẳng có chút sinh khí, trở mình ngồi dậy, ôm gối giải thích.

- Thì rõ ràng là dì cậu cũng đâu khác công ty mai mối là mấy.

Nhã Khanh muốn cự nự nhưng nhìn ánh mắt vô cùng ảo não của bạn nên lời nói tới đó cũng im bặt.

- Thì đi gặp thôi, được người vừa ý thì tốt, nếu không thì coi như có thêm 1 người bạn .

Thanh Vân lạc quan an ủi.

- Nhưng vì bạn chưa thấy mẹ mình, nên mới có thể lạc quan như vậy, mẹ mình chẳng bao giờ để mọi chuyện diễn ra đơn giản như thế ! mẹ luôn khiến mình nhức đầu chết đi được.  

Hân chống cằm, lắc đầu bĩu môi.

- Vậy, có gì để tụi này giúp cho, nếu cậu không thích anh ta, tụi mình sẽ tìm cách khiến anh ta khôn hồn mà biến mất.

Thanh Vân ánh mắt tự tin, giọng quả quyết. Khánh Hân và Nhã Khanh nghe thế cũng ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại, cả bọn chỉ có cậu ấy có bạn trai, chắc hẳn cũng hiểu được phần nào về phe XY. Với lại, Thanh Vân từ xưa đến nay vốn rất biết chiêu trò mà, Khánh Hân cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Cô thầm nghĩ có gì thì cầu cứu cả nhóm, thế nào cũng có cách thoát được.

Gần chiều, anh họ của Khánh Hân đến đón cô tan học, anh ngồi trong chiếc ôtô màu bạc đậu trước cổng trường, mắt chăm chú nhìn điện thoại, tay đang hí hoáy nhắn tin.

 Anh họ của Khánh Hân – Ngô Anh Quốc ,hơn cô 4 tuổi, đã đi làm, công việc của anh là về du lịch, tính tình vui vẻ, cởi mở ham thích những điều mới lạ, đó là lý do anh bỏ trường y để theo học du lịch. Về vẻ bề ngoài, Anh Quốc là mẫu đàn ông sinh ra là dành để đốn tim phụ nữ.

Khánh Hân nghe nói anh có 1 cô bạn gái rất xinh đẹp, là người mẫu cho những hãng thời trang nổi tiếng trong nước, tên cái gì đó là Hoài Thanh. Đã đến chơi nhà vài lần, hai bên gia đình cũng đã tính đến chuyện xa xôi, nhưng chỉ là hai nhân vật chính vẫn còn ham chơi, chưa muốn kết hôn vội.

  Khánh Hân từ trong trường bước ra đã nhận ra ngay xe anh, tiến lại gần, gõ gõ vào cửa.

- Anh đẹp trai, đang đợi ai vậy ?

Anh Quốc ngước nhìn lên, thấy Khánh Hân vội cất điện thoại sang bên, ấn nút hạ cửa kính, nhoẻn miệng cười

- Ở đây ngoài em ra tôi còn có thể gặp được người xinh đẹp hơn sao ? tất nhiên chỉ có thể đợi em thôi!

- Ây da, anh họ, càng ngày càng dẻo miệng, nhưng rất tiếc lời nói sáo rỗng ý tứ bỡn cợt lại lộ liễu. Không hiểu sao anh lại dụ dỗ được chị Hoài Thanh nữa ?

Khánh Hân chép chép miệng lại bĩu môi vẻ đầy thắc mắc, nhìn anh bật cười

- Câu trả lời rất đơn giản, là cô ấy dụ dỗ anh.

Anh vừa nói vừa đẩy cửa xe mở ra cho cô bước lên.

- Anh họ, lâu không gặp, anh đúng là chẳng thay đổi gì!  Chẳng biết khiêm tốn gì hết.

Cô ngồi vào xe, xoay người thắt dây an toàn. Bỗng cô thoáng thấy một ánh mắt nhìn cô từ xa qua gương chiếu hậu khi xe đã khởi động. “Là anh ấy. Hôm nay anh ấy có giờ học ở trường ?”

- Mẹ kêu anh đến đón em.

- Và…

Khánh Hân giọng nói ỉu xìu không che giấu vẻ mặt như chờ đợi câu trả lời sẽ khiến bản thân vô cùng khó chịu…

- Em họ, đừng khó chịu vậy mà. Anh có khi nào khiến em thất vọng đâu. Mẹ anh tuy đã tạo áp lực cho em, nhưng em cứ tùy ý đi, anh sẽ giúp em giải quyết hậu quả. Trường Quân là bạn hồi cấp ba của anh, tính của nó được lắm, chỉ là không hợp với anh, nhưng theo hiểu biết của anh về em, người không hợp với anh tức sẽ hợp với em. Em gặp mặt mà không ưng thì anh sẽ xữ lý nó cho.

- Nói chuyện không khách khí, như xã hội đen ấy. Hừ. Tùy anh.

Cô đáp cụt lủn, lòng có chút khởi sắc. ít nhất lần này, không cần phải dây dưa lâu.

Anh Quốc chở cô đến 1 quán cà phê có vẻ sang trọng. “Lần này, sao anh chi sộp vậy ?” cô lên tiếng hỏi

- Là bạn anh nó hẹn ở đây. Anh thì làm gì có tiền để vào những nơi như vầy. Nó tới rồi kìa.

Anh trả lời rồi bước phía trước, dẫn cô đi về hướng một người con trai đang ngồi đọc báo, tư thế ung dung nho nhã. Đôi mắt anh ta đang nhìn xuống, không chú ý đến hai người đang tiến về phía mình. Nhìn từ xa đã thấy anh ta rất nổi bật, khoác chiếc áo da màu nâu, lộ ra một vóc dáng rất cân đối , nước da màu đồng sáng khỏe mạnh, quả thật rất cuốn hút mắt người nhìn. Khánh Hân từ xa đã trông thấy những cô gái ngồi gần đó, lâu lâu lại liếc trộm anh, thầm thì to nhỏ. Chẳng biết anh có nhận ra hay không mà khuôn mặt cứ tỏ ra dửng dưng như thế, chỉ một mạch chăm chú vào tờ báo trước mặt. Chỉ mất có mấy giây hai người đã đứng trước mặt anh ta.

- Hẹn mình ra đây để đọc báo à !

Anh Quốc lời nói tỏ ý chọc ghẹo. Người con trai kia giờ mới ngước mắt nhìn lên, thấy hai người, một trai một gái đang đứng trước bàn mình, người con trai cậu đã quen từ lâu, vốn luôn là một soái ca, với vẻ ngoài như một tay chơi có hạng. Người con gái dáng cao gầy, mái tóc dài được buông thỏng sau lưng, nước da trắng ngần như sữa, nhìn thôi cũng đã biết rất mịn màng, Đôi mắt đen láy tuyệt đẹp, đang ngại ngần nhìn anh, một bên tóc mái rơi xuống, cô vội lấy tay vén lên để lộ ra một vành khuôn mặt xương xương gầy gầy, trông vô cùng quyến rũ nhưng cũng rất ngây thơ. Anh nhìn như bị thôi miên. Anh Quốc tằng hắng như thức tỉnh anh

- Không định mời mình ngồi xuống à !

- À, à, thì mời hai người ngồi, mình hơi ngạc nhiên. Nên đã thất thố. Xin lỗi em.

Trường Quân lúng túng giải thích, đôi mắt vẫn không rời khỏi Khánh Hân. Cô cũng nhìn ra ánh mắt anh nhìn cô không chớp, cũng thấy ngượng ngùng.

- Dạ, không có gì. Em tên Khánh Hân, hân hạnh được gặp anh.

- À, anh là Trường Quân, bạn học của Anh Quốc. Hân hạnh được gặp em, Khánh Hân, tên của em rất đẹp.

Trường Quân đã lấy lại phong thái ung dung trước đó, mỉm cười thân thiện chào hỏi lại. Anh cảm thấy giọng cô rất hay, anh cũng là lần đầu gặp cô gái đẹp như cô. Nhưng cần phải kìm nén thái độ si mê lồ lộ này của bản thân trước khi làm cô sợ, anh nhủ thầm với bản thân như thế.

- Cám ơn anh.

Khánh Hân mỉm cười bẽn lẽn, không biết phải nói gì, nhưng lại vô tình để lộ ra hai cái má lúm đồng tiền rất sâu nằm trên má.

- Anh nghe Anh Quốc nói em là sinh viên trường y. Học hành chắc rất khó nhỉ ? Anh thì không có đầu óc học bài cho lắm nên rất ngưỡng mộ những người siêng năng chăm chỉ à.

- Nhưng em cũng không thích học bài đâu, em đọc sách rất ít, chỉ cố gắng nắm ý chính thui.

- Ồ, vậy ít ra, mình cũng có một điểm chung rồi nhỉ ?

Anh háy mắt nhìn Hân, mỉm cười, cô cũng cười đáp lại. Trong mắt cô, anh nói chuyện rất có duyên, người cũng nhã nhặn, cũng rất đẹp trai nữa, cô có thiện cảm với anh nhưng chỉ dừng ở thiện cảm thôi.

Anh Quốc ngồi bên cạnh yên lặng như tờ giấy, khiến Khánh Hân cũng thấy rất lạ, ông anh họ này của cô bình thường liến thoắng không ngừng nhưng hôm nay lại rất ít nói, cô nhìn qua thì thấy anh đang nhắn tin rất chăm chú, có thể đoán chắc là nhắn tin cho ai rồi. Khuôn mặt anh anh rạng rỡ, cô nhìn cũng không nỡ chọc ghẹo.

Cô và anh chàng mới quen nói chuyện vài câu nữa thì Anh Quốc đã quay trở lại, gia nhập vào câu chuyện của bọn họ, tinh thần vô cùng vui vẻ.

- Anh à, anh nhớ chị phải hok ? Nãy giờ em thấy anh nhìn điện thoại suốt.

Khánh Hân mỉm cười tít mắt vẻ trêu ghẹo nhìn sang

- Là cô ấy nhớ anh đấy chứ, cứ nhắn tin cho anh suốt, anh không trả lời là sẽ làm mình làm mẩy khiến anh vô cùng nhhức đầu nên cứ trả lời thì tốt hơn à.

- Anh nói xạo không hề chớp mắt nha.

Cô cười rất trong sáng, nụ cười ấy vô cùng đẹp, khiến anh cảm thấy xao lãng.

Họ nói chuyện khá vui vẻ, Trường Quân có vẻ có thể bắt kịp kiểu nói đùa của họ. Nói chuyện đã đỡ ngại ngần, lúc ra về cô đã biết được mẹ anh và mẹ anh họ cô cùng là hội viên câu lạc bộ trà đạo nên quen nhau, nói chuyện rất hợp ý. Gia đình thuộc tầng lớp trí thức, cha mẹ đều là giảng viên đại học, anh thì đang học thạc sĩ kinh tế đối ngoại, chuẩn bị lấy bằng vào cuối năm nay. Cô đối với anh, có phần hâm mộ, thán phục, có phần kính trọng như bậc tiền bối, dù sao thì …cũng không phải là khó chịu như những lần trước.

Anh nhìn bóng lưng cô đi bước đi, trong lòng cảm thấy xao xuyến. Qua ánh mắt cô nhìn anh, anh có thể cảm nhận được cô không ghét anh. Anh cảm thấy rất vui, niềm vui như bản thân đã trúng số vậy. Cô gái này, anh nhất định phải theo đuổi cho bằng được.

Về tới nhà, mẹ đã không để cho cô yên, liên tục hỏi tới. Cô cũng chỉ trả lời qua loa, không thích không ghét, vẫn là lựa những lời mà mẹ cô có thể chấp nhận được mà nói ra. Ba cô yên lặng ngồi bên đọc báo, ông từ trước đến giờ vẩn không quản chuyện dạy con của vợ, dù lần này ông cũng không thấy đồng ý lắm với ý muốn con gái mau có bạn trai của vợ nhưng vẫn là im lặng là vàng, ông chưa bao giờ có thể nói thắng bà vợ giáo viên văn học này của mình.

Căn tin, mấy ngày sau

- Nghe nói Hân đi xem mắt, thế nào rồi ? ( Thanh Vân hỏi )

- À, sao nhỉ, mắt đẹp ! ( Hân hiểu ý nhưng cố lờ đi bằng một câu nói đùa )

- Là sao chứ ? ( Vân không hiểu, hỏi lại. Lúc nào Vân cũng chậm hiểu như thế )

- Mình đi xem mắt nên chỉ nhìn mỗi mắt thôi ! ( Hân giải thích như …kẻ vô số tội )

- Hân, cậu lại nói đùa rồi, có thật thà khai ra không nào ? Không là mình động thủ đó nha !

- Hihi..Chỉ đi uống cà phê, mình, anh họ và người đó. ( Hân cười cười nhẹ nhàng trả lời, giọng điệu có chút hời hợt )

- Thế anh đó thế nào. Kể tỉ mỉ đi mà ! ( Nhã Khanh ngồi bên tò mò giục )

- À, là đang học lấy bằng thạc sĩ kinh tế đối ngoại, 26 tuổi, cao ráo, khá bắt mắt. Nói chuyện cũng rất vui vẻ. Nếu còn gặp lại nhất định sẽ giới thiệu với mọi người mà.

Hân vừa ăn phần bánh flan của mình vừa buông ra những lời miêu tả ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn là thái độ bàng quang như người ngoài cuộc.

- Wow, ngưỡng mộ cậu quá đi mà, nhưng sao lại là nếu còn gặp lại chứ ? chưa gì đã bị cho dze rồi sao người đẹp ?

Nhã Khanh giọng đầy tiếc nuối.

- Ai mà biết, người ta là dân siêng năng, thấy mình một bụng làm biếng, chắc chỉ gặp 1 lần lấy lệ, coi như nể mặt nhau lắm rồi ấy chứ!

Khánh Hân huơ  huơ chiếc muỗng, tỏ vẻ chắc chắn. Lại mỉm cười nhìn Nhã Khanh đang tròn xoe mắt. Thanh Vân ngồi cạnh cũng lắc đầu bó tay, trong lòng nghĩ, cô bạn này có lẽ hok quan tâm đàn ông rồi.

- Này, cậu ở trong bụng người ta sao ? làm sao biết người ta nghĩ gì hả ? muốn lấy người thông minh chăm chỉ thì thiếu gì , chứ một người học y khoa, ngoại hình thì không chê vào đâu được như cậu thì khó kiếm à! Anh ta mà chê cậu thì cứ ở giá lun đi.

Nhã Khanh lên giọng khó chịu.

- Ôi , cậu đáng yêu quá Nhã Khanh, giờ mới biết cậu đánh giá mình cao vậy !

Khánh Hân nở nụ cười thật tươi, ánh mắt lấp lánh. Cô giang tay ôm lấy Khanh bị Khanh dùng tay vội đẩy ra.

- Này, này làm gì đấy hả ? Bị hiểu lầm bây giờ !

- Hiểu lầm gì chứ ? ( Hân thắc mắc hỏi lại )

- Thì bị hiểu là Les chứ gì nữa ! Đã ế nhệ rồi còn bị cho là Les thì mình hết đời sinh viên cũng vẫn còn zin mất thôi !

Nghe Nhã Khanh giải thích, Hân và Vân cùng cười nắc nẻ.

- Nếu vậy thì tốt chứ sao, người ta sẽ không nói chúng ta ế nữa vì chúng ta …chẳng qua là yêu nhau thôi.

- Cậu đi mà yêu nhau với Ngọc Tuyết hay Mỹ Ngọc đi, còn mình không đủ can đảm à.

- Mà Khanh còn zin sao ? Sao mình không biết vậy nhỉ ?

Vân ngồi bên châm chọc. Mắt nhìn lên trần nhà, tỏ vẻ đang suy nghĩ điều gì đó lung lắm.

- Cậu nói vậy là sao hả ? Mình rành rành là ngọc nữ nhé !

Họ lại phá lên cười lần nữa.

Phía sau lưng họ, cách một bàn ăn, Đức Huân và Gia Uy đang ngồi trầm ngâm. Lời nói của các cô gái được họ lắng nghe không sót chữ nào, nhưng lại vờ như không quan tâm, chỉ chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại của mình. Đức Huân đang chơi game, Gia Uy thì đọc báo, ánh mắt không biểu hiện chút cảm xúc. Nhưng khóe miệng Đức Huân rõ ràng khẽ cong lên còn Gia Uy lại day day trán.

Buổi chiều hôm đó, trời mưa tầm tã.

Nhã Khanh, Mỹ Ngọc và Ngọc Tuyết đã về từ sớm để đi mua sắm nên họ chẳng bị mắc mưa, chỉ còn Hân đứng trú mưa một mình dưới mái hiên trước cổng trường, bỗng cảm thấy có chút cô đơn.  Thanh Vân cùng Quốc Hùng che 1 chiếc ô nhỏ ra bãi giữ xe,  từ xa trông thấy Hân liền hỏi :

- Không có dù hả Hân ? Đi cùng với tụi mình đi !

Hân lặng nhìn chiếc ô nhỏ xíu của Vân, hai người đi còn bị ướt nữa, nên lắc đầu

- Mình đợi người đến rước à, cậu về trước đi !

Vân nghe thế cũng không hỏi thêm nữa, vẫy vẫy tay chào rồi biến mất trong màn mưa. ThấyVân đi rồi, Hân cũng thấy tiêng tiếc. “Nếu cứ dày mặt một chút có lẽ đã ra được trạm xe buýt rồi”. Cô ngước mắt lên nhìn trời, những giọt mưa nặng hạt cứ xối xả mà thi nhau rơi xuống. Cô đưa tay ra hứng lấy những giọt nước mưa, cảm thấy lành lạnh mát mát, cô nhoẻn miệng cười, nghĩ thầm , “nếu bây giờ có anh đẹp trai cho mình đi chung ô, mình sẽ yêu người đó liền”. Nghĩ xong lại cảm thấy buồn cười, “đã hơn 6 giờ tối, trong trường mọi người gần như đã về hết, một anh con trai không biết có không, bản thân lại đi đòi một anh đẹp trai, chắc sẽ cô đơn dài dài”, khóe miệng không tự giác lại cong lên, ánh mắt cũng lấp lánh cười.

Bên cạnh bỗng xuất hiện một bóng người, cô ngước nhìn lên, dáng anh rất cao, người không phải thuộc dạng quá gầy cũng không phải loại vai u thịt bắp, rất cân đối, đôi vai rộng. Anh chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi xanh nhưng tự thân lại toát ra khí chất cao quý hơn người. Anh nhìn cô bằng ánh mắt rất hiền nhưng cũng rất trầm mặc.

- Em là đang chờ mưa tạnh ?

Giọng anh vang lên đem đến cho cô một cảm giác ấm áp khó tả, như người thân lâu ngày gặp lại. Cô không trả lời, chỉ lẳng lặng gật đầu, cũng có thể vì cô quá ngạc nhiên mà không thốt nên lời.

- Trời sắp tối rồi. Đợi thêm nữa có lẽ sẽ không còn xe buýt để về.

Giọng nói của anh ấy sao lại nhu hòa đến thế ! Cô thầm nghĩ, ánh mắt vừa ấm áp nhưng cũng rất băng lãnh, vừa khiến người ta muốn ở bên vừa khiến người ta khó hiểu, ngại gần gũi, hay là không dám cũng nên.

Thấy cô không trả lời lại cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình, anh cảm thấy có chút ái ngại, khó hiểu, mặt như bị cô nhìn đến nóng lên. Nhưng ánh mắt của cô rất đẹp, anh như bị thôi miên khi nhìn vào đôi mắt ấy, sâu thẳm như bầu trời đêm , lấp lánh như những vì sao. Một chữ đẹp không thể miêu tả hết những gì anh nhìn thấy trong đôi mắt cô.

Một khoảng im lặng bao trùm lên họ. Anh phá vỡ sự im lặng ấy bằng một câu hỏi.

- Có muốn đi cùng ô với anh không ? 

Cô lại gật đầu. Đôi môi đỏ thắm cong cong lên. Hai má cô cảm thấy nóng như có lửa đốt, lòng bỗng thấy có chút rối bời. Giọng anh trầm bổng như tiếng đàn, nghe rất hay, cô như bị cuốn vào những từ ngữ đó, ngờ ngợ cảm thấy có chút gì đó không đúng, nhưng lại không nghĩ ra là điều gì. Cô bị niềm vui lẫn sự hồi hộp làm cho căng thẳng, đầu óc có chút mụ mị khác thường. Bất giác thấy tim đập rất nhanh.

 Anh bật chiếc ô lên, cô cứ thế khép nép đi bên cạnh anh. Hai người bước đi rất chậm, không ai nói câu gì, chỉ lặng nghe tiếng mưa rơi bộp bộp trên chiếc ô. Cô bỗng nhớ lại suy nghĩ ban nãy của mình, cảm thấy có chút xấu hổ, cười thầm một mình.

Anh thấy cô cười, có chút khó hiểu, anh hỏi

- Vì sao lại cười ?

Nghe thấy anh hỏi, cô như giật bắn người, quay sang nhìn anh, đôi mắt chớp chớp.

- Là ban nãy có nghĩ ngợi vài điều, giờ nhớ lại bỗng thấy buồn cười .

Cô không biết trả lời thế nào, vội thật thà đáp luôn.

- Vì sao lại không … cách xưng hô …?

Anh rõ ràng thấy cách xưng hô của cô có chút bất thường nhưng lại không biết nên nói thế nào, lần đầu tiên anh cảm thấy có chút lúng túng.

- À, vì em..không biết nên xưng hô thế nào. Tối hôm đó anh không nói gì nên … ( Cô cảm thấy bản thân có chút thật thà khiếm nhã, lời tới đó, không biết nên nói tiếp sao, cắn môi nghĩ ngợi )

Anh liền hiểu ý cô, thấy cô ấp úng, anh bỗng cảm thấy rất vui, nhoẻn miệng cười.

- Cứ gọi như những người khác đi. Chuyện lúc nãy, có thể kể tiếp không ?  Đã nghĩ gì vậy ?

- Ừm…

Lần này lời nói của anh còn khiến cô ấp úng nhiều hơn, không biết nên nói thế nào. Lòng bỗng rối loạn khôn cùng, đôi mắt chớp chớp không ngừng. Anh thấy cô khó xử, lại càng thắc mắc hơn. Anh biết cô là người thật thà, rõ ràng nếu muốn có thể nói dối, không phải khiến bản thân khó xử như nãy giờ. Cô đưa tay lên vén tóc, lòng nghĩ ngợi rất lung.

- Là điều không thể nói sao ?

Câu hỏi này khiến cô như bị cấm khẩu. Đã vậy, thì không nghĩ ngợi nữa.

- Không, có thể kể, chỉ là sẽ khiến anh cười thôi…( Cô cắn môi lần nữa, khuôn mặt trở nên rất ngây thơ, nở một nụ cười lúng túng rất duyên , khiến anh xao xuyến ) – Khi đứng trú mưa, em có nghĩ, nếu có một anh đẹp trai, tốt bụng cho em đi cùng ô, em sẽ…yêu người đó.

Ba từ cuối thốt ra từ miệng cô một cách ..vô cùng nhanh, cô cũng vô cùng nhanh nhắm vội đôi  mắt lại chờ đợi tiếng cười châm chọc từ anh. Nhưng …một lúc rồi, vẫn không nghe thấy gì, cô nhẹ nhàng mở mắt ra. Thấy anh đang nhìn cô, rõ ràng cũng ngạc nhiên không kém. Nhìn cô trân trối. Thấy anh như thế cô càng ngại ngùng hơn, bẽn lẽn cười.

- Chỉ là bâng quơ nghĩ thôi…em một mình hay nghĩ ngợi lung tung, hay…anh cứ cười đi, như thế em thấy thoải mái hơn.

Cô khẽ chúm chím đôi môi, quay nhìn hướng khác. Anh bỗng cảm thấy vô cùng vui vẻ, cách cư xữ của cô vừa nhu mì vừa trẻ con, rất ư là đáng yêu. Anh rõ ràng cũng thấy chuyện này rất buồn cười, rất đáng cười, nhưng sao không cười nổi, anh bỗng rất muốn nói với cô, hay cô cứ yêu anh thật đi. Nhưng lời như thế làm sao thốt ra, anh thấy muốn cười mình hơn,sao có thể nghĩ như thế.

Tâm trạng lại hơi lắng xuống, anh vì sao lại muốn nói ra điều đó…

- Khi ngắm mưa một mình bản thân dễ xuất hiện những suy nghĩ ngây ngô. Anh không cười em, chỉ thấy em rất thật thà.

Lời nói của anh trầm ấm, cảm giác rất ư gần gũi, đứng trước anh, không hiểu sao cô cứ luôn nói thẳng lòng mình, muốn che giấu một chút cũng không thể. Rõ ràng không giống với cô của mọi khi. Ánh mắt anh lại đang nhìn cô đầy vẻ thân tình, không giống cách anh nhìn cô vào đêm trực hôm trước, băng lãnh, thâm sâu khó lường. Điều này càng khiến tim cô đập mạnh hơn, cô bối rối quay đi hướng khác, bản thân trở nên lúng túng ngây ngốc.

Cô không hề để ý thấy có 1 chiếc xe máy bị trượt tay lái, bỗng lao về phía cô đang đi sát lề đường. Đến lúc nhận thấy thì… đã được anh ôm chặt trong lòng. Là anh phản ứng nhanh lẹ, đã vội xoay người ôm lấy cô, kéo cô vào phía trong. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, cô chỉ cảm thấy có một bàn tay to lớn ôm lấy vai mình, rồi chớp mắt một cái đã vùi người sâu trong ngực anh. Cô nghe tim mình đập liên hồi , cô cũng nghe thấy cả nhịp tim mạnh mẽ của anh cũng rối loạn không kém cô. Hơi thở của anh ẩm ướt phả vào một bên tai cô, cô cảm thấy tai bên ấy dường như đang bị lửa thiêu đốt, nóng phừng.

Anh ôm cô trong lòng, cảm thấy đôi vai mỏng manh của cô dường như đang run lên vì sợ. Cả anh cũng thấy sợ hãi, nếu khi nãy anh chậm một chút có khi … anh không dám nghĩ nữa. Anh bất giác nhận ra người con gái này vô cùng đặc biệt với anh. Khuôn ngực mềm mại đang phập phồng vì sợ  của cô đang tựa vào khuôn ngực săn chắc của anh, anh có thể nghe thấy tim cô đang đập từng hồi mạnh mẽ như muốn phá vỡ mọi rào cản để hai trái tim có thể tiến đến gần nhau, nhưng anh ngờ ngợ, đó phải chăng là nhịp đập của tim cô hay của chính bản thân anh. Cảm giác ôm cơ thể ấm áp mềm mại của cô trong vòng tay, cảm nhận những đường cong mỹ miều ấy rõ ràng khiến cơ thể anh đang nóng lên. Anh vội buông cô ra. Thấy cô lúng túng quay đi, hai má ửng đỏ, anh chẳng hiểu sao lại thấy rất vui. Cô ngại ngần nói lời cảm ơn nhưng mắt không nhìn thẳng vào anh, đôi mày cô chau lại, dường như đang nghĩ ngợi gì đó. Phải chăng cô nhận ra cảm xúc của anh khi ôm cô, anh bắt đầu thấy lo lắng.

Khi anh nới lỏng đôi tay đang ôm lấy cô ra, cô chợt cảm thấy có chút hụt hẫng vô cớ, cô muốn anh cứ tiếp tục ôm cô như thế, cảm giác đó tuy nóng bứt nhưng vô cùng dễ chịu. Tự cảm thấy bản thân mình quá dạn dĩ , cô khẽ thở dài, anh mà biết cô có những suy nghĩ như vậy chắc sẽ không cho cô vào mắt nữa. Cô cắn môi lo lắng. 

Sau đó, anh nhặt chiếc ô bị rớt dưới đất lên, chiếc xe khi nãy cũng biến mất hút. Suốt quãng đường ngắn còn lại, chẳng ai nói với ai câu nào nữa, chỉ lẳng lặng bước đi.

Ra đến trạm chờ xe buýt, anh chưa đi vội mà ở lại đợi xe với cô, cô biết anh muốn đợi đến khi thấy cô lên xe anh mới rời khỏi. Nên cô cũng không vội giục anh đi.

Khi bước lên xe buýt, cô mới nhận ra điều ban nãy cô thấy kì lạ, vì sao anh biết cô đi xe buýt đi học, khi cô chưa lần nào kể trước mặt anh, anh cũng không hỏi cô bao giờ. Nhưng rõ ràng, anh lại nói như điều đã biết rõ rồi vậy. Cô quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt đong đầy nỗi thắc mắc.

- Sao anh biết em đi học bằng xe buýt ?

Giọng cô bị màn mưa thâu tóm trở nên xa xăm, thấy anh không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn cô, cô nghĩ anh không nghe rõ, cô chỉ có thể vẫy tay chào anh, rồi bước tiếp lên xe. Ngồi vào chỗ rồi, cô ngoái đầu lại nhìn anh khi xe dần lăn bánh. Dáng anh bước đi trong màn mưa, từ tốn mà vững trải, đôi vai rộng ấy dường như có thể gánh cả trời nhưng vẫn khiến cô cảm thấy anh rất cô đơn .

Anh có thể nghe rõ câu hỏi của cô dù nó bị át bởi tiếng mưa. Nhưng anh không trả lời.

Mấy ngày trước anh vô tình nhìn thấy cô bước lên chiếc xe hơi màu bạc, cảm giác có đôi chút buồn phiền vô cớ. Ngày hôm sau, anh lại tình cờ nhìn thấy cô bước xuống từ xe buýt, dáng đi nhẹ nhàng nhưng thể hiện rõ sự vội vã, dường như cô bị trễ, anh liếc nhìn đồng hồ, quả là trễ thật. Anh bỗng cảm thấy cô rất đáng yêu, dáng đi nhanh nhẹn nhưng cũng không giấu được sự vụng về, cô vô tình đánh rơi chiếc móc khóa trên cặp mà không hề hay biết. Anh đi sau cô một khoảng, cúi xuống nhặt chiếc móc khóa có hình chú ong vàng lên, khóe miệng lại cong lên, ánh mắt cũng hấp háy cười.

Hôm nay, anh vừa rời khỏi lớp học, đã thấy trời mưa xối xả, đứng dưới mái hiên trước lớp học, anh nhìn thấy cô đứng một mình dưới mái hiên ở cổng trường, mặt lâu lâu lại ngẩng lên nhìn trời, đôi chân mày chốc chốc lại chau lại, mím mím đôi môi đỏ mộng. cô thỉnh thoảng lại giơ tay ra hứng lấy những giọt nước mưa rồi mỉm cười một mình. Anh thấy một chàng trai có ý muốn cô đi cùng ô với cậu ấy, nhưng cô lắc đầu từ chối, anh không biết cô đã nói gì chỉ nhìn thấy ánh mắt luyến tiếc ngậm ngùi của câu trai đó. Ánh mắt cậu không chủ ý nhìn ra đầu đường, anh tự đoán thầm chắc cô nói bản thân đang chờ người đến rước. Lát sau, cô bạn thân cùng bạn trai che chung 1 chiếc ô tỏ ý muốn cô đi cùng, cô nói lớn rằng đang chờ người. Anh nghe thấy bỗng thấy không vui.

Nhưng anh để ý, cô chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trời, chau mày lo lắng, chứ không hề nhìn ra phía đường lớn vẻ ngóng đợi người tới rước. Là cô đang đợi mưa tạnh. Là cô nói lời từ chối lịch sự. Niềm vui lại lâng lâng trong lòng anh. Anh bật mở chiếc ô tiến về phía cô.

Chiếc xe buýt lăn bánh chầm chậm trong màn mưa rả rích. Những ký ức vừa nãy cứ như một giấc mơ không thực. Cô và anh đã gần nhau như thế nhưng sao cảm giác vẫn không thực như thế … Cô trầm ngâm tư lự nhìn ra ngoài màn mưa.

“ Vì sao em lại ngốc nghếch đến như vậy ? Đến tận bây giờ vẫn muốn được anh ôm như thế, cảm nhận con tim mạnh mẽ của anh, cảm nhận làn hơi thở nóng ẩm của anh bên tai em…Đó là lần đầu tiên chúng ta gần gũi nhau đến thế. Anh có biết chính thời điểm đó em đã biết anh là người duy nhất em muốn gần gũi và rằng trái tim em cả đời này, .. chỉ có thể vì anh mà xốn xang. Nhưng bây giờ em lại muốn phủ nhận tất cả, phủ nhận cả trái tim mình, anh có biết từ bỏ anh chính là em đã từ bỏ cả sức sống của mình… Em biết anh không thể nào biết được, anh làm sao có thể biết được. Phải chi em lúc ấy cứ mặc kệ trời mưa mà bước đi, hay nếu như đó không phải là một buổi chiều mưa có lẽ em sẽ …”

Cơ thể ấm áp của cô khiến anh lưu luyến, mùi hương từ tóc cô dường như vẫn còn phảng phất trước mũi anh. Đây không phải lần đầu tiên anh gần gũi với một cô gái, nhưng sao cảm giác khi ôm cô lại khác lạ như vậy, sự khát khao trong anh trở nên mạnh mẽ, thậm chí dường như sự ham muốn cũng đã dâng trào trong trái tim anh. Cô có một ma lực khiến mọi cảm xúc trong anh trở nên sống động, khơi dậy niềm đam mê trong anh, khiến anh buồn vui vô cớ. “ Khánh Hân, em có biết em rất đặc biệt không ?”

 Chương 4: Nếu như bản thân đã không lầm tưởng…

Buổi sáng của 1 tuần sau đó, trời nắng ráo, mây xanh ngắt và gió thì thổi lành lạnh. Một buổi sáng mùa đông.

Vừa ngủ dậy đã thấy tâm trạng rất hồi hộp, Khánh Hân thơ thẫn nhớ lại tối hôm qua.

Trong thư viện, thời điểm này đã là khá muộn, và bình thường thì cô sẽ chẳng bao giờ ở lại muộn đến thế này nếu không vì bài tường trình ngày mai. Ôi, cô cảm thấy bản thân dạo này thiếu 1 chút cái gọi là may mắn, bốc thăm chọn phần bài để thuyết trình lại bốc thăm phải phần rối rắm nhất, trong khi nhìn mấy đứa bạn hả hê, cô chỉ biết chau mày mím môi. Đúng là tình cảnh khóc không thành tiếng. Đã thế, tâm trạng cô dạo này mơ mơ màng màng, như người đi trên mây, chỉ mới đọc được vài quyển sách và hầu như cô chẳng thể nắm bắt được gì từ chúng, nghĩ tới ngày mai, Khánh Hân không thể làm gì khác ngoài việc bấm bụng mà ngồi thu lu ở góc thư viện này.

Nhưng mà thư viện vắng vẻ đến mức dường như có thể nghe rõ cả những tiếng bước chân. Hay vì tiếng bước chân ấy quá gần mà Khánh Hân cứ ngỡ có ai đó đang bước về phía cô. Theo quán tính cô ngẩng đầu nhìn lên. Là anh. Con người như xuất hiện từ khu vườn trên mây của cô.

Cô nghĩ anh đến hỏi thăm cô vì sao lại ở lại trễ đến như vậy, cô đã nghỉ sẵn cho mình câu trả lời.

Anh mở miệng, đôi môi mỏng mấp máy.

- Thư viện tới giờ đóng cửa rồi.

Cô ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt bàng hoàng mà tròn xoe. Phải mất đến mấy giây cô mới có thể chớp chớp đôi mi dày, cái miệng chúm chím lúng túng trả lời theo phản xạ.

- Ôi, đã trễ đến vậy rồi sao ! Em xin lỗi, em sẽ dọn dẹp ngay đây.

Vừa luống cuống sắp xếp lại bút viết, sách vở, Khánh Hân không khỏi xấu hổ mà lầm bầm 1 mình, nhưng Gia Uy vẫn có thể đoán được cô đang nói điều gì. “ Vì sao mình lại không chịu coi đồng hồ nhỉ ?”

Khi vừa dọn xong đâu đấy, Khánh Hân định sẽ ôm chồng sách tới quầy, cô bất chợt thắc mắc.

- Anh là quản lý thư viện sao ? Mọi khi sao em không nhìn thấy anh nhỉ ?

Lúc này Gia Uy chợt phá lên cười, tiếng cười khục khặc phát ra từ trong cổ họng. Cô không hiểu, ánh mắt đờ đẫn nhìn anh. Nhưng rồi, cô ngoái đầu nhìn về chiếc đồng hồ đang ung dung treo trên tường, cô chợt hiểu ra.

- Anh chọc em !

Đó chắc chắn không phải là một câu hỏi, cây kim phút và cây kim giờ là minh chứng rõ rành cho trò chọc phá của anh. Lúc này, anh mới ngừng cười nhìn cô.

- Anh thực sự nghĩ đã tới giờ phải về rồi !

Cô không nói nữa. Cô biết anh quan tâm mình. Chẳng thể hiểu vì sao cô lại biết, nhưng biết là biết thôi. Cô mỉm cười nhìn anh, ánh mắt long lanh.

- Em không phủ nhận điều này. Em cũng ước gì mình có thể đi về, nhưng nếu về tới nhà, em sẽ chỉ lăn lên giường và quên đi cả sự bứt rứt khi chưa làm xong bài thuyết trình ngày mai, em xin bổ sung là sẽ quên không chút suy nghĩ hay đắn đo.

  Vừa nói Khánh Hân vừ chau mày bĩu môi, sự nhăn nhó của cô vừa tội nghiệp vừa đáng yêu đến không cưỡng lại được. GIa Uy mỉm cười nhìn cô.

- Về cái gì ? Ý anh là bài thuyết trình ?

Khi anh hỏi câu này, Khánh Hân chợt nghĩ đến việc 2 người, trong 1 thư viện vắng vẻ, cùng nhau bàn bạc về những điều liên quan đến vấn đề thuyết trình của cô. Cô đã từng mơ ước có bạn trai, khi đó 2 người cũng sẽ như thế, ôm những quyển sách, cùng nhau bàn bạc tranh luận. Viễn cảnh mới tươi đẹp làm sao !

Thấy cô bỗng trở nên mất tập trung hay …là thẫn thờ, anh nghĩ vế sau có vẻ đúng hơn. Anh lên tiếng

- Khánh Hân.

Giọng anh vang lên khiến cô thu hồi những mơ tưởng ngay tức khắc. Cô máy móc trả lời anh.

- Kawasaki, tất tần tật về Kawasaki.

- Nếu là bệnh này, phần sinh lý bệnh và giải phẫu bệnh khá rắc rối, còn nhiều thắc mắc trong 2 phần này.Cho anh mail của em, anh sẽ gửi bài tóm tắt ý chính từ những quyển sách này cho em.

Cô đứng đó ấp úng, không biết phải nói gì, cô biết như vậy là không đúng, như cô đang lợi dụng anh vậy.

- Cảm ơn anh, nhưng em sẽ tự làm. Đây là bài thuyết trình của em mà.

- Em đừng hiểu lầm, anh không có ý định làm giúp em, chỉ là trước đây anh đã từng hệ thống lại những nội dung trọng tâm về bệnh tim mạch. Chủ yếu là Key word. Nên em vẫn sẽ phải đọc khá nhiều để nắm rõ chi tiết. Nhưng anh nghĩ, sẽ giúp em đẩy nhanh tiến độ. Ít nhất sẽ không phải thức cả đêm.

Anh nói rồi nhìn xuống chồng sách. Rồi nhìn lại cô, tỏ vẻ lo lắng.

Cô lúc này rất muốn tỏ ra 1 chút, như cô sẽ không mất cả đêm để đọc hết chúng, nhưng khi nhìn theo ánh mắt anh, chồng sách ấy quả thực khá cao, và cô cũng không mảy may hy vọng bản thân sẽ đọc hết được chúng với cái đầu cứ mơ màng của mình mà không mất hết đêm. Hay thậm chí là hết buổi sáng ngày mai. Cô phân vân. Ôi phải chi cô giỏi hơn 1 chút, hay cô đừng quá mơ màng như mấy ngày gần đây, không, thực sự thì cô cũng không muốn bản thân ngừng mơ màng, nhất là đó lại là vì anh. 

- Tuần này có ngày nào anh rãnh không ?

Anh ngạc nhiên trước câu hỏi không mấy liên quan đến chủ đề câu chuyện nãy giờ của hai người, im lặng chau mày.

Cô đoán là anh sẽ nghĩ cô hoặc là có bệnh về thần kinh hoặc là mê mẩn anh đến điên dại rồi, hỏi 1 câu quá chi là “không liên quan”, hay quá lãng xẹt thì đúng hơn, dù là ý nào cũng chứng tỏ là cô không bình thường vì những điều cô sắp nói chắc chắn cũng chứng tỏ không phải là cô của bình thường.

- Em sẽ mời anh đi uống trà sữa ! Em không quen nhận không của người khác thứ gì… ( Lời nói tới đây lại thấy hình như mình nói sai rồi, không hiểu sao dù bây giờ anh đang đứng trước mặt cô mà đầu óc cô vận đang dạo chơi ở đâu đâu.) – Ôi, ý em là em muốn cảm ơn anh vì đã giúp em không phải thức cả đêm.

Thấy cô ấp úng giải thích, anh không hiểu sao lại thấy rất thích. Cô ngây thơ, thật thà, hay lúng túng, lúc cô không nói là khi cô e thẹn, ngại ngùng.

Lần đầu gặp cô, cô khiến anh khó hiểu, khó nắm bắt .. có thể vì anh không biết trên đời lại tồn tại sự ngại ngùng, e thẹn đến tử tế, hiền lành như thế.

- Ngày mai, ngày mai anh rãnh.

- Ồ, vậy sao. Vậy sáng mai nha anh.

Cô hơi ngạc nhiên trước câu trả lời nhanh lẹ của anh nhưng rồi vẫn gật đầu mỉm cười với anh. Anh không trả lời cô, chỉ lặng lẽ gật đầu. Cô bỗng cảm thấy lòng vui khôn tả. Anh đồng ý. Người đó, người khiến tâm trí cô mơ màng đã đồng ý đi uống nước với cô. Cô có thể nghĩ đây là hẹn hò được không nhỉ !

Anh thấy rõ khóe môi cô cong lên, ánh mắt rạng ngời. Dường như có thể đọc thấy niềm vui hiện hữu rất rõ ràng trên khuôn mặt xinh đẹp như ánh nắng ban mai của cô. Anh tằng hắng, rồi hất cằm về phía chồng sách.

- Mail của em, viết cho anh đi.

Giọng nói trầm trầm dường như không vương chút cảm xúc gì của anh lần nữa kéo cô về với thực tại.

- Ừ nhỉ. Để em viết cho anh.

Cô viết vội địa chỉ mail của mình lên 1 trang giấy trong quyển sổ tay của cô. Rồi xé cẩn thận đưa cho anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro