Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Alo, mẹ ạ."

Tiêu Chiến đánh xe dừng dưới lầu, cũng không vội vã xuống xe. Mẹ của cậu là một vị omega nam, là một giảng viên dạy môn cổ văn ở đại học, ôn hòa thân thiết.

"Tiểu Tán, tết này con cùng Nhất Bác tính toán như thế nào?"

"......"

Tiêu Chiến nhất thời nghẹn lời, không biết phải thông báo như thế nào cho mẫu thân đại nhân rằng hai người họ đã ly hôn một tháng rồi.

"...... Cha mẹ chồng đều ở nước ngoài, nhà bên đó không có ai. Con về nhà mình, nhà mình náo nhiệt."

"Về nhà tất nhiên là tốt rồi, hai con tính hai mấy trở về?"

"28 sẽ về."

Cùng "mẫu thân" đại nhân Tố Chân nói chuyện xong, Tiêu Chiến bất đắc dĩ gõ gõ đầu, đến hôm ấy mua đồ thay Vương Nhất Bác, nói đại công ty y có việc gấp không về kịp vậy.

Kết hôn một tháng liền ly hôn, ở trong mắt cha mẹ chính là đùa giỡn.

Nguyên do trong đó, nào có nói rõ được.

Tiêu Chiến vừa mới về đến nhà, liền nghe tiếng đập cửa.

Cậu ra mở cửa, bên ngoài Vương Nhất Bác đang bưng một nồi lẩu bốc khói nghi ngút, dây điện quấn trên cổ tay.

"Tiểu Tán, đặt đâu đây?"

"Trên bàn cơm." Tiêu Chiến theo thói quen nhường đường cho y đi vào.

Chờ Vương Nhất Bác đi vào đến nơi cậu mới chợt tỉnh ngộ, nhíu mày: "Anh đang làm gì đấy?"

Vương Nhất Bác đặt nồi lẩu lên bàn cắm xong điện, vòng về lấy thịt thà cùng rau nhúng.

Y còn cầm cả chén đũa mang theo.

"Chuẩn bị nồi lẩu, cùng nhau ăn đi."

"Không ăn." "Đi ra ngoài" mấy lời kia thực sự cậu không nói nổi thành lời với y. Cậu ngửi ngửi mùi hương phiêu tán trong phòng.

Vương Nhất Bác quả thật chọt trúng điểm yếu của cậu mà, đây chính là vị lẩu mà cậu yêu thích nhất, vừa ngửi một cái liền biết Vương Nhất Bác chuyên gia đi cửa hàng kia mua nước cốt.

"Là nước lẩu của tiệm ở nam thành kia đúng không?"

"Quán kia hiện còn chưa có mở, là anh tự mình chế."

"Chính anh chế?"

"Nhờ đầu bếp trong nhà hỗ trợ điều chế."

Vương Nhất Bác vì Tiêu Chiến nghiên cứu nước lẩu của tiệm kia, hơn nữa có đầu bếp trợ giúp, hai người thử một ngày liền phối ra hương vị hiện tại.

"Phiền phức rồi, không cần thiết phải làm vậy."

Khi người ta yêu thích mình, không cần ngươi cố tình làm cái gì, họ đều cảm thấy ngọt ngào vui vẻ. Thế nhưng khi đối phương không còn thích ngươi nữa, trong lòng tồn tại một sợi dây xích, luôn phải thật cẩn thận kẻo dẫm nhầm hố bom.

Vương Nhất Bác hiện tại chính là trường hợp thứ hai. Y trằn trọc, đêm ngủ không ngon giấc, không biết phải làm như thế nào mới có thể tới gần Tiêu Chiến.

Y không phải không biết dùng mấy cái thủ đoạn truy người kia, chỉ là y không dám dùng chúng trên người Tiêu Chiến, y sợ mình làm nhiều quá, mà cũng sợ làm không đủ. Trừ bỏ một trái tim thao thức vì người, còn lại chẳng có thứ gì hết.

—//—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro